Antifan Ư??? Không Sao Anh Vẫn Yêu Em

Chương 36: Blindness + Mental illness



Mental illness: Tâm bệnh hay có tên gọi khác là bệnh tâm thần, nhưng khi nhắc đến tâm thần, người ta lại có suy nghĩ ngay đến "điên" nên tên gọi của căn bệnh nào sử dụng là tâm bệnh

+ Tâm bệnh và bệnh thần kinh khác nhau chỗ nào?: Bệnh thần kinh tổn thương thực thể tại các phần khác nhau của hệ thần kinh như não bộ, tủy sống,.... Bệnh không gây lên những biểu hiện bất thường, hành vi kì dị hay hành động kì lạ, nhưng ảnh hưởng đến thể trạng, có thể dẫn đến liệt, các bạn có thể tưởng tượng ra:))). Còn tâm bệnh các tổn hại thực thể của hệ thần kinh không rõ rệt. Ða số các dấu hiệu bệnh là do rối loạn chức năng của não. Bệnh nhân có thể đi lại bình thường nhưng tâm trạng, hành vi, suy nghĩ của họ đều khác thường

Các loại tâm bệnh: 

Tâm bệnh được phân chia ra làm nhiều loại tùy theo những triệu chứng mà người bệnh diễn tả và các dấu hiệu do quan sát phát hiện.

Sau đây là các tâm bệnh thường thấy: 

-Rối loạn về tâm trạng như bệnh trầm cảm, bệnh lưỡng cực 

-Lo âu như bệnh hoảng loạn, ám ảnh tự kỷ, ám ảnh sợ hãi 

-Bệnh liên quan tới nghiện rượu, thuốc cấm, nicotine, caffein 

-Bệnh rối loạn tinh thần như tâm thần phân liệt 

-Rối loạn nhận thức như sa sút trí tuệ, mê sảng

-Rối loạn hành vi, bạo động, đập phá, lạm dụng 

-Rối loạn về phát triển như Chậm phát triển trí tuệ

........v.v.......

+/ Blindness: Ở đây bệnh này của mình là mù hậu chấn thương vùng đầu 

Do khi chấn thương có va đập mạnh ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác dẫn đến rối loạn thị giác, không rõ ảnh chiếu, mù lòa..v.v...

Về điều trị

Có thể điều trị nội khoa bằng cách sử dụng thuốc, còn thuốc gì thì quên rồi:))) Nếu thị lực cải thiện thì tiếp tục điều trị đến khi khỏi, còn nếu thị lực không cải thiện thì phải phẫu thuật giải áp

Còn lại thông tin nào thì chưa biết:))) Ai biết hãy để lại comment vì thực lòng mà nói, tác giả hổng phải dân chuyên Sinh hay có ước mơ cháy bỏng gì với nghề Y, mọi sự tìm hiểu đều là bắt buộc và chả vui vẻ gì khi đọc:)))

Có mẹ là y tá nhưng đáng tiếc là y tá khoa sản:) Sai xót xin hãy cmt ném đá để sửa chữa cho hợp logic, bản thân tác giả rất ghét phi lý TvT

------------------- I Hope it will be useful for you-------------------

Jeon Jungkook khẽ thở dài, đảo mắt nhìn về phía Yoongi

" Thế Anna đó là đã tỉnh chưa hyung? "

Anh ảo não hỏi, anh biết bản thân phải dẹp đi chút tình cảm cỏn con của mình. Dù là thật hèn nhát, thật đáng buồn thay nhưng có phải hay không thà giờ đây đau một chút, thà dối lòng một chút còn hơn kéo dài mãi một chuỗi bất tận những ngày bi ai. Chỉ là lắm lúc lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim. Một lời hỏi thăm, một chút lo lắng thêm một chút xót lòng, có chăng cũng chỉ là một chút thương cảm. Ngày một ngày hai chẳng khiến tình thêm đậm sâu. Nếu có thể, Jungkook sẽ coi đây là lời từ biệt dành cho tình ái từ tận tấm chân tâm

