Âu Lạc Chi Nữ

Chương 35: Gặp lại



Tôi thực sự đã uống đến mức hoàn toàn không biết gì, ngay sau khi bị chúng dìu đi vài bước, tôi có lẽ đã gục hẳn.

Không biết có chuyện gì đã xảy ra, không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết rằng khi tôi khóc nhọc mở đôi mắt nặng trĩu ra…

Phía trước mắt còn mờ mờ, tôi phải cố gắng chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn…

Đập vào mắt tôi là màu nâu thẫm của một đôi mắt đẹp sâu thẳm…

Đôi mắt này thật đẹp… thật có hồn, không, phải nói là khiến cho người đối diện nhìn vào cũng bị thu hút, dễ bị sa xuống một hồ nước mênh mang…

Đôi mắt ấy đang nhìn tôi sao? Mắt của ai vậy?

Tôi lại lay chuyển ánh mắt xem xét… một gương mặt nam giới hoàn mỹ, thanh tú, các đường nét đều đẹp như tranh họa, lại có thêm khí chất hào hoa phong lưu đặc biệt, nếu phải khiêm tốn dùng mấy chữ mà miêu tả, chỉ có thể đánh giá một câu “dung mạo phi thường”…

Người đó cũng đang cúi xuống nhìn tôi, những lọn tóc lãng tử rũ xuống, đôi mắt ánh lên cảm xúc lo lắng:

- Nàng tỉnh rồi, có nhận ra ta chứ? – Giọng điệu nhẹ nhàng, âm sắc lại phảng phất mê lực êm tai.

Anh ta hỏi tôi có nhận ra anh ta hay không… anh ta không phải là Tiểu Thần Long hay sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Và tại sao tôi lại ở đây… Thế nhưng tôi còn chưa kịp cất câu hỏi thì đã thấy anh ta hỏi trước, những câu hỏi sốt sắng dồn dập:

- Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao lại cùng mấy tên vô lại đó? Nàng có biết là nếu ta không vô tình nhìn thấy thì nàng đã bị bọn chúng lợi dụng rồi không?

- Cái gì chứ? – Đầu óc tôi đau nhức khi cố suy tưởng về những gì anh ta nói – Anh nói cái gì?

- Nàng đã uống rượu đến mức quên không nhớ gì sao? Ban đầu ta còn tưởng bọn chúng ép nàng đi cùng, sau tra hỏi bọn chúng sống chết nói rằng chính nàng mới là người rủ rê bọn chúng…

Tôi tự lấy tay gõ vào đầu mình, những hình ảnh láng máng hiện ra. Dường như tôi đã thất thần đi trên đường, dường như đã đụng phải hai tên vô lại, sau đó lại cùng chúng uống rượu… nhưng tại sao chứ…

Tôi lướt nhìn một vòng xung quanh. Một căn phòng xa lạ, đây là đâu chứ?

Ánh mắt còn ngỡ ngàng của tôi lập tức khiến anh ta hiểu ý.

- Đây là một căn phòng trong quán trọ, ta đã đưa nàng về đây tối qua, lúc đó nàng đã say mềm… không thể tin được nàng lại xuất hiện ở phía nam này, không phải nàng ở kinh thành sao?

Những lời anh ta nói lại làm tôi buộc phải liên tưởng suy nghĩ lại…

Đây không phải là kinh thành, đúng, tôi đã rời kinh thành xuống phía nam này…

Nhớ đến đây, cõi lòng tôi như bị chèn ép bởi một khối băng giá lạnh lẽo tê tái. Cảm giác tê tái thấu từ tâm can, đôi vai tôi khẽ run lên, sống mũi lại thấy cay cay…

- Nàng làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? – Giọng anh ta đầy ân cần quan tâm, bàn tay còn nắm lấy vai tôi như muốn trấn an. – Nhất định là có chuyện rồi, nói cho ta nghe…

Nói cho anh ta nghe?

Tôi quay sang nhìn anh ta chằm chằm một hồi. Anh ta đòi nghe chuyện của tôi… Lẽ ra tôi vẫn có thể tin tưởng anh ta như một người bạn tốt, nhưng không phải sau đêm hôm đó ấn tượng tốt đã biến mất sao, đặc biệt là bây giờ tôi lại sực nhớ ra thêm một chuyện, anh ta cũng từng có ý tán tỉnh công chúa… Anh ta có lẽ là loại người thiếu nghiêm túc, thích giễu cợt với phụ nữ, thậm chí tôi còn chưa trách anh ta chuyện giả làm thần linh lừa dối tôi…

Anh ta chỉ là một gã phong lưu, được khoác lên mình vỏ bọc bởi ngoại hình và khí chất hơn người, một chút mê lực thần bí đủ để quyến rũ người khác….

Hơn nữa, những chuyện xấu hổ, nhục nhã và mất mặt này, tôi không thể để cho người khác biết được…

- Không có gì! – Tôi lạnh lùng gạt tay anh ta ra – Cũng không liên quan đến anh, đừng tùy ý chạm vào tôi như vậy…

Ánh mắt anh ta ánh lên tia nhìn thất vọng và buồn bã.

