Archimedes Thân Yêu

Quyển 2 - Chương 6-6: Cuộc phiêu lưu đến ngôi nhà kẹo (6)



Type: haracubicu

“Đừng chạm vào tôi.” Chân Ái hất tay Arthur ra.

Cú hất này dẫn đến phản hồi kịch liệt, Arthur đột nhiên ôm chặt eo cô, một tay nhấc cô lên, tay kia giữ chặt lấy gáy cô, cúi đầu chặn miệng cô.Anh ta như một con dã thú đói khát, cắn cô không nhả, bạo lực vào ngôngcuồng xâm lược khuôn miệng khép chặt không chịu hé mở của cô.

Chân Ái vùng vẫy muốn đẩy anh ta ra, nhưng người bị siết lơ lửng, tay châncũng không gồng lên được, sự chống cự của cô không hề có lực sát thươngvới đối phương.

Hai tay Arthur siết chặt lấy cơ thể cô, sức lựcmạnh như người rơi xuống nước vớ được bè gỗ. Không khí trong lồng ngựccủa cô bị anh ta hút cạn, bên tai là tiếng thở hổn hển, trước mặt là mùi vị đàn ông của đối phương. Cô phẫn nộ đến mức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi anh ta. Nhưng Arthur trước sau chỉ quấn quýt lấy bờ môi cô, chứkhông vượt qua giới hạn nửa bước. Đến lúc anh ta thật sự đưa lưỡi vào,cô chuẩn bị cắn anh ta thì bỗng nhiên giật mình, vậy mà chút sức lựccuối cùng của cô cũng biến mất, ngay cả cơn đau nơi cổ tay phải cũngkhông còn.

Miệng anh ta thoa thuốc! Arthur đã lập kế hoạch cả rồi.

Tay chân Chân Ái mềm nhũn, không có sức lực cũng không nói ra lời, chỉ cóthể bất lực bủn rủn dựa vào lòng anh ta, mặc anh ta điên cuồng cướp đoạt đòi hỏi. Đến tận khi cuối cùng anh ta nếm đủ rồi mới lưu luyến buông cô ra, như sân như si, hít một hơi sâu: “Trời ạ, em vẫn đẹp như vậy.”Arthur cúi đầu, chóp mũi đặt lên cổ cô, một mạch hít hà, cuối cùng dừnglại bên tai cô: “Vẫn khiến lòng người khát khao hướng đến như vậy.”

Arthur nghiêng đầu sang, thấy môi cô sưng đỏ, đôi mắt đen nhánh bi phẫn và oán hận trợn trừng nhìn mình. Anh ta không tức giận, tiếp tục ôm cô, cọ qua cọ lại trên mặt cô. Hình như anh ta rất thích hành động thân mật nhưvậy, lại như loài động vật nào đó, chỉ biết dùng cách hôn, liếm nguyênthủy nhất và vuốt ve trực tiếp nhất để diễn tả niềm yêu thích.

“Cheryl, đã lâu không gặp, em trưởng thành rồi. Càng ngày càng xinh đẹp, càngngày càng đáng yêu, càng ngày càng khiến anh say mê.” Arthr cúi đầu áplên xương quai xanh của cô, hôn nhẹ.

Cô sởn tóc gáy nhưng không thể cử động, cũng nói không ra lời.

Anh ta hôn lên trên theo cổ cô, thở dài: “Nhưng mà em trưởng thành rồi lạikhông ngoan. Anh không thích em trưởng thành. Càng trưởng thành em càngkhông nghe lời, chỉ muốn trốn ra ngoài.” Nói đến đây, anh ta buồn bã cau mày, “Bên ngoài có gì tốt chứ, khiến em không nhớ nhà, không nhớ anh?Trở về với anh đi được không?”

“Cheryl, người yêu dấu của anh. Thế giới này đều là của em, mọi thứ của anh đều là của em. Em muốn gì anh đều cho em cả.”

Chân Ái lẳng lặng mở to mắt, nhìn vách tường trắng phau. Cô chẳng muốn gì cả, cô chỉ muốn tự do.

“Em thích gì bên ngoài anh đều mang về cho em.”

Tay Arthur nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô, anh ta thật thích cô mà, thíchđến mức hận không thể từng giờ từng phút giam cô bên mình. Trong cơn ýloạn tình mê, anh ta không kìm nén được thốt lên tiếng rên rỉ vui sướng.

Nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy cô nhíu mày, đầy bi ai. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta lạnh dần: “Em không thích à?”

Tay càng lần sâu như trút giận. Một tay bất chợt nâng mặt cô lên đưa đếnbên môi mình. Đôi mắt đen nhánh của anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắtcũng đen nhánh như vậy của cô, không rõ cô có tức giận hay không nhưngcó sự đè nén như dông tố sắp đến.

Arthur nhìn khuôn mặt cô chằmchằm trong gang tấc, giọng nói rất nhẹ: “Cheryl, cô bé ngoan, nói choanh biết trong phòng tắm ở tòa lầu phụ số bảy, hắn đã làm gì với em?”

Chân Ái ngồi trong lòng anh ta, tim đập rối loạn, toàn thân vô lực. Cô cảmnhận rõ rang nỗi ghen tuông u ám và phẫn nộ dưới giọng điệu bình tĩnhkia. Nhiều năm như vậy, cô quá quen thuộc. Kiểu bình tĩnh khát máu nàychỉ có anh ta biết, chỉ có cô hiểu. Giống như thầy dạy võ đột ngột biếnmất, nữ giúp việc không cẩn thận đổ nước sôi lên tay cô, chuyên gia cười cô không biết chạy mô tô, nhà toán học khen cô xinh đẹp giúp cô thắt nơ trên lễ phục dạ hội kia…Cô buộc mình không biểu lộ bất cứ vẻ mặt nào.

“Ồ quên mất bây giờ em không nói được.” Arthur nhướng mày, giấu đi vẻ ác liệt trong mắt.

“Hắn thích thân thể em không?” Arthur cười quái gở. “Không sao cả, lát nữa anh sẽ tự mình hỏi hắn.”

Lòng Chân Ái nặng trĩu, nhưng không dám biểu hiện cảm xúc.

Anh ta kề sát vào tai cô: “Cheryl, em cũng biết anh chỉ có một yêu cầu vớiem thôi. Cho dù em thích chạy trốn anh cũng cam tâm tình nguyện đuổitheo. Nhưng mà C, trên đời này em chỉ được yêu anh, không được thích bất cứ ai, nếu không anh sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này.

Cô kinh ngạc.

Anh ta không nỡ dọa cô, vừa thương vừa hận, lại ôm cô vào lòng, nhẹ giọngdỗ dành: “C, em ngoan ngoãn nghe lời một chút được không? Chẳng qua làem lạc đường, thích hắn như thích món đồ chơi thôi. Em ngoan có đượckhông? Như vậy anh sẽ không để ý, cho món đồ chơi em thích tồn tại thêmmột khoảng thời gian nữa.”

“Anh dẫn em về nha. C, anh làm tất cả vì em, em thích không?” Anh ta cúi đầu, hôn môi cô thắm thiết lần nữa.

Đầu óc Chân Ái trống rỗng, Anh ta làm tất cả vì mày, mày thích không?



Chân Ái một tuổi, Arthur bốn tuổi.

Anh ta ghé bên nôi ngẩn ngơ nhìn bé gái hồng hào trong nôi. Mắt cô đen láy, lông mi vừa dài vừa cong, gương mặt nõn nà đến mức có thể nhỏ nước.Thân thể mềm mại bò tới bò lui trong nôi, nói ê ê a a gì đó anh ta nghekhông hiểu. Arthur vươn người qua nôi hôn môi cô, mới chạm vào trọng tâm đã bị lệch. Bert đẩy một cái, nôi lật ngược lại, “ầm” một tiếng đậy bégái bên dưới.

Chân Ái hai tuổi, Arthur năm tuổi.

Anh tathắt chiếc nơ xinh đẹp lên tóc cô, Bert quấn cái nơ của cô vào nhánhcây, cô xoay vòng vòng tại chỗ, giãy giụa không sao thoát ra được, càngquấn càng chặt. Sau đó, cô bị cắt mất một đoạn tóc, anh ta cạo trọc đầutheo cô.

Cô ba tuổi, Arthur sáu tuổi.

Anh ta xách một concún vừa sinh tặng cho cô, con cún liếm con thỏ trong lòng cô một cái.Con thỏ hoảng sợ bỏ chạy, Chân Ái khóc òa lên. Arthur vứt con cún, chạyvụt đuổi theo con thỏ. Thật ra anh ta đặt tên cho con cún là Love, hyvọng người khác nhìn thấy Chân Ái ôm chó con thì sẽ nói “puppy love”.

Cô năm tuổi, Arthur tám tuổi.

Anh ta tết nhánh cây sồi xanh và cây tầm gửi thành vòng hoa Giáng sinh đưacô, cô mặc chiếc áo lông mềm như nhung ôm vòng hoa to đùng không biếtlàm sao. Anh ta tròng vòng hoa vào cổ cô, trông như một chiếc khăn quàng xanh lá mũm mĩm. Nhưng anh ta quên tập tục truyền thống lễ Giáng sinh,cô gái đứng dưới cây tầm gửi, tất cả đều có thể hôn cô. Bert dẫn đám con trai tinh quái lần lượt hôn một lượt khuôn mặt trắng nõn của Chân Ái.Anh ta hùng hổ đánh bọn chúng, ngoại trừ Bert. Sau đó bị phạt đứng trong tuyết một ngày.

Cô mười tuổi, Arthur mười ba tuổi.

Anh ta tặng cô một chiếc váy đỏ xinh đẹp, cô thừa dịp mẹ không có ở đây lénmặc xoay vòng vòng trong gương. Sau đó bị mẹ cô phát hiện, cắt vụn chiếc váy, nhốt vào phòng tối.

Cô mười ba tuổi, Arthur mười sáu tuổi.

Cô xin anh ta dẫn cô ra ngoài căn cứ chơi, đáng thương dựng thẳng ngóntay, giọng nói vừa êm ái vừa dịu dàng: “A cầu xin anh đấy, đi một lầnthôi!” Anh ta và Bert đeo trang bị cắm trại theo cô đi lên núi, bắt cátrong suối, ngắm đom đóm, chơi đùa một ngày một đêm. Sau đó trở về, bịmẹ cô phát hiện trước khi về nhà, nhốt vào phòng tối, quỳ ở góc tườngmột tuần.

