Archimedes Thân Yêu

Quyển 2 - Chương 7-2: Ảo tưởng tình yêu (2)



Type: Minamishiro

“Đẹp quá.” Đôi mắt đen nhánh của cô lấp ánh sao.

“Mở ra xem thử đi.”

Cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt phấn khởi: “Có thể ăn không?”

Ngôn Tố: “Trả lại cho anh.”

Anh không bao giờ nói ra, hôm lễ Phục sinh thấy đôi mắt cô phát sáng khinhìn trứng gà, anh vừa phiền muộn vừa tự trách ghi tạc trong lòng.

“Không trả.” Chân Ái vội vàng rụt lại, ôm trứng màu trên bụng. “Đùa anh thôi.”

Một vòng kim tuyến và móc cài nhỏ trên eo trứng màu, cô ngốc mới không nhìn ra, Chân Ái cẩn thận mở ra, ánh sáng vàng kim lập tức tràn ra từ khe ởvỏ trứng.

Đoá hoa chạm rỗng “trồng” trong vỏ, một khối pha lêtrong suốt chính giữa, đoá hoa xoay tròn, pha lê toả sáng, từng vòngtừng vòng, màu vàng trong suốt như sao băng xoay tròn cực nhanh, rắc ánh sáng lốm đốm khắp vòng sách.

Cô nhìn ánh sáng di động trên tường, thán phục: “Đẹp quá!”

Ngôn Tố ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cô: “Nga hoàng Alexander Đệ Tam vàNicola Đệ Nhị đều thích tặng trứng màu cho hoàng hậu. Người nhận đượctrứng màu sẽ hạnh phúc. Truyện kể rằng thợ thủ công người Nga từng chếtạo một quả trứng màu vẽ hình ảnh gia tộc Nga hoàng. Anh không có taynghề cừ khôi như vậy, chỉ có thể tặng em quả trứng đơn giản nhất. Cóđiều…”

Cằm anh đặt trên vai cô: “Sau này hằng năm anh đều tặng em một quả trứng màu, cam đoan lần sau tinh xảo hơn lần trước. Có lẽ đếnbảy tám mươi năm sau, anh có thể tặng em một truyền thuyết. lúc em mở nó ra, ánh đèn xoay tròn trên vách tường, chiếu lên những trải nghiệmtrong cuộc đời chúng ta, có được không.”

Chân Ái nhìn ánh saovàng đầy trời, cảm động đến mức rối tinh rối mù, cô quay người, thoángchốc ôm cổ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngôn Tố, anh tốt với em quá.”

Anh nói như lẽ đương nhiên: “Anh chỉ thích mỗi em, dĩ nhiên phải tốt với em rồi.”

“Em cũng chỉ thích mỗi mìmh anh.” Cô hôn lên mặt anh, “Em thích món quà này quá đi mất.”

“Ừ, bởi vì hôm nay kỷ niệm một trăm ngày chúng ta quen nhau.”

Chân Ái nghẹn lời, sau này còn ai dám nói người đàn ông của cô EQ thấp chứ!

“Anh là thiên tài. Cõi đời này không có chuyện gì anh không biết, trên phương diện yêu dương cũng vậy.”

Cô phì cười một tiếng, vùi đầu vào lồng ngực anh, lại ngẩng đầu nhìn anh,đáng thương nói: “Xin lỗi, em không chuẩn bị quà kỷ niệm một trăm ngàycho anh.”

Anh nhìn khuôn mặt bé nhỏ trắng ngần đến mức trong suốt của cô dưới ánh trăng, định nói “tặng em cho anh đi” nhưng cuối cùngkhông nỡ, chỉ nói: “Hôn một cái là được rồi.”

Chân Ái ngoan ngoãn kề đến hôn lên môi anh. Yêu dương một trăm ngày, cô và anh từ ngu ngơtrúc trắc dần luyện được kỹ xảo hôn. Cô thong thả mút lấy, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua môi anh, hôn đến mức say mê, bàn tay nhỏ bé lại đưa lên tóc anh, nắm lấy gáy anh, hôn anh từ góc độ trên cao trông xuống. Anhngước nhìn, như thể cô là nữ thần của anh. Dưới ánh trăng, hai người ômchặt sít sao như hoá thành một thể, Cô hôn đến mức dấy lửa, đã ngồi vàogiữa hai chân anh, mông thoáng chạm vào một thứ hơi cứng, Chân Ái kinhhoàng mất hồn mất vía, lập tức bật dậy: “A, đè hỏng rồi.”

“Không có.” Anh nhấc tay cô bắt cô trở lại, ôm vào lòng, khẽ mỉm cười, nhưng mặt rất đỏ: “Khụ, không phải, là hộp quà.”

Cô quẫn bách đến mức muốn độn thổ, mắc cỡ đỏ mặt tía tai: “Tại anh hết, ai bảo anh…”

Cô không thể nào thốt ra câu tiếp theo được.

Ngôn Tố ngượng ngùng: “Hoóc–môn giống đực quấy nhiễu, không phải anh. Mỗi lần hôn em vượt quá ba mươi giây sẽ có phản ứng.”

Chân Ái cắn anh: “Vậy sau này anh hôn phải tính giờ.”

“Em không nói lý lẽ.”

“Không phải anh có thể làm nhiều việc cùng lúc sao.”

Ngôn Tố: “…” Vào thời khắc này dốc hết tâm sức cúng không đủ dùng.

Trong máy hát vang lên một bản nhạc rất xưa. Mỗi ngày tặng em một phong thư viết đầy yêu thương, và niêm phong bằng nụ hôn.

Chân Ái dựa vào lồng ngực anh, ánh trăng nhảy múa trên lông mi cô, cô hạnhphúc như được anh nâng niu trong lòng. Điện thoại di động đột ngột vanglên. Ngôn Tố buông cô ra, đứng dậy đi sang một bên nghe. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú anh tuấn của anh nghiêm trọng hẳn lên.

“Xảy ra chuyện rồi à?”

”Sắp rồi.” Ngôn Tố thoáng dừng lại, mày chưa dãn ra, nhưng vẫn dịu dàng vớicô: “Không phải em tò mò với BAU sao? Đi xem thử nhé.”

Anh thật sự đã thỏa mãn và dung túng lòng hiếu kỳ của cô đến độ coi trời bằng vung rồi.

Khi Ngôn Tố và Chân Ái đến thành phố nhỏ Solar Tree giáp ranh với NewJersey đã là mười một giờ tối. Trong Sở Cảnh sát thành phố Solar Treeđèn đuốc sáng trưng, tập trung cảnh sát New York, N.Y.T, New Jersey,Solar Tree, Connecticut và thị trấn Elizabeth. Thành phố này giáp danhvới bốn vùng tại ba bang, khoảng cách tuyến tính không quá nửa giờ chạyxe.

Trong phòng họp tập trung đặc vụ mặc thường phục thuộc tổBAU, họ hy sinh thời gian nghỉ ngơi, ngồi chuyên cơ suốt đêm đến đây.Ngoại trừ FBI còn có người của CIA, bao gồm cả Susie. Bên ngoài là mấycặp vợ chồng ngồi bên băng ghế rơi lệ.

Ngôn Tố không hề ngừnglại, đi thẳng đến cửa, gõ nhẹ hai cái. Người bên trong vốn đang nóichuyện khe khẽ, nhìn sang theo tiếng. Nhân viên phác hoạ của BAU phầnlớn chừng 30-40 tuổi, Có một người mang kính đen trẻ tuổi hơn một chútxấp xỉ anh trai Ngôn Tố. Anh ấy thấy Ngôn Tố liền cười nhã nhặn như bạnlâu năm: “Hi, S.A.!”

Ngôn Tố: “Hi, Spencer!”

Tên giống anh trai Ngôn Tố, họ thì khác, là Sepencer Redd.

Chân Ái kinh ngạc, Ngôn Tố quen gọi họ người ta, giữ vũng khoảng cách tôntrọng và lạnh nhạt. Ngay cả Eva quen thân đến vậy anh cũng gọi cô ấy làDiaz. Xem ra quan hệ của Spencer Redd và Ngôn Tố khá thân thiết.

Người khác cũng chào hỏi Ngôn Tố. Bên FBI bao gồn dặc vụ Nell xuất hiện tạingân hàng phố Maple lần trước, tổ trưởng Cooper phá án nhiều năm, Smithngười da đen cường tráng và Lopez người đẹp liên lạc vóc dáng nóng bỏnggiống Eva. Còn có một người đàn ông lớn tuổi, không giống nhân viên phác hoạ phân tích hành động, ngược lại giống thủ trưởng của nhóm người này.

Ông ta đi đến, mỗi cử chỉ đều rất trơn tru, hiểu lộ điệu bộ vô cùng quanchức. Redd nhìn ra điều gì đó, vừa định ngăn cản thì ông ta đã chìa tayvới Ngôn Tố: “Anh S.A., ngưỡm mộ đã lâu.”

Ngôn Tố nhìn tay ông ta chìa ra, thờ ơ.

Redd nói: “Ông Lewis, trước đây tôi đã nói trên tay con người có hàng triệuloại vi khuẩn, thậm trí siêu vi trùng. Bắt tay thật ra không vệ sinh.”

Ngôn Tố vô cùng đồng ý, như tìm được tri âm: “Chung tay truyền bá ngăn ngừa siêu vi trùng, cống hiến vì an toàn cộng đồng.”

Anh hết sức chân thành và nghiêm túc, thật sự không phải bông đùa. Mặt thủtrưởng Lewis trở nên ngượng nghịu, ông ta làm hành chính lại thườngxuyên giao thiệp với cấp trên cấp dưới, gặp phải Ngôn Tố, kỹ xảo mà ngày thường thuận lợi mọi bề trở nên vô dụng, nghìn câu vạn chữ hoá thànhmột câu: “Well… OK!”

Chân Ái vô tình nghĩ đến Eva từng hình dưngNgôn Tố là “hoàn cảnh ác liệt”. Cô nhìn chằm chằm Redd trong giây lát,cõi đời này thật sự có người chung tần số với Ngôn Tố, Những nhân viênphác hoạ khách trong phòng đều cười ngầm hiểu. Ngôn Tố nhận thấy ánh mắt mọi người đều nhìn vào Chân Ái, quay đầu liếc nhìn cô: “Ừ, đây là Ái,học trò của tôi.”

Chân Ái: “…”

So sánh với sự tùy ý củaFBI, đặc vụ CIA ngồi ở bàn đối diện lạnh nhạt hơn nhiều, chỉ giới thiệubản thân ngắn gọn, theo thứ tự là Susie, Besson và Hawke.

Susienói gần đây CIA đang điều tra việc nghi ngờ câu lạc bộ Holy Gold có liên quan đến vụ án này. Thêm vào đó có người bị hại là đặc vụ CIA tiềnnhiệm, nên hợp tác điều tra với FBI.

Mọi người cũng không nhiều lời, nhanh chóng vào chủ đề.

“Cảnh sát khu vực đang thu thập tin tức và hình ảnh của người mất tích.”Lopez cầm điều khiển từ xa bật màn hình: “Đây là đoạn phim năm gia đìnhthuộc thành phố New York, N.Y.T., Solar Tree, Elizabeth nhận được. Nộidung là con của họ bị ngược đãi.”

Chân Ái cau này, năm à?

Lopez nói lời mở đầu xong, hơi dừng lại nhìn về ohía mọi người: “Mọi người chuẩn bị tâm lý trước nhé.”

Nell: “Lopez, chúng tôi ssã từng thấy bao nhiêu vụ án ác liệt rồi nhỉ?”

“Tin tôi đi, cho dù là các bạn cũng sẽ cảm thấy… u ám.”

Lời này khiến bầu không khí trong phòng vô thức bắt đầu căng thẳng. Đoạnphim thứ nhất quay cảnh một nơi nơi bốn phía tường trắng, một thiếu nữhai tay dang rộng, cột vào thập tự giá dày thô, thân thể trắng nõn toànlà vết ngược đãi của roi và vật không rõ. Cô cúi thấp đầu, tóc dài rũrượi, da đầu thiếu một khoảng tròn, để lộ xương sọ trắng hếu.

Trong màn hình vang lên một âm hanh máy móc bị bóc méo: “Con của ta, sám hối đi.”

Thiếu nữ run rẩy: “Nếu như tôi sám hối, có thể kết thúc hay không?”

Âm thanh máy móc không trả lời, lặp lại: “Con của ta, sám hối đi.”

Thiếu nữ khóc lóc đứt quãng kể lể: Lúc học đại học việc làm thêm của tôi làtrông trẻ. Tôi xin lỗi, khi đấy tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, cậu nhóc quá nghịch ngợm, tôi tức giận vứt nó trên đường, hại nó sau đó đi lạc.Tôi sai rồi, xin người tha thứ.”

