Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 51: Án diệt tuyệt – CTS02 (1)



Những chiếc lá mùa thu theo làn gió khẽ rơi nhẹ xuống đám cỏ xanh trên mặt đất, tôi ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhẹ nhàng đung đưa. Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa đã trôi qua mà dường như chỉ mới hôm qua. Đã một năm rồi, cuộc sống tôi vẫn vòng quanh giữa đi làm và về nhà, làm PW, làm vợ. Một năm trôi qua rất êm đềm, trên thế giới một giờ xảy ra biết bao vụ án nhưng chưa nghiêm trọng đến nỗi PW phải can thiệp. Thời gian của chúng tôi trong một năm qua rất rảnh rỗi, thường hay tụ tập cùng nhau đi ăn, đi hát.

Dường như mọi việc đang đi theo một chiều hướng rất tốt đẹp, nhưng đó chỉ là sự yên lặng trước khi sóng gió đến. Hôn nay tôi cùng Diệp ông xã đến PW, chúng tôi chuẩn bị tổ chức một chuyến du lịch trong 1 tháng cho cấp cao trong PW. Vừa tới thang máy thì tôi và Diệp Gia Thành tách ra, anh về phía thang máy đặc biệt. Anh nhìn tôi:

“Bà xã! Hôm nay em thật xinh đẹp!”

“Lắm lời, sao anh không khen từ sớm!” Tôi mỉm cười liếc sếp Diệp.

“Em không thích anh khen em?” Diệp Gia Thành lạnh mặt.

“Không có, em luôn muốn được ông xã khen, muốn được cưng chìu....muốn nhiều lắm” Tôi nháy mắt với sếp Diệp.

Diệp Gia Thành bật cười, anh tiến lại gần tôi. Bắt lấy tay tôi.

“Em muốn nhiều lắm à? Hay theo anh lên phòng nhé!” Ánh mắt anh nhìn tôi nóng bỏng.

“Mau vào thang máy đi!” Tôi chỉnh cà vạt sếp Diệp lại rồi dùng ngón trỏ chỉ lên trán anh.

“Bà xã, trưa nay lên thăm anh có được không?” Sếp Diệp ngọt ngào.

“Đừng lắm chuyện nữa, người ta nhìn kìa, mau vào thang máy đi!” Tôi ngó xung quanh nhìn thấy lính gác đang đưa mắt nhìn chúng tôi, mặc tôi nóng lên nhéo sếp Diệp một cái.

“Aizzz.......Anh đi là được chứ gì? Sao em đối xử với ông xã mạnh tay vậy chứ?” Sếp Diệp chu mỏ nhìn tôi một cái rồi xoay người có vẻ uất ức bấm thang máy đi vào.

Tôi nhìn bộ dáng anh như thế liền bật cười, ít ai biết được Diệp Gia Thành lại có khả năng diễn xuất tài tình như thế.

“Trông cô hiện tại rất hạnh phúc...” Giọng nói lanh lảnh của Cố Nhã Yến vang lên sau lưng tôi.

“Ồ, chị Yến! sớm!” tôi quay đầu mỉm cười

“Giờ này còn sớm gì nữa” Cố Nhã Yến theo tôi bước vào thang máy.

Tôi không nói gì chỉ im lặng chờ thang máy lên tầng 30, hiện tại tôi đã có phòng riêng của mình, tôi đang quản lý bộ phận Điều Tra – Giám định – Thông tin. Cách đây một tháng, bộ phận của tôi được Diệp Gia Thành lập ra, chúng tôi chuyên về ba lĩnh vực. Các thành viên được tuyển chọn kỹ để khi có vụ án sẽ hỗ trợ tôi, chia thành một đội nhỏ. Tôi sẽ dẫn đầu họ điều tra, trong hơn một năm vừa qua tôi liên tục cho mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên việc tôi chỉ huy một bộ phận mọi người đa phần đều tán thành chỉ có Cố Nhã Yến là tỏ vẻ khinh bỉ.

Phòng Chỉ huy Tam vụ (Điều Tra – Giám định – Thông tin)

Bộ phận của tôi có Kỷ Ngự Trình, Hứa Yên, Tần Tuyết, Nguyễn Anny, Đường Chấn, Cao Triệt, Lê Thường. Kỷ Ngự Trình là tự mình “hiến thân” cho tôi, thực ra anh ta chức rất cao, ngang tôi cơ đấy nhưng lại kiêm luôn cấp dưới của tôi. Vì một lý do rất đơn giản, anh ta rất yêu mến người chị dâu này! Một mực đòi theo tôi cho bằng được, mặc kệ ánh mắt như nã đạn của sếp Diệp anh ta vẫn cứ theo tôi. Tôi rất vui vì có người thần tượng mình nên giơ tay tóm lấy Kỷ Ngự Trình mang về đội.

“Chào mọi người!” Tôi mỉm cười.

“Chào sếp!” Cả phòng 7 cặp mắt nhìn tôi mỉm cười.

“Sếp Kỷ, cái áo hôm nay anh mặc rất đẹp nha!” Tôi đặt túi xách xuống chân bàn, ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn sếp Kỷ.

“Thật sao? Hèn gì vừa vào cửa ai cũng nhìn em!” sếp Kỷ bật cười.

“Ha ha....” Cả phòng bật cười.

“Vì họ nhìn thấy sếp Kỷ hôm nay trẻ ra mấy tuổi!” Tần Tuyết vừa sắp xếp tài liệu vừa nói.