Cô mười lăm tuổi, Arthur mười tám tuổi.

Mẹ côlại muốn nhốt cô, khi đó anh ta đã cao hơn cả người lớn, che chắn ChânÁi ở phía sau, nghiến rang nghiến lợi với mẹ cô: “Chờ tôi tiếp quản tổchức, tôi sẽ giết bà trước tiên.”

Bởi vì câu này anh ta bị cha xử phạt, bị quất roi một tháng.

Cô mười sáu tuổi, Arthur mười chín tuổi.

Anh ta đã là boss số một mới nhậm chức. Cô tỉnh lại thấy anh ta ngồi bêngiường, mang theo vẻ phong sương và mỏi mệt sau hành trình gấp rút ngàyđêm, vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: “Chờ em lớn thêm một chút thìchúng ta kết hôn đi, sau đó ở bên nhau cả đời.”

Cô dụi mắt không hiểu: “Nhưng không phải mọi người đều ở bên nhau sao?”

Anh ta nói: “Không phải mọi người, chỉ hai chúng ta thôi.”

Dù sao chẳng khác gì so với bây giờ, cô vùi đầu vào gối, tiếp tục ngủ mơ màng: “Được.” Lẩm bẩm trở mình.

Đến lúc cô mười bảy tuổi, Arthur hai mươi tuổi.

Cô nảy sinh lòng kháng cự và muốn rời đi. Anh ta và Bert nghĩ hết mọi biện pháp, thuận theo cô, dụ dỗ cô, ép buộc cô, quấy rối cô, ngược đãi cô,hành hạ cô…Nhưng vẫn không giữ được cô…

* * *

Ngôn Tố rời khỏi phòng, khi đi đến đại sảnh đặc biệt để ý tới những tượngsáp còn lại. Không khác gì với lần cuối cùng anh nhìn thấy. Đúng lúc côhầu gái mở cửa phòng khách, vừa thấy Ngôn Tố liền kinh ngạc đi đến: “Nhà logic học, lúc anh ở trong phòng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô ngườimẫu đã chết, mọi người náo loạn cả lên. Cô ấy chết thảm lắm, đông lạnhthành đá vụn.” Cô hầu gái nhớ lại, khóc huh u lần nữa, cầm khăn lau nước mắt liên tục. “Anh luật sư nói tôi giết, tôi chỉ làm việc, làm sao giết người được chứ?”

xảy ra rất nhiều chuyện. Cô người mẫu đã chết,mọi người náo loạn cả lên. Cô ấy chết thảm lắm, đông lạnh thành đá vụn.” Cô hầu gái nhớ lại, khóc hu hu lần nữa, cầm khăn lau nước mắt liên tục. “Anh luật sư nói tôi giết, tôi chỉ làm việc, làm sao giết người đượcchứ?”

Lời nói tuy hỗn loạn nhưng giống như những gì Ngôn Tố nghethấy lúc ở trong phòng trước đó không lâu, cô hầu gái đáng thương thậtsự khủng hoảng. Hai người đi ra khỏi phòng khách chính là nhà văn và côdạy trẻ.

Ngôn Tố: “Những người khác đâu?”

Cô hầu gái launước mắt: “Sau khi cô người mẫu chết, cô dạy trẻ đề nghị mọi người tậptrung ở phòng khách chờ cảnh sát. Nhưng giữa chừng luật sư đi vệ sinh,sau đó không thấy nữa. Cô diễn viên khăng khăng đòi đi tìm anh ta, cũngkhông quay lại. Còn bốn người chúng tôi ở phòng khách. Vừa nãy có tiếngsúng nổ ở tòa lầu phụ, ông quản gia cũng đi xem xét, chỉ còn lại bangười chúng tôi thôi.”

Đồng tử của Ngôn Tố như co lại. Anh biếtrõ cô diễn viên là sát thủ tổ chức phái đến, cô ta rời đi để giết tayluật sư. Nhưng giết người không phải là tiếng súng nổ vừa rồi. Âm thanhđó không vì mục đích giết người ở đây mà để dụ anh ra ngoài. Ả diễn viên giết mọi người rồi giết nữ diễn viên thật sự để thay thế, như vậy cóthể đổ bao mạng người ở đây lên đầu anh. Anh không quan tâm cái gọi làdanh dự và vu cáo, nhưng anh tuyệt đối không mong bởi vì Arthur hãm hạimình mà khiến hoạt động thanh trừ kẻ phản bội của tổ chức lan rộng làmhại người thường. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chết ít đi một người, anh cũng sẽ dốc hết toàn lực.

May là anh rất chắc chắn, sau khingười mẫu chết, người trong lâu đài chỉ còn cảnh sát, người thường vàsát thủ. Những người này đều không uy hiếp tới sinh mạng của Chân Ái,đây cũng là nguyên nhân anh có thể yên tâm để Chân Ái lại một mình.

Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô hầu gái thút thít, cau mày an ủi: “Nín đi.” Nhưnglời nói ra rất lạnh, như ra lệnh vậy. Cô hầu gái nhát gan giật mình,thật sự nín khóc.

Nhà văn chất vấn: “Không phải anh dặn dò ở trong phòng đừng chạy lung tung sao? Sao lại ra đây?”

Giống với kế hoạch của Arthur, anh ta đã nghi ngờ Ngôn Tố. Ngôn Tố không đáp, thản nhiên nói: “Anh cảnh sát, xin anh lập tức dẫn hai cô gái này rờikhỏi.”

Ba người sửng sốt. Nhà văn bàng hoàng: “Sao cậu nhìn ra được?”

Ngôn Tố trả lời vu vơ: “Bây giờ đang lúc nguy cấp, các người muốn dọn ghế bưng trà nghe suy luận sao?”

Nội tâm nhà văn vẫn chưa ngã ngũ, Ngôn Tố có vẻ biết rất nhiều nội tình, có lẽ cậu ta là người của tổ chức. Nhưng sắc mặt Ngôn Tố tái nhợt đến đáng sợ, cố chống đỡ lại rất suy yếu. Điểm này nhà văn đoán được, ở tòa lầusố bảy anh ta thấy tên gỗ rải rác dưới sàn, đoán chừng đã đâm vào NgônTố rồi. Đến tột cùng Ngôn Tố là người bị hại hay là đồng phạm?

Nhà văn hỏi: “Tại sao phải đi?”

Ngôn Tố nói ngắn gọn: “Có người muốn giết các cô ấy.”

Cô hầu gái và cô dạy trẻ kinh sợ, nhà văn hỏi tiếp: “Cậu có ý gì?”

Ngôn Tố không kiên nhẫn: “Tôi đang nói tiếng Anh cổ, hay anh chỉ được một trăm điểm trong cuộc thi S.A.T *?”

* S.A.T là cuộc tuyển chọn sinh viên toàn cầu, kiểm tra chất lượng đầuvào đại học mà thí sinh ở mọi nơi trên thế giới đều có thể tham gia vớisố lần không hạn chế, với thang điểm từ 600 đến 2400.

Nhà văn bực bội trước giọng điệu châm chọc của Ngôn Tố: “Ý của tôi là, ai muốn giết các cô ấy? Tại sao cậu biết có người sẽ giết các cô ấy?” Đầy ý nghingờ.

“Bởi vì hung thủ sẽ giết tất cả mọi người ở đây, ngoại trừtôi.” Ngôn Tố nói: “Anh có thể nghi ngờ tôi là hung thủ, nhưng trướctiên xin nghĩ đến an toàn của hai quý cô này, dẫn các cô ấy đến nơikhác. Tôi tạm thời sẽ không rời khỏi lâu đài, anh không cần lo lắng đếnlúc đó không bắt được tôi.”

Nhà văn còn đang suy nghĩ, Ngôn Tố quay đầu nhìn cô hầu gái: “Cô có sơ đồ mạch điện của lâu đài không?”

“Có. Mấy ngày qua bị cúp điện liên miên, tôi đã lục ra.”

Cô hầu gái chạy đến phòng khách ôm một chồng giấy dày cộp đến đưa cho Ngôn Tố. Ngôn Tố nhanh chóng lật từng tờ, dưới cái nhìn trân trân của cô hầu gái, anh xem trong mười mấy giây, trả lại cho cô ta rồi quay người rờiđi.

Nhà văn gọi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Tìm người.” Cứ như nói thêm một chữ sẽ lấy mạng anh vậy.

Nhà văn đuổi theo: “Tôi đi cùng cậu.”

“Không được.”

Ngôn Tố dừng bước, nếu như nhà văn đi cùng, Arthur sẽ giết anh ta. Dù saoArthur không cần một cảnh sát chứng minh Ngôn Tố không phải hung thủ.

Nhà văn thấy anh cố chấp như thế, tình tình cũng thay đổi: “Tôi không tincậu, có thể cậu là hung thủ, bây giờ cậu muốn đi giết người.”

Ngôn Tố thản nhiên nói: “Tôi không cần anh tin tưởng, nhưng thưa anh, xinnghĩ xem tại sao luật sư muốn ở một mình? Bởi vì anh ta xác định đượcphạm vi hung thủ, biết có người muốn giết anh ta. Anh ta biết người muốn giết anh ta không phải tôi - người nhốt mình trong phòng, mà là ngườitrong nhóm các vị. Tại sao diễn viên đi tìm luật sư? Cô ta quan tâm luật sư như vậy à? Không, bởi vì cảnh sát sắp đến rồi, nếu cô ta không giếtluật sư thì không hoàn thành nhiệm vụ.”

Nhà văn rất bình tĩnh, chẳng hề sợ hãi.

Ngôn Tố quan sát anh ta nửa giây: “Xem ra anh đã sớm nhìn ra. Có điều anhkhông xác định hung thủ có mấy người. Với lại hai cô gái ở đây, anh sợkhông bảo vệ được các cô ấy đúng không?”

Nhà văn bị anh nhìn thấu tâm tư, có phần bất đắc dĩ. Ngôn Tố nói: “Xin nhớ kỹ tâm trạng vừa rồicủa anh, thân là cảnh sát, bắt hung thủ và bảo vệ sinh mạng người dâncái nào quan trọng hơn, trong lòng anh rõ nhất. Nếu tôi là anh, tôi sẽdẫn hai cô gái rời khỏi ngay lập tức, lái thuyền ra biển, chuẩn bị tháochạy bất cứ thời khắc nào.” Tiếng nói anh chậm dần. “Anh nhà văn, có thể xin nhờ anh…”

Ngôn Tố dừng lại, có thể nhờ nhà văn dẫn theo mộtcô gái khác không? Cô sinh viên của anh. Cuối cùng Ngôn Tố không thốt ra được, bởi vì không thể. Chân Ái rất an toàn, nhưng nếu nhà văn dẫn côđi thì sinh mạng của nhà văn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí liên lụy đến antoàn của hai cô gái còn lại. Anh không có tư cách yêu cầu anh ta làmvậy. Trách nhiệm dẫn Chân Ái đi không phải của nhà văn mà là của anh.Chỉ cần anh bắt được Arthur thì Chân Ái sẽ không bị bắt đi.

