Ba Ba

Chương 29: Nước cờ



Buổi tối, sau bữa cơm, “gia đình Lạc Lạc” mượn cớ đi ra phố. Cả ba lên trên xe buýt rời khỏi biệt thự của Nghiêm Thành.

Qua đêm nay….

Khi rời khỏi nhà, Nhiếp Ân vẫn còn dịu dàng nói với Hân Hân:

-Chị ra ngoài mua chút đồ, một lát mua đồ ăn tối về cho em nha.

Đào Đào thì dặn anh Lạc Lạc:

-Anh Lạc Lạc nhớ mua chong chóng cho em nha. Em đợi anh về mới ngủ đó.

Lạc Lạc bất giác nhìn lên đồng hồ. 10 giờ rồi. Con bé đó….

-Chị pha thuốc vào sữa của cô bé rồi. Chắc đã ngủ.

Trước mắt Lạc Lạc hiện ra khuôn mặt trẻ thơ bừng sáng của Đào Đào. Con bé không hề biết…Anh Lạc Lạc của nó cũng là một trong những người tham gia lừa đảo nó. Nếu đêm nay Đào Đào không uống thuốc, nhìn thấy mẹ mình bị….nhất định sẽ sợ lắm. Cô bé có hay không gọi anh Lạc Lạc về giúp mẹ mình.

-Chị nghĩ…anh ta sẽ chọn cách nào? Làm cho chị Hân Hân hận hay nói thật mọi chuyện cho chị Hân Hân?

-Chị dùng lại cách cũ -Nhiếp Ân lạnh lùng- Trong rượu, chị có bỏ thuốc kích thích. Anh ta….

Đêm nay Hân Hân chắc không thoát khỏi. Ngày mai trở về, cô sẽ thổi bùng nỗi hận trong lòng cô ấy. Lừa đảo, vốn là bất chấp thủ đoạn mà.

Bất chấp thủ đoạn mà.

Hân Hân không có tham vọng gì khác. Cô ấy chỉ muốn sống yên ổn. Cô ấy từ biệt Nhiếp Ân rất chân thành. Cô ấy xem cô là một người bạn. Vậy mà….

Người bạn này lại hãm hại cô ấy. Người bạn này để đạt được mục đích, không màng đến việc hy sinh cô ấy…Không màng đến chuyện khiến Hân Hân thống khổ. Chuyện năm năm trước lặp lại.Hân Hân hận, nhưng cô có chịu nổi đả kích đó không?

-Mấy giờ rồi?

Nhiếp Ân chợt hỏi. Lạc Lạc ngẩng lên:

-Gần 11 giờ rồi.

-Mình….mình về đi Lạc Lạc- Nhiếp Ân chợt nắm lấy tay cậu bé- Chúng ta về đi…

Không biết có còn kịp? Nhưng cũng phải về. Phải về thôi.

-Nhưng mà chị….-Lạc Lạc bối rối- Lão Kỳ Bách đi mất tiêu rồi. Chị em mình về bằng gì?

Khi đi Khang Kỳ Bách chỉ cùng họ đến đây, sau đó rời đi nhanh chóng, hẹn buổi sáng sẽ gặp nhau. Xe buýt thì bây giờ hết chuyến. Taxi thì….

-Đi taxi về thôi.

-Ừ.

Ngồi trên xe, lần đầu tiên trong cuộc đời lừa đảo, Nhiếp Ân có cảm giác mình thất bại. Thất bại thảm hại nhưng cô lại mỉm cười nhẹ nhõm. Thì ra khi được người ta tin tưởng quá cũng sẽ tạo thành một trách nhiệm vô hình ràng buộc. Kẻ lừa đảo cũng còn có lương tâm.

….Về đến biệt thự đã hơn 12 giờ. Không khí im lìm, tĩnh lặng. Đèn bật sáng gian phòng phía trên.

-Hân Hân….

Nhiếp Ân chạy vọt vào trong. Khung cảnh hỗn loạn.Lạc Lạc nhanh chân chạy về phía có tiếng động bên trong. Căn phòng sát bên phòng khách, là thư phòng của Nghiêm Thành.

Hân Hân tóc tai rối bời đang đập tay vào cửa. Bên trong có tiếng xối nước. Nước tràn qua cánh cửa đóng kín. Trên kính còn có máu tươi.

-Hân Hân, chuyện gì vậy em?

Nhiếp Ân hỏi lớn. Hân Hân quay lại, mặt tái xanh.