Đoạn phim kết thúc. Đoạn thứ hai ởmột nơi giống vậy. Người trong đoạn phim hẳn là cô dạy trẻ đã mất tíchmà Susie nói. Cô ta bị cột lên thập tự giá với tư thế y hệt, chịu đủngược đãi. Bộ ngực và môi đã biến mất. Âm thanh nhắc nhở vang lên, tiếng cô dạy trẻ mơ hồ: “Không trách người khác, tất cả là nỗi của tôi, sámhối cũng không đủ. Năm năm trước, nhà trẻ công lập N.Y.T., cô bé hoạtbát Megan Zora năm tuổi mất tích vì tôi lợi dụng niềm tin của cô bé, lừa gạt đưa nó tới với quỷ dữ. Có lẽ cô bé đã chết từ lâu rồi. Tôi đángnhận hết thảy mọi thứ bây giờ. Tôi sám hối có ích sao?”

Cô gái trongđoạn phim thứ ba thê thảm hơn, hoàn toàn biến đổi, không thấy rõ mặt,như từng bị cực hình lăng trì thời cổ thành một đống máu thịt nhày nhụa: “Tôi sám hối. Sám hối hành vi phóng đãng cả đời này của tôi, không trao thật lòng, luôn phụ chân tình.”

Giọng cô ta khàn tựa như quỷ địa ngục. “Tôi cướp rất nhiều bạn trai của bạn thân, cũng vụng trộm với vôsố đàn ông đã kết hôn, còn giấu mẹ tằng tịu với cha dượng. Tôi cảm thấynhục. Xin lỗi, tôi sám hối, xin tha thứ.”

Âm thanh máy móc bất mãn: “Con của ta, sám hối đi.”

Trên màn hình, một chậu nước nóng xối qua, cô gái gào khóc: “Trời ạ, tôi sai rồi. Tôi xen vào cuộc hôn nhân của kiểm sát trưởng, nói xấu vợ anh tangoại tình, đẩy vợ anh ta đang mang thai xuống lầu. Tôi không biết cô ta đang mang thai, tôi không biết...”

Cắt đứt lần nữa.

ChânÁi ấn mạnh vào huyệt thái dương, cô sắp không xem nổi nữa. Nhìn ngươìxung quanh, Ngôn Tố hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ; tất cả nhân viên phác hoạ còn lại đều nghiêm túc xem, như thể không nhìn thấyđau khổ gian ác. Trái lại mấy đặc vụ CIA thường ngày không tiếp xúc vớinhững thứ này, sắc mặt lập tức xấu đi.

Đoạn phim thứ tư không hềđẫm máu, người bị hại đổi thành đàn ông, nhà văn bị mất tích. Chân Áilập tức quay đầu nhìn Susie, Susie siết chặt nắm tay, vẻ mặt cứng đờnhìn chằm chằm màn hình.

Ống kính chỉ quay nửa người trên của nhà văn, để lại vết roi quất. Anh ta siết chặt nắm tay, cơ bắp từng múitưùng múi, khiến Chân Ái nghĩ đến con ếch trong phòng thí nghiệm. Anh ta nhìn ống kính, ánh mắt rệu rã: “Tao không có gì phải sám hối với mày.Là một người đàn ông, tao không bắt nạt phụ nữ, là một cảnh sát, taokhông lợi dụng chức quyền làm nhục người khác.”

Dường như câu trả lời này khiến người ta bất mãn, không biết xảy ra chuyện gì, nhà vănrun rẩy kịch liệt, mồ hôi rơi như mưa: Tôi giết con trai tôi, đây khôngphải là chuyện tôi có thể khống chế, đây là tội lỗi duy nhất trong đờitôi.”

Lúc đoạn phim thứ năm xuất hiện, có người kinh ngạc khẽ xuýtxoa. Dưới thập tự giá đặt trên chiếc ghế, cô bé không mặcquần áo, trênngười đầy rẫy vết thương. Cô bé mở to mắt, giọng nói non nớt và ngốcnghếch: “Cháu sám hối, cháu và Jimmy cãi nhau, đẩy Jimmy xuống xe. Mẹnói cháu đưa Jimmy lên thiên đường rồi,cháu rất buồn bã.”

Tiếngnói rất ngoan, nói xong tim mọi người tại đây đều thắt lại. Đặc vụ CIABesson siết nắm đấm kêu răng rắc. Màn hình trắng xoá, kết thúc rồi. Trên đó hiện lên một hàng chữ màu đen: S.A., anh có đang thưởng thức không?”

Chân Ái sửng sốt, lại là cho Ngôn Tố ư?

Vẻ mặt Ngôn Tố bình tĩnh. Người khác cũng không có gì khac thường, chỉriêng Lewis nhìn Ngôn Tố với vẻ mặt phức tạp, hỏi: “Cậu có ý kiến gìkhông?”

Chân Ái không thích giọng điệu của ông ta, nhưng Ngôn Tố không để ý, nhìn Lewis như chơi trò chơi chữ: “Người ở đây đều biết.”

Lewis nheo mắt, ông ta là lãnh đạo thượng cấp của tổ BAU, không phải nhân viên phác hoạ, ông ta không biết.

Redd tiếp lời Ngôn Tố: “Số liệu thống kê hằng năm của chúng tôi chứng tỏ 98% mục đich riêng của kẻ cuồng ngược đãi là sau khi đạt được mục đích sẽgiết chết nạn nhân.Theo tình hình trứoc mắt cho thấy, kẻ giấu mặt hànhhạ những người này để khiến họ sám hối. Sau khi sám hối, sự hiện hữu của họ mất đi ý nghĩa.”

Vẻ mặt Cooper nghiêm trọng: “Nhìn từ phía kẻ giấu mặt, thủ đoạn hành hạ nạn nhân của gã là phương pháp chính đáng -buộc họ nhận tội. Gã cột họ vào thập tự giá mang ý nghĩa tôn giáo, nhưJesus bị hành hình. Gã tổ chức nghi thức là đứng ở vị trí người chủ trìthống lĩnh đạo đức. Rất có thể trong sinh hoạt gã là người có ý thức rất cao về đạo đức.”

Redd xoay bút bi, bổ sung: “Từ đầu đến cuối gãchỉ lặp lại một câu nói Con của ta, sám hối đi. Nói bằng giọng điệu này, gã cho rằng gã là ai? Chúa Cứu thế? Đức cha? Hay là Thượng đế?

Nell: “Có vài nạn nhân nói Xin người tha thứ. Chữ “người” này chỉ kẻ giấumặt. Nói rõ trong quá trình ngược đãi có trao đối với nạn nhân. Nhưngtrong đoạn phim, khi nạn nhân không sám hối theo ý gã, gã không khôngtrả lời và khiển trách, mà lặp lại câu nói kia. Điều này cho thấy điềugi?”

“Gã giữ khoảng cách với họ.” Smith tiếp lời. “Tại sao? Gãquá kiêu ngạo, coi bản thân là người phán xét, ở tít trên cao kinhthường trao đổi với bọn họ, hay nên nói rằng gã không giỏi giao tiếp?”

Chân Ái nghe trong chốc lát, cảm thấy kiểu miêu tả này có vẻ tương tự, nhưng không nhớ ra được. Lúc này mới phát hiện Ngôn Tố đã im lặng rất lâu,anh ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, im lặng lạnh nhạt trước sau như một. Cô biết anh đang lắng nghe, đang suy nghĩ sâu xa. Anh giống với đặc vụCIA tại đây, biết rõ trước mặt mình là nhân viên phác họa tâm lý tộiphạm chuyên nghiệp, nên chỉ lắng nghe không hề cất lời.

Nell đoán: “Kẻ giấu mặt này đang trừng phạt cái ác.”

Lopez nghe thấy, kịp thời dừng lại: “Chỉ là suy đoán bước đầu, trước khikhông biết tình hình của nạn nhân thì tạm dưng ở đây đã!”

Những người khác đều không có ý kiến khác, Lopez là người lãnh đạo, không hiểu phân tích hành động tối kỵ nhất là ấn tượn ban đầu và chủ nghĩa kinh nghiệm, vẫn đang hoang mang không hiểu tại sao màn trao đổi trí tuệ cừ khôi như vậy lại kết thúc chóng vánh.

Redd đồng ý với Lopez, nhưng trongđầu nghĩ đến chuyện khác, không khỏi gõ cây bút nhớ trong tay, lẩm bẩm:“Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”

Anh ấy nhìn về phía NgônTố, ánh mắt rất thẳng, đang suy nghĩ: “Kẻ giấu mặt không ghi lại quátrình hành hạ, có vẻ mục đích của gã là lời sám hối của những người này. Hành vi của gã giống kẻ “tự xưng là kẻ vô đạo” trong vụ án khác chúngta từng gặp phải, vô cùng phù hợp với phác họa của BAU với kiểu tội phạm này: Chú trọng nghi thức, thanh trừ hắc ám. Có điều…”

Có điều gì cơ?

Anh lẩm bẩm một mình, nhưng sự chú ý của những người đã kết thúc thảo luận đều bị hấp dẫn.

Ngôn Tố vẫn không tham gia phác hoạ tội phạm đột ngột cất tiếng, tiếng, tiếp lời Redd: “Có điều tại sao trong số nạn nhân có một cô bé? Nếu như kẻtình nghi bất minh muốn giữ chức ngươig vệ đạo, mục tiêu là thúc ép tộinhân trong mắt sám hối. Cô bé kia không hề phù hợp với định nghĩa “tộinhân”. Cho dù cô bé ngoài ý muốn làm hại bạn mà định nghĩa đó là “tộinhân” thì quá mức khiên cưỡng.”

“Đúng,” Trong mắt Redd hiện lên một tia sáng: “Giống như…”

“Giống như gã đang nói dối chúng ta.” Ngôn Tố nói cực nhanh, như tư tưởng đụng nhau xẹt ra tia lửa. “Người này rất thông minh, gã biết thiết lập tuỳchọn ngộ nhận…”

“Hai lần tuỳ chọn ngộ nhận.” Giờ phút này Reddchỉ trao đổi với Ngôn Tố, “Gã đang chơi trò chơi, không, không chỉ cóchơi trò chơi mà còn đang biên soạn trò chơi nữa.”

“Đúng. Gã đang giải trí, gã hiểu biết phân tích và phác hoạ hành vi.” Ngôn Tố tiếp lời ngay lập tức. “Rất có thể gã phán đoán hành được mọi phân tích vừarồi.”

“Không chỉ đoán được, gã đang dẫn dắt chúng ta làm phân tich.”

Hai người mỗi người một câu như hai khẩu súng máy, không, súng máy khôngnhanh bằng suy nghĩ của họ. Màn đối thoại ấy khiến tất cả mọi người cómặt ở đây sửng sốt không biết bao nhiêu giây.Mãi lâu sau, trong phònghọp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mãi tới khi có cảnh sát gõ cửa, nói người nhà của người mất tích đã chuẩn bị xong, có thểhỏi rồi. Lúc này mọi người mới lục tục đi chuẩn bị.

Chân Ái chậmrãi đi theo Ngôn Tố, trong lòng xúc động. Ngôn Tố cúi mắt xuống, hơingượng: “Vẻ mặt vui mừng thanh thả như phụ huynh này là sao đây?”

“Ồ.” Chân Ái giải thích: “Em cảm thấy sau lần giáo sư Hill khiển trach anh trước đó, anh biểu hiện rất ngoan.”

Ngôn Tố: “…”

Thủ trưởng Lewis đi ở hàng cuối cùng, nhìn bóng dáng Ngôn Tố rời đi, hỏiLopez và Cooper: “Có lẽ các người rất hiểu phân tích hành động, nhưng có phải không chú ý một vấn đề mấu chốt hay không?”

“Gì cơ?”

“Đoạn ghi âm kia, đoạn phim này đều gửi cho S.A.

Lopez chẳng buồn để ý: “Chúng tôi không quên, Lewis. Nhưng làm nghề này,chúng tôi phải hiểu một đạo lý: Biến thái không phải cử chỉ của anh màtrở thành biến thái. Gã muốn khiêu chiến anh lẽ nào là lỗi của anh? Thay vì trách tội ai, không bằng bỏ nhiều tâm sức tìm được kẻ phạm tội thìhơn.”

Chân Ái rời khỏi phòng họp, nghiêm túc suy nghĩ một lượt về cuộc đối thoại của Ngôn Tố và Redd. Thoạt nhìn, chân dung kẻ giấu mặtđược thể hiện rất rõ ràng thông qua nội dung của đoạn phim: Ta là một kẻ vệ đạo, năm phạm nhân này kà tội phạm, là cá lọt lưới của pháp luật. Ta muốn đại diện cho luật pháp và Thượng đế khiến chúng chịu đau khổ,khiến chúng sám hối. Nhóm nhân viên phác hoạ BAU, các người hãy phântích ra, tìm ra bộ mặt của ta đi!

Nhưng nghe Ngôn Tố nói như vậy, chuyện có vẻ không đơn giản nữa rồi. Kẻ giấu mặt này hiểu rõ tâm lý tội phạm, gã đang dẫn dắt mọi người đi sai hướng, khiến mọi người cho rằnggã vệ đạo nhưng thật ra mục đích của gã không hề là thế. Không phảitrừng phạt tội ác trong lòng gã, rốt cuộc là gì vậy?