Tôi nhìn màn hình tinh thể lớn đang phát sáng trên tường chặc lưỡi. Tôi quay sang nhìn mấy bảng tên đang nằm trên những chiếc bàn gỗ sáng bóng.Vì sao bộ phận của mình toàn tên hai chữ thế này? Chỉ tôi và Kỷ Ngự Trình là ngoại lệ.

Điện thoại trên bàn Hứa Yên reo lên, cô ấy là người chịu trách nhiệm tiếp điện thoại của các bộ phận khác.

“Alo, phòng Tam vụ xin nghe!.... Dạ???? Dạ....vâng, thưa sếp!” Hứa Yên gương mặt căng thẳng để ống nghe xuống, cả phòng ai cũng nhìn cô ấy chờ đợi câu trả lời.

“Có chuyện gì?” Kỷ Ngự Trình nhạy cảm phát hiện vấn có đề liền mở miệng.

“Chúng ta vừa nhận được tin khẩn cấp từ nước O, có một băng nhóm rất táo bạo đang hoành hành bên đó. Chuyện xảy ra được nữa tháng rồi!” Hứa Yên căng thẳng mở miệng.

“Mới nữa tháng mà đã yêu cầu PW ra tay? Xem ra vụ án này rất nhiêm trọng!” Tần Tuyết chau mài.

“Lần này chúng ta sang O cũng là lần đầu tiên chúng ta phá án cùng nhau...” Cao Triệt nhướn mi.

“Khi nào thì triệu tập cuộc họp?” Tôi nhìn Hứa Yên.

“1h chiều nay!” Hứa Yên chớp mắt.

“Được rồi! Chiều nay tôi sẽ tham dự cuộc họp, mọi việc như thế nào sau khi họp xong hồ sơ sẽ được chuyển về từng bộ phận tham gia đi nước O lần này!” Tôi đứng dậy đi đến màn hình siêu vi tính. Tôi lần lượt phân công từng người.

“Đường Chẩn, mau bật bản đồ nước O lên, em muốn xem một chút!”

“Cao Triệt, lấy dữ liệu các nơi của nước O bị tấn công!”

“Tần Tuyết chuẩn bị ghi lại, Hứa Yên, Lê Thường và Anny xem xét cho kỹ từng hiện trường!”

“Còn em làm gì?” Kỷ Ngự Trình hô lên.

“Đứng xem cùng tôi là được, sếp hẳn biết mình cần làm gì mà!” Tôi mỉm cười nhìn sếp Kỷ trẻ con.

“Ok! Tất cả vào chổ!”

Chúng tôi chia nhau ra làm tất cả mọi việc, người truy thông tin, người phát hình, người ghi chú, người nhìn và phân tích.... Siêu vi tính lần lượt chạy những dòng chữ trắng xanh liên tục. Chẳng bao lâu toàn bộ bản đồ thu nhỏ của nước O hiện lên rồi dần dần được Cao Triệt phóng to lên.

“Các điểm được khoanh vùng màu đỏ là những điểm bị tấn công lúc ban ngày trong nữa tháng qua! Điểm màu xanh là thời gian tấn công vào ban đêm” Cao Triệt lên tiếng.

“Nhìn chung hiện trường đều là những nơi công cộng, hiện trường bị tàn phá nặng nề!” Lê Thường nghiêm giọng.

“Dùng lựu đạn hay bom mà hiện trường tan nát đến thế kia chứ?” Nguyễn Anny lên tiếng.

Tôi nhìn siêu vi tính, hiện trường xe bị hư hỏng nặng, chiếc nằm úp chiếc nghiêng ngã... có những tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn. Màn hình chuyển đổi, hình ảnh vụ án được Đường Chấn đưa lên.

“Đây là toàn bộ hình ảnh có trong máy của nước O”

“Thật dã man...”

“Trời ạ....”

“Ôi, máu....”

Không thể tin được vụ án lại nghiêm trọng đến như vậy. Người chết nằm la liệt, từng nơi xảy ra vụ án, từng hiện trường được trình chiếu chậm lại trước mắt chúng tôi. Người chết nằm đầy đường, máu đỏ cả một vùng. Lớn có, nhỏ có, người già cũng có.

“Các tờ báo mạng của khắp thế giới hiện nay đang nói về vụ thảm sát này, nước O đang nằm trong tình trạng căng thẳng. Người dân không ai dám ra đường, các công ty, xí nghiệp điều đống cửa. Kinh tế nước O trong vòng nữa tháng sụt giảm nghiêm trọng, an ninh thắt chặt từ vụ đầu tiên xảy ra nhưng vẫn không làm được gì...” Cao Triệt thấp giọng.

“Vụ án này không phải người bình thường gây ra...” Kỷ Ngự Trình lên tiếng.

“Đúng, chúng ta đến phòng họp!” Tôi nhìn Kỷ Ngự Trình.

“Được, chúng tôi đi đây!” Kỷ Ngự Trình gật đầu liếc nhìn mọi người.

Phân cách tuyến....

Phòng họp cấp cao

Vẫn như mọi khi chúng tôi thay nhàu ngồi xuống ghế, tôi nhìn Diệp Gia Thành, gương mặt anh có vẻ khá lạnh nhạt. Chắc vụ án này rất nghiêm trọng khiến anh lo lắng. Sau khi mọi người ổn định, Diệp Gia Thành lên tiếng.

“Xem tài liệu đi!”

Mọi người nhanh chóng lật tài liệu Trợ lý Bế đã để sẵn trên bàn ra xem.

Tôi nhìn tài liệu trong lòng than thầm.