Yêu rồi mới biết, có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng chẳng thể ngừng dành trọn tâm trí của người ấy

" Chưa tỉnh, chỉ là chắc chắn con bé phải nằm viện chẳng ngắn ngày "

Jungkook khẽ thở dài - " Hyung này, liệu em có thể nghỉ ngơi lâu một chút so với bệnh tình không? Em muốn có một vài ngày để chăm sóc Anna, em cũng muốn có một vài ngày để bình tâm lại. Nếu có thể, các hyung hãy giúp em nói với anh quản lý với Bang PD, được không? "

Yoongi im lặng, kín đáo đưa mắt thảo luận với các thành viên còn lại

Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận

Bốn Trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư

Đã thương một người đến đau lòng rồi thì lấy gì ngoài tình để bồi đắp? Gánh gồng kiểu gì để bớt đau? Hay điên cuồng như nào để lãng quên đi một hình bóng? Yêu là cháy lòng. Yêu trong vô vọng là tự ngược. Biết làm gì đây để chối từ người bị tình hành hạ kiếm tìm lại chút thương yêu cho bớt hoài thương nhớ?

Vài ngày, có chăng cũng chẳng khiến tình thêm đậm. Trước lúc tự mình dứt bỏ tơ duyên, có lẽ thương nốt nụ cười, phiêu lãng nốt một thời, cũng chẳng khiến đau thêm nhiều. Huống chi là mong ước, đã là mong ước thì rồi dù có đau cũng là giành lấy cho mình chút thỏa lòng, chút yên bình nơi góc nhỏ trái tim

" Được, Hyung sẽ gắng xin anh quản lý và nói chuyện với Bang PD sắp xếp cho em. Chỉ là hãy biết tự thương lấy bản thân mình, đừng yêu quá người ta rồi sa đọa u mê đến gắng gượng quá mức. Sẽ chỉ vài ngày thôi, mọi người cho em vài ngày để lưu luyến, nhưng chút lưu luyến này cũng hãy là nên có giới hạn. Nếu nó thương tổn Jeon Jungkook quá, sẽ chẳng còn ai cho em đến một phút tương tư "

Biết rằng kiếm tìm tình ái cả đời chưa hẳn đã thấy được tấm chân tình chan chứa thành ý, nhưng lắm lúc, gục ngã vì tình thì tình cũng đã chẳng còn đáng có. Con người cuộc sống trăm thứ bộn bề, ngoài yêu còn phải chang chải lo toàn lắm sự, chối bỏ tình để đến với quang vinh không gọi là tội

Nhưng đã yêu rồi, có gì là đủ để thỏa ước ao?

" Giờ em có thể đi thăm Anna không hyung? "

" Hãy khi nào khỏe hơn hãng tới thăm, nghỉ ngơi một chút, tĩnh tâm thêm một chút, con bé ở phòng bên cạnh em phía phải, cũng là phòng vip một người hết. Khi nào có thể tự đi được hãy thăm, chứ các hyung bản thân không muốn, cũng chẳng mong Jungkook loạng choạng chạy đây chạy đó "

" Vâng, em hiểu rồi. Các hyung phải tập luyện hay có lịch trình riêng thì về đi, hoặc không hãy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao ai cũng đã vất vả nhiều rồi. giờ thực lòng em muốn nghỉ ngơi đôi chút, Vết thương có vẻ đã chẳng còn đau nhưng em lại thấy buồn ngủ quá. Chắc là chỉ cần ngủ thôi. Vậy nhé? "

Jungkook nói xong cũng lấy chăn kéo lên một chút, bàn tay để an ổn một bên mà nhắm hờ mắt vào

" Vậy tụi hyung về, nghỉ ngơi nhé "

" vâng, các hyung hãy cẩn thận "

Cánh cửa được đóng vào nhẹ nhàng khiến jungkook thở ra một hơi nhè nhẹ. Khẽ trở mình, mãi một tư thế khiến anh đôi chút khó chịu, tính là sẽ ngủ một giấc thật dài nữa cho khỏe hẳn ra nhưng đến lúc nhắm chặt mắt vào thì trong đầu không khỏi hiện lên lắm những suy nghĩ

Em đang thế nào rồi?

