Ảnh Vệ Khó Làm

Chương 19: Trêu đùa



Tuy rằng lúc trước Lâm Phong mắng Tạ Dật Tiềm không có đầu óc, nhưng hiện tại chủ thượng hỏi, Huyền Ảnh cũng không thể lặp lại nguyên văn được.

Hắn thậm chí nghĩ cũng không cần nghĩ, mở miệng liền đem sai lầm ôm hết tới trên người mình.

"Báo cáo chủ thượng, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, phá hỏng kế hoạch của chủ thượng." Vừa nói, Huyền Ảnh vừa định quỳ xuống.

Ai ngờ, trước mắt hắn đột nhiên có một bàn tay vươn ra, năm ngón tay cảm giác thon dài xuất hiện trước mắt, động tác của Huyền Ảnh nhất thời đình trệ.

"Đừng quỳ nữa." Tạ Dật Tiềm nói, "Nói rõ ràng tiền căn hậu quả, bổn vương không phải tới để nghe ngươi nhận tội."

Đã nói đến nước này, Huyền Ảnh tuy rằng còn muốn nhận tội, nhưng ngẩng đầu lên lại vô ý quét qua ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Dật Tiềm, hắn mím môi ngập ngừng: "Chủ thượng..."

Trong lúc Huyền Ảnh trầm giọng thuật lại nguyên do từng việc một rõ ràng, sắc mặt của Tạ Dật Tiềm càng trở nên khó coi.

"Cho nên đúng như lời của Hoàng Mị, ngay từ đầu, ngươi đã không chiếm được một chút lợi ích nào từ chỗ của Lương Vương, càng đứng nói có thể có được một chút tín nhiệm của hắn?"

Nếu nói lúc trước là Hoàng Mị thuật lại, Tạ Dật Tiềm còn có thể thôi miên bản thân rằng sự thật có lẽ không phải là như vậy, nhưng bây giờ là Huyền Ảnh chính mồm nói ra...

Không phải Tạ Dật Tiềm nghĩ không thoáng, chỉ là hắn vừa nghĩ đến tất cả những việc hắn làm trong khoảng thời gian này đều vô dụng, thậm chí còn hy sinh thuộc hạ tâm phúc không tồi của hắn, loại chênh lệch này thật sự khiến cho người ta không thoải mái.

Mắt Huyền Ảnh thấy tâm tình của chủ thượng không tốt, trong lúc nhất thời cũng không dám hỏi gì thêm, yên lặng rũ mắt, chỉ chờ bản thân Tạ Dật Tiềm bình tĩnh lại.

Một lúc lâu trôi qua, Tạ Dật Tiềm cuối cùng cũng khôi phục lại từ khi bị đả kích, hắn nhìn thoáng qua Huyền Ảnh, lại một lần nữa đánh giá người từ trên xuống dưới một lần, lúc này mới nói: "Một khi đã vậy, ngươi cũng không nhất thiết phải lưu lại đó nữa."

Chỉ đợt Tạ Dật Tiềm vừa dứt lời, Huyền Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, kinh hoảng trong mắt còn chưa kịp che giấu, nhưng Huyền Ảnh có thể nhìn thấy, chỉ có thể dám chắc từ khuôn mặt của chủ thượng.

Thật sự rất bẩn...

Hoài nghi...

Không nhất thiết phải lưu lại...

Gương mặt của Huyền Ảnh nháy mắt tái nhợt, hắn thậm chí cũng không chờ Tạ Dật Tiềm kịp tiếp tục nói xong đã lảo đảo lui về phía sau vài bước, "phịch" một tiếng quỳ xuống.

Khóe miệng không ngừng run rẩy khiến cho hắn ngay cả một câu cũng không nói được rõ ràng: "Đừng mà chủ thượng, thuộc hạ có thể... Ngài, thuộc hạ có thể, cầu xin ngài cho thuộc hạ một cơ hội nữa..."

Huyền Ảnh ngửa đầu nhìn chằm chằm Tạ Dật Tiềm, tinh quang sáng lên trong đôi con ngươi đen thẫm kia hiếm thấy phủ kín một tầng sương mù, dưới ánh trăng ảm đạm không hiểu sao đột nhiên lộ ra vài phần yếu ớt.

Nhưng ngay cả như vậy, Huyền Ảnh cũng không cách nào xác định được, hắn có tư cách gì để chủ thượng cho hắn một cơ hội nữa.

Nhưng trong lòng Tạ Dật Tiềm cũng tràn đầy nghi hoặc, thật sự không biết Huyền Ảnh xảy ra chuyện gì, sao lại một lời không hợp liền quỳ xuống, còn nói năng lộn xộn khẩn cầu hắn.

"Chủ thượng, ngài đừng không cần thuộc hạ, thuộc hạ có thể, cho thuộc hạ một cơ hội nữa, thuộc hạ có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngài... Cầu ngài."

Nói xong, trong âm điệu của Huyền Ảnh còn mang theo một chút âm rung, hắn cực lực khịt mũi một chút, hậu tri hậu giác có chút mất mặt, rất nhanh lại cúi đầu.

Nghe đến đây, Tạ Dật Tiềm cuối cùng cũng hiểu được Huyền Ảnh đang sợ cái gì.

Ngay sau đó, Tạ Dật Tiềm đột nhiên vươn tay, chạm thẳng lên cằm của Huyền Ảnh.

Thân thể của Huyền Ảnh run lên, cố ý muốn nhìn rõ nhưng vẫn không ngăn được sợ hãi, duy trì tư thái ban đầu.