Chân Ái càng ngẫm nghĩ, lại càng chìm đắm trong vòng luẩn quẩn. Nếu kẻ giấu mặt nàythông minh như thế, biết thiết lập tuỳ chọn ngộ nhận, vậy gã có thể thay đổi tuỳ chọn ngộ nhận này thành chính xác hay không? Nhưng cô là ngườibình thường, hình như không ổn.

Còn đang nghĩ, mu bàn tay Ngôn Tố khẽ chạm vào mu bàn tay cô, nhỏ giọng: “Đừng lo lắng, anh sẽ không kết luận sớm vậy đâu.”

Chân Ái yên lòng, đúng là lo lắng vẩn vơ. Anh luôn kỹ lbưỡng như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Lopez giỏi nhất giao thiệp với người khác, mội mình đi hỏi thăm gia đìnhngười mất tích, nhiều người đi sẽ tạo nên áp lực tâm lý cho họ, vì vậynhững người khác đều đợi ở phòng kế bên. Lopez căn cứ theo thứ tự trongđoạn phim mà đi gặp người nhà của từng nạn nhân.

Thân nhân đầutiên là cha cô thiếu nữ, nhìn từ cách ăn mặc có thể thấy ông ta thuộcgia cấp khá thấp trong xã hội. Ông ta nói mẹ của người thiếu nữ đã bỏtheo người khác, một mình ông nuôi lớn con gái. Con gái ông ngoan ngoãnhiểu chuyện, tính cách hướng nội không bao giờ tranh chấp với ai. Thấycon gái bị lăng nhục, ông ôm mặt khóc: “Tại sao tên biến thái kia lạichọn con gái tôi?”

Đối với bé trai bị vứt bỏ trong đoạn phim con gáinhắc đến, người cha này không tin: “Nhất định là nó không chịu được hành hạ, nói lung tung. Nó dịu dàng hiền lành nhất, không thể nào làm chuyện như vậy.”

Thân nhân thứ hai là cha mẹ cô dạy trẻ, đó là một giađình trung lưu hạnh phúc. Từ đầu đến cuối cha mẹ nắm chặt tay, mắt rưngrưng, nhưng khống chế hết sức. Bọn họ nó cô dạy trẻ là cô gái hoàn mỹ,tính cách tốt, bác ái lại thiện lương. Nhìn thấy bộ phận thân thể congái bị cắt đứt, nỗi đau hằn rõ trên khuôn mặt cha mẹ, nhưng bởi vì tựkiềm chế nên chưa hề khóc thành tiếng, chỉ mở to mắt rơi lệ: “Chúng tôikhông biết nó dụ dỗ đứa bé trong nhà trẻ, năm đó Meagan Zora mất tích,toàn thành phố đều tìm kiếm. Chúng tôi giúp đỡ phát tờ rơi, còn tặng hoa cho nhà Zora. Trời ạ, chúng tôi thật sự có lỗi với hai vợ chồng kia.”

Chân Ái đứng bên này tấm kính, mắt ươn ướt. Gia đình thật sự là một thế ràngbuộc không gì chia cắt, nhất là cha mẹ và con cái.

Người phân tích tâm lý thích nhất phân tích thời thơ ấu của tội phạm, chorằng tội lỗi của cha mẹ thường để lại bóng ma và vết thương cả cuộc đờicon. Nhưng ngược lại, tội lỗi của con cái sẽ càng mang đến nỗi đau chocha mẹ già cả đến tận khi họ bước vào nấm mồ. Đây cũng là một nỗi bi aichỉ có thể khắc sâu mà không thể giảm bớt.

Thân nhân tứ ba là bàmẹ của cô gái đẫm máu thê thảm nhất đoạn phim. Người mẹ khóc lóc thảmthiết, nói chồng bà trước chết sớm, từ nhỏ đã quá chiều chuộng con gái,khiến tính tình nó trở nên kiêu căng, còn nhỏ tuổi mà đã một mình đếnNew York kiếm sống. Bà nghe chuyện con gái và cha dượng tằng tịu trongđoạn phim, một hồi mắng người đàn ông kia, một hồi mắng con gái, khócmãi không thôi.

Thân nhân thứ tu là cha mẹ của nhà văn, trông cực độ đau lòng, nhưng biểu hiện bình tĩnh hơn người khác một chút. Ngườimẹ tựa vào vai anh trai nhà văn rơi lệ, người cha thì mắt đỏ hoe nói:“Từ năm năm trước, con tôi hiếm khi về nhà. Công việc của nó vốn đặcthù, chúng tôi đã sớm chuẩn bị sẽ mất nó rồi.” Tuy nói vậy nhưng giọngvẫn nghẹn ngào, “Hai tháng trước gặp nó lần cuối cùng, nó vẫn còn khoẻmạnh. Con trai của tôi nó luôn là đứa bé chính trực.”

Lúc nàyNell đi vào phát thông tin người mất tích thu thập được cho mọi người.Chân Ái nhận lấy xem thì vô cùng bất ngờ. Ngoại trừ cô dạy trẻ và nhàvăn, cô gái đầu tiên trong đoạn phim là cô hầu gái trong lâu đài kẹo,người thứ ba máu me đầm đìa là cô diễn viên, mà bé gái chính là cô bé đã tặng đồng hồ cho Ngôn Tố trong nhà trẻ kia.

Lòng Chân Ái chợtthấp thỏm, lo lắng nhìn về phía Ngôn Tố, nhưng anh chỉ khẽ cau mày, vẻmặt bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

Bên cạnh, Susie nói với Lopez: “Bé gái đó chuẩn bị được cô dạy trẻ đưa vào câu lạc bộ, cô diễn viên là người trung gian.”

Lòng Chân Ái vẫn còn sợ hãi. Hoá ra nhà văn vì điều tra chuyện câu lạc bộ mà bị dẫn đến Silverland, nhưng thật ra anh ta đã sập bẫy từ trước. Kếtquả đầu giáo lại chĩa về phía Ngôn Tố lần nữa. Hung thủ nhắm vào NgônTố, gã đang giết người từng tiếp xúc với Ngôn Tố. Sẽ không phải…

Nhưng cô nhớ Bert không thích quay phim, ít nhất không thích quay những cô gái này.

Thân nhân thứ năm là cha mẹ bé gái, đứa bé quá nhỏ tuôỉ, người mẹ nói đượcnửa chừng liền ôm trán khóc: “Bé cưng của chúng tôi rất đáng yêu, nókhông phải đứa trẻ hư hỏng, Jimmy làem trai của nó, đây chỉ là mộtchuyện ngoài ý muốn. Nó nhỏ như vậy có tội tình gì chứ? Tại sao tên điên kia có thể hành hạ một đứa bé như vậy?”

Chân Ái bàng hoàng. Điều cô bé sám hối là cái chết của ngoài ý muốn em trai à? Cô nhớ cô bé nói: “Mẹ cháu nói Jimmy đã lên Thiên đường rồi”, sau cái chết ngoài ý muốncủa con trai, người mẹ này còn bịa ra một lời nói dối thiện ý cho congái phạm sai lầm. Nhưng bây giờ, đứa con gái còn lại cũng lành ít dữnhiều.

Hỏi xong, ngoại trừ cô dạy trẻ và bé gái; những thông tinvề bối cảnh, nghề nghiệp… cùa gia đình những người mất tích còn lại đềukhông có điểm tương tự hoặc trùng lặp. Gặp khó khăn trong phần phân tích nhóm người mục tiêu. Loại hình người bị hại không cố định sẽ rất khóphán đoán điểm xuất phát trong tâm lý kẻ tình nghi. Mối liên quan duynhất cũng chỉ có câu lạc bộ CIA đang điều tra kia.

Một hàng người ngồi trong phòng họp, cố gắng tìm tòi cách lựa chon người bị hại của kẻ giấu mặt từ các góc độ. Ngôn Tố đột nhiên lẳng lặng cất lời: “Gần đâytôi đã gặp năm người này.”

Một câu nói, căn phòng lặng phắc nhưtờ. Không ai nói chuyện nhưng đều có tâm tư. Lewis nói sâu xa: “Đoạn ghi âm và đoạn phim đều chỉ về phía cậu. Cậu Ngôn, có người đang giết người bên cạnh câu…”

Redd ngắt lời: “Đó là một đầu mối không tồt, chúng ta có thể điều tra thêm nhân vật khả nghi bên cạnh S.A..”

Lopez cũng nói: “Bất kể tại sao hành hạ những người này, gã nhất định sẽ đểlại dấu vết đặc biệt trên người nạn nhân. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờlà phát hiện những dấu vết này, tìm ra kẻ đứng phía sau.”

Chân Ái biết họ đang bảo vệ Ngôn Tố.

Thời gian quá muộn, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chân Ái lo lắngtâm trạng của Ngôn Tố, đưa anh về phòng, nhưng đến cửa phòng anh chợtkéo cô vào trong, đèn cũng không bật, liền cúi đầu hôn môi cô, dùng sứchơn lúc bình thường nhưng trước sau vẫn dịu dàng. Trong bóng tối càngthêm thân mật, cũng không cự tuyệt.

Anh dần dần hôn lên tai cô, tiếng nói trầm ấm: “Ái, đừng sợ, anh luôn ở đây.”

Lúc này Chân Ái mới biết nụ hôn của anh là khích lệ và an ủi. Nhất định anh lo lắng những đoạn phim vừa rồi quá đẫm máu,sợ doạ đến cô. Nhưng côkhông hề sợ: “S.A., em kiên cường hơn anh nghĩ nhiều.”

Trong bóng tối anh chợt lẳng lặng cười: “Anh vẫn biết, chỉ là gần đây quên mất.”

Trong lòng Chân Ái ấm áp, không phải anh quên mà là theo thói quen càng muốnbảo vệ cô hơn. Cô lần mò bật đèn, ngốc nghếch nhìn anh trong chốc lát,còn kéo cửa đi ra ngoài. Nhưng anh cố chấp nắm chặt tay cô không buông.

Chân Ái đỏ mặt, e thẹn: “Đừng, những người khác đều ở kế bên, bị phát hiện không hay lắm đâu.”

“Tại sao không hay? Chúng ta đâu phải vụng trộm.” Trầm ngâm hồi lâu, “Ồ, emsợ người khác nghe thấy. Nhưng tường cách âm tốt lắm, mà anh đâu địnhxảy ra quan hệ với em vào tối nay đâu.”

Chân Ái quẫn bách, nằngnặc đòi trở về. Nhưng anh kiên quyết nắm cổ tay cô không buông. Chân Áigiãy một lát,bỗng hiểu ra, trong lòng liền đau đớn: “S.A., không phảianh lo em xảy ra chuyện chứ?”

Ngôn Tố sững sờ, đáp: “Không có.”

Nhưng cô biết anh có: “Có phải trong lòng anh cho rằng những người kia vì anh mới chết không?”

Lần này anh trả lời nhanh hơn: “Không có.” Nhưng vẻ mặt lại vô thức lạnh đi một chút.

Chân Ái cúi đầu, hồci lâu mới ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, ôm cánh tayanh: “Tiếng thét của đứa con gái Bert nghe thấy đầu tiên là tiếng thétcủa em. Anh ta cảm thấy rất thú vị, nên đã tìm tiếng thét của con gáikhắp thế giới, sưu tầm các cô ấy. Nhưng con người chỉ thét lên vào lúcđau khổ và sợ hãi,cho nên anh ta…”

“Ái, đừng nói nữa.” Anh ôm côvào lòng.” Đừng nói những thứ này. Em cững biết chuyện này không phải vì em, cũng không phải lỗi của em.”

Cô dẩu môi: “Không nắm được mấu chốt của vấn đề, ngốc.”

Anh hơi ngẩn ngơ, bỗng mỉm cười: “Được, không phải vì anh, không phải lỗi của anh.”

Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện thi thể ở rừng cây giáp ranh thị trấn.Bất ngờ là năm thi thể đặt chung một chỗ, đựng trong túi ngủ, sắp đặtchỉnh tề. Thoạt nhìn giống như năm người đi dã ngoại ngủ an lành. Ngườiphát hiện thi thể chính là một nhóm vận động viên địa phương chạy bộ lúc sáng sớm, một hàng người chết chỉnh tề khiến họ quá mức sợ hãi. Trên cổ năm người đều đeo danh thiếp.

Eva kéo túi ngủ ra, thi thể khôngmặc quần áo, trần truồng, rõ ràmg đã từng được rửa sạch. Cô cau mày:“Đây là túi ngủ gì chứ? Đúng là túi đựng xác chết mà.”

Ngôn Tốngồi xổm xuống, nhìn phấn hoa rơi trên túi ngủ, lại nhìn khung cảnh xung quanh nói: “Hoa nở buổi trưa, ít nhất đã vứt xác từ trưa hôm qua rồi.Buổi chiều gia đình nạn nhân mới nhận được đoạn phim, gã rất cẩn thận.”

