Ba Cô Nàng Tài Năng Và Tam Thiếu Gia Hoàn Hảo

Chương 34: Trông ... ngóng



* Chương hoàn chỉnh *

Khoảng 4-5h sáng nó tỉnh dậy trong trạng thái là đầu vẫn tựa trên vai Hoàng Trung. Nó nhẹ nhàng lấy cái áo khoác của hắn ra ngồi thẳng dậy chỉnh trang đầu tóc một tí rồi kiểm tra điện thoại thấy Kim Linh vẫn không nhắn gì tức nhỏ chưa thức nó đã yên tâm. Phòng mổ của Đức Minh vẫn chưa sáng đèn nó thấy hơi lo. Hắn vẫn còn ngủ khá say. Nhìn khuôn mặt hài hoà của hắn lúc này đúng là rất mê người. Sóng mũi cao mặc đu cánh mũi hơi thô một tí. Đôi môi hơi tím do gió lạnh. Đôi mắt lạnh lùng khép nhẹ nhàng. Nó ngẩn người một lúc không người người mình thích lại có lúc im ắng thế này. Nao tranh thủ lấy điện thoại dìm hàng hắn mà tấm nào cũng thấy hắn đẹp vô cùng. Nó vẫn chưa thấy Lam Anh với Minh Khôi đâu nên nghĩ hai người đó chắc nằm nghỉ trong phòng bệnh sau khi lấy máu. Nó ngồi đó đến lúc .... Ting - chuông báo ca mổ kết thúc nó vội vàng kéo tay cho hắn tỉnh dậy và :

- Bác sĩ ! Bạn của cháu thế nào ? - hắn sốt sắng chạy đến giường mổ mới được đẩy ra

- Các cháu bình tĩnh hiện giờ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức trước rồi hai cháu theo tôi vào phòng tôi để nói chuyện về tình trạng của bệnh nhân - một vị bác sĩ già ôn tồn trả lời

- Được - nó nhẹ nhàng trả lời

Thế rồi sau khi thấy Đức Minh an toàn trong phòng Hồi sức nó với hắn theo vị bác sĩ kia :

- Hai cháu ngồi đi

- Tình trạng của bạn cháu sao ak ? - Hoàng Trung đi vào vấn đề

- Ca mổ tạm thời đã thành công. Nhịp tim và hơi thở tưởng đối đã ổn rồi tuy nhiên chấn thương quá nặng nên khi nào tỉnh lại thì bác không dám hứa vả lại có di chứng gì hay không bác cũng chưa dám nói trước. Rất may là sức khỏe cậu ta tốt nén không có biến chứng vào việc đời sống thực vật

– Thế chậm nhất khi nào cậu ấy có thể tỉnh - nó hơi lo lắng

- bác không chắc

- được thế thì được rồi ak mà bác cho bọn cháu chuyển Đức Minh vào phòng VIP nhé - hắn hiển hậu nói

- OK cháu ! Đợi đến trưa cho sức khỏe của bệnh nhân chuẩn một tí sẽ đưa lên phòng Vip

- cảm ơn bác sĩ - nó với hắn nói rồi đứng dậy ra ngoài :

- Giờ tính thế nào ? - nó hỏi hắn

- Đợi hai người kia rồi đi ăn tí gì chứ ngồi đây cả lũ giải quyết được gì ! - hắn chán nản ngồi xuống ghế trả lời nó

- Tui còn qua nhà Kim Linh giải quyết rắc rối nữa nek ! - nó lấy điện thoại xem đồng hồ và trả lời lại hắn

- Gi mà xui thế không biết - hắn than trời trách đất

- Ukm ! - nó nói

Lúc đó thì Minh Khôi với Lam Anh bước từ phòng nghỉ ra :

- Anh tao sao ? - Lam Anh hỏi nó

- Đang ở phòng hồi sức trưa chuyển lên phòng Vip - nó mệt mỏi trả lời

- Khi nào tỉnh - nhỏ lại hỏi dồn

Nó với hắn chỉ biết nhún vai chịu trận chứ biết giải đáp thế nào.

