Ba Ba Lạnh Lùng

Chương 39



Khang Hoa Hiên ngây người nhìn anh, không hiểu sự nghi ngờ của anh, "Trong thư có ghi mà."

Anh nhíu mày lại.

Không phải chứ? Cô nhớ ngày ấy... hẳn là cô sẽ không quên ghi lại ngày sinh nhật của con trai vào trong thơ chứ... Lẽ nào, quả thật cô đã quên mất không ghi sao?

"Ặc!" Tuy không hiểu ở đây có điều gì đó hơi khác thường, nhưng nếu cô đã nói như vậy, thì cứ cho là như vậy đi, phụ nữ luôn tỉ mỉ hơn đàn ông bọn anh mà."Hóa ra là trong thơ có ghi..." Chỉ có điều, anh không nhớ rõ là có cho cô xem qua lá thư mà mẹ đẻ của Huân Triết để lại hay không?

"Vậy anh thích bánh gato hương vị gì? Chocolate hay nước trái cây?" Cô nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

"Tất cả tùy em thôi." Anh không hề để ý gì đến sự nghi ngờ nho nhỏ vừa rồi, vuốt vuốt mái tóc của cô: "Vậy em thích ăn cái gì?" Chỉ cần cô vui vẻ, chút chuyện nhỏ này, cứ để cho cô quyết định là được.

Buổi sáng đến công ty, việc đầu tiên Phó Thần Cương làm chính là phái người đi điều tra người nào đã lảng vảng ở trước nhà anh chiều hôm qua. Cho dù đối phương là phụ nữ, hay chỉ là sự tò mò của “chó săn”, nhưng chỉ cần nghĩ tới Khang Hoa Hiên và Huân Triết ở nhà cả ngày anh lại không ngừng lo lắng.

Khu nhà anh ở, cửa nhà nào cũng lắp camera quan sát, muốn tìm được người cũng không khó. Buổi trưa, anh nhận được thông báo của người quản lý phân xã thu thập thông tin của khu nhà mà anh quen biết, nói đã tìm được người.

Việc này cũng thật quá nhanh chóng! Anh thật sự bội phục hiệu suất làm việc của đối phương.

Người quản lý phân xã thông tin của khu nhà đưa tay gãi gãi đầu, qua điện thoại nói với giọng vô cùng có lỗi: "Hôm nay khi xem lại băng ghi hình chúng tôi cũng sợ hết hồn... Nhưng cũng phải chờ xác định xong xuôi mới dám báo cáo lại với ngài... Cô ấy không phải là chó săn gì đó đâu! Cô ấy là nhân viên làm việc trong phân xã thông tin của chúng tôi, ngày hôm qua cô ấy chỉ đi dò hỏi mà thôi."

Nhân viên của phân xã thông tin sao? Người nào muốn thu thập tin tức ở nhà anh vậy?

"Có biết là ai yêu cầu không?"

"Là... tiểu thư Tưởng Tâm Lôi."

Là cô ta? Mặc dù Phó Thần Cương có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để lộ ra ngoài: "Cô ta muốn biết điều gì?"

"Nghe nói tiểu thư muốn biết tình hình quan hệ của ngài."

Phó Thần Cương hừ lạnh một tiếng, anh biết cô ta không lần ra cái gì mới giở trò này."Cô ta có hỏi được điều gì không?"

Quản lý cân nhắc một chút, sau đó mới quyết định nói phát hiện mới nhất cho anh biết... dù sao chỉ có đại gia mới chịu tốn tiền, người nào chịu bỏ ra khoản thù lao kha khá đương nhiên sẽ lấy được kha khá tin tức.

"Ách, gần nửa năm qua, người thường xuyên lui tới với ngài nhiều nhất, dĩ nhiên là tiểu thư Khang Hoa Hiên... Sau đó chúng tôi phát hiện, Khang tiểu thư... cô ấy..."

"Các người đi điều tra cô ấy sao?" Phó Thần Cương gầm nhẹ, từ trên ghế đứng bật dậy: "Không được phép lại đến quấy rầy cô ấy! Biết không?"

Đầu điện thoại bên này chợt yên lặng một lúc. Thời gian viên quản lý phân xã thông tin quen biết với Phó Thần Cương không phải là ngắn. Anh ta biết Phó Thần Cương rất ít khi bị mất khống chế, hiện giờ Phó Thần Cương lại vì một cô bảo mẫu nho nhỏ mà phồng mang trợn mép rống to như thế, quả thực không phải là chuyện bình thường.

