Asisu BH Phấn Khích

Chương 35: Chuyện xấu



“A aaaaaaaaa! Menfuisu, ngươi dám chém đứt cánh tay ta!”

“Đại vương!” “Mau! Mau cầm máu cho đại vương!”

Algol ôm cánh tay trái, đau đớn hét lên, đám binh lính Assyria xung quanh đều hoảng hốt chạy loạn.

“Menfuisu khốn kiếp!” Dùng sức giữ chặt vết thương, trong lòng Algol giờ chỉ còn cảm giác phẫn nộ!

Bọn lính đang tấn công Tử Huyền nghe thấy Algol kêu gào thảm thiết như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Ồ ~ làm tốt lắm Menfuisu! Quả nhiên đã chém đứt cánh tay hắn ~

Nhân lúc cô không tập trung, tên lính Assyria đâm lén từ phía sau! Tử Huyền nhanh chóng xoay người, dùng trường thương ngăn vũ khí của gã.

Trong khoảnh khắc vũ khí va chạm nhau, ánh sáng phản chiếu trên mũi thương lóe lên, đám lính hơi nhắm mắt lại, Tử Huyền đã áp sát chúng.

“Chẹp, chẹp, đánh lén là không tốt, đã thế lại còn dùng vũ lực… Thủ đoạn nào cũng vô dụng hết!”

Cánh tay dùng một chút lực, toàn bộ vũ khí trong tay đám lính đều bị quăng ra ngoài, nặng nề rơi xuống.

Tử Huyền quay đầu lại, trường thương vung tròn trên tay, trong nháy mắt, đã dồn được đám lính ra xa.

Dù sao Menfuisu cũng chặt đứt tay tên cầm đầu rồi, chỉ một lát nữa là có thể rút quân.

Nhưng đám tiểu lâu la này còn dám đấu với ta, tùy rằng ta đã tiêu hao một lượng niệm lực rất lớn, nhưng vẫn còn đủ sức… Để ta chơi cho thỏa nào!

Vì thế, lại vung thương, nhảy vào chiến trường.

Bên cạnh Minuê phối hợp hành động với Tử Huyền, dẫn dặt một toán lính Ai Cập chiến đấu xung quanh Tử Huyền. Vì thế xung quanh cô, khắp nơi đều tràn ngập máu tươi và tiếng đao thương va chạm. Cô xinh đẹp như ma quỷ, mang theo nụ cười hấp dẫn chúng sinh, thu gặt sinh mệnh. Mà nơi này, chính là Tu La tràng của cô.

Tử Huyền không ngờ rằng, chuyện không hay trên chiến trường này, chính là vị hoàng tử Hittite mà cô vô tình cứu được, bị cô lợi dụng để chỉ đường, Izumin cũng đang có mặt ở đây.

Lúc này Izumin đang nấp phía sau cây cột trong thần điện, quan sát mọi động tĩnh trên chiến trường, nhất là, hành động vô cùng bất ngờ của nữ hoàng Ai Cập.

“Hoàng tử, đó là nữ hoàng Ai Cập ư?”

“Ừ.” Izumin nhìn chằm chằm bóng dáng không ngừng di chuyển phía xa kia.

Đây có thật là nữ hoàng mà hắn từng gặp trong địa lao không?

Lúc đó, cô ta thông minh giam cầm hắn, là một người điên cuồng vì tình yêu, muốn qua tay hắn mượn binh lực để tấn công Thượng Ai cập.

Mà nay…

Cô gái gây chấn động chiến trường, dùng sức một người đấu lại cả vạn ngựa ngàn quân, chưa từng thấy ai mạnh mẽ như vậy, bản lĩnh ấy, hoàn toàn không giống một người quanh năm an nhàn trong hoàng cung, một nữ hoàng chỉ biết vui chơi chứ không biết võ nghệ.

Rốt cuộc, cô ta có bí mật gì..

Hơn nữa, vừa rồi còn có thể lướt nước đến đây…

Miễn cưỡng dời tầm mất trên người Tử Huyền, rốt cuộc Izumin cũng chú ý tới sói con không chịu yên phận trong lòng…

Sói con nhìn chằm chằm về phía nữ hoàng, không ngừng giãy giụa, dường như muốn chạy tới.

Là bản tính khát máu của tộc sói, hay là nó ngưỡng mộ kẻ mạnh?

Dù sao, lần trước lạc tròng rừng cây Liban, ngay cả con sói mẹ cũng như vậy, cũng kính cẩn nghe theo cô gái kia, còn đe dọa hắn…

Mà cô gái kia… Đám lính được phái đi đã lâu, vẫn chưa thấy có tin tức báo về, không biết đã tìm được hay chưa.





“Anh!”

Khi kinh thành bị nước tràn vào, nhị hoàng tử luôn tránh mặt trong thâm cung Assyria, em trai Algol vội vã chạy ra quảng trường, nhìn thấy Algol trọng thương đang chiến đấu với hoàng đế Ai Cập, sợ hãi tới mức sắc mặt tái mét.