- Giờ thế nào đây ? - Minh Khôi buồn bực

- Giơf đi ăn cho khỏe chứ bọn mình xụi luôn ai lo cho bọn nó. Ăn rồi Kỳ Hân đi giải quyết đồ đạc cho Kim Linh tao với mày và Lam Anh về nhà hay sao rồi tính tiếp. - hắn nói

- Chắc không giấu được Kim Linh đâu - Khôi chợt nhớ ra mấu chốt

- Kệ đi tới đâu hay tới đó - Lam Anh mệt lã

Thế là cả bọn mệt mỏi đi ăn sáng tí gì mặc dù chả ai nuốt trôi. Còn nó thì về căn hộ của Kim Linh lấy đồ cho cô rồi mang về nhà mình cho Linh :

- Mày dậy rồi ak ? - nó bước vào nhà thì thấy Kim Linh đang ngồi bày một Đống đồ ăn mà chả ăn lấy một muỗng

- Ờ ! Đồ của tao ak ? - nhỏ cất giọng buồn bả

- Tí mày xếp vào hả ? - nó để đóng đồ lấy chai nước uống rồi hỏi Kim Linh

- Tí rồi xếp. Sáng giờ mày đi đâu ? - Kim Linh thắc mắc

- Thì đi công chuyện - nó trả lời qua loa

- Đi công chuyện mà ba bốn giờ sáng ? Mày nghĩ tao điên rồi ak - Kim Linh bắt đầu tra hỏi

- Tao ... - nó cứng họng

- Thế nào ? Mày giấu tao cái gì ? - Linh tức lên

- Không gì cả - nó hở hững trả lời - mày làm gì làm đi tao đi tắm cái - nó nói rồi chuồn thẳng vào toilet.

Kim Linh nghi ngờ đủ chuyện bực bội sắp xếp đồ đạc chợt nhìn vào cái giỏ xách của nó có mấy sắp giấy cộm lên bèn tò mò mở ra xem. Một hàng chữ in đậm đập vào mắt nhỏ : HỒ SƠ BỆNH ÁN với tên bệnh nhân to hết cỡ : Hồng Đức Minh. Nhỏ như tượng sáp đờ cả người. Nhỏ xổ Đống giấy lên giường lật từng tờ từng tờ xem mà trong lòng đau điếng . Một giọt ... Hai giọt ... Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt to trong mà xanh xao mất ngủ của Kim Linh. Cô đọc đi đọc lại như không tin vào mắt mình. Cô ngã khuỵ. Cô nhớ tới Đức Minh. Nhớ tới nụ cười tươi tắn của anh, nhớ vòng tay ấm áp anh Âu yếm bên cô. Nhớ đến nụ hôn đầu ngọt ngào của cô với anh. Nhớ đến từng ngày hai người họ hạnh phúc rồi cô nghĩ đến anh bây giờ. Rốt cuộc anh bị làm sao ? Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Cô không biết anh đau bao nhiêu nhưng cô biết đu anh đau thế nào thì người đau đớn nhất sẽ là cô vì cô biết vì cô mà anh mới có chuyện.

Nó bước từ phòng tắm ra hốt hoảng nhìn Kim Linh bên Đống giấy mà đau lòng nó quên bắng việc mình giữ hồ sơ của Minh mà mang về nhà. Nó cũng chả còn gì giải thích với Kim Linh nó chỉ biết :

- Xin lỗi - một trong những câu xin lỗi hiếm hoi trong cuộc đời nó

Kim Linh im lặng ngước đầu nhìn nó không nói gì :

- Mày bình tĩnh tí tao đưa mày đi gặp cậu ấy - nó hối lối

- Mày đưa tao đi ngay lập tức - nhỏ giận dỗi đứng dậy lấy đồ đi thay.

Nó chỉ biết sắp xếp lại hồ sơ của Đức Minh rồi gọi điện cho Lam Anh :

- Kim Linh ! Biết rồi

- Cái gì ? - Lam Anh đang ngồi trong bệnh viện với hai tên kia sau khi cả ba thay phiên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một tí

- Tại tao giữ hồ sơ của Minh - nó bỏ vài thứ đồ lặt vặt vào giỏ và trả lời Lam Anh

- Thôi kệ trước sao gì cũng biết. Mà tí mày với nó lên phòng 103 nghe chưa đang làm giấy chuyển phòng này - Lam Anh căn dặn

- Ok - nó nói rồi ngắt điện thoại.