Khi đi thám sát, việc quan trọng nhất là phải rất nhạy cảm. Hôm qua nữ nhân viên kia cũng rất nhạy cảm, cho nên đã nhận ra Khang Hoa Hiên không phải loại người tầm thường. Vì thế hôm nay, anh ta tự mình đảm nhận công việc đi thu lượm tin tức, nếu như anh ta bị thua cô nhân viên nhỏ kia, không phát hiện ra sự bất thường của Phó Thần Cương, thì anh ta thật quá không chuyên nghiệp rồi.

"Với mối quan hệ hợp tác giữa Phó tiên sinh và chúng tôi, dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không nói thêm điều gì với Tưởng tiểu thư. Nhưng đối với quá khứ của Khang tiểu thư... Phó tiên sinh chẳng lẽ ngài hoàn toàn không thèm để ý gì sao?"

Cổ họng Phó Thần Cương chợt căng thẳng, anh ta nói lời này là có ý tứ gì đây? Cô nhóc đơn thuần kia liệu sẽ có quá khứ gì được chứ? Chẳng phải là cô ấy cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, ngơ ngác ngây ngốc, sau đó vì dì Trang bệnh mới đến nhà anh làm việc hay sao?

"Anh có ý gì?"

"... Ba mươi vạn." Ở cùng thương nhân thì phải nói lời thương lượng, cho dù quen biết thế nào đi chăng nữa cũng phải thương lượng cho rõ ràng.

Ba mươi vạn chi phí cho một tin tức tình báo mà nói không phải là rẻ, vì thế, Phó Thần Cương chần chờ một chút, không phải là anh tiếc tiền, mà là sự nghi ngờ về quá khứ của Khang Hoa Hiên, có đáng giá để cho đối phương sử dụng công phu sư tử ngoạm như vậy không?

Dường như cảm thấy sự nghi ngờ của anh,viên quản lý lại lên tiếng, "Bởi vì muốn tìm hiểu cô ấy, nên tôi phải đến bệnh viện để tạo mối quan hệ, tôi cũng đã tốn không ít tiền..."

Bệnh viện sao? Phó Thần Cương nhướng mày: "Buổi chiều cầm đồ tới đây, tôi sẽ ký chi phiếu cho anh."

******************************

Buổi chiều, Khang Hoa Hiên ở nhà đọc sách, nhìn chữ nhiều mỏi mắt nên cô ôm Huân Triết đến vườn hoa đi dạo một chút. Sau khi Huân Triết đã ngủ thiếp đi, cô cũng trở về đến thư phòng, mở máy vi tính, liên kết đến trang Web phòng nói chuyện phiếm trong quán con Cò.

Cò lớn màu đỏ thuộc tầng lớp trên. Thành thật mà nói, Khang Hoa Hiên hơi sợ sệt nếu đụng phải cô, bởi vì cô luôn luôn rất hung dữ, luôn miệng nói Khang Hoa Hiên quá mềm yếu, phải kiên cường hơn chút nữa.

"Gần đây sống có tốt không?"

"Cũng tạm được ..." Cò nhỏ màu lam nói.

"Em đã tích lũy đủ tiền rồi phải không?" Giọng của Cò lớn màu đỏ đã có chút không nhẫn nại được nữa: "Theo tình hình của em bây giờ, cũng đã có thể đón con trai của em đi từ lâu rồi mới phải chứ?"

"Vâng... Nhưng còn cách ngày hẹn ước còn hơn một tháng nữa..."

Cò lớn màu đỏ đứng đó liếc mắt: "Một tháng? Xin cô, cũng sắp thành công rồi, em vẫn còn ở đó mà ư a cái điều đã không còn quan trọng ấy để làm gì? Thừa dịp hắn còn chưa nghi ngờ gì, hãy nhanh chóng mang con trai của em mà chạy thôi!"

"Nhưng mà... em..."

"Cô ấy không bỏ được hắn đâu!" Cò lớn màu nâu đột nhiên chen miệng vào: " Vừa nhìn đã biết, cô còn ở đó mà hỏi."

“Không phải là em đã yêu người ta rồi chứ?"

"Em... Anh ấy đối xử với em rất tốt, cũng rất thương đứa trẻ, em nghĩ..." Cô không biết nên nói như thế nào, "Thật ra thì, các chị có nghĩ tới hay không, nếu cha của đứa bé mà cũng đối với con mình tốt như thế, vậy thì có thể nói thật tình cho bọn họ biết được không?"