- Nàng vẫn giận ta vì chuyện đêm hôm đó sao? Ta đã thật lòng nói cho nàng, vậy mà nàng lại trở nên căm ghét ta…

Tôi im lặng cười nhạt. Không phải anh ta nói rằng tôi ban đầu trông có nhiều điểm giống với một cô gái anh ta từng yêu thích sao? Nếu không phải vì lẽ đó anh ta có tốt với tôi đến vậy?

Đúng, tôi chẳng có điểm gì tốt, hoàn toàn tầm thường, anh ta có muốn trêu đùa tán tỉnh, cũng chỉ có thể để mắt đến những người xinh đẹp yêu kiều như công chúa…

Công chúa…

Nghĩ đến nàng, trong lòng tôi không thể kìm chế cái cảm giác đố kị lẫn đau đớn. Tôi biết ghen tị thực sự là không tốt, nhưng dù không muốn, tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi có chút không cam tâm…

Không cam tâm thì sao chứ? Nàng ấy cái gì cũng tốt, nam giới đều yêu thích hay để mắt đến nàng… còn tôi giống như vật để đem ra chơi đùa.

Cao Lỗ - hắn đã đối xử như vậy với tôi, làm tôi cảm thấy tổn thương…

Lẽ ra tôi phải cứng rắn, kiên quyết đến cùng, nhưng tôi lại xao động, để rồi có kết quả như thế này… tại sao tôi lại hi vọng chứ?

Tiểu Thần Long vẫn quan sát thái độ của tôi một hồi lâu, còn tôi tự cố gắng kìm chế những cảm xúc bộc phát khi nghĩ đến những chuyện đó…

Anh ta vốn rất thông minh để suy đoán, huống chi bây giờ khóe mắt tôi đang ươn ướt như bị bao phủ bởi lớp sương mờ, đôi môi cứ tự mím chặt, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Chỉ có thể khiến anh ta hiếu kì hơn mà thôi. Tôi không biết anh ta có thể đoán được hay không, nhưng giọng nói của anh ta sau đó lại mang vẻ hàm ý.

- Nàng… xem ra đã thay đổi rồi, đã có điều khiến nàng thay đổi… để ta xem, ánh mắt của nàng lúc này đang tố cáo nỗi ấm ức chua xót trong lòng nàng, nó không còn trong sáng hồn nhiên như ngày đầu chúng ta gặp…

- Anh làm ơn đừng nói được không, hãy để tôi yên! – Tôi cảm thấy khó chịu hơn – Tôi không sao, anh đừng tỏ vẻ nhìn thấu người khác như vậy!

- Xin lỗi… – Anh ta lại chuyển sang đầy chân thành, ánh mắt hối tiếc nhìn tôi – Ta thực chỉ muốn chia sẻ cùng nàng, không phải chúng ta ít nhất cũng từng là bạn sao?

- Bạn? – Tôi tự thấy có chút khôi hài – Bây giờ tôi không muốn làm bạn với anh nữa, tôi phải cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi rồi!

Tôi cố ngồi dậy thẳng, bóp vai, bóp chân tay vài cái rồi định bước xuống giường. Quả nhiên lần này uống rượu tỉnh lại, chân tay cũng nặng nề ê ẩm như lần trước vậy…

Đã thấy anh ta đưa tay ngăn lại.

- Khoan đã, nàng có thể không tỏ thái độ như vậy với ta được không? Hay đơn giản là nói lời cảm ơn, cũng chân thành hơn một chút được không?

- Nếu anh cảm thấy không thỏa đáng thì lần sau nếu anh gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ báo đáp lại. Hoặc nếu anh cảm thấy hối hận vì giúp tôi, thì lần sau thấy tôi có mệnh hệ gì cũng đừng can thiệp! – Tôi vẫn lạnh lùng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

- Tại sao nàng lại trở nên như thế này? Nàng không hiểu ý của ta rồi! Nếu như vẫn là vì chuyện lần trước để nàng đối xử với ta như vậy thì… – Anh ta nhanh chóng giữ lấy cánh tay tôi.

Tôi quay đầu lại, ngước nhìn anh ta vô cùng lãnh đạm hờ hững, có chút coi thường trong ánh mắt, biểu cảm đó của tôi khiến anh ta thoáng ngỡ ngàng, ngưng lại câu nói…

- Không phải, chuyện đó tuy tôi cũng có chút thất vọng nhưng cũng quên rồi, bây giờ tôi chỉ muốn được yên, anh hiểu chứ? Nếu anh còn xem trọng quan hệ bạn bè trước đây, làm ơn hãy để tôi yên!