Nhưng nếu thất bại, Chân Ái biến mất…Ý nghĩ này khiến tim Ngôn Tố như chợt bị thứ gì đó xé ra. Nếu cô biến mất rồi, anh sẽ lật cả thế giới tìm cô về, dù phải mất cả một đời.

Anh lẳng lặng hạ mắt, một giây sau lạingước lên, mặt không đổi sắc: “Thưa anh, nhờ cậy anh bảo vệ tốt hai côgái này. Với lại, tôi và bạn gái tôi cãi nhau, tôi đi tìm cô ấy. Cácngười có thể rời bờ chờ chúng tôi.”

Câu nói phía sau trấn an lòng nghi ngờ của nhà văn. Anh rất thành khẩn: “Chờ tôi tìm được cô ấy sẽđến bờ biển tìm các người. Tôi không mong chúng tôi khiến các ngườikhông kịp chạy trốn.”

Nhà văn suy nghĩ một lát, quyết định lo cho cô hầu gái và cô dạy trẻ trước.

Ngôn Tố lại nói: “Đợi chút, tôi cần mượn anh một thứ.”

Nhà văn nghe vật anh nói, chần chừ: “Cái này không thể cho người khác mượn tùy tiện được.”

Ngôn Tố vuốt mũi: “Anh yêu đương rồi hẳn biết con gái giận lên thì…không dễ dàng chế ngự.”

“Chuyện đặc biệt thì xử lý đặc biệt.” Nhà văn thở dài, đưa đồ cho anh. “Sau khi tìm được cô sinh viên thì lập tức đến ngay, chúng tôi chờ các cậu trênthuyền.”

Ngôn Tố quay người đi về phía tòa lầu số bảy. Sáng sớm,lâu đài im ắng đến lạ kỳ. Không khí thoảng đưa mùi hương cũ kỹ và cả gió biển ẩm ướt. Bởi vì trên người bị thương, bước chân của anh chậm đi rất nhiều. Tiếng súng nổ vừa rồi nghe rất lạ, có lẽ vang lên trong phòngthí nghiệm, có lẽ là thiết bị mô phỏng tiếng súng hẹn giờ, có thể làmbằng chứng ngoại phạm cho người khác.

Đi không bao lâu liền chạmmặt quản gia. Vẻ mặt ông ta vẫn cứng nhắc như thường, lịch sự khẽ gậtđầu: “Nhà logic học cần giúp đỡ gì không? Có điều không phải cậu nói nên ở tịt trong phòng chờ cảnh sát đến sao?”

Ngôn Tố nói ngắn gọn:“Có người giả làm diễn viên, cô ta là sát thủ, tôi muốn đi tìm cô diễnviên thật. Tôi đoán nữ sát thủ quanh quẩn đâu đây, sắp giết cô diễn viên thật.”

Quản gia đờ mặt, không hiểu rõ ý anh. Ngôn Tố thoáng ngập ngừng, tiếp tục: “Trước đó tôi có câu hỏi. Ông quản gia, lúc nghe thấytiếng súng, sao đám nhà văn lại để ông đến đây xem xét một mình vậy?Không sợ ông xảy ra nguy hiểm à?”

Ánh mắt quản gia bàng hoàng,giải thích: “Lúc đó tôi đã nghe ra âm thanh kia không phải tiếng súng,là tiếng nổ của chất khí trong phòng thí nghiệm. Có thể người khách nàođó quấy phá, tôi thu dọn rất lâu.”

Ngôn Tố quan sát mặt ông hồi lâu, cười đăm chiêu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Quản gia nghe ra ý khác trong lời nói của anh, thoáng ngừng lại, hỏi: “Cậu chuẩn bị đi đâu tìm diễn viên thật sự mà cậu nói?”

Ngôn Tố từ từ đi về phía trước: “Tôi đã xem sơ đồ mạch điện lâu đài, tuyếndây từng gia cố rất nhiều lần, tuyến dây cáp ở tầng hầm. Gần đây lâu đài bị cúp điện liên miên, không phải do đường dây không tốt mà là có người bị giam ở dưới tầng hầm, vô tình hoặc cố ý đụng phải mạch điện.”

Quản gia nghiêm mặt, ra vẻ không đồng ý, nhưng vẫn đi theo anh băng quayhành lang mờ sáng: “Nếu cậu nói tên sát thủ kia trói diễn viên thật sựdưới tầng hầm, vậy cô ta đi vào thế nào? Ngày các người tới chỉ có mộtchiếc thuyền đến đây.”

“Dĩ nhiên không phải đi cùng chúng tôi, mà đã bị trói từ rất nhiều ngày trước rồi.”

Quản gia lạnh lùng không nói lời nào.Ngôn Tố nhanh chóng đi đến đích, làmột lối cầu thang cao cao. Anh nhìn hư không, trầm tư nửa giây. Lúc tìmChân Ái, anh đã chạy khắp lâu đài, hiện giờ hình ba chiều lập thể củalâu đài đang hiện rõ ngay trước mắt anh. Cô hầu gái cho anh xem sơ đồmạch điện gần trăm nhánh, trong đầu anh chúng biến đổi từ mặt phẳngthành hình lập thể, xâu chuỗi chồng lên từng điểm theo kết cấu ba chiềucủa tòa lâu đài. Tất cả mạch điện trước mắt hiện ánh sáng đỏ, đan xenrắc rối phức tạp. Anh nhẹ giọng nói: “Lần đầu tiên cúp điện toàn bộ, côhầu gái mở mạch điện dự phòng ở tòa lầu chính, một nửa lâu đài sánglên.” Trong đầu, sơ đồ mạch điện tắt đi một nửa. “Lần thứ hai, Chân Áixảy ra chuyện chỉ có tòa lầu số bảy bị cúp điện.” Lại có vô số mạch tắtngóm. “Sau đó, quản gia và cô hầu gái tắt tất cả đèn, chỉ còn nửa tòalầu chính sáng lẻ loi.” Tiếp tục dập tắt vô số. “Lần thứ ba trở lại tìmChân Ái, quản gia và cô hầu gái mở mạch điện dự phòng.”

Lâu đàitrong tưởng tượng đang xoay tròn, vô số con đường chồng lên nhau, xâuchuỗi mạch điện nối song song, dây điện không liên quan tắt hết, ánhsáng đó chảy xuôi tập trung tại một điểm…

Anh nhìn tầng hầm, vô cùng chắc chắn: “Mấy lần xảy ra sự cố mạch điện là ở đây.”

Trước mặt chỉ có cầu thang đi lên, anh đi một vòng, sàn nhà rất chắc, gõ dọctheo vách tường một lượt, nơi nào đó truyền đến tiếng vọng.

Quản gia đã hiểu: “Cậu đang tìm tầng hầm à? Nơi này có.”

Ông ta ấn nút bên cạnh, vách tường dày cộp mở ra, xuất hiện một lối cầuthang ngắn. Bên dưới quả thật có tầng hầm, nhưng sạch sẽ trống rỗng.

Quản gia thản nhiên nói: “Cậu à, nơi này chẳng có gì cả.”

“Từng có.” Ngôn Tố rất chắc chắn, anh lướt nhìn một vòng tầng hầm trống trơn, cong khóe môi như có như không. “Một tầng hầm để trống mà lại quét dọnsạch sẽ như vậy, mạng nhện bụi bặm đều không có à?”

Quản gia cóchút giật mình, nhìn về phía tầng hầm trống rỗng lại sạch sẽ vô cùng.Ngôn Tố ngồi xổm xuống, cơn đau nơi ngực đột nhiên tăng dần, anh nắm tay chịu đựng theo bản năng, ngẩng mặt nhìn lên trên, giống với anh nghĩ,trên trần nhà rách nát lấp ló rất nhiều sợi dây điện. Anh đứng thẳng, ấn nút, cửa tầng hầm chậm rãi đóng lại.

Ngôn Tố đi trên hành lang,nhìn ra biển khơi vô tận ngoài cửa sổ, điềm tĩnh ổn định lại hơi thở,nói: “Giải thích duy nhất là có người muốn che giấu dấu vết giam người ở đây, vì vậy đã quét dọn sạch, nhưng lại bại lộ.”

Quản gia đi lên, đứng bên cạnh anh, nhìn bầu trời màu xanh nhạt bên ngoài: “Cậu nói có người vốn bị nhốt ở đây à?”

Ngôn Tố mấp máy môi, đưa mắt nhìn lớp cỏ trên bệ cửa sổ, lại ngước mắt, ánhmắt thăm thẳm nhìn biển khơi: “Vấn đề này mà anh còn phải hỏi tôi à, anh Arthur?”

Quản gia nhìn ra ngoài cửa sổ, đuôi mày nhướng lên, một giây sau khuôn mặt nghiêm khắc bảo thủ thả lỏng một chút, khóe môi luôn mím hiện lên nụ cười tư lự:

“Anh S.A., phải nói rằng anh là đối thủ rất lý thú.”

Họ tách ra đứng trước hai cửa sổ gần nhau, ánh nắng mai soi vào từ cửa sổ, in hai chiếc bóng cao ráo và tĩnh lặng giống nhau trên hành lang phíasau và vách tường. Ngoài cửa sổ, gờ đá lởm chởm, cỏ tiêu điều đong đưa.

Ngôn Tố cười nhạt: “Vẫn muộn một bước. Có điều, người bị mang đi nói rõ anhchưa kịp giết chết cô diễn viên thật và ông quản gia.” Nói xong nghiêngmặt nhìn Arthur. “Anh Arthur, kế hoạch của anh xảy ra vấn đề gì?”

Arthur cũng nhìn về phía Ngôn Tố, dẩu môi như rất thất vọng: “Sát thủ bị một cô gái đáng yêu ném xuống biển rồi.”