Thế là nó với Kim Linh kéo vào bệnh viện. Kim Linh cứ như người mất hồn lơ lơ lửng lửng cho đến khi cô mở cửa bước vào phòng 103. Cô nhìn thấy anh, anh đang nằm bất động trên giường. Cô đau đớn chạy đến bên anh :

- Đức Minh ! Trả lời em ! Anh có sao không ? Anh đau ở đâu. Anh làm sao vậy ? Anh trả lời em đi ! Em xin anh ! Trả lời em đi- cô cứ như thế gào thét và lay người Đức Minh nhưng anh vẫn nhu thế. Nằm im đấy chẳng màng thế gian. Lam Anh có người mở màng cũng hùa khóc theo :

- Anh hai ak anh tỉnh dậy đi ! Anh nhìn này bọn em ai cũng đau vì anh , anh tỉnh dậy đi, anh thương Py nhất mà anh không muốn thấy Py khóc đúng không anh mau tỉnh dậy nói chuyện với Py đi - cứ thế Lam Anh hoà theo Kim linh khóc lóc thảm thương

- Hai người thôi đi ! Thương nó thì cho nó nghĩ ngơi để nó còn tỉnh lại ở đó khóc làm được gì ? - Minh Khôi tỏ ra sốt ruột với tình hình này

- Xả cũng xả rồi bọn mày nín khóc đi ! - nó buồn bả

Nghe lời khuyên của mọi người Kim Linh với Lam Anh nhẹ nhàng lau một hai giọt nước mắt còn sót lại đứng lên. Kim Linh dịu dàng dùng đôi tay mong manh của mình chạm nhẹ vào từng đường nét trên mặt Đức Minh cô mỉm cười - một nụ cười đau khổ.

- Được rồi bây giờ phân công canh chừng thằng Minh này ! - hắn phá đi bầu không gian đau tiếc

- Thế nào ? - Kim Linh vẫn không rời khuôn mặt xanh xao của người yêu mà hỏi lại Hoàng Trung

- Mấy bà là con gái nên chịu ca sáng ba người mỗi người 4 tiếng còn tui với thằng Khôi 6 tiếng, OK ? - hắn vừa bấm điện thoại vừa nói

- Cụ thể ? - Minh Khôi hỏi lại

- từ 6h sáng đến 10h sáng sẽ là Kim Linh, 10h sáng tới 2h trưa sẽ là Kỳ Hân, 2h trưa tới 6h tối là mày còn từ 6h sáng là tao- hắn nhanh chóng phân công

- Tui ca tối cho mấy người không cần lo đau ai rãnh thì vào với anh ấy một hai tiếng cũng được - Kim Linh mệt mỏi

- Không được - nó với Lam Anh đồng tình phản bác Kim Linh

- vậy thì thế này là ổn chứ gì ? Từ 9h tối đến 6h sáng là ca chính thức của Kim Linh. - hắn mau chóng giải quyết khuất mắc

- Ukm ! - Kim Linh dịu giọng lại

- 6h đến 10h vẫn là Lam Anh ! - hắn tiếp

- 10h đến 1h là Kỳ Hân ! - Minh Khôi nối lời hắn

- 1h - 5h là mày . Còn lại là tao. Tuy nhiên đây là lịch cho ngày nghỉ còn những ngày đi học tất cả vẫn phải đến lớp đàng hoàng học xong sẽ kéo qua đây nếu Kim Linh muốn ở lại ca tối thì tuỳ - hắn nói

- Cũng được nhưng mà ai lo cho anh khi bọn mình không có mặt - Lam Anh chợt nhớ ra thiếu sót

- Không cần lo sẽ điều bọn thân cận với nó trong bang qua lo - Minh Khôi nhanh chóng giải quyết vấn đề cho Anh nhi

- Mấy giờ rồi nhỉ ? - Kim Linh hỏi chung

- 1h thiếu 15 - nó giơ tay xem đồng hồ rồi trả lời

- Mọi người lo cho anh ấy nhé ! Hân tao với mày đi - Kim Linh đứng dậy lấy giỏ xách kéo nó ra ngoài

- Mày đừng có nói là ... - nó vừa bị con nhỏ bạn thân kéo đi vừa hỏi

- Ukm ! Mày nhắn cho con chó của mày bảo nó cho tao số thằng kia - Kim Linh bức xúc đứng trước cửa thang máy

- ờ ! - nó nói rồi lấy điện thoại bấm bấm gì đấy rồi đưa điện thoại cho Kim Linh

Linh Linh cũng bấm nhanh một loạt số và gửi một tin nhắn :