Thành đã bắt đầu sụp đổ , nơi này rất nguy hiểm .

“Anh, anh đừng đánh nữa!”

Algol cũng không để ý tới hắn, tiếp tục chiến đấu với Menfuisu.

“Hừ! Nằm mơ! Kẻ phải chết là ngươi!”

Hai người hoàn toàn không để ý tới tình thế nguy hiểm, đều có suy nghĩ mãnh liệt là không giết chết được đối phương thì không dừng tay. Ngược lại, những người bên cạnh đều lo lắng không yên.

Carol ngồi trên bờ tường, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Menfuisu.

Ruka ở bên cạnh cô, nhìn thấy sức nước càng ngày càng mãnh liệt, tiếp tục khuyên nhủ.

“Cô gái sông Nile, mau cùng thần rời khỏi nơi này!

“Không! Ruka, tôi phải ở lại!”

Dù sống hay chết, tôi cũng phải ở bên cạnh Menfuisu, tôi không thể rời đi.

Lúc này hoàng tử Izumin đang ở gần đây, đây có lẽ là lúc thích hợp nhất giao cô gái sông Nile cho hoàng tử. Ruka lén lút nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm tung tích của Izumin.

Carol không biết suy nghĩ trong lòng của Ruka… Hay có thể nói là, cô hoàn toàn không nghi ngờ người đã vô số lần cứu cô lại có ý đồ gì khác lạ.

Cô chăm chú nhìn chiến trường, Menfuisu cố lên, chàng không thể thua Algol!

Ruka đứng phía sau cô nhìn hai người kia quyết đấu, nếu Algol và Menfuisu đều lưỡng bại câu thương[1], cùng chết trong cuộc chiến, như vậy cô gái sông Nile sẽ thuộc về hoàng tử…

Bọn họ cũng không nhận ra rằng, dòng nước không chịu khống chế này đã không cho bọn họ có thời gian quyết định thắng bại…

Cạch, cạch..

Tiếng gì vậy, Carol quay đầu lại…

“Á! Pho tượng đã bị nứt làm đôi!”

“!”

Hai người đang đánh nhau kia ngẩng đầu lên, bức tượng cao ngất phía sau bọn họ lại nứt làm đôi. Vết nứt từ giữa lan tỏa dần lên trên, càng ngày càng dài, thần tượng nghiêng ngả sang hai bên.

“Ôi! Gạch rơi tung tóe!”

“Chạy mau! Mau rời khỏi đây!”

Trong chớp mắt, đám người hỗn loạn chạy ào ào tránh ra bốn phía.

“Không! Bức tượng thần Assyria ta có thể sụp đổ ư?”

“Anh! Mau rời khỏi đó đi!”

Shan hô to, cùng đám lính Assyria chạy tới giữ Algol.

Menfuisu cũng vội vàng quay lại ôm chặt Carol, “Carol, chạy mau!”

Một đám người luống cuống chạy khỏi nơi nguy hiểm, chờ đến khi Menfuisu ôm Carol chạy lên chỗ cão, tránh khỏi dòng nước mãnh liệt, đã không còn trông thấy bóng dáng Algol đâu nữa.

Ở phía khác, Tử Huyền nghe thấy tiếng động ầm ầm, cũng nhìn thấy cảnh tượng bức tượng thần sụp đổ.

… Thật hùng vĩ!

“Anh!” Shan sốt ruột đứng bên cạnh Algol.

“Cút ngay! Menfuisu đâu? Ta còn chưa giết được hắn!”

Nhưng khắp nơi đều là nước, không thể vượt qua.

Không may là, nơi Algol trú chân cũng lại rất gần thần điện nơi Izumin trốn.

Từ nơi bí mật, Izumin nhìn nhóm người của Algol, xem ra, Menfuisu không kịp giết Algol rồi, cũng tốt, để tự ta ra tay vậy!

Shan đang cảm thấy may mắn vì không thấy Menfuisu đuổi giết, đã đưa được anh cậu tới nơi an toàn, thì đột nhiên có một nhóm binh lính xuất hiện.

“Algol!”

Algol giận dữ quay đầu lại, “Kẻ nào?”

“Hừ, nhận ra ta là ai chứ?” Izumin thong thả cởi bỏ mũ sắt, mái tóc dài màu bạc buông thõng xuống.

Algol trợn mắt hốt hoảng, “Izumin?”

“Đúng vậy, là ta, ” Izumin cười giả tạo nhìn cánh tay trái đã bị chặt đứt của Algol: “Bất ngờ lắm phải không, không phải đã dồn ta vào chỗ chết ở sa mạc Arabia rồi sao? Vì sao ta còn có thể đứng ở đây nói chuyện với ngươi nhỉ?”