Anh đứng lên: “Năm thi thể, gã cần dùng xe của mình vận chuyển đến. Mùa hèlá rơi quá dày, không để lại vết bánh xe, rừng cây rất sâu, gã không lạc đường. Có thể thấy gã vô cùng quen thuộc nơi đây.”

“Rất có thể là người địa phương.” Nell tiếp lời.

Ngôn Tố không nói, hỏi Eva: “Có phát hiện gì mới không?”

Eva cởi bao tay ra, vẻ mặt nghiêm trọng: “Phải nói rằng, nếu như tên hungthủ này cuồng ngược đãi, gã tuyệt đối là nghệ thuật gia trong cuồngngược đãi.”

Lopez: “Có ý gì?”

Eva khó tin lắc đầu: “Là bác sĩ pháp y, tất cả vết thương tôi từng thấy trên thi thể mấy năm gần đây đều tập trung trên thân thể năm người này. Đáng sợ hơn chính là trênthân thể năm nguời họ không có vết thương nhẹ.”

Lopez khó hiểu: “Như vậy lại là sao?”

Ngôn Tố: “Vết thương nhẹ chứng tỏ sự thăm dò và thử nghiệm bước đầu. Khôngcó vết thương nhẹ có nghĩ gã là một cao thủ, rất có thể đây không phảilà lần đầu tiên gã gây án.”

Redd đồng ý: “Sát thủ liên hoàn sơcấp sẽ tìm kiếm lần lượt từng con mồi, vừa gíết người vừa lên cấp, cònđây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải tình huống khống chế năm người một lần.”

Tuy nhiên tối qua Susie và Smith đã thức đêm rà soát vụ án ngược đãi tương tự trongphạm vi cả nước, bao gồm vụ án ngược đãi thúvật và lăng nhục, kết quả là không có.

Điều này khiến mọi người nghi ngờ. Kẻ giấu mặt lần đầu xuất chiêu đã đạt đến cấp bậc cao thủ à?

“Ngoại trừ chuyện này…” Ngôn Tố nhìn chằm chằm thi thể dưới đất, cau mày: “Còn một chỗ mâu thuẫn.”

Chân Ái: “Gì cơ?”

“Người này đã thể hiện thủ đoạn và năng lực siêu cao. Khi giết người nhiềuthêm, càng ngày gã càng coi thường sinh mạng. Gã cũng sẽ càng ngày càngít có được niềm vui từ việc giết chóc, đây cũng là nguyên nhân tại saothủ phạm giết người liên hoàn bình thường sẽ lên cấp dần dần.”

Chân Ái suy xét, hiểu được ý của anh: “Vì thế, khoái cảm có được từ quátrình ngược đãi và hành hạ đã đạt đến cực hạn. Trong quá trình vứt xác,hung thủ sẽ tiếp tục lăng nhục thêm như vứt thi thể vào đống rác, chặtxác, bày tư thế nhục nhã cho thi thể.”

Ngôn Tố im lặng, bỗng nhiên nhìn C.

Chân Ái sửng sốt: “Sao thế?’

“Ái, em suy nghĩ như kẻ biến thái vậy.”

Chân Ái lườm anh. Anh khẽ cười, rời mắt đi, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Anhxoa sống mũi, lẩm bẩm: “Đặt trong túi ngủ là nhặt xác cho họ. Tại saotẩy rửa cho họ? Tại sao khoảnh khắc cuối cùng lại cho họ cái chết có thể diện như vậy?”

Không ai có thể trả lời. Vụ án này quá quái gở, quá nhiều điểm khả nghi.

Đội ngũ bác sĩ pháp y nhanh chóng mang thi thể trở về kiểm tra. Sau đókhông lâu, Eva gọi tất cả vàp phòng phẫu thuật, câu nói đầu tiên là:“Trong thân thể nạn nhân không có thuốc, họ hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình ngược đãi, ngoại trừ bé gái.”

Không khí thoáng chốc kỳ lạ.

“Ngoại trừ các loại vết thương mọi người nhìn thấy trong đoạn phim, năm ngườinày đều bị tổn thương bộ phận sinh dục ở mức độ khác nhau. Ngoài ra,trên người mỗi nạn nhân hoặc ít hoặc nhiều bị thiếu mất một vài thứ.Thiếu nữ (hầu gái) bị bóp cổ chết, đỉnh đầu thiếu một mảng da đầu kèmtheo tóc; lỗ mũi của cô dạy trẻ có sợi bông, bị gối bịt ngạt thở màchết, không có môi và bộ ngực; diễn viên bị đau đến chết, không có taivà da; nhà văn bị súng bắn chết, sau khi chết bị móc tim; bé gái thìuống thuốc ngủ chết, đối với cô bé, hung thủ đã làm…” Vẻ mặt Eva thayđổi, vội nói ra một từ: “Cắt bỏ âm vật.”

Trước đây Lopez tham gia chương trình bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nghe thấy lời này nắm tay siết lại vang lên răng rắc.

Eva đỡ trán, tiếng nói rất nhỏ: “Mong mọi người sớm bắt được tên quỷ dữ này.”

Tổ trưởng Cooper im lặng hồi lâu, nói với mọi người: “Lập tức tập hợp, bắt đầu phác hoạ.”

Mọi người nhanh chóng trở lại phòng họp, trong lòng mỗi người đều có đườngnét sơ lược, chỉ chờ bổ sung cho nhau, chỉnh sửa cho nhau.

Cooper mở đầu: “Hung thủ ra tay đều có chuẩn bị, kế hoạch rất chu đáo chặtchẽ. Ngoại trừ bé gái, bốn người còn lại đều sống một mình, trong đó cómột người là đặc vụ CIA tiền nhiệm. Gã có thể dễ dàng mang họ đi khôngchỉ dựa vào uy tín bản thân dụ dỗ, rất có thể có vũ khí, có thế lực chếngự đặc vụ. Chúng ta phải tìm người có thể năng tốt, biết dùng súng,thậm chí xuất thân quân đội.”

Smith tiếp lời: “Đoạn phim gã gửiđến có vẻ điểm mấu chốt nằm ở sám hối, nhưng tiếng thẻt và tình trạngthê thảm của thân thể nạn nhân cho thấy điểm mấu chốt của gã là ngượcđãi. Nhất là hai câu nói gã để lại: Anh đang nghe chứ?; Anh có thưởngthức không? Đây là đặc tả nội tâm gã. Chúng ta phải tìm ra người vô cùng cuồng ngược đãi và có liên quan đến tình dục. Gã là người bên cạnh anhNgôn Tố.”

Redd đưa ra số liệu: “FBI điều tra cho thấy hung thủbạo dâm phần lớn là phái nam, phần lớn có cùng đẳng cấp với nạn nhân. Số tuổi nhóm người bị hại này tử năm đến ba mười. Theo xác xuất thống kê,tuổi hung thủ phạm tội tình dục thường nhỏ hơn nạn nhân lớn tuổi nhất,nên gã hẳn có độ tuổi giữa hai mươi năm đến hai mươi tám. Xét đến việcgã vô cùng thông minh, trưởng thành sớm, số tuổi thu nhỏ lại từ hai mươi ba đến hai mươi sáu tuổi.”

Lopez cũng bổ sung: “Cuồng ngược đãilà một kiểu trút tình cảm, gã phát tiết không lần lượt lên cấp mà đồngthời bộc phát trên thân thể năm người. Có thể tưởng tượng gã từng bịngược đãi vô nhân đạo, có thể từng bị ngược đãi khác như ốm đau, bị bắt. Gã không đồng cảm với nỗi đau của người khác, nhưng trong năm ngườichết, phái nam bị ngược đãi ít nhất, nguyên nhân cái chết nhanh chóngnhất, một phát chết ngay. Nhìn từ góc độ tâm lý học, hung thủ vô cùngyêu cha mình. Người chúng ta cần tìm rất có thể đã sống nương tựa vớicha tuổi ấu thơ.”

Nell nói: “Hung thủ gửi đoạn phim đến gia đìnhnạn nhân là hành hạ tâm lý gia đình họ, đồng thời tiện thể nếm trái dưvị sau khi xong việc. Gã khiến nạn nhân sám hối nhưng hành động gã gửiđoạn phim đang tuyên cáo: Ta không cần các người tha thứ. Người như vậytại sao không tuỳ tiện vứt xác? Tại sao từ bỏ cơ hội cuối cùng để lăngnhục nạn nhân và gia đình? Có thể nhìn ra đầu mối từ việc sám hối củanạn nhân. Hung thủ thỉnh thoảng biểu lộ tư thái thương hại và khoandung, trong tiềm thức gã cho rằng bản thân đứng ở đỉnh cao đạo đức.Người chúng ta cần tìm có thể làm nghề danh giá, thậm chí đại diện chobộ mặt chính đảng trong xã hội này.”

Redd: “Ngoài ra đối tượngcủa gã vô cùng hỗn tạp. Cho dù như vây, hiện trường ngược đãi đến chếtsạch sẽ ngăn nắp, cảnh nền đoạn phim là màu trắng, vứt xác rất có trậttự, gã có sở thích sạch sẽ. Đoạn âm thanh máy móc kia, gã giữ một khoảng cách với nạn nhân, rất có thể do thiếu hụt lòng tin quan hệ nam nữ hoặc không giỏi giao tiếp. Gã đồng thời có hai tính cách ngoài sáng trongtối. Vứt xác trước khi gửi đoạn phim, nói rõ gã rất có trật tự, tất cảđều nằm trong kế hoạch của gã. Gã đang theo dõi chúng ta.”

Susie và Besson nghe toàn bộ quá trình, vô cùng kinh ngạc.

Chân Ái lẳng lặng nghe, bình thường một Ngôn Tố đã khiến cô cảm phục, hiệntại cô có cảm giác ngồi giữa một nhóm Ngôn Tố, suy nghĩ của mọi ngườiđều vận hành cao độ, nối tiếp nhau liền môt mạch. Cứ tiếp tục như vậy,không bao lâu sau sẽ phác hoạ ra chân dung tội phạm rồi sao?

Nhưng tại sao Ngôn Tố vẫn im lặng. Cô nhìn về phía Ngôn Tố, anh vừa hồi phụctinh thần khỏi dòng trầm tư, tiếp lời của Redd, nói lưu loát: “Từ lúcnăm người bị mất tích đến chịu ngược đãi rồi tử vong, thời gian khôngquá hai ngày. Khả năng sắp đặt và khả năng lên kế hoạch của gã khiếnngười ta thán phục. Lúc gã ngược đãi và giết người không do dự, thôngminh, có thủ đoạn và gan dạ. Ý nghĩ rõ ràng, vô cùng tự tin, tất cả biểu hiện chứng tỏ gã quen với việc giết người.” Anh thoáng dừng lại. “Gã có thể ở trong đội ngũ chúng ra.”

Những người khác đều im lặng đồng ý.

“Ngoài ra.” Ngôn Tố nói chậm lại: “Căn cứ vào nghề nghiệp của nạn nhân, cũngnhư bộ phận cơ thể bị hung thủ lấy đi, đại khái tôi nghĩ ra được mốiliên hệ giữa các nạn nhân rồi.”

Trong ánh mắt của mọi người, Ngôn Tố nói: “Đây là toàn bộ ảo tưởng tính dục* của một người đàn ông.”

*Tính dục là tổng thể con người, bao gồm mọi khía cạnh đặc trưng của con trai hoặc con gái, đàn ông hoặc đàn bà và biến động suốt đời. Tính dục phảnánh tính cách con người, không phải chỉ là bản chất sinh dục. Vì là mộtbiểu đạt tổng thể của nhân cách, tính dục liên quan tới yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội, tinh thần và văn hoá của đời sống. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và mối quan hệ giữa người với ngườido tác động trở lại xã hội.

“Gã đang sưu tập phụ nữ, không, phảinói gã đang sưu tập tính dục. Ngôn Tố nói: “Giống như thiếu niên sưu tập thẻ bóng chày, kẻ mắc chứng bái vật* thích sưu tập quần áo lót, kẻnghiện ăn thịt người sưu tập bộ phận cơ thể. Mà kẻ giấu mặt này, gã sưutập tình dục, cũng lấy đi vật kỷ niệm.”

*Chứng bái vật là mộthình thái tình dục lệch lạc, khi đối tượng hướng đến là đồ vật vô tri vô giác hay một bộ phận cụ thể nào đó trên cơ thể. Hầu hết những người mắc chứng bái vật là nam giới và vật được yêu thích là những đồ phụ nữthường dùng.

Những người khác đều im lặng, chỉ có Chân Ái hỏi:“Vừa rồi anh nói có liên quan tới nghề nghiệp của các cô ấy. Ý anh là bộ phận gã lấy từ thân thể mỗi người có mối liên quan tương ứng đặc biệtvới thân phận họ của à?”