Giọng nói kia rõ ràng kiêu ngạo. Ngôn Tố thoáng sững sờ, đã hiểu. Đôi mắt màu hổ phách của anh hơi nheo lại, nhìn về rặng mây trắng nơi xa, khóe môilơ đãng cong cong nhoẻn cười.

Lúc anh đi đã nói với cô: “Cô gái tốt dũng cảm, bảo vệ tốt bản thân mình thay anh.” Xem ra cô bé kia đang bảo vệ anh đây mà!

“Tại sao không giết chết diễn viên thật và quản gia? Bởi vì anh thật lòngmuốn đóng vai quản gia, trên người không mang vũ khí à?”

“Anh nói cũng đúng.” Arthur cúi đầu day huyệt thái dương. “Nhưng trước đây rấtlâu tôi đã cai giết người rồi. Từng hứa với một cô gái.”

Môi Ngôn Tố nhúc nhích: “Vì vậy không “tự mình” giết người.”

Mà là sắp đặt người khác giết chóc. Arthur có phần ngơ ngác, nói: “Có thể nói như vậy.”

Arthur nhìn chằm chằm huy hiệu gia tột điêu khắc phức tạp trên bệ cửa sổ cổxưa, hơi thất thần. Anh ta từng dẫn Cheryl đi tàu hỏa, không may gặpphải tập kích, anh ta ôm cô run lẩy bẩy giết rất nhiều người, máu đẫm cả người cô. Sau khi trở về cô ngày ngày gặp ác mộng gào thét, vừa nhìnthấy anh ta liền trốn. Anh ta dỗ dành cô rất nhiều tháng cô mới chịuyên. Sau đó người nhà cô bị giết, anh ta không biết phải dỗ dành bao lâu cô mới trở lại nữa.

Ngôn Tố nhẹ nhàng hít vào một hơi, cơn đau ở ngực dữ dội hơn tưởng tượng. Lần này vết thương đúng vào hai xương sườn bị gãy của anh trong vụ nổ ngân hàng lần trước, phải nói rằng mũi tênkia thật có sáng tạo.

“Nữ diễn viên thật và ông quản gia đang ở đâu?”

Arthur hoàn hồn: “Nơi mà cảnh sát lục soát cả tòa lâu đài cũng không tìm được, với lại…” Arthur chậm rãi quay đầu. “Họ mất tích không ảnh hưởng đếnviệc anh trở thành người bị tình nghi lớn nhất.”

Ngôn Tố hờ hững cười thản nhiên: “Nếu tôi là người tình nghi lớn nhất, không bằng hai chúng ta làm đồng phạm đi!”

“Cụp” một tiếng lanh lảnh, cổ tay phải của Arthur đeo một cái vòng lạnh ngắt, còng tay hai lớp tiên tiến nhất, mỗi bên một người, khóa chặt cổ tayArthur và Ngôn Tố.

Sắc trời trắng ngà chiếu vào vô số cửa sổ trên hành lang, soi lên thân hình cao lớn của hai người đàn ông. Hai ngườibị còng tay vào nhau, nhưng khoảng cách rất xa, sắc mặt mỗi người trầmlặng như nhước. Thong thả băng qua ánh mặt trời lốm đốm chiếu vào từ cửa sổ, suốt quãng đường không nói lời nào.

Tượng sáp trong đại sảnh vô tri vô giác, giờ đây chỉ còn tượng Ngôn Tố, Chân Ái, nhà văn, cô dạy trẻ và diễn viên còn đứng đó. Tượng sáp xiêu vẹo, Ngôn Tố kéo cổng lâuđài ra. Gió biển buổi sáng ùa tới mang theo mùi mặn sau bão táp. Ngoàimàu xanh, biển trời biêng biếc trước mặt không hề có màu sắc thừa thãinào khác. Ngôn Tố đứng trên đỉnh bậc thang ngàn bậc nhìn ra xa, mặt biển yên ắng như đá quý, rất tinh khiết. Dưới bậc đá cao chót vót, chiếcthuyền bé nhỏ màu trắng kia đã rời bờ, bỏ neo ở nơi không xa, có lẽ đang đợi anh và Chân Ái.

Người bên cạnh khẽ lay còng tay, Ngôn Tốnghiêng đầu nhìn Arthur. Arthur chỉ bậc đá: Có để bụng tôi ngồi xuốngkhông?” Liếc nhìn ngực trái của anh, rất đắc ý: “Lo cho anh thôi.”

Ngôn Tố biết không giấu được sự thật bị thương, dứt khoát ngồi xuống cùng Arthur: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

Đối đáp xong, Ngôn Tố lại cười, từ từ hít một hơi gió biển, hỏi: “Anh đã đợi ở lâu đài này bao lâu rồi?”

“Anh nói lâu đài của cô ấy à?” Arthur lạc đề một cách sâu xa, tự hỏi tự đáp: “Cả đời.”

Ngôn Tố im lặng, Arthur ngồi trên thềm đá hóng gió, bỗng hỏi: “Lần này kỹ năng diễn xuất của tôi thế nào?”

“Điểm tuyệt đối.” Ngôn Tố đáp: “Hoàn mỹ từ đầu đến cuối, không nhìn ra một chút tì vết cũng không lộ đuôi.”

Arthur nhướng mày: “Vẫn bị anh nhận ra đó thôi.” Lần này anh ta tốn rất nhiềucông sức, hoàn toàn không ngờ Ngôn Tố lại phát hiện phá hỏng kế hoạch.

“Kho đông lạnh.” Ngôn Tố vẫn trả lời ngắn gọn.

“Bởi vì tôi dẫn anh đi cứu cô ấy à?”

“Không phải.” Ngôn Tố quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Arthur. “Tôi ôm cô ấy rakhỏi kho đông lạnh, lúc anh và cô hầu gái đóng cửa, cửa kho đông lạnhkhông phát ra tiếng.”

Arthur thoáng giật mình, tâm phục khẩu phục: “Hà, giây phút đó mà anh còn có thể lưu ý đến chi tiết này.”

Ngôn Tố lại trông ra mặt biển xa xôi, gió thổi mái tóc đen của anh phất phơ: “Căn bản không có tiếng đóng cửa nhưng anh nói có ngh thấy. Bởi vì anhbiết gần đó có kho đông lạnh, thấy cô ấy biến mất liền…” Anh chần chừnhưng vẫn nói: “…liền theo thói quen lo lắng có phải cô ấy đã xảy rachuyện gì không, có phải bị hung thủ nhốt vào đó rồi không?”

Mặt Arthur lạnh đi một chút: “Chỉ dựa vào điểm này à?”

“Đúng, chỉ dựa vào điểm này. Đây không phải hành động do cấp trên ra lệnh, màlo lắng theo bản năng, là tình cảm cá nhân. Sau đó cái chết của ngườimẫu càng nghiệm chứng điểm này. Gã bị nhốt vào kho đông lạnh, biến thành đá vụn trong nháy mắt. Không chỉ thanh trừ, hơn cả là thù hận mãnhliệt. Không phải biểu hiện ngẫu nhiên của người thi hành mệnh lệnh, màlà của chính bản thân người đó.”

Khuỷu tay Arthur chống lên đầugối, cúi đầu vân vê sóng mũi: “B nói tôi luôn làm hỏng việc vì cô ấy,luôn phá hủy mọi thứ khi dính đến tình cảm dành cho cô ấy, quả nhiên làvậy.”

Arthur lắc đầu, cười cười.

Mặt trời đã lên cao. Ánhnắng vàng mỏng manh rắc sáng từ đằng Đông, bao phủ sườn mặt và mái tóchai người. Họ đều là người tuấn tú hiếm có trên đời.

Tay tráiNgôn Tố đặt lên đầu gối, ánh nắng vàng nhạt nhảy múa trên mu bàn tay.Anh nắm lòng bàn tay lại, đầu ngón tay cử động, bất chợt nhớ đến lúcChân Ái đứng ở mạn thuyền, đưa ngón tay mảnh mai bắt lấy gió. Anh thậtthích nụ cười ngây thơ trên mặt cô khi đó.

Anh nhìn chằm chằm ánh nắng trong lòng bàn tay: “Anh đến đây để nói cho cô ấy biết thân thế và cái chết của Chace à?”

“Phải.”

Tròng mắt Arthur tối đi phần nào, lòng hơi đau. Anh ta không ngờ Chân Ái tintưởng Ngôn Tố như vậy, làm hòa với Ngôn Tố nhanh đến thế. Ban đầu Chacechết, anh ta luôn gạt cô, nhưng cô vẫn biết, còn nổi điên vừa đánh vừađá anh ta, gào từng câu cào xé ruột gan: Tôi phải giết anh tôi phải giết anh!

Arthur thật sự đưa cho cô dao găm, cô thật sự đậm vào lồngngực anh ta. Bây giờ anh ta không hiểu anh trai thân yêu nhất của cô đãchết, tại sao cô có thể tha thứ cho Ngôn Tố? Nhưng anh ta cũng biết làChace mượn tay Ngôn Tố tự sát. So với Ngôn Tố, có lẽ Chân Ái càng oántrách cái chết của Chace là lỗi của anh ta hơn. Anh ta thật sự khôngmuốn bức tử Chace, dù anh ta biết Chace muốn mang cô rời đi, dù anh tahận không thể băm thây Chace ra vạn khúc, nhưng bởi vì người đàn ông đólà anh trai yêu mến của cô, anh ta chưa từng nghĩ đến việc giết Chace.

Anh ta đã nhẫn nhịn bao nỗi tủi hờn. Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ Chace lại chọn cách tự sát, cắt đứt chút lưu luyến cuối cùng của Chân Ái vớicuộc sống quá khứ, dùng cách tự sát tạo nên một vết nứt giữa anh ta vàChân Ái, hoàn toàn đẩy anh ta ra khỏi thế giới của cô. Không chỉ nhưthế, Chace còn sai khiến thuộc hạ cũ lén đưa cô rời khỏi tổ chức, rờikhỏi anh ta. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến Chace, Arthur đều hận không thểchặt xương xé thịt người đàn ông đó mấy nghìn lần! Nghĩ đến đây, anh tavô thức nắm chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay đau đớn.

Ngôn Tố nghe câu trả lời khẳng định của Arthur, đưa mắt nhìn đối phương:“Hãy buông tay đi, cô ấy đã rất đau khổ, đừng hành hạ cô ấy nữa.”

Sắc mặt Arthur u ám, chẳng buồn để ý: “Năm năm trước cô ấy chưa bao giờbiết cái gì là đau khổ. Là thế giới bên ngoài hành hạ cô ấy. Muốn càngnhiều, kỳ vọng càng nhiều, cô ấy mới càng đau khổ. Không có các ngườixúi giục và dụ dỗ, cô ấy vẫn là cô gái đơn thuần trước kia.”