Dù sao Algol cũng đã làm vua nhiều năm, cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, bật cười: “Đúng vậy, thật sự rất kinh ngạc, không ngờ ngươi vẫn còn sống, thật là… đáng tiếc.”

Izumin nheo mắt lại đầy nguy hiểm, “Hừ, đương nhiên ngươi nên thấy tiếc, tiếc vì lúc đó đã không trực tiếp giết ta, lại để ta có cơ hội như ngày hôm nay, giết ngươi báo thù!”

Vừa dứt lười, Izumin rút kiếm đâm về phía Algol.

Algol cũng nhanh chóng cầm kiếm ngăn cản, tuy hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể phòng thủ.

Vì thế, cuộc chiến với Menfuisu vừa tạm dừng lại tiếp tục bắt đầu chiến đấu với Izumin.

Shan đứng bên cạnh vô cùng hoảng hốt, hiện giờ anh cậu đang bị thương, làm sao có thể đánh lại?

Lúc chiến đấu với Menfuisu, là Algol kiên quyết muốn đánh, cậu không cản được, hơn nữa, trong lòng cậu cũng không tán thành việc làm của Algol, nên luôn cảm thấy áy náy, không dám tấn công hoàng đế Menfuisu. Nhưng giờ hoàng tử Izumin đột ngột xuất hiện lúc Algol không khỏe, muốn lấy tính mạng Algol…

Không được! Cậu phải cứu anh trai! Nơi này là vương quốc Assyria, cậu là Nhị hoàng tử của vương quốc!

Những binh lính bên cạnh cậu đều đang đánh nhau với quân của Izumin, phải có người ngăn cản Izumin mới được.

Shan nhặt một chiếc cung rơi dưới đất, kéo dây cài tên, bắn!

Đang đấu kiếm với Algol, khóe mắt Izumin nhìn thấy một tia sáng bạc đang bắn về phía mình, theo bản năng lùi sang bên trái, mũi tên nhọn sượt qua bên người hắn!

Đây là… Izumin quay đầu lại, là thằng nhóc đang cầm cung kia?

Algol cũng hồi phục tinh thần, “Shan?!”

Shan bỏ cung xuống, cầm trường kiếm đánh về phía Izumin: “Anh! Mau rời khỏi đây!”

“Cái gì?”

Izumin kinh ngạc nhìn cậu nhóc, kiếm thuật của cậu ta không cao, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị, thấy chết không sờn, ngang ngược ép lui Izumin nửa bước.

Shan? Nhị hoàng tử yếu đuối của Assyria đây ư?

Nghĩ như vậy, động tác của Izumin cũng không ngừng lại, nhanh chóng đỡ đường kiếm của hắn. Dù sao năng lực của cậu ta cũng không đủ, không chống đỡ được bao lâu.

Algol kinh ngạc nhìn Shan cầm vũ khí, còn hắn…

Khốn kiếp! Algol muốn xông lên, nhưng cánh tay đau đớn khiến hắn không thể cử động.

Tử Huyền để ý tới trận quyết đấu trước thần điện, cậu nhóc kia đã ở thế hạ phong… Vung tay đánh bật một binh sĩ, nơi này coi như đã an toàn, đám lính nhìn thấy Tử Huyền dũng mãnh như vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tập trung đánh nhau kịch liệt với quân Ai Cập xung quanh.

Nhưng sức lực bản thân cũng không còn nhiều, vả lại cũng không có gì quan trọng để chơi một lúc, bây giờ… Đột nhiên muốn đi cứu cậu nhóc dũng cảm kia ~ ừm, làm thế nào bây giờ…

Trình độ kiếm pháp của Shan chưa được luyện cẩn thận, rất nhanh đã bị vây vào thế hiểm, bị Izumin áp sát từng bước, mỗi chiêu đánh tới đều là đòn hiểm. “Hoàng tử Assyria, mục tiêu của ta là anh ngươi, tốt nhất ngươi nên lui ra đi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”

“Khụ!” Shan dùng hết sức lực ngăn trở mũi kiếm, cắn răng chống đỡ, “Không! Ta không thể để ngươi làm hại anh ta được!”

Mồ hôi lạnh túa ra trên gò má Shan, nhưng cậu vẫn kiên trì không lùi bước, Algol quát to: “Shan! Tránh ra!”

“Không! Không cần…”

Chẹp, chẹp, cậu nhóc này thật khiến người khác đau lòng…

“…” Thôi, quên đi, liều một chút vậy.

Tử Huyền nhảy bật lên, nhảy qua chiến trường, nháy mắt đã vọt đến thần điện, keng một tiếng ngăn giữa hai người, dừng trước mặt hoàng tử.

Khẽ hất mái tóc dài ra phía sau, Tử Huyền mỉm cười nhìn Izumin:

“Hi, hoàng tử! Để ta thay cậu nhóc này quyết đấu với ngươi một trận nhé!”

[1] Lưỡng bại câu thương: trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.