“Thông minh.” Ngôn Tố liếc mắt nhìn cô,đôi mắt le lói ánh sáng khen ngợi, giải thích thêm: “Đầu tiên là cô hầugái. Cô ta bị cắt một khoảng da kèm tóc trên đỉnh đầu. Trong tất cả vănhoá, phần đầu luôn là tôn nghiêm nhất.”

Chân Ái nhớ đến quyểnsách đã đọc khi còn bé, lập tức nói: “Em nhớ trong chiến tranh, người da đỏ ở Bắc Mỹ sẽ cắt lấy mảnh da đầu nhỏ của tù binh. Hành động ấy là sựlăng nhục và chà đạp tôn nghiêm của tù binh.”

Lewis nói thầm: “Điều này có nghĩa hung thủ là người da đỏ ở Bắc Mỹ sao?” Tiếng nói quá nhỏ không ai nghe thấy.

Ngôn Tố chỉ nhìn Chân Ái, giống như chỉ nói chuyện với một mình cô: “Đặcđiểm lớn nhất của cô hầu gái là vâng lời. Cô ta đại diện cho tất cả nghề mặc đồng phục liên quan đến phục vụ như y tá, tiếp viên hàng không,nhân viên bán hàng. Đây là loại hình đàn ông thường muốn chinh phục,cũng là loại hình dễ dàng khơi dậy dục vọng và khuynh hướng ngược đãicủa đàn ông. Cắt khoảng da đầu nhỏ của cô ta là ngược đãi và chinh phụcthuần tuý, thậm chí vượt qua ý nghĩa tình dục.”

Chân Ái bừng tỉnh ngộ: “Giống như rất nhiều cửa hàng chuyên bán đồ chơi tình dục, thứ dễbán nhất là trang phục cosplay, đều là các loại đồng phục phục vụ.”

Nói xong vẻ mặt cô hơi ngượng ngùng. Cái giọng biết rõ này là sao. Ban đầulúc lên mạng, máy vi tính sẽ tự động nhảy ra, cô chưa từng mở ra xemđâu.

Ánh mắt Ngôn Tố lấp lánh: “Ừ,đúng vậy.”

Chân Áithôi nghĩ: “Hung thủ lựa chọn bóp cổ giết chết cô hầu gái, đây là cáchthức có thể thể hiện sức mạnh và chinh phục nhất.”

“Ái, em rất cừ.” Anh chỉ nhìn cô.

Chân Ái đỏ mặt, thúc giục: “Cô dạy trẻ thì sao?”

“Đặc điểm của nghề dạy trẻ này là tình mẫu tử.”

Tình mẫu tử, không nói tự rõ, học thuyết kinh điển của Freud.

“Phức cảm yêu mẹ của Oedipus*. Đây xem như là…” Chân Ái không tìm được từthích hợp để hình dung. Sơ tính? Biến thái? Loạn luân? Nguyên thuỷ? Bảnnăng? Loại cảm xúc phức tạp này không cách nào hình dung bằng thiện ác,nhưng tồn tại sâu trong nội tâm đàn ông một cách phổ biến và nguyênthuỷ.

* Oedipus là một vị vua huyền thoại của Thebes. Một ngườianh hùng có số phận bi thảm trong thần thoại Hy Lạp. Một cách vô tình,Oedipus đã thực hiện lời tiên tri dành cho mình rằng, ông sẽ giết chếtcha mình và kết hôn với mẹ mình, do đó sẽ mang lại tai hoạ cho đất nướcvà gia đình mình.

Cô hỏi ngược lại: “Đặc trưng tiêu biểu nhất của tình mẫu tử, khiến con trẻ quyến luyến nhất là bộ ngực của mẹ. Vì vậyhung thủ lấy đi bộ ngực của cô dạy trẻ à?”

Ngôn Tố gật đầu: “Đólà niềm say mê của thời thơ ấu, là nơi đànông và đàn bà lần đầu tiêntiếp xúc thân mật. Nói từ mức độ nào đó, cũng là một mặt nhu nhược và lệ thuộc của đàn ông.”

“Môi thì sao?”

“Mẹ hôn con.” Anh nhìn Chân Ái. “Biết tại sao môi phụ nữ mềm mại và đầy đặn, thoa son màu đỏliền dễ dàng khơi gợi dục vọng của đàn ông không?”

Chân Ái ấp úng lắc đầu.

“Bởi vì giống như với bộ phận sinh dục sưng mọng của phái nữ, có sức hấp dẫn trí mạng đối với đàn ông.”

Ngôn Tố nói thản nhiên và thông thái, nhưng trong ánh mắt sáng quắc của anh, tim Chân Ái đập rộn rã. Trong đầu nhanh chóng lướt qua một ý nghĩ khác: Thảo nào nhiều đàn ông nói Julia Roberts gợi cảm. Nhưng cô thì sao, môi cô mỏng, nhiều khi trông còn hơi tái nhợt. Cô không hề gợi cảm.

Thân thể Ngôn Tố hơi nghiêng về phía cô, khẽ giọng, chỉ đủ cho một mình cônghe thấy: “Ái, anh rất thích môi em.” Thêm một câu: “Anh chỉ thích môiem thôi.”

Nói xong cảm thấy không đúng chỗ nào đó, lại điêu chỉnh trọng tâm: “Anh chỉ thích đôi môi EM, không phải nói anh chỉ thích MÔIem. Em cũng biết anh thích tất cả của em mà.”

Tuy tiếng nói nhỏ,nhưng mọi người đều thấy thư thái thì thầm to nhỏ của hai người. Chân Ái thấy Lopez và Redd liếc nhìn nhau, ánh mắt khá kỳ quặc.

Cô xấuhổ cúi đầu, Ngôn Tố lại không cảm thấy bất ổn, sau khi nói xong, dư vịđọng lại hối lâu, lại tràn đầy hăng hái nói: “Ngôn ngữ thật lý thú.”

Chân Ái: “…”

Cô trở về vấn đề chính: “Dùng gối bịt chết cô ta là cảm giác ôm và được ôm sao?”

“Ừ.”

“Diễn viên thì sao, sao không có tai?”

“Văn hoá châu Phi cho rằng tai tượng trưng cho khả năng tình dục của con người.”

Lại chuyển đến châu Phi rồi à? Lewis nói xen vào: “Hung thủ muốn cướp năng lực của cô ta?”

“Ừ, tai tượng trưng cho dã tính khống chế, cũng như hấp dẫn đối với thể xác.”

Redd gật đầu đồng ý: “Tựa như thần rừng Satyrs tronh thần thoại Hy Lạp.”

Lời này chắc hẳn chỉ có Ngôn Tố hiểu được.

Chân Ái ngốc nghếch trong giây lát, hỏi: “Cô diễn viên tượng trưng cho cái gì?”

“Quan hệ nguy hiểm không cần chịu trách nhiệm.”

Chân Ái bừng tỉnh: “Quản thật là cám dỗ lớn nhất. Bất kể là yêu rau xanh hay là chính nhân quân tử, có kẽ trong lòng mỗi người đều có một chút ácniệm, đều hướng đến và cảm thấy kích thích với nguy hiểm. Điều khác biệt chính là người chính trực có thể đè nén. Còn có thể nói, có người không phải lương thiện thật sự mà không muốn gánh chịu gánh nặng mà ác niệmmang đến. Không cần chịu trách nhiệm liền mở ra cánh cổng tội ác.”

Như những vị khách trong câu lạc bộ Susie nói, có thân phận vẻ vang, bênngoài là thẩm phán chính nghĩa, là đại sứ thân thiện nhưng đeo mặt nạ,không cần chịu trách nhiệm liền bộc lộ bản chất tà ác.

Chân Áithở dài: “Một mặt thích gian ác và cảm giác kích thích không pha chịutrách nhiệm, một mặt khác lại khoác áo chính nghĩa coi thường tâm trạngấy, vì vậy mới ngược đãi cô diễn viên thê thảm như vậy à? Cô ấy máu thịt nhầy nhụa, hoàn toàn thay đổi, không phải là tàn phá và chối bỏ lớnnhất đối với cô ấy sao?”

Ngôn Tố gật đầu, nói ít đi một chút.Trong lúc lơ đãng anh đã trao quyền nói tiếp cho Chân Ái. Dù có vài nhân ciên cuyên nghiệp trước mặt, anh vẫn không kìm được ưu tiên sự va chạmtư tưởng với cô.

Dưới sự khích lệ ngầm của anh, Chân Ái lại quên đi người xung quanh, chủ động nói: “Có phải bé gái tượng trưng chotrường hợp yêu thích trẻ con, khát vọng và hướng đến thân thể trẻ tuổicủa người đàn ông không? Ngoài ra…” Có thoáng do dự: “Phức cảm yêu congái?”

Ngôn Tố nói: “Cái chết của bé gái ôn hoà nhất, là thuốcngủ,xây dựng rất mọng cho cô bé, để cô bé mãi mãi ngủ say trong giấc mơ. Đây là biểu hiện trên phương diện tình phụ tử của đàn ông, cũng là biểu hiện của chủ nghĩa nam quyền.”

Chân Ái cau mày: “Vậy tại sao lại cắt bỏ âm vật của cô bé?”

”Rất nhiều nơi lạc hậu và một vài tôn giáo cho rằng, bộ phận sinh dục bênngoài sẽ khiến phụ nữ dâm đãng. Mà cắt bỏ âm vật sẽ khiến các cô gái mãi mãi không hưởng thụ được khoái cảm tình dục, khiến các cô luôn chungthuỷ với chồng mình, ngăn chặn thông dâm.”

Chân Ái sởn tóc gáy:“Hung thủ kỳ vọng bé gái cho gã tình yêu và tình dục chung thuỷ thuầntuý nhất. Đây là dục vọng chiếm hữu mà đàn ông đều có à?”

“Ừ.’Ngôn Tố tổng kết ngắn gọn: “Dục vọng chinh phục của đàn ông ở phươngdiện tình yêu và tình dục như: Nhu nhược, dã tâm, tình phụ tử, giatrưởng và dục vọng chiếm hữu đều đã biểu hiện ra hết.”

Chân Áixám mặt, nói như vậy không sai, bình thuờng nói không sao, cũng có phụnữ cảm thấy những đặc tính này của đàn ông rất hấp dẫn. Nhưng vào khoảnh khắc này, phân tích như vậy luôn có cảm giác u ám.

Lopez xoa trán: “S.A., cảm ơn anh. Làm nhân viên phác hoạ mười năm, tôi chưa bao giờ thất vọng về đàn ông như giờ phút này.”

Ngôn Tố khẽ gật đầu: “Đừng khách sáo.”

Chân Ái: “…”Đồ ngốc, người ta đâu có khen anh.

Nell tổng kết: “Vì vậy, tên hung thủ này của chúng ta, ngoai trừ gã có đặcthù căn bản của kẻ cuồng ngược đãi và bạo dâm, hắn còn nắm vững kiếnthức khoa học và biểu tượng học khá phong phú. Thậm trí cũng hiểu biếtvà có nghiêm cứu sâu về nhiều nên văn hoá. Rất có thể trong quá trình gã trưởng thanh từng tiếp xúc qua nhiều loại văn hoá phát triển và chưaphát triển.”

Ánh mắt Ngôn Tố đanh lại một giây, nói: “Đúng.’

Lopez nói: “Vậy trong bức họa của chúng ta còn phải thêm một điều, từng cókinh nghiệm sống, phục vụ và làm việc ở nước chưa phát triển.”

Lewis lấy làm lạ nhìn Ngôn Tố, sao cậu ta có thể nghĩ ra được những thứ uyênbác và rộng lớn này? Cậu ta và kẻ giấu mặt kia là sinh đôi hay sao?Nhưng ông ta chỉ hỏi: “Nạn nhân nam thì sao? Anh ta đại diện cho cáigì?”

Ngôn Tố trầm tư một giây, nhưng Cooper đã tiếp lời: “Đồngtính luyến ái. Một nửa là đọ sức, một nửa là yêu thích của đàn ông đốivới bản thân phái nam. Lấy đi trái tim của anh ta coi như là một sự tôntrọng và mến mộ khác dành cho người đồng giới.”

Ngôn Tố vẫn caumày. Không đúng, lấy đi trái tim không phải là ý này. Vị trí trái timnày hẳn phải mang tình cảm mãnh liệt hơn, thế nhưng tình cảm là nhượcđiểm của gã.

Cooper nói xong đứng dậy: “Tự mọi người chuẩn bị một chút, năm phút sau, tuyên bố phác hoạ.”

“Chờ một chút.” Ngôn Tố nói chậm lại, đưa ra một vấn đề khác luôn quấy nhiễu anh: “Trên thân thể năm người này có các loại dấu vết ngược đãi, nhưngthiếu một loại.”

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau: “Thiếu loại nào?”