Tạ Dật Tiềm thấy thế, nhịn không được khẽ cười một tiếng, tạm thời gác tâm tình rối loạn này sang một bên, ngón tay không kìm được trượt lên.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, làn da trên tay hắn làm sao lại trơn mịn như vậy, nhiệt độ bên trên làm sao lại ấm áp như vậy, cùng với cằm của cái người bị hắn giữ chặt kia, làm sao lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Tạ Dật Tiềm thật giống như tìm được một món đồ chơi tốt, tay phải trượt trên cằm của Huyền Ảnh hồi lâu.

Mò mẫm trong chốc lát, lại cong tay bấm bấm hai cái trong chốc lát.

Huyền Ảnh rất nhanh đã bị sự dị thường này làm phân tâm, sự sợ hãi cùng ủy khuất bị vứt bỏ này, sự ám muội đều lập tức bị che giấu.

Một trận gió đêm thoảng qua mặt hồ, gây nên một tầng gợn sóng.

Tạ Dật Tiềm đùa giỡn đủ rồi, trên tay hơi dùng sức, cưỡng ép Huyền Ảnh ngẩng đầu, nhờ vậy thấy rõ ràng được toàn bộ phản ứng của Huyền Ảnh.

"Chủ thượng..." Tầm mắt của Huyền Ảnh tương giao với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Tạ Dật Tiềm, mãi cho đến khi trong lòng Huyền Ảnh run lên, kéo theo thân thể bất giác càng trở nên bối rối hơn.

Tạ Dật Tiềm thập phần vừa lòng với sư bất động không phản kháng của Huyền Ảnh, hắn cười khẽ: "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ bổn vương không cần ngươi nữa?"

"Tại sao không ngẫm lại, ảnh vệ của bổn vương hao phí bao nhiêu tâm lực mới bồi dưỡng ra, dựa vào cái gì nói không cần thì không cần, tài lực vật lực lãng phí trên người ngươi lúc trước phải đi đâu đòi lại?"

"Bổn vương chẳng qua là muốn để ngươi quay về vương phủ, thế nào, còn nguyện ý trở lại không? Hay vẫn muốn ở lại bên cạnh Lương Vương?"

Dứt lời, ngón tay của Tạ Dật Tiềm hơi động, nhét thẳng ngón cái vào trong miệng Huyền Ảnh, lại thừa dịp thời điểm Huyền Ảnh thần tình kinh ngạc còn chưa phản ứng, thong thả quấy nhiễu.

Nhưng giờ khắc này, Huyền Ảnh đã sớm bị lời giải thích của chủ thượng làm cho kinh hãi, trong lòng cân nhắc lại ý tứ của Tạ Dật Tiềm, vậy mà lại xem nhẹ ngón tay tác quái trong miệng.

Chỉ trong thời gian chốc lát, Tạ Dật Tiềm liền cảm nhận được ngón tay cái đều ướt đấm, mà miệng của Huyền Ảnh bị bắt mở ra đã bắt đầu không thể khống chế tiết ra nước bọt.

"Hahaha!" Tạ Dật Tiềm gây sức ép đến tận bây giờ, rốt cuô không nhịn được cười ra tiếng.

Hắn nương theo ánh trăng nhàn nhạt, tinh tường nhìn thấy người bên chân cho dù tâm bất tại yên* nhưng vẫn bị động tác của hắn ảnh hưởng.

(*Tâm bất tại yên/心不在焉: Câu đầy đủ là "Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Thử vị tu thân tại chính kì tâm", trong đó, tâm bất tại yên ý muốn nói đến sự mất tập trung, lơ đễnh, không chú tâm.)

Nhìn thấy Huyền Ảnh bị ép để cho người ta tàn sát bừa bãi trong miệng, cho dù nhục nhã cũng không mang theo chút phản kháng nào, lại nhìn thấu khuôn mặt hơi đỏ của hắn, thuận theo mê võng và nhu thuận trong mắt của đối phương...

Tạ Dật Tiềm bỗng nhiên cảm thấy giống như phát hiện ra thứ gì đó khác lạ...

Huyền Ảnh bị nụ cười của Tạ Dật Tiềm làm cho bừng tỉnh, hắn cảm nhận được ngón tay còn đang càn quấy trong miệng, ý thức thu hồi lại rồi khiến cho mặt hắn càng nóng hơn.

"Chủ, a..." Huyền Ảnh mơ hồ kêu một câu, cho dù một ngàn một vạn lần không thích ứng được, nhưng đối với người trước mắt, vẫn là không dám né tráng lui về sau.

Trình độ phần phục tùng này của hắn rất lớn mà chiều theo ý Tạ Dật Tiềm, Tạ Dật Tiềm thậm chí hiếm thấy có chút cảm giác áy náy với người này, do dự một lát, chung quy vẫn rút cái ngón tay tác quái kia ra.

Huyền Ảnh lập tức ngậm chặt miệng lại, mà cái cảm giác có dị vật này còn chưa biến mất, ngược lại làm cho thân thể hắn không hiểu sao lại trở nên kỳ quái.

Hắn đè xuống phần rung động nơi đáy lòng kia, nhẫn nại hết lần này đến lần khác vẫn hỏi một câu: "Chủ thượng không phải không cần thuộc hạ?"

Bên tai Tạ Dật Tiềm vang lên một cái, chính là một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên.

Tâm tình của hắn vẫn đang tốt, hỏi ngược lại với tâm tình vẫn tốt như cũ: "Nếu không?"

"Đứng lên đứng lên!" Tạ Dật Tiềm thuận tiện đá Huyền Ảnh một cước, "Đừng quỳ gối chướng mắt dưới mí mắt của bổn vương, vẫn không biết đứng là thế nào sao?"

Vừa nói, Tạ Dật Tiềm lấy từ trong cổ tay áo ra một cái bình sứ, ném về phía Huyền Ảnh: "Bổn vương cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ, tự mình thoa thuốc."