“Chân Ái có quyền theo đuổi bất cứ chuyện gì, bất kỳ cách sống nào mà cô ấy thích!”

“Không ai trong các người biết thứ gì mới thật sự thích hợp với Cheryl.”

Hai người tuy cùng yêu một cô gái, nhưng quan niệm và cách thức hàn toàntrái ngược, không ai có thể thuyết phục người kia. Hai người im lặngtrong khoảng thời gian rất dài, chỉ có gió biển trong lành nghịch ngợmtheo sóng biển lăn tăn thổi lên thềm đá, lay động mái tóc ngắn tung bay, góc áo phất phơ. Trên mặt biển xa xôi xuất hiện một đường vân, lớn dầntừng chút một, cảnh sát đã đến đảo Willing rồi.

Arthur nheo mắtnhìn điểm kia như xuất thần, lát sau chậm chạp cất giọng: “Anh biếtkhông? Hồi bé cô ấy rất hay khóc, mà không phải hồi bé, ba bốn tuổi trởvề trước cơ. Khóc òa lên nước mắt tèm lem đầy mặt, tôi sợ nhất cô ấykhóc. Cô ấy vừa khóc tôi liền đau lòng, đau lắm. Nhưng lúc đó cô ấy cũng thích cười. Cù cô ấy nhột thì cô ấy cuộn người lăn qua lăn lại trênthảm cỏ, cười khanh khách như lục lạc, trên tóc trên người đều là cỏ.”

Ngôn Tố lẳng lặng nghe, trong đôi mắt màu nâu nhạt không hiển lộ bất cứ cảm xúc gì.

“Sau đó cô ấy lớn lên một chút, bị mẹ cô ấy đưa đi. Mẹ cô ấy rất nghiêm,không cho cô ấy làm nhiều việc. Cô ấy trở nên nhát gan, cũng không rangoài chơi với bạn nữa. Thỉnh thoảng xuất hiện đều sợ hãi nắm góc áoChace, bám sát sau lưng anh ta như cái đuôi vậy. Khi Chace còn bé anh ta vốn đã chẳng sợ ai, bất kỳ ai cũng dám đánh, có anh ta ở đó, ngay cảBert cũng không dám bắt nạt cô ấy. Chace không có ở đó thì cô ấy sẽ đứng sau lưng tôi. Tôi từng hy vọng, tốt nhất Chace vĩnh viễn ở bên ngoài,đừng bao giờ trở về nữa.”

Nhưng hôm nay, anh ta chưa bao giờ hy vọng Chace vẫn còn sống đến thế.

“Tôi cho cô ấy kẹo, ngày nào cô ấy cũng bám dính lấy tôi. Cô ấy ôm con thỏnhỏ, ở bên cửa len lén ló đầu nhìn tôi. Tôi cầm kẹo trong tay, khi cô ấy kề đến mút sẽ liếm phải lòng bàn tay tôi. Đầu lưỡi và đôi môi cô ấy rất mềm mại. Tôi cũng liếm lên mặt và tay cô ấy, như bản năng thân mật củađộng vật vậy.”

Khóe môi Arthur nở một nụ cười: “Khi đó cô ấy rấtngoan, sẽ không lộn xộn, cũng không chống đối; không giống đối với Bert, mỗi lần cậu ấy chạm vào cô ấy, cô ấy liền gào thét trốn tránh. Cô ấykhông có bất kỳ món đồ chơi nào, ngay cả thú cưng cũng mang màu trắng,sau đó mẹ cô ấy tịch thu con thỏ của cô ấy đi làm thí nghiệm. Năm tuổi,lần đầu tiên cô ấy náo loạn gào khóc, đập vỡ vô số dụng cụ thí nghiệm,không chịu làm thí nghiệm. Mẹ cô ấy nhốt cô ấy vào phòng tối. Nguyên một ngày cả tòa nhà văng vẳng tiếng thét của cô ấy. Bert rất thích, ngồi ởcửa nghe suốt nhưng tôi rất buồn. Lúc đầu nhốt cô ấy, cần mấy người tolớn nắm lấy cổ cô ấy, cô ấy vừa khóc vừa la, đấm đá loạn xạ, lết trênsàn nhà bị người ta kéo mấy tram mét. Về sau cô ấy không khóc cũng không la hét, lẳng lặng tự mình đi vào đóng cửa lại.”

Nghe tới câusau, lồng ngực Ngôn Tố đau đến mức như sắp nứt toác. Trước mắt như hiệnlên hình ảnh cô bé sáu, bảy tuổi, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc áokhoác trắng nho nhỏ không nhiễm một hạt bụi, im lặng đi trên hành langtrống trải, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh hờ hững, mang theo vẻ tĩnh mịch vàphục tùng. Tự mình đi vào phòng tối, không hề chống cử đóng cửa lại. Anh nhớ đến Chân Ái đứng trước bia mộ của mẹ, mất khống chế đá vào tấm biagào thét: “Tôi không nghe lời đấy! Bà lật mồ dậy mắng tôi, đánh tôi,nhốt tôi vào phòng tối đi!” Tim anh như bị cào xé, đau đến cực hạn.

Đôi mắt Arthur phản chiếu sắc trời trắng xóa, như có phiền muộn lại tựa như thản nhiên: “Khi đó tôi muốn cứu cô ấy, nhưng tôi quá nhỏ, đám ngườilớn không cho phép, mẹ tôi cũng không cho phép, bà kể với tôi chuyện chú voi nhỏ trong đoàn xiếc.”

Arthur quay đầu nhìn một bên mặt có vẻ tái nhợt của Ngôn Tố: “Anh nghiên cứu rất nhiều về tâm lý và hành vicon người, hẳn từng nghe chuyện chú voi nhỏ trong đoàn xiếc.”

Dĩnhiên Ngôn Tố biết, đó là một câu chuyện kinh điển và vô cùng tàn nhẫnvề việc phát triển tâm lý và tính cách. Từ lúc ra đời, chú voi nhỏ trong đoàn xiếc đã bị xiềng xích, sức lực nó yếu ớt, vùng vẫy mãi không ra;đến khi trưởng thành thì đã quen, có khả năng vùng ra nhưng sớm đã mấtlòng tin.

Giọng Ngôn Tố rất thấp, mang nỗi giận khó có thể phát hiện: “Cô ấy là người. Không phải đối tượng thí nghiệm!”

Arthur rời mắt đi, nhìn chiếc thuyền đang tiến tới gần: “Cô ấy lớn lên ở thếgiới đó, sống đơn giản nhiều năm như vậy, cả đời như thế cũng rất tốt.Cô ấy quá nhu nhược, rất nhát gan, thế giới bên ngoài - thế giới của các người hoàn toàn không thích hợp với cô ấy. Cô ấy sẽ tò mò, nhưng trảiqua lâu sẽ chỉ để lại tổn thương.”

“Không, cô ấy không phải.” Ngôn Tố chắc chắn lạ thường. “Cô ấy không phải như anh nói.”

Anh quay đầu nhìn Arthur, đôi mắt kiên định và bình tĩnh: “Ở ngân hàngđường Maple, tôi đã nói với anh, cho dù đứng trước nguy nan, cô ấy vẫnlà một cô gái có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cô ấy là một cô gái thông minh sáng suốt, dũng cảm kiên cường, trong lúc lơ đãng luôn bộcphát sức mạnh kinh ngạc. Như anh vừa nói, cô ấy đã vứt nàng sát thủxuống biển vậy.”

Tuy anh vẫn lo lắng nhưng…

“Quan trọngnhất, cô ấy sẽ hài lòng, sẽ vui vẻ vì phát hiện ra sức mạnh và sự kiêncường của mình. Cô ấy thích dáng vẻ độc lập tự tin của bản thân. Arthur, cô ấy không phải chú voi con bị xiềng xích giam giữ trong đoàn xiếc.”

Arthur nghiến hàm, u ám trầm lặng một lúc lâu. Đây chính là điều anh ta lolắng nhất, sợ hãi nhất, vậy mà lại bị Ngôn Tố vạch trần. Anh ta thật hận gã đàn ông đã biến cô trở thành con người như bây giờ, không cần anh ta bảo vệ, cũng không còn là cô bé núp sau lưng anh ta nữa. Như thể khôngcó anh ta, cô cũng sống rất tốt. Nhưng không có cô, anh ta sống khôngtốt chút nào. Tim như bị cắt thành ngàn mảnh, cảm xúc oán hận trong lòng Arthur bắt đầu nảy sinh: “À, anh nói cô ấy thay đổi sao? Chỉ tiếc trước mặt tôi, cô ấy vẫn giống như khi còn bé vậy.” Arthur nắm bàn tay lạitheo bản năng, “Tránh không khỏi, trốn không thoát, cũng không thể phảnkháng.”

Thốt ra lời kích thích, nhưng Ngôn Tố chẳng có bất kỳphản ứng nào, tiếp tục điềm tĩnh nhìn mặt biển, bóng dáng chiếc thuyềncảnh sát càng lúc càng rõ ràng. Cứ như anh không hề quan tâm đến cô bétrong lời Arthur.

Arthur thấy anh trước sau vẫn trấn định, rời mắt đi: “Anh muốn ngồi ở đây với tôi chờ cảnh sát à?”

“Ừ.” Rất ngắn, rất đơn giản, xem ra Ngôn Tố đã không muốn nói chuyện với Arthur nữa rồi.

“Đừng nên thì hơn.” Arthur xoay cổ tay, có phần hả hê. “Nếu tôi là anh, tôi sẽ đi xem thử cô ấy.”

Người bên cạnh nghe thấy vẫn không có phản ứng gì, tất cả cảm xúc trên ngườibiến mất hoàn toàn, bình lặng đến mức không thấy một chút động thái.Ngôn Tố không nhìn Arthur, thản nhiên nói: “Tôi cho rằng hiện giờ cô ấyrất an toàn.”

“Tại sao?”

“Anh sẽ không làm hại cô ấy.”

“Vậy sao?” Arthur cười nhạt. “Nói thật cho anh biết, lần cuối cùng tôi thấycô ấy khi nãy, cô ấy bị tôi làm đến hôn mê, nằm trong bồn tắm trần nhưnhộng.”