-Chị ơi, Nghiêm….Không phải, cậu chủ….Cậu ấy…

Tiếng nước còn mạnh hơn nữa. Nhiếp Ân nhìn ly rượi chỏng chơ trên bàn, chợt hiểu ra.

-Cậu ấy đóng cửa trong phòng tắm phải không?

-Vâng….Cậu ấy còn….

Hân Hân nhớ lại cảnh lúc nãy. Cô cho Đào Đào uống sữa, một lát sau là con bé ngủ. Chưa thấy Nhiếp Ân về, cô cũng hơi lo nên khóa cửa phòng, cho đến khi nghe tiếng động phía dưới. Tiếng động càng lúc càng lớn. Khi xuống dưới, Nghiêm Thành mặt đỏ bừng, ánh mắt dại đi….Rất giống đêm nào của năm năm trước. Trong lúc cô định bỏ chạy thì Nghiêm Thành đột ngột tự lao mình xuống những bậc thang lầu.

Cô chưa hết hoảng hốt, anh lại tự đứng dậy, lảo đảo vào trong phòng tắm. Hân Hân hình như thấy, áo Nghiêm Thành nhuộm máu. Rồi có tiếng nước chảy. Không kiềm được, cô rón rén bước tới cửa phòng. Máu nhỏ từng giọt….Cánh cửa kính còn có máu….Hân Hân vội vã đập cửa, nhưng bên trong chỉ nghe thấy tiếng động mạnh. Cửa không có mở ra.

-Chị ơi…Cậu chủ….

Lại một âm thanh lớn vang lên bên trong. Như có ai đó ngã quỵ.Chỉ có ba người….Làm sao đây…

-Nè…nè…

Khang Kỳ Bách từ đâu xuất hiện cũng đột ngột như lúc anh ta biến mất. Không đợi Nhiếp Ân nói hết câu, Khang Kỳ Bách dùng chân đạp mạnh. Sau hai, ba lần như thế, cửa đã mở ra.

Người Nghiêm Thành ướt đẫm. Máu vẫn đang rỉ ra từ trên đầu, hòa cùng nước tạo thành chất lỏng đỏ hồng chảy xuống. Anh ta bất tỉnh. Lạc Lạc và Nhiếp Ân chỉ biết nhìn nhau….

….Cả đêm đến sáng, Khang Kỳ Bách thay quần áo, Hân Hân băng bó vết thương trên đầu cho Nghiêm Thành, cả nhà không ai ngủ được. Tới khoảng bốn giờ sáng Lạc Lạc mới chợp mắt. Sáng thức dậy đã thấy Hân Hân bưng cháo vào trong phòng cho Nghiêm Thành. Cậu bé che miệng, huých vào hông Nhiếp Ân:

-Anh ta làm trò gì vậy? Khổ nhục kế à?

Hình như là vậy. Đã 7 giờ nhưng Du Hân Hân còn không có dấu hiệu sẽ rời đi. Bé Đào Đào cũng đã thức, còn vào trong phòng, đôi tay nhỏ xíu giơ lên sờ trán Nghiêm Thành:

-Chú ơi, chú nóng nè….

-Ờ, chú hơi mệt -Nghiêm Thành đã tỉnh dậy, ăn hết một chén cháo, sắc mặt xanh mét nhưng nụ cười lại rất tươi khi đối diện Đào Đào- Nhưng một lát sẽ hết thôi mà. Đào Đào đừng lo.

-Chú phải ăn cháo và uống sữa. Đào Đào sẽ nói mẹ mua sữa nhiều nhiều cho chú. Chú…

-Đào Đào…

Nghiêm Thành bỗng nhiên ôm lấy Đào Đào vào trong ngực. Cô bé la oai oái, cố đẩy anh ra:

-Chú ơi, ngộp….Đào Đào ngộp….

-Đào Đào ngoan….-Nghiêm Thành cụng đầu vào trán cô bé- Không thể gọi là chú nữa. Ba….là ba của con mà. Gọi “ba ba” đi con gái. Gọi ba ba đi…

Có tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ. Hân Hân cầm ly nước và thuốc vừa bước vào, kịp nghe câu nói đó. Tay cô buông thõng. Ly nước rơi xuống, thuốc cũng rơi tung tóe dưới sàn.

Lạc Lạc và Nhiếp Ân nhìn nhau đầy kinh ngạc. Nước cờ này là nước cờ gì? Nghiêm Thành thật sự muốn phơi bày mọi chuyện sao?