Em có đau không?

Em liệu có trách anh không?

Em khóc nhiều quá, đừng khóc nữa mà, bởi dù anh biết là do anh nhưng anh đau lắm, em khóc khiến anh đau nhiều lắm em à. Em cũng đừng cười như vậy với anh mà, làm ơn. Hãy trách anh đi, hãy đánh anh đi, nhé em. Rồi để anh yêu em trong thầm lặng, để anh hóa thân thành người khác đến thương em

Em ơi, sao anh vẫn mãi mong ngóng về em nhiều đến nhường này?

Em ơi, em dày vò anh đến chết mất thôi...

JUngkook bỗng thấy nhung nhớ lắm một bóng hình, cũng bỗng thấy xộn xạo lắm vì một bóng hình

Một phút làm kẻ nói dối, có lẽ ít nhất với lý do ái tình chi phối, sẽ không sao đâu nhỉ?

Tay khẽ nắm chặt với suy nghĩ ấy của mình

Thật đáng cười làm sao, NamJoon đã đúng, anh bị ái tình điều khiển vô điều kiện rồi. Anh quên mất mình sẽ đau thế nào nếu mãi dành cho người ấy những ưu tư, anh cũng quên đi mọi lời khuyên của những người thật tâm bên cạnh, quên đi cả một tương lai của mình, yêu rồi cũng khiến anh quên đi mọi thứ đáng xấu hổ của người đó. Nụ cười chẳng mang thiện ý, lời nói chẳng có lấy một nhánh yêu thương, cùng tâm tư chẳng thể nắm bắt, Jungkook đã quên đi mất những thứ đó để nguyện ý đau vì một người và thương người đó như thiêu thân lao vào lửa

5 phút

10 phút

rồi 20 phút

Có lẽ đã chẳng còn ai bên ngoài phòng này nữa rồi, các hyung về hết, và bây giờ JUngkook chẳng thể ngủ được

Cô đơn thật đấy, yêu thôi đã cô đơn, nay lại chẳng lấy một bóng người ngay cạnh, đúng thật cô đơn

Em ơi, thấy em rồi liệu anh có còn cô đơn?

Không sao? Anh đến bên em nhé?

Ngắm em ngủ dù chỉ một giây, chạm em một cái nhẹ tựa gió thổi, rồi thì thầm với em lời yêu anh chưa dám ngỏ để trong cơn mơ mình yêu nhau thật ngọt ngào. Em có muốn giống anh không? Thử yêu một lần rồi tỉnh giấc?

Jungkook dậy khỏi giường, mọi cử động dù nhẹ cũng khiến anh ê ẩm. Đôi chân chẳng thể khỏe mạnh như mọi ngày mà loạng choạng như người say, một bước tiến tới cũng lợi hại run rẩy tựa cành mỏng sắp gãy, nhưng đôi lông mày chẳng nhăn, đôi mắt chẳng thuyên giảm đi ý cười, và lòng anh cũng chẳng muốn quay đầu

Ngay bên cạnh, bên phải

Anna sẽ nằm đó và như nàng công chúa say ngủ

Cánh cửa bằng gỗ thơm cái mùi mà ở bệnh viện này trở nên kì lạ khi có được mở ra, để Jungkook nhìn thấy một căn phòng cũng giống với phòng bệnh của mình nhưng chất chứa đầy những nhung nhớ. Anh bước vào, nhẹ nhàng đến chẳng ai hay, để đến gần hơn với tình yêu trong thầm lặng

Mái tóc dài đã xơ xác do nhuộm nhiều bung tỏa trên gối, màu nâu hòa cùng màu nắng lại hóa dịu dàng. Đôi hàng mi nhắm chặt an ổn, cả những đường nét cũng đầy thơ ngây của một cô gái vẫn trong những năm tháng đáng nhớ của thanh xuân. Đẹp rất nhiều khiến Jungkook bối rối đến phải nắm chặt tay

Hình như lần này trái tim rung động nhiều lắm

Jungkook mỉm cười, phải rồi, giờ chỉ là nhìn thấy người nằm im thôi cũng đã đủ ấm lòng. Cảm tình chẳng thể che dấu, đến suy nghĩ cũng biến hóa khôn lường. Vì yêu mà thế, vậy là, anh yêu nhỏ lắm. 