Anh ta buông tay, trên gương mặt đẹp đẽ đột nhiên hiện lên nỗi nghi vấn hỗn loạn. Có lẽ anh ta không dám làm căng giữ tôi lại nữa…

Tôi nghĩ rằng anh ta cũng không thể đoán được hết sự tình và mọi chuyện đã xảy ra với tôi, nếu không thì anh ta cũng đã không thể hiện ra sự hỗn loạn vừa rồi. Anh ta vốn rất thông minh và luôn bình tĩnh suy xét, thâm thúy đến khôn lường…

Có lẽ anh ta chỉ nhận ra tôi đang ở trong một trạng thái tâm lý bất ổn và bị tổn thương…

Tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng trong quán trọ đó, còn anh ta lặng lẽ đuổi theo sau tôi vài chục bước.

Tôi mặc kệ, vẫn bước đi mà không quay đầu nhìn, mặc dù lòng tôi cũng hơi có chút nghi hoặc tại sao anh ta cũng xuất hiện ở nơi này… . Bây giờ tâm trạng tôi cần nhiều hơn là sự thanh thản, dù là trống rỗng cũng tốt, hay dù có phải kiếm một cái vỏ ốc để tự chui vào đó nằm yên cũng tốt…

Cảm giác đi phăng phăng trên đường, rảo bước đi nhanh, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước xem ra cũng tốt, không nghĩ gì là tốt nhất…

Tôi bước về phía quán bên đường mà mình đã gửi con ngựa, lúc này có lẽ đã là chiều tối của ngày hôm sau, như vậy tôi đã say rượu li bì gần một ngày…

Đến bà chủ quán nhìn thấy tôi cũng phải ngạc nhiên, ngày hôm qua tôi còn là một cô gái trong sáng vui vẻ, ánh mắt long lanh hồi hộp, hôm nay đã là một cô gái giữ nét mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn. Bà e ngại không dám hỏi thăm gì, chỉ dẫn tôi vào chỗ sau nhà để lấy ngựa.

Tôi nhanh chóng dắt ngựa ra, trèo lên ngựa. Anh ta đã nhanh chóng bước đến chặn trước ngựa.

- Nàng đã biết cưỡi ngựa ư? Nàng định đi đâu?

- Một là anh tránh ra, hai là để ngựa chèn qua anh! – Tôi lạnh nhạt tàn nhẫn đáp, ánh mắt không nhìn về anh ta, vẫn hướng về phía trước.

- Một là nàng xuống ngựa nói chuyện, hai là ta sẽ nhảy lên ngựa đi cùng nàng để nói chuyện! – anh ta đột nhiên đổi giọng nghiêm khắc, vẫn không có ý tránh ra.

Tôi xuống ngựa, đứng trước mặt anh ta, nhìn vào anh ta nhưng ánh mắt vẫn vô cảm.

- Chuyện gì? – Lời tôi cộc lốc.

- Ở đây không tiện, chúng ta quay về quán trọ bình tĩnh nói chuyện được không?

- Tôi không có thời gian, tôi phải đi, nếu anh không muốn nói ngay thì xin cáo từ! – Tôi lại leo lên ngựa, định thúc ngựa đi luôn.

Vừa cầm cương lên đã thấy anh ta leo lên phía sau ngựa từ bao giờ.

- Như vậy vừa có thời gian, vừa có không gian tốt hơn để nói phải không? – Anh ta giành lấy dây cương, khi tôi chưa kịp trở tay đã thúc ngựa lao đi.





Anh ta cố tình cho ngựa phi nhanh như gió, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải chung ngựa và còn phải ngồi trong vòng tay anh ta như vậy, không như lần trước, lần này tôi có cảm giác bị lợi dụng, bây giờ tôi vốn đã xem thường và có cảnh giác với anh ta. Tuy nhiên tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh với ngữ điệu lạnh lùng.

- Anh muốn đi đâu vậy? Tôi không có thời gian để rong ruổi vô ích, ngựa của tôi chở hai người cũng sẽ mệt…

Chỉ thấy đôi môi anh ta khẽ nhếch lên cười, lời lẽ hàm ý khó hiểu:

- Không phải là rong ruổi vô ích, không phải ta đang đưa nàng đi đúng hướng kinh thành mà nàng định đi sao, nàng không muốn nói chuyện với ta bây giờ cũng được, chúng ta sẽ còn cả quãng thời gian rất dài sau này…

Tôi lúc này dù muốn tỏ ra bình tĩnh lãnh đạm, nhưng trước những lời khó hiểu của anh ta cũng cảm thấy tự dưng có chút nghi hoặc tò mò. Sao anh ta nghĩ là tôi muốn quay về kinh thành ngay chứ?

- Ta bây giờ đã chắc chắn chọn lựa quyết định cho mình rồi… – Anh ta lại tiếp lời, lời nói đầy dịu dàng ngay bên tai tôi – Vô tình gặp nàng ở đây, nhìn thấy nàng như vậy, dù ta không hiểu hết có chuyện gì đã xảy ra với nàng… nhưng ta lại càng cảm thấy thích nàng hơn… có lẽ, nàng mới đích thực là nhân duyên của ta!