” Ám hiệu tiêu biểu nhất của tình dục, dấu răng.” Ngôn Tố đứng dậy. “Sựsắc bén và lực xuyên thấu của hàm răng mạng ý nghĩ tiêu biểu nhất củaxâm lược tình dục, tại sao trên thân thể nạn nhân của kẻ cuồng bạo không có dấu răng?”

Redd tỉnh ngộ: “Đúng, trước đây đều sẽ có, quả khác thường.”

Susie không kiềm chế được chau mày: “Lẽ nào răng gã không tốt, sâu răng hoặc rụng răng?”

Đây quả thật là chi tiết mấu chốt, Cooper trầm tư trong chốc lát, dẫn mọingười ra ngoài. Chân Ái đi cuối cùng, chậm chạp theo Ngôn Tố, nhỏ giọngnói: “S.A., vừa rồi anh nói đàn ông đều không đáng tin.”

“Đều?” Ngôn Tố khẽ nhướm mày, kiêu căng nói: “Đàn ông khác đều không đáng tin, có ảnh hưởng đến em à?”

Chân Ái cúi đầu khẽ cười, dẩu môi: “Anh phân tích ảo tưởng tình dục của đànông nhiều như vậy, bây giờ định nói anh không phải thế à?”

NgônTố đưa mắt nhìn cô. mỉm cười: “Nếu như bây giờ anh nói với em: Nhìn từphía logic học, phạm vị logic trong phân tích của anh là “phần lớn đànông”, khái niệm này không đánh đồng với “tất cả đàn ông”. Nếu anh nóinhư vậy, có vẻ dối trá lại quái đản, cố chấp lại ngu xuẩn. nhưng mà…”Anh thở dài: “Cũng không biết tại sao, từ nhỏ đến lớn hình như anh thậtsự không có nhiều dục vọng như vậy, cũng không có nhiều ham muốn nhưvậy.”

Trong lòng Chân Ái rất ấm áp, biết những gì anh nói đều là lờitừ tận đáy lòng. Đúng vậy, tiền tài, danh lợi, địa vị, chức quyền, ánhmắt… Anh đều không để ý, đây coi như là vô dục tắc cương* sao?

*Vô dục tắc cương: Trích từ câu nói của Lâm Tắc Tử “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương.” (Tạm dịch: biểnlớn dung lạp trăm nghìn dòng sông, tấm lòng bao dung mới trở nên vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững, không mang dục vọng mới có thể giữmình cương trực.)

Cũng khó trách, bất kể được khen ngợi, nịnhnọt, hay gặp phải chất vấn, khiêu chiến, trước nay anh không tức giận,không nôn nóng, không đố kỵ, không thù hằn, không lỗ mãng, không hờihợt. Sống kiên định, bình thản trong chính thế giới của mình, mãi mãibình tĩnh thong dong như vậy.

Cô đi lên, nhẹ nắm lấy tay anh.

Chân Ái rửa tay trước bồn rửa, Susie cũng đi đến, sắc mặt không tốt. Chân Ái biết cô ta đau lòng chuyện nhà văn, nhưng cô không biết an ủi ngườikhác, mới đầu không nói tiếng nào, nhưng nghĩ ngợi xong lại hỏi: “CôSusie, S.A. bảo tôi hỏi cô, sao cấp trên cho cô điều tra vụ án này? Nghe nói anh Miller là bạn trai cũ của cô, hẳn nên kiêng dè mới đúng.”

Susie hơi có vẻ mả đạm nhưng bình tĩnh cười: “Chia tay đã nhiều năm, quan hệ quá mờ nhạt, cho nên không sao.”

Chân Ái “à” một tiếng, chậm rãi bổ sung: “Cô, nén bi thương.”

Susie thở dài: “Nếu không thì phải làm sao đây? Cũng may người FBI nhất định sẽ bắt được hung thủ.”

Chân Ái đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước đã bắt gặp Owen. Sau khi cô trởvề từ Silverland, Owen đã thay đổi hình thức bảo vệ trước kia, luôn âmthầm đi theo. Trái lại Chân Ái lại thích cách bảo vệ này, không có dịnghị. Co cho rằng anh ấy đang bảo vệ cô, liền đi đến: “Không cần chờtôi, tôi ở chung với S.A. là được rồi.”

Owen cười hơi xấu hổ: “Không phải, vừa rồi tôi có chuyện tìm S.A. và Eva.”

“Ồ.” Chân Ái nhún vai, nhìn anh thật kỹ: “Owen, gần đây hình như anh có vẻ rất mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi nhé.”

Anh sửng sốt một giây, mỉn cười: “Được.”

Lúc này, Ngôn Tố đang rót nước bên bình nước lọc. Nell đi lên: “S.A., ảotưởng tình dục cậu vừa nói thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Đàn ôngcác cậu đúng là có nhiều cách nghĩ.’

Ngôn Tố còn chưa kịp lên tiếng thì Redd bên cạnh thật thà nói: “Không có, tôi không có nhiều ý nghĩ như vậy.”

Nell trợn trắng mắt: “Tôi sai rồi, không nên nói chuyện này với hai tên quái thai bọn cậu!”

lại nói: “S.A., Redd, hai người từng nghe đề tài lựa chọn kia chưa? Một côgái, hoặc ban ngày là thiên thần, bên đêm là ác quỷ, hoặc ban ngày là ác quỷ, ban đêm là thiên thần. hai người chọn cái nào?”

“Ban ngàyác quỷ, ban đêm thiên thần.” Redd nhún vai: “Tôi nhìn thấy vấn đề nàythnàh vẻ ngoại và nội tại, tôi nghiêng về trao đôit nội tại hơn.”

Ngôn Tố nâng cốc nước, từ từ uống, trước mắt hiện ra dáng vẻ Chân Ái, cô sẽchậm chạp, sẽ ngốc nghếch, sẽ cầm súng, cũng sẽ đánh người… Anh mỉmcười: “Đều có thể, xem cô ấy thích gì.”

Nell nhíu mày: “Câu trảlời của hai cậu thật đúng là thẳng thắn. Bạn của tôi chưa từng hiểu rõcâu hỏi này trong năm phút.” Cô ta lắc đầu, lẩm bẩm, “Nếu là tôi, thàchẳng chọn gì cả.”

Năm phút sau, mọi người tập hợp. Cooper đưa ra phác hoạ chính thức đầu tiên với mấy cảnh sát địa phương: “Kẻ giấu mặtchúng tôi cần tìm có thân hình cao lớn, thế năng rất tốt, độ tuổi tâm lý từ hai mươi lăm đến hai mươi tám, bởi vì IQ của gã cực cao, tuổi thậtcó thể thấp hơn hai tuổi. Biết sử dụng súng, có chướng ngại giao tiếpvới phái nữ, thiếu hụt lòng tin trên quan hệ nam nữ, không giỏi giaothiệp với người khác. Gã là người bên cạnh S.A., quan hệ mật thiết vớicha, mật thiết nói ở đây không phải thân thiết. Công việc gã danh giá,đứng ở đỉnh cao đạo đức, đại biểu cho chính đảng của xã hội, có vẻ làngười chính trực biết thương hại biết khoan dung. Có thể gã có tuổi thơkhông hạnh phúc, cha mẹ ly hôn, các mối quan hệ tồi tệ, gã lập dị khônghoà đồng. Nhưng gã rất tự tin trên phương diện học thức, thường thể hiện tư thái kiêu ngạo, có hai tính cách song song. Gã rất có trật tự, rấtgiỏi trong việc tổ chức và lên kế hoạch. Làm việc không hề do dự, có thủ đoạn, không sợ sệt. Gã rất uyên bác, có kiến thức khoa học khá phongphú, nghiêm cứu sâu nhiều loại văn hoá. Gã từng sống, phục vụ hoặc làmviệc tại nước chưa phát triển. Hàm răng gã có vấn đề, chắc hẳn từng bịthương…”

Chân Ái nghe được một nửa, dần dần không thoải mái lắm,thậm trí có chút phẫn nộ. Theo ý cô, cô (ngoại trừ giới tính) và cả anhtrai đều phù hợp với phác họa kia. Vì sao? Vì sao người khi còn bé cóquá khứ không tốt liền có tiềm chất trở thành biến thái? Khoan đã, ngoại trừ cô và anh trai, Ngôn Tố càng phù hợp với phác hoạ kia hơn!

Cô vô thức nắm chặt tay, bỗng tay anh kề đến dịu dnàg nắm tay cô. Cô thoáng mông muội, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt Ngôn Tố trong veo: “Ái, mệnh đề suy luận ngược khôngthành lập.”

Anh luôn có thể nhìn thoáng qua đã thấy được tâm tư cô, sẽ không dịu dàngan ủi, chỉ biết dùng logic cứng nhắc lại ngốc nghếch như vậy vạch trần ý nghĩ bất hợp lý của cô. Thật đáng ghét chết đi được! Cô cắn môi, khôngvui nhìn anh.

Anh vỗ vai cô: “Tiểu Ái ngoan, đừng giận.”

Cô bình tĩnh vẫn không nói lời nào. Ngôn Tố vuốt mũi: “Ồ, anh đã chỉ rasai lầm logic của em. Ái, nếu em lại tức giận thì anh sẽ cất vấn IQ củaanh đấy.”

Chân Ái dẩu môi: “Ngốc,đây thuộc về phạm vi EQ.”

Đuôi mày anh hơi nhướng: “À, như vậy à? Vậy thì không vấn đề rồi. Ừ, em tiếp tục giận đi.”

Chân Ái phì cười.

Bên kia, Cooper đưa ra tổng kết cuối cung: “Các vị, kẻ giấu mặt này rấtgiỏi làm chủ mọi việc, gã đang ở ngay trong chúng ta, xem chúng ta hànhđộng. Gã là một thành viên trong chúng ta, rất có thể đang tham gia quátrình rà soát điều tra giờ phút này…”

Bên cạnh, Lewis khẽ đẩy Nell: “Cô có phát hiện ở chỗ chúng ta có người hoàn toàn phù hợp với phác họa này không?”

Nell bối rối, nhìn qua theo ánh mắt ông ta, Owen đang nói chuyện với Eva.Cùng một hướng, Chân Ái cúi đầu, trông cô có chút vô thức như nhược vàngoan ngoãn làm nũng. Ngôn Tố trước giờ lạnh nhạt hơi khó gần kia, haitay đút túi, nhân nhượng cúi người, khe khẽ nói cười với cô, đưa tay xoa đầu cô.

Chân Ái đứng ở góc tường, quay đầu nhìn lại. Mười mộtgiờ trưa, các cảnh sát căn cứ theo bức phác họa thứ nhất về kẻ bất minhBAU đưa ra, vùi đầu khẩn trương đi làm việc. Lần đầu tiên chứng kiếnnhân viên phác hoạ lợi dụng tâm lý phân tích bức tranh kẻ tình nghi,Chân Ái luôn cảm thấy mơ hồ. Nghiêm túc nhớ lại phân tích của mọi ngườimột lượt, điều nào cũng có lý. Nhưng cân nhắc kỹ càng cảm thấy phân tích tâm lý qua hành động tuy thần kỳ, nhưng khó thoát khỏi nghi ngờ quátuyệt đối.

Chân Ái không nói ra nghi ngờ trong lòng, nhưng rất có hứng thú với “ảo tưởng tình dục” kia của Ngôn Tố, đôi môi, vành tai…

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Mũi thì sao? Mũi có ý nghĩa gì trên phương tiện tình dục không?”

Ngôn Tố nhoẻn cong khoé môi, rất thích tính hiếu kỳ của Chân Ái, cô gái thờ ơ với người khác này chỉ tò mò với anh.

“Vốn tộc người săn thú để sinh sống, họ rất coi trọng mũi đại biểu cho khứagiác, họ cho rằng mũi lớn nhỏ tượng trưng cho tính dục của con người.Mũi đàn ông tốt nhất là lớn một chút, phụ nữ thì nhỏ nhắn.”

Anhnói giữa chừng, ánh mắt liếc nhìn xuống chiếc mũi nhỏ xinh như ngọc củacô. Đồng thời, Chân Ái cũng thản nhiên nhìn về phía mũi anh, cao thẳngtuấn tú, độ chóp hoàn mỹ, trước kia thấy đó chẳng qua là một phần ngũquan tinh xảo của anh, giờ phút này lại thấy gợi cảm kỳ diệu. Đây thậtsự có liên quan đến tính dục sao? Bộ phận kia của anh có phải cũng gợicảm và đẹp như vậy không?

Chân Ái sững sơ trong chốc lát, bị ý nghĩ quái gở lạ lùng khiến bản thân len lén đỏ mặt. Ngôn Tố cúi đầu: “Đang nghĩ gì thế?”

Chân Ái gật mình, dĩ nhiên không dám nói ý nghĩ thật sự của mình, theo phản cạ nói: “Khụ, S.A., mũi anh không lớn như Pinochio.”