- Cho anh 15' có mặt ở nhà tôi

Thế là cô với nó lấy xe phóng về biệt thự White and white. Kim Linh hùng hổ bấm mật khẩu xông vào nhà. Đúng như cô dự đoán Tuấn Hưng đã có mặt và đang ngồi cùng ba má cô :

- Em gọi anh có việc gì ? - Tuấn Hưng biết chắc câu trả lời vẫn trơ trên hỏi

- Con muốn hủy hôn ! - Kim Linh mạnh mẽ tuyên bố

- Tại sao ? - ba cô lại hỏi một câu vô nghĩa

- Con đã có bạn trai rồi vì tuyên bố của ba mà anh ấy bị tai nạn đang không biết sống chết thế nào kia kìa. Vả lại nếu không vì anh ấy con cũng hủy hôn. Anh ta ( chỉ Hưng ) là một con dã thú một con người trơ trên không đáng làm chồng con. Ngày nào mà anh ta chả lê lếch ở bar hai tay hai con đầu xanh tóc đỏ. Không những vậy bạn thân anh ta là một thằng cầm thú quen hết người này đến người khác lừa gạt chả biết bao nhiêu người vậy anh ta chơi cùng y bao nhiêu năm ba má nghĩ là người tốt chắc ? - Kim Linh nghẹn ngào tức giận

- Mày im ngay - ba nhỏ mất mặt vì tính xấc xược của con gái

- Đó là sự thật. Còn anh ! Anh không sợ lấy tôi về tôi sẽ giết anh trả thù cho anh ấy ak ? Anh đâu muốn lấy người hận anh tận xương tủy ! Có đúng không?vậy coi như tôi xin anh ! Hủy hôn đi nếu anh không muốn sau này vợ anh đi ngoại tình với kẻ thù của anh ! - nhỏ càng lúc càng mãnh liệt tranh cãi

- Bình tĩnh đi ! - nó nhon nhen can cái tính khí khó miêu tả của cô em gái

- Mày nói đi ! - Kim Linh quay sang nó

- Ba má binh tĩnh nghe bọn con kể nhé ! Nhưng trước tiên con muốn hỏi ba má trước đây có được sự đồng ý của ông bà nội mà kết hôn hay không? Là không nhưng hai người vẫn ngang bướng yêu nhau bởi vì hai người chỉ tìm được hạnh phúc khi ở bên nhau mà thôi. Bọn con cũng vậy. Kim Linh chỉ hạnh phúc khi bên cạnh Đức Minh mà thôi. Còn Tuấn Hưng cậu nghĩ lấy được thân thể nó thì có được nó sao ? Cái cậu cần là một cái xác không hồn hay một đa tâm giết cậu của nó hay đơn giản chỉ là trái tim và tình yêu của nó. Nếu cậu yêu nó thì buông tay cho nó hạnh phúc đi. Cậu làm như vậy nó sẽ biết ơn mà xem cậu như người bạn tốt đỡ hơn là nó hận cậu suốt cuộc đời. Tôi biết của thật sự yêu nó chứ thời gian theo đuổi nó của cậu đâu có ích từ lớp bảy đến bây giờ yêu điên cuồng có, theo đuổi mãnh liệt có, lạnh lùng thử thách mó cũng có nhưng cậu thấy nó có rung động hay không? Cậu lấy nó đừng nói nó không hạnh phúc mà cậu cũng hạnh phúc chắc ? - nó xổ một tràng ra khiến cả căn phòng khách im Thin thít

- mày quen với thằng Đức Minh ? - ba Kim Linh lọc lại lời nói của nó

Kim Linh không trả lời chỉ nhẹ gật đầu với một biểu cảm khuôn mặt không hề xem trọng.

- Những gì cần nói, con nói xong rồi ba má tự lo liệu, mấy ngày này đừng có kiếm con con không có chết đâu - Kim Linh lạnh lùng đứng dậy bỏ đi

- Ba má cho nó tí thời gian đi - nó hạ nhẹ lòng tự trọng của Văn Tiêu Phong xuống một tí rồi cũng rời đi cùng Demi. Trên đường bọn nó ghé mua một ít thức ăn cho mọi người lấy sức. Tâm trạng của năm người bọn nó cũng chẳng có gì khả quan. Đức Minh cũng vậy cứ im lặng đến đáng sợ.