Ngôn Tố khẽ nghiến quai hàm, ánh mắt lẳng lặng lóe sáng, nhưng khuôn mặt vẫn tinh khôi không hề mang xúc cảm.

“Bồn tắm vẫn để xả nước, lúc tôi rời đi nước đã tràn qua thân thể cô ấy. Bây giờ hẳn đã tràn qua môi cô ấy rồi. Hà, thân thể và môi cô ấy…” Arthurlim dim mắt, xuýt xoa một tiếng, hết sức say mê. “Rất mềm mại, rất yếuớt, khiến người ta không thể tự thoát khỏi được.”

Ngôn Tố nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng, hờ hững nhìn vào mặt Arthur. Arthur cũng quayđầu nhìn Ngôn Tố, so đo gây hấn: “Mùi vị này anh cũng biết đấy. Chỉ tiếc anh không nếm được nữa rồi. Cô ấy sắp sửa chết đuối.”

“Anh nói dối.” Ngôn Tố kết luận chắc chắn, lại tránh được phần Arthur cố ý kích thích anh. “Anh sẽ không giết cô ấy.

“Tôi không “muốn” giết cô ấy.” Arthur sửa cách dùng từ, nhún vai. “Nhưng con người có một loại tâm trạng gọi là kích động. Còn có một loại tâm trạng gọi là vì yêu sinh hận! Cô ấy thật không nghe lời, vẫn giãy giụa, vẫnphản kháng. Tuy vậy, dù gì cô ấy cũng là con gái nên phí công vô íchthôi.”

Arthur nheo mắt lại, lắc đầu tán tụng: “Chúa ơi, thân thể của cô ấy rõ là…khiến người ta mê muội.”

Nhưng ngay sau đó tròng mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu từng chữ: “Cô ấy rất miễn cưỡng, khóc suốt, còn gọi anh đến cứu cô ấy, anhnói tôi có lỡ tay giết chết cô ấy không?”

Thân thể Ngôn Tố độtnhiên cứng đờ, rất nhẹ nhưng thông qua còng tay Arthur vẫn cảm nhận được nỗi hốt hoảng ngấm ngầm của Ngôn Tố. Anh ta rất không thích, khôngthích người đàn ông khác hốt hoảng vì cô gái của anh ta.

Lời cuối cùng này hoàn toàn kích động thần kinh Ngôn Tố, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh Chân Ái bị Arthur đè dưới thân thể, bất lực lại phí côngkêu gào: S.A. cứu em! Mà nỗi thù hận và điên cuồng khắc sâu tận xươngtrong mắt Arthur, dù anh lý trí phân tích Chân Ái không thể nào xảy rachuyện, cũng không ngăn được nỗi hốt hoảng và sợ hãi rơi xuống nghìnthước trong lòng.

Ngôn Tố nhìn Arthur, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắtnâu nhạt như hổ phách thượng cổ lóe lên một tia sáng. Arthur đã hiểu.Ánh nắng rực rỡ dần, biển khơi xanh lam đẹp như đá quý, trong làn gióbiển trong lành, hai người đọ sức nhìn nhau, tĩnh lặng vài giây.

Arthur phá vỡ sự im lặng:

“Bây giờ nước đã tràn đến mũi cô ấy rồi. Anh tiếp tục đợi ở đây hay là đicứu cô ấy?” Arthur nhìn về phía mặt biển, thuyền cảnh sát đang cập bờ,trước mặt bọn họ còn hơn nghìn bậc thang. Arthur mỉm cười nhìn về phíaNgôn Tố: “S.A., anh đang nghĩ gì? Tôi đoán thử nhé, ba phút nữa cảnh sát sẽ đến. Anh giao tôi cho cảnh sát trước, sau đó mới chạy đi cứu cô ấy,vớt cô ấy khỏi mức nước đã tràn qua đầu, làm CPR (hồi sức tim) cho côấy.”

Tiếng “lách cách” lanh lảnh, xem ra Ngôn Tố không nghe thấylời Arthur nói, người mà nửa giây trước người còn trấn định như núi đãthoáng lạch cạch mở còng tay ra, đứng dậy chạy vào lâu đài.

Arthur không quay đầu lại: “S.A.!”

Ngôn Tố chạy đến cửa thoáng ngừng lại, Arthur đứng ngược gió, mái tóc ngắncủa anh ta tung bay: “Nhớ kỹ tâm trạng hận không thể phá hủy tôi vừarồi. Tôi cũng vậy, luôn như vậy.”

Ngôn Tố không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất ở cửa.

Arthur nhìn chiếc còng đã mở nửa đoạn trên cổ tay, lẩm bẩm: “Đương nhiên anhsẽ không đợi cảnh sát đến, dĩ nhiên sẽ không giao tôi cho cảnh sát rồimới đi cứu cô ấy.” Anh ta cười nhạt, không khỏi mất mát: “Bởi vì anhbiết tỷ lệ thành công của CPR ở ngoài bệnh viện chỉ có 7%.”

Arthur tôi sẽ thất bại trên vấn đề của cô ấy, Ngôn Tố anh không phải cũng vậyhay sao. Ngôn Tố, tôi đã bắt được yếu điểm của anh rồi!

Ngôn Tốchạy đến phòng, vừa đẩy cửa đã nghe tiếng nước chảy ào ạt trong phòngtắm, tràn ra đến sàn nhà. Lòng anh trĩu nặng, đẩy vụt cửa phòng tắm ra,trong bồn đầy nước nhưng không có Chân Ái. Tất cả nỗi lo đè nén bằng lýtrí nổ tung trong khoảnh khắc đó.

Lẽ nào hết thảy đều là âm mưucủa Arthur, Chân Ái không ném sát thủ xuống biển mà bị cô ta khống chếmang đi rồi? Không đâu, lúc nhắc đến sát thủ, Arthur không nói dối.

Chân Ái còn đang ở một nơi nào đó. Tòa lầu số bảy? Không, anh ta hận căn phòng tắm kia.

Phòng Chân Ái? Anh xông vào, phòng tắm, trên giường đều không có.

Chạy cấp tốc khiến vết thương của anh nứt ra, máu thấm qua áo sơ mi chảy rangoài anh vẫn không hay, tìm từng phòng một. Trong đầu ngập tràn hìnhảnh Chân Ái hôn mê trong bồn tắm, nước tràn ra ngoài, cô lại chìm dướiđáy bồn, hai mắt nhắm nghiền.

Chân Ái, đến cùng em đang ở đâu?Mấy nghìn căn phòng, mấy nghìn bồn tắm, Arthur đã đặt em ở phòng nào?Chết tiệt! Lúc để lại Chân Ái, tại sao anh lại cho rằng phòng anh mới là an toàn nhất.

Trong nháy mắt, anh bỗng hiểu được tâm trạng củaArthur, nhanh chóng chạy đến phòng của quản gia phía sau cùng. Đẩy cửara, tim đã an ổn được phân nửa. Chân Ái yên lặng ngủ trong chăn, gióbiển ùa vào từ cửa sổ, thổi rèm cửa tung bay giữa giường.

Ngôn Tố chậm rãi đi đến, cô ngủ thật bình yên, duy chỉ có khuôn mặt nhỏ trắngngần, sắc mặt tái nhợt, anh không khỏi thót tim, ngón tay giơ lên chạmvào môi cô. Vài giây sau cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của cô,như lông vũ trêu chọc đầu ngón tay anh nỗi thấp thỏm mới hoàn toàn buông bỏ.

Anh nhớ Alex từng cười anh thanh cao, không để ý đến sự đeođuổi của con gái. Khi đó anh trả lời: “Tình cảm là chuyện nhàm chán nhất trên đời này, bảo một nhà logic học nghiên cứu tình cảm, hừ, lãng phíthời gian.” Ai ngờ đến anh - người không bao giờ cho phép mình phạm sailầm - lại cam tâm tình nguyện ngã dúi dụi trên vấn đề này.

NgônTố đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt biển như sa tanh xanh, ca nôcủa Arthur kéo một sợi chỉ trắng thật dài, đi xa như mũi tên, nhanhchóng trở thành một điểm biến mất tại đường chân trời. Anh có dự cảmrằng tấm màn mở đầu vừa mới được kéo lên mà thôi.

Ngôn Tố trở vềgiường, hơi chần chừ nhẹ tay vén một góc chăn lên. Chân Ái mặc váy ngủmàu trắng, cổ áo ren rộng thùng thình để lộ dấu hôn đậm nét Đầu ngón tay đặt lên lớp ren, dừng một lúc lâu, cuối cùng không vén ra. Đại khái anh đoán được quá khứ của Chân Ái và Arthur, không biết khoảng thời gian cô bị nhốt trong tổ chức kia đến tột cùng bị thương tổn mặt nào. Mà anhkhông thể biết được vừa nãy Arthur đã làm gì cô.

Dù từng xảy rachuyện gì, anh không ngại cũng không để bụng. Duy chỉ thương tiếc và đau lòng. Khuôn mặt lúc ngủ của cô thật an tĩnh, anh cũng tiến vào chăn,chịu đựng cơn đau trên ngực nghiêng người, cánh tay khoác lên vùng bụngbằng phẳng của cô, ấm áp, lên xuống nhẹ nhàng. Cô còn sống đã là maymắn, thỏa mãn rồi.

Anh ôm sát cô vào người, chạm đến tai cô, nhẹ giọng: “Ái, xin lỗi…anh xin lỗi…”

Trong chăn, tay cô bỗng nhúc nhích, lần lên bụng, bám vào cánh tay anh, không có sức lực, rất nhẹ, rất chậm nắm lấy tay anh như gãi ngứa. Anh ngướclên nhìn, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, lông mi vừa đen vừa dày, vô thứcdựa vào lồng ngực anh, khẽ lẩm bẩm: “S.A..” Đôi tay nhỏ bé nắm lấy nhưnhận chủ, nằm trên cánh tay anh bất động.

Khóe môi anh khẽ nhoẻn cong, bình yên nhắm mắt lại. Anh cũng mệt rồi.

Sau khi cảnh sát đến lâu đài, dưới sự chỉ dẫn của ba người kia, họ tìm racác thi thể nạn nhân, cũng khám xét hiện trường. Dân cư địa phương thưathớt, ít có thảm án, cảnh sát địa phương thấy nhiều thi thể và tượng sáp quái gở trong lâu đài cổ đều cảm thấy âm u đáng sợ. Có cảnh sát lẩmbẩm: “Lời nguyền của Silverland có thể giết người.”