“Bởi vì anh không nói dối.” Ngôn Tố trả lời thẳng thắn vô tư, nói xong pháthiện mình đã hiểu sai rồi. Mà khi Chân Ái thốt ra lời ấy cũng nhận rađằng sau có một tầng ý nghĩa khác, cô đỏ mặt, rời mắt đi. Ngôn Tố lạikhông ngại ngùng, khom người kề sát cô: “Ái, điều này không có căn cứkhoa học đừng lo lắng. Anh không bị lãnh cảm.”

Chân Ái quay đầu đi nơi khác: “Em đâu có lo lắng.” Nói ra càng kì lạ hơn.

Ngôn Tố nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, khẽ mỉm cười, xuất thần. Ngày kia sắpđến rồi, hẳn là bấy giờ anh đã đưa cô đến Hampton. Cho dù thế nào đinữa, ngày anh đã chọn tỷ năm khó gặp. Anh sẽ không để chuyện gì ảnhhưởng đến anh, ảnh hưởng đến họ.

Chân Ái không biết, cho rằngNgôn Tố đang suy nghĩ vụ án, thế lại nói: “S.A., em cảm thấy có rấtnhiều người phù hợp với phác hoạ này, như vậy đi bắt người thì ẩu tảquá.”

Anh hoàn hồn lại: “Đây chỉ là bước đầu tiên. Thành viênBAU. sẽ còn tiếp tục thu thập thông tin, phác hoạ phong phú hơn nữa,không phải một lần là xong. Mà họ còn nghiêm cẩn hơn em nghĩ nhiều.”

“Em không lo lắng chuyện này.” Chân Ái hơi sốt ruột, buộc miệng nói: “Em chỉ lo cho anh. Bức hoạ này quá thật giống anh vậy.”

Ngôn Tố không hề kinh ngạc, anh đã sớm nhìn ra, không ngờ bây giờ Chân Ái cũng nhìn ra, còn lo lắng thay anh.

“Không sao.” Anh vò đầu cô.

“Em cũng cảm thấy chắc không sao đâu.” Ngoài miệng Chân Ái nói như vậy, lại không khỏi lo âu: “Nhưng hung thủ thông minh như vậy, còn hiểu tâm lýtội phạm, liệu có khả năng gã cố ý tạo ra tất cả mọi chuyện để che giấubản thân của mình hay không? Giống như học sinh làm bài dựa theo bàigiảng dạy vậy. Có thể hung thủ thực sự không giống phác hoạ, bởi bứcphác hoạ là thứ hung thủ dựa theo tài liệu giảng dạy thiết kế ra chochúng ta phân tích, không hề tiết lộ bản tính thật của gã.”

Trí tuệ của cô luôn khiến mắt anh toả sáng. Ngôn Tố mỉm cười: “Anh cũng nghĩ như vậy.”

Chân Ái được khích lệ, hưng phấn hỏi: “Vậy chúng ta làm thế nào để tìm ra gã?”

“Thật đáng tiếc, nếu thật sự như chúng ta nghĩ, vậy cho đến nay tất cả phântích rất có thể không hề có bất cứ liên quan nào đến hung thủ.”

Trong lòng anh hiểu rõ, tên hung thủ này không chỉ dựa theo tài liệu giảngdạy mẫu, mà còn thiết kế đổi mới, tạo ra một sát thủ theo khuôn đúc Ngôn Tố. Hung thủ đang nói với anh: S.A.Yan., tôi đang phác hoạ tâm lý anhđấy! Anh không muốn cô lo lắng cho nên không nói nhiều như vậy.

Chân Ái không còn truy vấn, nhưng trong lòng rất rõ. Kẻ tình nghi bất minhthật sự có IQ cao như vậy, có thể dựa theo hình mẫu Ngôn Tố thiết kế một trò chơi giết người, dẫn toàn bộ dấu vết lên đầu Ngôn Tố, lại che dấusạch sẽ thông tin liên quan đến mình. Người như vậy làm sao bắt đượcchứ?

Ngôn Tố nhìn ra tâm tư của cô, an ủi: “Ái, thật sự không cần lo lắng cho anh. Anh sé nhanh chóng bắt được gã, anh nghĩ ra chỗ thiếusót của gã rồi.”

Mắt Chân Ái hiện lên một tia sáng, ngẩng đầunhìn anh: “Có phải vấn đề trái tim của nhà văn không? Em thấy lúc Lewisvà Cooper nói chuyện, vẻ mắt anh không ổn lắm.”

“Cái chết của nhà văn rất bất ổn, anh ta cũng không bị lăng nhục, không hợp với những gìnạn nhân khác gặp phải. Người khác là cả một quá trình thiết kế và thuthập hoàn mỹ, nhưng anh ta không phải. Vả lại, trái tim là bộ phận quantrọng nhất của cơ thể con người, hẳn là càng có ý mạnh mẽ hơn.”

Chân Ái cau mày: “Mạnh mẽ hơn? Ý nghĩa của trái tim không phải là tình yêusao? Lúc mọi người tỏ tình luôn nói trái tim anh đã dành hết cho emmà.

Ngôn Tố chợt gật mình, như được cảnh tỉnh, thoángchốc tất cả thông tin đều xâu chuỗi lại với nhau: “Ái, em còn nhớ trongđoạn phim, câu sám hối đầu tiên của nhà văn là gì không?”

Nhà văn nói: Tao không có gì để sám hối với MÀY! Câu đầu tiên anh ta trao đổivới hung thủ. Anh ta không hề sợ hãi, anh ta biết hung thủ. Đoạn phimkhông có cắt nối biên tập, cả quá trình anh ta đều không cố gắng tiết lộ thông tin hung thủ. Có thể thấy họ không chỉ quen biết mà còn thânthiết, thân thiết đến mức trước khi chết cũng không muốn tố giác.

Có lẽ hung thủ cũng cảm nhận giống vậy nên không ngược đãi anh ta, chỉ bắn chết anh ta bằng một phát súng, và bởi vì muốn anh ta chết có thể diệnnên mới liên đới bỏ qua cơ hội tiếp tục lăng nhục bốn người còn lại.

“Ái, anh nghĩ anh biết hung thủ là ai rồi.” Ánh mắt thít lại, anh vụt chạy về phía phòng họp.

Chân Ái đi theo sau: “Ai? Hung thủ là ai thế?”

“Rất đơn giản. Rõ ràng thông tin về hung thủ không phải là ngược đãi và mưusát giống trong sách giáo khoa, mà là sai lầm gã để lộ.” Ngôn Tố nóithật nhanh: “Trong quá trình giết người hung thủ bị quấy nhiễu. Tại saonhà văn có khả năng quấy nhiễu gã? Tại sao gã phải giết nhà văn nhưnglại nhẹ tay nể tình? Tại sao nhà văn xuất thân đặc vụ có thể bị chế ngựdễ dàng?”

Chân Ái nghe mà hiảng sợ, đột nhiên dừng bước:“Anh nói Susie? Em thấy cô ấy vừa đi đến phong chứa thi thể!”

Ngôn Tố khựng lại, chạy nhanh đi. Nhưng nơi đó đã sớm không có bóng người,năm thi thể im lặng phủ vải trắng, lẳng lặng nằm đó. Sắc mặt Ngôn Tố rất kém, đi qua vén tấm vải trắng của nhà văn lên.

Chân Ái kinh ngạc mở to hai mắt, trái tim nhà văn đã trở lại, bỏ vào lồng ngực vốn trốngtrơn. Đầu óc cô vang ầm một tiếng: Susie giết người rồi vứt xác, còn nhờ Ngôn Tố hỗ trợ tìm những người này, mục đích là kéo Ngôn Tố vào vòngliên luỵ ư?

Ngôn Tố phủ tấm vải trắng liền chạy đi. Chân Ái theosát anh chạy như bay, tìm khắp nơi trong Sở Cảnh sát, thậm trí chạy raphố tìm kiếm, nhưng không hề thấy bóng dáng Susie.

Ngôn Tố trởlại Sở Cảnh sát, kể chuyện Susie tìm anh cho Redd và mọi người nghe.Phòng họp im lặng rất lâu. Hai đặc vụ khác không thể tin nổi. nhưng đãkhông liên lạc được với Susie nữa.

Lewis: “Cậu Ngôn, tại sao tin tức quan trọng như vậy mà cậu lại che giấu chúng tôi lâu đến thế?”

Ngôn Tố thản nhiên nói: “Bởi vì tôi đang suy đoán, đời tư của cô dạy trẻ và Susie liệu có liên quan đến vụ án này.”

Lewis sa sầm mặt, châm chọc: “Bây giờ thì sao, có liên quan không?”

Ngôn Tố liếc nhìn ông ta: “Thưa ngài, chúng ta không thể dùng kết quả để bình xét quá trình.”

“Cậu!”

Lewis suýt nữa bị anh làm nghẹn chết. Besson suy nghĩ nhiều lần, giới thiệuthông tin cơ bản của Susie cho mọi người: Gia đình hạnh phúc, tính cáchsáng sủa, thành tích xuất sắc, tốt nghiệp West Point vào thẳng CIA,nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ mật, đáng giá tâm lý hằng nămđều tốt. Gần đây vừa thông qua bình xét thăng chức, tháng sau lên cấp,Holy Gold là vụ án cuối cùng trong sự nghiệp đặc vụ của cô ta.

Nghe xong tất cả mọi người đều có một ý nghĩ: Người phụ nữ như vậy hoàn toàn trái với phác hoạ tâm lý của BAU!

Trong lòng Chân Ái này sinh một dự cảm chẳng lành, Ngôn Tố đang từng bước đi vào bẫy do ai thiết kế?

Ngôn Tố không hè bị ảnhhưởng, hỏi: “Trong số nhiệm vụ cơ mật cô ta hoànthành, có nhiệm vụ giải cứu nào không? Mục tiêu là câu lạc bộ Holy Goldmấy năm trước?”

Besson lắc đầu: “Không có, gần đây cô ấy mới tiếp nhận vụ này.”

Tim Chân Ái thấp thỏm, ngay cả thân phận của Susie cũng vô cùng hoàn mỹ,vừa hay hoàn toàn khác hẳn với phác họa! Đây là âm mưu hãn hại Ngôn Tốmà! Lần đầu tiên,cô lạnh run từ nơi sâu thẳm đáy lòng, lạnh đến mức cô không ngăn được run rẩy.

Nhưng bàn tay Ngôn Tố nắm lấy tay cô,rất chặt, rất mạnh mẽ, nói cho cô biết không cần lo lắng. Cô ngẩng đầu,thấy một bên gương mặt anh tuấn của anh trước sau vẫn lạnh nhạt trầmtĩnh, thong thả ung dung, mãi mãi thong dong chừng mực như vậy.

Ngôn Tố điềm tĩnh nhìn hai nhóm đặc vụ CIA và FBI, nói: “Tôi đã sớm dự liệu được.”

Một câu nói khiến Chân Ái an tâm khó hiểu, anh luôn tự tin trầm ổn, bất cứ vấn đề gì cũng không khó quật ngã anh.

Lewis khó hiể: “Có ý gì?”

Ngôn Tố nói ra đoạn thảo luận khi nãy với Chân Ái: “Vụ án giết người liênhoàn này bất kể là thiết lập tuỳ chọn ngộ nhận, cách ngược đãi hay ýnghĩa bộ phận tượng trưng cho tính dục đều là đề thi tâm lý rất điểmhình và khéo léo. Trù tính tài tình, hao tốn tâm tư. Người này không hềmời chúng ta phác họa gã, mà đang khiêu chiến cúng ta, gã dựa theo mộtbức phác hoạ chính do gã thiết kế để chúng ta đi theo bước phân tích của gã. Như vậy, người chúng ta tìm ra theo bức họa không phải hung thủthực sự. Vì vậy phác họa và hung thủ không hề phù hợp.”

Redd caumày: “Có lẽ việc này giải thích tại sao trên người nạn nhân bị ngược đãi không có dấu răng. Thứ nhất sẽ nhìn ra giới tính, thứ hai dấu răng củađặc vụ CIA có ghi chép lại.”

Cooper không tin: “Là cậu phức tạp hóa.”

Hiện tại vụ án khó biết rõ đầu đuôi và tầng tầng lớp lớp khiến người ta càng không ngừng bắt đầu nghi ngờ. Anh ta nghiêm trang nhìn Ngôn Tố: “Ý củacậu là dù Susie không phù hợp với bức phác họa, cô ta cũng hoàn toàn cóthể là hung thủ.”

“Phải.” Ngôn Tố nói: “Người thần bí thiết kếtrò chơi này không hề tự mình thực hiện. Susie là hung thủ không phảingười thiết kế.”

Nell cau mày: “Gì cơ?”

“Người thiết kếtrò chơi này có IQ, khả năng khống chế và năng lực quản lý cực cao. Nếugã thực hiện màn giết hại này nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Susie biểu hiện hoàn mỹ trên phần ngược đãi và sát hại phụ nữ,nhưng cô ta gặp vấn đề ngoài ý muốn, đó chính là nhà văn.”