Tình yêu của anh đủ lớn để khiến em yêu anh không?

Không đâu! Tình yêu của anh còn nhỏ quá

Mà nếu em có yêu anh, em cũng sẽ quên anh thôi

Anh đi đến bên giường bệnh, nhẹ ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt cạnh ấy mà mắt chẳng thể rời khỏi người vẫn đang say ngủ

Khẽ mỉm cười

" Anh yêu em "

Lời thốt ra nhẹ tựa gió hòa vào mây, nhỏ đến chỉ mình anh nghe thấy, nhưng cũng mang cả tấm chân tình làm anh yếu mềm

Nắm lấy bàn tay vẫn còn đang bất động được ghim lắm thứ kim tiêm, nhỏ bé đến anh có thể nắm trọn, ấm áp đến ngọt ngào. Khẽ hôn nhẹ lên nàn da vẫn luôn trắng ngần, dù vậy thôi cũng đã đủ để đong đầy trái tim cần yêu thương

Trước khi buông bỏ, yêu thương chút thôi để định mệnh sụp đổ thật ngọt ngào

Đôi má khẽ chà sát bàn tay ấy, sự mịn màng làm anh giữ mãi nụ cười đầy si ngốc

" Anh yêu em "

Lời ấy lại được thốt ra lần nữa

Vì giờ em đang say ngủ mà, anh sẽ chẳng bao giờ phải dối lòng, mỗi phút anh muốn nói yêu em, anh sẽ nói khi anh muốn và chẳng cần quan tâm đến mọi thứ thế nào. Anh chỉ yêu em thôi, thầm lặng cũng được, yêu em thôi đã khiến anh hạnh phúc

Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu nâu vẫn luôn vương vấn mùi hương nhè nhẹ

Cách để khiến trái tim anh rung động cũng chỉ đơn giản như này thôi

Đã có ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu, anh yêu em nhiều đến vậy, thời gian là tên lang băm, lại tự xưng có thể chữa lành bách bệnh. Từ giờ anh đã biết, chắc về sau nữa, lâu thật lâu, anh vẫn sẽ mãi say đắm em hơn mà thôi

" Anh chăm sóc em được không Ann? "

Jungkook khẽ bật cười khúc khích

" Im lặng là đồng ý nhé "

anh sẽ bên em và dành cho em mọi săn sóc

Rồi đến một ngày, mặt trời của em hừng sáng, anh sẽ đi vào bóng tối

Nhưng anh vẫn sẽ yêu em thôi

Jungkook cứ như vậy nắm lấy tay nhỏ mà ngủ gục lúc nào không hay

Dù ngủ nhưng anh hạnh phúc lắm

Anh có một giấc mơ cơ, rất rất đẹp

Chỉ là được một chút, một chút thôi đã chẳng thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ nữa

" Tay ai vậy? Các chị sao? Hãy bật đèn đi mà, em không thể nhìn thấy gì cả "

Một động nhẹ làm anh tỉnh giấc, trong lúc vẫn còn mơ màng lại nghe thấy câu nói ấy, thần trí bất chợt tỉnh táo hơn mấy phần. Mà tỉnh táo rồi thì khác nào người say sau khi tìm đến rượu để quên sầu, tỉnh dậy lại gặp trăm nỗi cô đơn?