Mọi người lần lượt lục soát men theo các phòng, đi đến trước một căn phòng, cửa không khóa, một nam một nữ lại đang đắp chăn ngủ an lành. Cảnh sát thầm oán:Tố chất tâm lý của cặp này tốt quá.

Cô dạy trẻ đi gọi họ. Chân Ái bật dậy, trí nhớ vẫn dừng lại tại khoảnh khắc mất đi ý thức, đá một cútheo phản xạ có điều kiện, chăn bay ra ngoài. Nhưng vừa thấy cô nằmtrong lòng Ngôn Tố, trái tim đập thình thịch bình ổn trở lại.

Mặt cảnh sát đều xám đi: Hai người thật sự đến nơi quỷ quái này thân mật à.

Mở cửa sổ có gió, Ngôn Tố thò người ra kéo chăn lại, quấn lại thân thểphong phanh của Chân Ái, lạnh lùng nhìn về phía mọi người.

“Hai người thay quần áo trước đi.” Cả nhóm người lui ra ngoài.

Chân Ái không biết mình trở về phòng bằng cách nào, không biết nên nói vớiNgôn Tố ra sao, thế nhưng anh lại nói: “Đi thay quần áo.”

“Ờ.”

Cô trượt xuống giường, cầm lấy quần áo gấp ở đầu giường, trốn vào phòngtắm. Lúc thay quần áo phát hiện cơn đau ở tay phải biến mất, bấy giờ mới nhận ra thứ Arthur bôi lên môi cô chính là thuốc. Arthur sẽ không vứtcô ở bồn tắm, nhất định là anh ta ôm cô lên giường. Nhưng đây không phải là phòng của cô, nhìn cảnh sắt ngoài cửa sổ, chắc hẳn là phòng của quản gia ở phía sau cùng. Quản gia là Arthur ư? Hôm giận dỗi với Ngôn Tố, cô từng đi bộ tán gẫu với quản gia ở tòa lầu phụ số bảy. Ngôn Tố thôngminh như vậy nhất định đã nhận ra gì đó, liệu có hiểu lầm không? Cô cúiđầu có phần phiền muộn.

Mở cửa đi ra ngoài, bác sĩ đi cùng cảnhsát đến bôi thuốc cho Ngôn Tố. Anh để trần thân trên, ngồi thẳng ở bêngiường. Băng gạc dưới đất đầy máu, bác sĩ không khỏi dạy bảo: “Bị thương sao có thể vận động mạnh chứ?”

Chân Ái không biết lúc Ngôn Tốtrở lại tìm cô chạy quá nhanh, vết thương đã nứt ra. Ngôn Tố ghét bác sĩ nói nhiều, lừ mắt nhìn anh ta một cái, không khách sáo cầm áo sơ mi mặc vào, xách áo khoác kéo Chân Ái ra ngoài.

Ra cửa gặp nhà văn vàcảnh sát đang bàn bạc, nói không thấy diễn viên và quản gia đâu. Ngôn Tố dừng bước, bên tai vang vọng lời nói của Arthur: Giấu ở nơi các ngườilật khắp cả lâu đài cũng không tìm được.

Anh cau mày nghiền ngẫmtrong chốc lát. Thật ra chỗ này rất đơn giản. Cảnh sát từ khu vực biểnphía Nam lâu đài đến cửa chính phía Đông Nam, tòa lầu phụ số bảy nhốtngười ở phía chính Tây.

“Đến vách tường phía Tây Bắc gần tòa lầuphụ số bảy, diễn viên và quản gia thật sự rất có thể đang bị treo ngoàitường lâu đài, còn sống.”

Nhà văn thăm dò: “Sao cậu biết?”

Ngôn Tố: “Anh chẳng bao giờ bắt được trọng điểm, hiện giờ vấn đề quan trọng nhất không phải là cứu người à?”

Cảnh sát đi đến nơi Ngôn Tố nói, quả nhiên tìm thấy quản gia và diễn viêntreo bên ngoài hứng gió lạnh. Nhìn kỹ, bất kể tướng mạo hay là thân hình đều có khác biệt khá nhỏ với lúc trước. Nhóm nhà văn mới biết hóa rahai người kia là giả. Lần này đau đầu đây, hai nghi phạm khả nghi nhấtđeo mặt nạ giả trang, không cách nào đăng hình truy nã. Về phần dấu vântay, họ đã bôi keo lên tay rồi.

Người ở đây cho lời khai, để lạicách liên lạc, tuân thủ nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát địa phương đảoWilling bất cứ lúc nào. Xung quanh bận rộn rối mù, Ngôn Tố dẫn Chân Áisang bên cạnh: “Lát nữa phải ngồi thuyền cảnh sát trở về, giờ đi xem thử xung quanh không?”

Chân Ái biết ý của anh, sau chuyến này, lầnsau đến sẽ khó khăng, mật mã của anh trai còn chưa giải. Hai người theomật mã tìm được cửa ngầm của căn phòng ở cực Tây, cuối cùng đi đến nơicao nhất của lâu đài. Trên đài quan sát rộng hơn ba mươi mét vuông, bốnphía mở cửa sổ nhỏ, phạm vi tầm nhìn cực tốt.

Chân Ái đứng trênđỉnh cao nhất của tòa tháp, tầm mắt trông ra bầu trời và đại dương, toàn bộ thế giới thuần một màu xanh lam thăm thẳm. Gió biển mằn mặn, cô nhưchìm vào trung tâm viên đá ngọc bích phong ấn thời gian, cõi đất trờichỉ có tiếng gió biển gào thét. Lòng cô tĩnh lặng, nghe thấy tim đangđập chậm chạp.

“S.A., em cảm thấy từng có một buổi tối Chace đã đứng đây.”

Ngôn Tố cau mày, nơi này ban ngày rực rỡ, buổi tối sẽ tối đen như mực. Tráilại phù hợp với nửa đoạn thơ kia. Nhưng mà, anh hơi nheo mắt, có thểnhìn thấy một điểm trên mặt biển. Bài thơ kia hẳn có một tầng ý khác.Dần dần, mặt trời dâng lên từ mặt biển, lâu đài tối mịt trong đêm đenbắt đầu biến ảo màu sắc theo ánh nắng mặt trời.

Chân Ái kinhngạc. Nơi ánh sáng chiếu đến, vách tường ngoài lâu đài rộng lớn như được hóa phép, từ đen thẳm biến thành đỏ, vàng chanh, xanh lục, xanh sẫm,tím; hệt như cầu vồng. Arthur lúc đóng vai quản gia nói không sai, banngày nơi đây là ngôi nhà kẹo xinh đẹp. Thoáng chốc mắt Chân Ái ươn ướt.

“Sao vậy?” Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô.

Mắt cô ngấn lệ, nhưng lấp lánh hơi ấm: “Em hiểu ý anh trai rồi, mặt trời lặn rồi sẽ mọc.”

Năm đó, cô mười lăm tuổi, anh trai hai mươi tuổi. Con gấu bông khổng lồ anh trai tặng cô bị mẹ vứt vào lò sưởi. Lần thứ hai trong đời cô nổi loạnlại bị nhốt vào phòng tối. Lần này cô không nghe lời như hồi còn bé. Bảy ngày sau, mọi người phát hiện thức ăn và nước uống đưa vào từ cửa không được động đến, cô thiếu nữ thoi thóp. Sau khi cưỡng ép truyền dịch dinh dưỡng, cô đập vỡ nhiệt kế nuốt thủy ngân, dùng sức lực cuối cùng cắnchặt răng, mặc kệ Arthur, thậm chí mẹ cầu xin thế nào cô cũng không chịu há miệng rửa ruột. Cuối cùng vẫn là Chace chạy đến.

Sau đó côkhông khóc nữa, chỉ nhìn cầu vồng trên trời nói: “Em ghét cuộc sống épbuộc cả mẹ, nếu có thể vào ở trong tòa lâu đài như cầu vồng thì thậttốt.”

Chace xoa đầu cô nói: “Đời người còn rất dài, bất cứ nguyện vọng nào của em cũng sẽ được thực hiện. Hứa với anh, bất kể khó khăn cỡ nào cũng đừng từ bỏ tính mạng. Chỉ có người sống mới có thể nhìn thấyánh sáng bảy màu của mặt trời.”

Từ đó về sau, nhiều năm như vậy,bất kể gặp phải cảnh khốn cùng thế nào cô cũng không từ bỏ. Mà giờ đây,lâu đài này là sắc màu anh trai để lại cho cô! Chuyện từng hứa với cô,anh trai chưa bao giờ nuốt lời.

Ngôn Tố thì nhớ đến một việckhác. Lúc tốt nghiệp tiến sĩ, nữ sinh khoa chính quy ôm gấu bông chụpảnh, Chace nói: “Nếu tiểu thiên tài kia đi học, chắc hẳn tuổi này cũngtốt nghiệp rồi.”

Anh gọi Ngôn Tố đến cửa hàng bán thú bông. NgônTố tưởng anh mua thú bông cho cô bé hàng xóm, ôm con gấu khổng lồ nói:“Này, trẻ con đều thích đồ chơi to, có cảm giác an toàn trên phương diện tâm lý.”

Vừa hay chính là sau khi gặp Chân Ái, anh tặng cô con gấu to giống vậy. Hóa ra từ rất nhiều năm trước, giữa họ đã có liên hệ.

Chân Ái cúi đầu nhìn xuống chân, trên mặt biển xanh thẳm này chỉ có một lâuđài màu rực rỡ, như hộp kẹo hồi bé cô từng mơ mộng vô số lần. Cô nhắmmắt lại, đáy lòng bình lặng: “Chace, em về nhà rồi.”

Trên đườngrời đi, Chân Ái quên cơn say sóng, nhoài trên mạn thuyền lưu luyến nhìnngắm, dải lụa màu xanh đậm bao quanh một hộp kẹo. Món quà Chace tặng cô, cô rất thích. Ngôn Tố lấy điện thoại di động trong túi áo cô ra, ChânÁi khó hiểu.

Tay anh đưa vào giỏ, ôm cô từ sau lưng, khẽ giọng thì thầm: “Đồ ngốc ạ.”

Vừa ấn nút, hình ảnh mỹ lệ trên màn hình điện thoại dừng lại. Điện thoạitrở về tay cô. Chân Ái lúng túng, cô vốn không hay dùng đồ công nghệcao. Cất điện thoại xong, cô nhìn thấy diễn viên cùng thuyền, không nhịn được chọc chọc Ngôn Tố: “Sao lúc trước anh nhận ra diễn viên là ngườicủa tổ chức?”