Tất cả đều im lặng, quan điểm Ngôn Tố đưa ra đúng là khó bề tưởng tượng, mọingười không thể nào tin tưởng hoàn toàn được. Chỉ có Redd đầu óc xoaychuyển như bay, đuổi theo tiết tấu của Ngôn Tố: “Người thần bí thiết kếtrò chơi này cỉ dạy toàn bộ bước đi cho Susie như lý thuyết sách vở.Susie căn cứ theo chương trình học được từ thầy giáo từng bước ngược đãi và sát hại những người này.”

“Đứng.” Ngôn Tố tiếp tục: “Bởi vìcô ta là học sinh ngoan ngoãn học tập, rập khuôn toàn bộ nội dung củathầy giáo giảng dạy, nên bản thân cô ta và phác họa của chúng ta gần như không liên quan.”

Lewis nghe xong, nghi ngờ cau mày: “S.A., ýcủa anh là chúng ta gặp được một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, biến tháituyệt đỉnh, còn có thể mãi mãi không bắt được.”

“Suy nghĩ thôngminh lại biến thái như vậy, thế nhưng đầu óc cậu Ngôn Tố lại nghĩ rađược, tôi rất bội phục.” Lewis giỉơ giọng quái gở: “Cứ như ý nghĩ trongđầu cậu và người đó giống y hệt nhau vậy.”

Ngôn Tố không để ý đến ngụ ý của Lewis: “Hiện giờ chúng ta phải lập tức tìm ra Susie, chỉ cóthông qua cô ta mới có thể tìm ra được người thần bí đứng phía sau màn.”

Lewis không tha: “Người thần bí ngồi sau màn chỉ vẽ nhưng không ra tay? CậuNgôn, cậu có thể giải thích vì sao đặc vụ Susie mạnh mẽ như vậy lạingoan ngoãn nghe lời người thần bí làm ra những chuyện này không?”

Ngôn Tố im lặng một giây: “Tôi có thể đoán ra nhưng tôi không thể nói.”

Lewis cười khẩy một tiếng.

Chân Ái không biết tại sao Ngôn Tố không chịu nói, nhưng cô đoán được tạisao anh lại ngốc nghếch rồi, cho rằng mấy lời không thể nói là vì chấpnhận việc để tất cả càng thêm nghi ngờ anh, vậy chẳng sao. Cô cúi đầu,hơi đau lòng.

Sau một hồi thảo luận, mọi người không có kết luận cuối cùng, Ngôn Tố nói có việc, dẫn Chân Ái rời đi trước.

Lewis nhìn anh rời khỏi, nheo mắt: “Lẽ nào các người không phát hiện phân tích của chúng ta luôn bị cậu ta dẫn dắt à?”

Người khác im lặng, đều không lên tiếng.

Lewis nói: “Cậu ta nói người thần bí và hung thủ Susie là thầy giáo và họcsinh. Nhưng các người có nhớ lúc cậu Ngôn vừa đến đã giới thiệu quý côbên cạnh cậu ta thế nào không? Cậu ta nói cô ấy là học sinh của cậu ta.”

Ba giờ sáng, Chân Ái hoàn tất công việc, sửa sang lại dụng cụ thí nghiệm,chuẩn bị nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm như thường ngày. Cởi áo blouse ra, thuận tay sờ vào túi áo, chiếc chìa khóa Ngôn Tố đưa cô lành lặnnằm trong đó. Chìa khóa nhà anh tựa như cho cô cảm giác sắt son thần kỳ, cô nắm lấy mảnh sắt nghĩ ngợi, rồi mặc áo khoác ra ngoài. Muốn trở vềlâu đài của Ngôn Tố, như vậy sáng mai có thể ăn sáng cùng anh.

Chân Ái đi ra khỏi tấng hầm, băng qua cánh rừng bỏ hoang. Dưới ánh trăng,toà nhà tiêu điều toả ra ánh sáng màu âm u, hơi đáng sợ. Nhưng cô đã sớm quen rồi. Cô đi trong cánh rừng vương đầy lá, ngẩng đầu nhìn trời, bầutrời sao mùa hè rực rỡ như cõi mơ yên ả cao vời. Gió rạng sáng cũng mátrượi, bên gốc cây phía trước tối đen vẫn luôn có một chiếc xe đỗ bêncạnh xe cô.

Là Owen. Cô nói với anh cô sẽ làm việc đến sáng ngàykia, bảo anh không cần bảo vệ. Bây giờ đi ra ngoài là chuyện đột ngộtphát sinh, không ngờ anh trước sau vẫn đợi bên ngoài. Chân Ái hơi áynáy, chạy đến cạnh xe gõ cửa kính: “Owen.”

Cửa xe hạ xuống, vẻ mặt Owen bình thản, không nhìn ra dấu hiệu mệt mỏi.

Chân Ái khom người: “Không phải bảo anh không cần bảo vệ tôi sao?”

Owen cười cười: “Em xem, không phải em đột nhiên muốn đi ra ngoài à?”

“Đến lâu đài phải không?” Anh hỏi.

Chân Ái hơi đỏ mặt, cúi đầu “ừ” một tiếng, vuốt tóc đi đến chỗ ghế lái phụ.

Suốt quãng đường đi hai người không nói câu nào. Vô thức mà Owen ngày mộtkiệm lời. Trước đây cô trầm lặng, bây giờ cô đã cởi mở, thế nhưng anhlại không nói lời nào, cứ như hai người đã thay đổi vị trí. Xe hơi rờikhỏi cánh rừng, đi lên đường cao tốc trong đêm tối, Chân Áitìm chuyệnđể nói: “Bắt được Susie chưa?”

“Chưa.” Đây không phải phạm vi chức trách của Owen, nhưng anh cũng đang chú ý.

Chân Ái “ồ” một tiếng: “Chuyện trôi qua chưa đến hai ngày, cũng không thể nhanh như vậy.”

Owen nhìn đén xe soi đường trước mặt, hơi nheo mắt: “Cô ta làm đặc vụ mườinăm, hiểu cách giải quyết công việc của CIA nhất, sẽ không bị bắt nhanhnhư vậy.”

“Owen, với kinh nghiệm của bản thân anh, Susie liệu có còn tiếp tục giết người không?”

‘Bình thường mà nói thì sẽ.” Thoáng thấy cô chặt mày, anh nói: “Ái, em đang lo lứng à?”

”Không có.”

“Lo lắng cho S.A.? Cậu ta không sao đâu, có người bảo vệ cậu ta.”

Chân Ái sửng sốt, bảo vệ? Ngôn Tố bị giám thị: “Họ đang nghĩ ngờ S.A. à?”

“Tôi không biết.” Owen nói: “Bất kể nghi ngờ hay không, S.A. đều không thểlà hung thủ đứng phía sau. Đây là một quốc gia coi trọng chứng cứ, emkhông cần lo lắng.”

Đúng vậy, nghi ngờ không thể nói lên bất cứvấn đề gì, Chân Ái nhớ đến vụ án Triệu HÀ ban đầu, trong lòng yên tâmchút ít, lại nhìn về phía một bên mặt kiên nghị điềm tĩnh của Owen, mãi mãi chính trực và trung thành, bất kể là đối với cô hay đối với quốcgia này. Cô quay đầu nhìn đồng nội đen thẳm ngoài cửa sổ, không nói lờinào.

Nửa giờ sau đã đến nơi, ánh đèn đêm sáng yếu ớt trong lâuđài. Trước cửa có một chiếc đèn đường, muỗi mùa hè nhảy múa dưới ánhđèn. Owen đưa cô đến cửa, cô ngượng ngùng lấy chìa khoá nhà Ngôn Tốtrong túi ra mở cửa, anh không hề nói gì. Chân Ái hơi lúng túng, mờimọc: “Owen, muộn quá rồi, anh ở lại đây nhé?”

Thốt ra lời này, tưthái nữ chủ nhân càng rõ ràng hơn. Owen từ chối nhã nhặn, đưa đến đây đã an tâm rồi. Cô vào nhà, trước khi đóng cửa con nhìn xung quanh mộtlượt, trông không giống có người giám thị, có lẽ cô nhìn không ra thôi.

Chân Ái rón rén lên tầng hai, Isaac đang vùi đầu vào bộ lông ngủ, cô khẽcười, men theo hành lang đi đến phòng Ngôn Tố. Trong lòng nghĩ đến dángvẻ ngủ yên bình của anh, nhưng nửa chừng thấy phòng làm việc trên tầnghai còn sáng đèn.

Vẫn chưa ngủ à? Chân Ái đi đến, nhẹ nhàng đẩycửa phòng làm việc, định len lén nhìn anh, nhưng bất ngờ là không có aicả. Trên bàn sách đặt năm tấm kính, nội dung theo thứ tự là cây nến dậptắt, đồng hồ cát khung gỗ, hoa diên vĩ khô héo, mô hình địa cầu bốn màu, rượu vang đỏ còn thừa lại.

Chân Ái nhớ Susie đã nói, ở nhà côdạy trẻ và nhà văn phát hiện đồng hồ cát và mô hình địa cầu không thuộcvề họ, xem ra những thứ còn lại là ở trong nhà những người bị hại khác.

Mới vừa cầm hình lên, cửa phòng bị đẩy ra. Một giây sau, Ngôn Tố xuất hiện ở cửa, mặc áo ngủ, bưng khay, trên khay là một đĩa sandwich, một cốc sữalúa mạch, một bát trái cây nhỏ. Hoá ra là đi làm đồ ăn khuya.

Vừa quay lại, trong phòng làm việc đã có thêm một Chân Ái, Ngôn Tố mỉm cười: “Đến đây muộn như vậy không mệt à?”

Chân Ái lắc đầu, vuốt ve chìa khoá nhà Ngôn Tố trong túi, trong lòng rấthứng khởi. Hôm trước lúc rời khỏi Sở Cảnh sát, anh đã đưa chiếc chìakhoá này đến lòng bàn tay cô. Như vậy, cô có thể đến nhà anh bất cứ lúcnào mà không cần Marie ra mở cửa. Tựa như giờ phút này, đêm hôm khuyakhoắt, cô muốn đến thì đến, như trở về nhà mình.

Rạng sáng, ánh đèn trong phòng sách ấm áp lại sáng ngời.

“Hôm nay rảnh rỗi, không cần làm việc à?” Anh đặt khay lên bàn sách.

“Không phải, trời sáng em lại đi.” Chân Ái nói xong, hơi ngại ngùng, chỉ cònvài giờ nữa là trời sáng, cô cố ý chạy đến thăm anh, rõ là…

NgônTố đi vòng ra sau bàn, kéo cô ngồi lên chân mình, Chân Ái chưa từng được anh ôm như vậy, có cảm giác như đứa bé được ôm. Cô hơi ngượng ngùng,nhưng càng cảm thấy thân mật hơn, tựa vào lòng anh.

Trong lúc vôtình, cái dựa này đã gạt mở áo ngủ của anh, da thịt cánh tay áp vào lồng ngực để trần và hơi nóng của anh. Tiếng lóng cô khẽ run, nhưng vờ nhưkhông phái hiện quay mặt đi chỗ khác, chỉ hình trên bàn: “Sao vẫn đangxem cái này, có ý nghĩ ra điều gì khác không?”

Ngôn Tố ôm eo cô, cằm đặt lên vai cô: “Có thể là số thứ tự.”

“Số thứ tự?” Cô nổi hứng thú, cầm hình lên.

Thứ tự đã xếp xong. Tay Ngôn Tố dài, vươn ra cầm cốc sữa lúa mạch, múc mộtthìa đưa đến bên miệng cô. Cô ngậm lấy, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ cây nến là số một?” Nói xong bản thân cũng không tin, cười qua đơn giản rồi.

Ngôn Tố nói: “Anh cũng cho ràng là số một.”

Chân Ái kinh ngạc, nhướng mày: “Thật à? Còn lại, ừ, đồng hồ cát hai đoạn, là số hai. Hoa diên vĩ ba cánh khô héo, mô hình địa cầu định lý bằng bốnmàu; rượu đỏ…”

Anh đưa quả việt đến miệng cô: “Ước lượng có năm mililít.”

Chân Ái há mồm vừa cắn, răng nhọn nhẹ nhàng sượt qua ngón tay anh: “Tiếp theo có thể là sáu, bảy, tám, chín, hay không?”

Ngôn Tố không hề trả lời, anh rũ mắt nhìn đàn tỳ bà và ốc anh vũ trong ngănkéo. lặng lẽ đóng ngăn kéo lại. Ái, sẽ không đâu, số cuối cùng là sốbảy. Anh đã hiểu tất cả.

Hoạ sĩ Hà Lan Umatis Nayo từng vẽ mộtbứa tranh trường phái tĩnh vật hư vô, không có tên, mọi người quen gọinó là Đàn tỳ bà và Ốc anh vũ. Trong bức tranh không chỉ có đàn tỳ bà vàốc anh vũ, còn xuất hiện đồng hồ cát, mô hình địa cầu, rượu vang đỏ, cây nến, hoa cỏ khô héo,