" Bật đèn lên đi, em không nhìn thấy. Hay mất điện mất rồi "

Jungkook cười lạnh, bệnh viện thì có bao giờ mất điện, lại là ở thủ đô Seoul sầm uất này. Huống chi, nơi đây chẳng phải thiếu thốn tiền đến độ chẳng trả nổi cắc điện. Thật ngây thơ làm sao, thật đáng buồn làm sao. Anh cũng muốn là nơi đây mất điện chứ, chỉ trong phòng này mà thôi, để anh không nhìn thấy và nhỏ cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng nào có được? Mơ mộng ngoài xa và chẳng thể biến thành nhỏ bé. Vệt nắng cuối ngày vẫn vương vấn nơi đây mà, hoàng hôn ngả màu vẫn còn đó mà. Hoàng hôn đẹp lắm, nhuốm màu u buồn chất chứa đau thương. Đỏ của u mê, đỏ của máu. Hoàng hôn đẹp thật đẹp nhưng đã bao giờ hoàng hôn lại mang niềm vui?

Vẻ đẹp u sầu khiến tim anh gợn sóng

Em ơi như là tình yêu đẹp nhưng đã bao giờ thoát buồn đau?

Khẽ xoa đầu Anna thật nhẹ nhàng

" Ở yên đây nhé! "

Giọng nói ấy cất lên vừa nhẹ lại trong thoáng chốc, khiến nhỏ chẳng thể biết nổi là ai

Quen lắm, thực sự quen lắm. Nhưng loại ôn nhu này đã bao giờ có đâu?

Là ai?

Là người thương em nhiều lắm đó

Jungkook chạy ra ngoài, gọi to bác sĩ. Một người đàn ông trung niên đã ngoài 50 với đầu hai thứ tóc khoác áo blouse chạy đến cùng mấy cô y tá, vội vàng đi qua anh mà đến phòng

Vừa vào họ chẳng thèm bận tâm Anna ngơ ngác mà chăm chú khám bệnh, hết thay dịch truyền lại đến khám khắp nơi mọi thứ, khiến nhỏ thực lòng khó chịu vô cùng

Cái quái gì đang diễn ra vậy? mấy người này đang làm việc trong tối om đó ư? Thánh nhân à?

Khẽ vùng vẫy ra, nhỏ không yếu đến mức chẳng động đậy nổi, sau đó liền gắng hắng giọng lên cao hỏi

" Sao lại để tối vậy? Không cần đến đèn sao? Các người làm ăn thật kì cục " - giọng nói còn hiện rõ uất ức

" Anh đây chưa để bệnh nhân biết về vấn đề? "

Tôi dám sao? Tôi muốn lừa dối em ấy dù chỉ vài phút để bản thân ích kỷ của tôi cũng hạnh phúc

Jungkook lắc đầu

" Cô Anna này, cô chưa biết đâu nhỉ? " - Ông bác sĩ ấy đẩy gọng kính lên, tao nhã hết sức nhưng trong mắt Jeon Jungkook, nhân cách thằng cha này bị chó tha rồi. Thích nhanh chứ không thích chất lượng? Vừa tỉnh lại và báo cho người ta biết bị mù, vậy có đáng bỏ tù không cơ chứ? Tuổi 17, 18 mất tất cả. Ông ta sao lại chẳng chịu dành chút lưu tâm tới?Tòa án lương tâm của người này đã bị hóa thành tro bụi mất rồi

" Dừng..... "

" Cô bị mất thị lực hậu chấn thương vùng đầu, chúng tôi sẽ tiến hành điều trị nội khoa, nếu sau 1 tuần vẫn chẳng thể tiến triển thì chúng ta tiến hành phẫu thuật giải áp "

Giọng bác sĩ vừa kết thúc, thì lúc ấy Anna cũng cười như điên như dại

" Haha, bác sĩ thật khéo đùa "

" Ngành y không thể đùa cợt, cô bình tĩnh, chỉ cần là chuyên tâm chữa trị, lấy lại thị lực chẳng phải quá viển vông 

nhưng nếu cô không chịu hợp tác, thì sẽ chẳng có tiên dược nào cứu vớt nổi đâu "

Jungkook khẽ cắn chặt môi. Điên rồi! 

Ông ta sẽ triệt đi mọi lý trí của Anna mất, với câu nói ấy, khác gì thách thức: Hãy cứ phản kháng đi? Điên thật rồi!