Trên mặt Ngôn Tố hiện vẻ lúng túng: “Cô ta quá ân cần với anh, nhất định có mưu đồ.”

Chân Ái sửng sốt, người đàn ông này chưa bao giờ chú ý anh rất hấp dẫn sao?

“Ngoài ra, cô ta có nói sai một câu.”

“Câu nào thế?”

“Lúc phát hiện thi thể tay đua xe, thân thuyền đung đưa, anh đi đỡ em, diễnviên nói: “Xem ra, ở chỗ chúng ta vẫn có một vài người đàn ông tốt”.”

Chân Ái hiểu ra, bội phục sát đất.

“Vài”, cô diễn viên dùng số nhiều. Với thái độ chẳng buồn ngó ngàng đến đànông của cô ta, lời nói này đã lòi đuôi rồi, ở đây có đồng bọn của cô ta. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó diễn viên muốn nói Ngôn Tố là đàn ông tốt, màquản gia là Arthur cũng có mặt, đương nhiên cô ta phải tính cả boss vào.

“Vậy ai giết tay đua xe kia?”

“Diễn viên. Suy nghĩ từ động cơ giết người, bình thường giết người sẽ khôngmuốn để người ta phát hiện. Nếu báo thù thì không cần thiết dùng tượngsáp thu hút mọi người. Mục đích giết người là tạo nên khủng hoảng.”

Chân Ái gật đầu. Kế hoạch của tổ chức là vừa bắt đầu sẽ giết bừa một ngườitrong nhóm, dựa vào mật mã uy hiếp trên đĩa ép buộc người khác tự giếtlẫn nhau. Nhưng đám người kia đã nội chiến trước.

“Lúc bị cúp điện, tượng sáp của tay đua xe bị diễn viên kéo xuống gầm bàn à?”

“Người mẫu vội vô cùng. Giữa người mẫu và tay đua xe là diễn viên, nếu ngườimẫu di chuyển tượng sáp tay đua xe sẽ đụng vào diễn viên trong bóngtối.”

Vụ án đã tra ra hết mọi manh mố, có điều không thể tóm được hung thủ chịu tội. Trong lòng Chân Ái hơi phiền muộn, nhiều bạn đồnghành như vậy, số người còn sống rời khỏi chỉ lưa thưa lác đác.

Nhưng sau khi đến đảo Willing, tất cả cảm xúc không vui đều bay biến. Haingười đặt vé máy bay trở về New York ngay đêm đó, buổi chiều Ngôn Tố đưa Chân Ái đi dạo chợ, mua lại cho cô chiếc khăn quàng cổ đỏ đã đánh rơixuống biển. Mua đồ xong anh đưa cô đi tản bộ trên đảo, vô tình bước đếntrước một nhà thờ.

Chân Ái nhìn đồng hồ đeo tay: “Nên đến sân bay rồi.”

“Lấy đồ Chace để lại cho em trước đã.”

Chân Ái ngỡ ngàng: “Không phải anh ấy để lại cho em lâu đài rực rỡ sắc màu sao?”

“Đấy chỉ là một thứ trong đó.” Ngôn Tố nói: “Đừng quên, tại sao cậu ta bảo em đến vào Hạ chí?”

Chân Ái cau mày, điều này quả thật khó hiểu.

“Ngày Hạ chí mặt trời đến chí tuyến Bắc, qua ngày này lại dời về Nam. Ái, cậu ta nói mặt trời lặn xuống không phải nói mặt trời lặn xuống từ phía Tây mà là nói lặn xuống từ chí tuyến Bắc trên bản đồ.”

“Lặn, là phía Nam.” Chân Ái chợt ngước mắt. “Phía chính Nam của Silverland là đảoWilling, đồ anh ấy để lại không có ở Silverland mà là ở đảo Willing?”

“Ừ, trong bài thơ miêu tả đá xám cổ xưa, cỏ tiêu điều, em thấy không?” Anh ấy chỉ giáo đường.

Chân Ái không nhìn thấy nhưng đã biết. Thời trung cổ, gần nhà thờ luôn lànghĩa địa đá xám và cỏ dại. Thật ra bài thơ kia chỉ nhà thờ đảo Willing.

Ngôn Tố tiếp tục: “Cậu ta nói “giữa khung cảnh bốn bề vắng lặng, không nhìnthấy gì cũng có âm thanh nào, nói tìm kiếm “nơi an thần”, những lời nàydùng để chỉ quan tài.”

Người chết nằm dưới đất lạnh lẽo, chính là cảnh tượng nơi này.

“Nơi này không có nghĩa địa.”

“Nhưng có tường lưu trữ.”

Chân Ái sửng sốt, tường lưu trữ, chính là tường tro cốt, quan tài nho nhỏ.

Hai người vào nhà thờ nói rõ mục đích với mục sư rồi vào tường lưu trữ.Trên tường đặt từng chiếc hộp nhỏ, trên mỗi hộp in một câu kinh thánh.Chân Ái nhanh chóng tìm thấy.

Ngôn Tố thoáng để ý, ngoài hộp viết: Ta là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là cuối. (Khải Huyền đoạn 22:13)

Chân Ái nhập vào chữ Cheryl, cửa nhỏ bung ra, bên trong đóng đầy bụi, chứamột chiếc hộp màu trắng. Mở ra là bảy chiếc iPod bảy sắc cầu vồng. Anhtrai để lại lời nhắn cho cô.

Chân Ái ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ngôn Tố. Anh khẽ cười: “Đi tìm sạc pin.”

Chân Ái ngồi trong khoang hạng nhất, cầm iPod màu kẹo đang sạc pin, đờ đẫnnhìn hòn đảo nhỏ dần ngoài cửa sổ. Máy bay cất cánh, một lần nữa cô được nhìn thấy ngôi nhà kẹo trên hải dương màu xanh lam. Bất giác nắm chặtiPod trong tay, cô rất thích cảm xúc mềm mượt ấy.

Mùa đông biếtNgôn Tố, mùa hè giải mật mã của anh trai, sau này còn có niềm kinh ngạcthế nào nữa? Cô rất mong đợi. Cuộc sống của cô bắt đầu có màu sắc rực rỡ rồi.

Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng lướt qua một bóng ma. Chắcchắn Ngôn Tố đã biết chuyện cô và Arthur, nhưng hai người đều né tránh.Nghiêng đầu nhìn anh, anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, dướilông mi có quầng thâm nhàn nhạt. Cô biết anh mệt rồi, cẩn thận cầm chănđắp cho anh. Thảm lông mới phủ lên người anh, anh mở mắt, đôi mắt sángtrong nhìn cô chằm chằm. Chân Ái cho rằng mình đã đánh thức anh nên hơilúng túng.

Anh nhìn thấu tâm tư cô, thản nhiên nói: “Ở đây anh không ngủ được, đang suy nghĩ vấn đề thôi.”

Tim Chân Ái đập mạnh, nhỏ giọng hỏi: “Suy nghĩ vấn đề gì thế?”

Giờ khắc này cô biến thành cô gái nhỏ, lo lắng có phải anh đang nghĩ đến chuyện của cô và Arthur không.

Anh thản nhiên nói: “Đang suy nghĩ tất cả mật mã có liên quan đến chuyện này.”

Chân Ái: “…” Cô đánh giá cao EQ của anh rồi. Đầu óc anh dĩ nhiên lúc nào cũng chứa mật mã.

“Ừ.” Cô nhúc nhích người theo bản năng, cứ như chỗ ngồi toàn kim châm vậy,ấp úng: “Ở trên đảo, sao anh không hỏi em, chuyện kia…”

Ngôn Tốnhìn chằm chằm dáng vẻ thận trọng lạ lo sợ của cô, đôi mắt trong veođong đầy nét cười, nói: “Không hỏi quá khứ, không sợ tương lai.”

Tám chữ đã chặn miệng Chân Ái, loại bỏ tất cả bất an trong nội tâm cô. Anhnhắm mắt lại, bình lặng thản nhiên. Chân Ái tựa vào ghế, lòng mềm tựadòng nước ấm chảy qua. Cô đeo tai nghe, nhắm mắt lại. Đã xa cách nhiềunăm, một lần nữa được nghe chất giọng trầm ấm của anh trai: “Cheryl, năm nay mấy tuổi rồi? Vẫn đang ngày ngày làm thí nghiệm ư? Có vì thất bạimà nổi giận ném đồ không? Ha ha.”

Cô dẩu môi, em nào có cáu kỉnh vậy chứ?

“…Có bận bịu đến quên ăn cơm không? Anh trai đi rồi, có ai bắt nạt em không? Có sợ tối trốn trong chăn không? Có cô đơn mà muốn khóc không? Có cảmthấy xung quanh không ai quen biết mà cô đơn không? Có một mình lặng lẽlau nước mắt không?...Haiz.” Thở dài thườn thượt. “Có phải một mình emsống không tốt không? Có phải nhớ anh trai rồi không?”

Trên lôngmi đen mà dày của cô đọng nước mắt. Không có, em rất kiên cường, emkhông cô đơn, em sống rất tốt. Nhưng em rất nhớ anh.

“Có trải qua cuộc sống của người bình thường, có đi học không? Thầy cô và bạn họctốt không? Em đáng yêu như vậy họ đều thích em chứ? Đừng im lặng, kếtbạn nhiều chút được không? Cheryl xinh đẹp như vậy, chắc có rất nhiềuchàng trai theo đuổi em đấy nhỉ? Con bé nhát gan như em có sợ sệt trốntránh không?...Nhớ phải bảo vệ bản thân, đừng uống rượu của người khác,đừng…

Em đã gặp được người mình yêu chưa, cậu ta có tốt không?Hà, Cheryl của chúng ta sẽ thích chàng trai thế nào nhỉ? Thật muốn xemthử quá! Anh trai dạy em tỏ tình nhé? Nhưng anh rất lo lắng, em có bịlừa không nhỉ…”

Cô cầm iPod nho nhỏ, nhắm mắt lại, trên mi nén lệ, khóe môi nhoẻn cười.

Ngôn Tố bên cạnh thản nhiên nhắm mắt, nhưng lòng dạ không nhẹ nhàng như vậy. Giống như anh nghĩ, vì an toàn của Chân Ái, Chace không tiết lộ tungtích một tý. Nhưng anh luôn có cảm giác rằng mật mã này chưa hết. Ngoàira, số iPod Chace để lại còn thiếu một màu, bị người khác lấy đi rồi.