Anh Và Yêu Đều Có Tội

Chương 8



Dịch: ChenLuan

Hồ Kiều bị quở trách cho một hồi, không dám nói tiếp nữa, ôm súng nhìn về phía trước, ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi một chỗ.

Lục Tiếu ngồi sát nơi góc trong cùng, cũng không biết gió từ đâu thổi tới, thổi tới mức mu bàn chân cậu ta lạnh run cả lên. Vốn dĩ thần kinh đã không thể thả lỏng xuống được, lại lần nữa khiến cậu ta kéo căng, cậu ta căng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau mấy lần lướt qua đoạn đường có đám cỏ cao nửa người, giọng nói run rẩy có chút không chắc chắn hỏi: "Phía sau chúng ta... sẽ không xảy ra nguy hiểm nữa chứ?"

"Đoạn đường quốc lộ Somalia này lấy đề tài thi công, đường cái bằng phẳng, hai bên cũng không thể che lấp hành tung nhà lầu, đường hầm, cũng sẽ không có người lấy cái chổ này ra làm địa điểm mai phục."

Lục Tiếu kinh hãi, thật ra Lộ Hoàng Hôn có thể giải thích, chỉ là có chút không quen, sau khi giải thích một tràng, nghĩ nghĩ, không mấy tình nguyện bổ sung thêm một câu: "Tuy rằng Somalia bất cứ lúc nào cũng là tình trạng thời chiến, nhưng cũng không đáng sợ lắm đâu."

Lục Tiếu chỉ muốn tìm chút cảm giác an toàn, nghe xong hai câu của Lộ Hoàng Hôn, đem mu bàn chân lạnh ngắt co rụt lại lùi ra sau, sức cùng lực tận.

...

Yến Tuy ngủ không vào giấc, dưới tình thế cấp bách ấy, di chứng còn lưu lại rõ ràng nhất chính là ù tai. Vừa nhắm mắt xuống, tiếng ồn bên tai giống như một đám muỗi vây xung quanh tai bạn mở một bữa tiệc Party.

Cô bắt đầu khơi chuyện để nói: "Trưởng quan, chúng ta cách địa điểm trước mặt bao nhiêu lâu?"

Phó Chinh liếc nhìn bảng đồng hồ biểu thị thời gian, lời ít ý nhiều: "Hai tiếng ba mươi lăm phút."

Cách trời sáng hơn một tiếng đồng hồ.

Yến Tuy hỏi tiếp: "Tới biển thì sao?"

"Nửa tiếng." Thật là... nói thêm một chữ cũng không buồn nói thêm.

Yến Tuy "Ồ" một tiếng, tiếp tục kiên trì: "Thế thời tiết ở biển như thế nào?"

Phó Chinh khó khăn câm lặng mất mấy giây, anh giơ tay điều chỉnh kính chiếu hậu trong xe, từ góc độ của mình thuận lợi cho việc nhìn thấy Yến Tuy: "Tôi đề nghị cô..."

"Tôi ngủ không được." Yến Tuy nhanh hơn một bước trả lời anh: "Ù tai, chóng mặt, sợ hãi."

Cố gắng biểu cảm tới mức chân thực nhất, cô bóp bóp bả vai: "Đoạn cánh tay này trừ mỏi nhừ ra, mọi phản ứng khác đều không cảm giác rồi."

Lực chú ý của Phó Chinh lại lần nữa quay về với tình hình trên đường, giơ tay đem kính chiếu hậu bẻ về chổ cũ: "Trời xanh, gió lớn."

...

Hồ Kiều ngồi ở ghế lái phụ lỗ tai run run, tiếng lòng liên tục lôi kéo mấy từ ngữ khí "hí hí", khó khăn lắm mới duy trì được khuôn mặt ngớ ra.

---

Yến Tuy biết ở đâu là điểm dừng không tiếp tục hỏi nữa, không lại khiến Phó Chinh không thoái mái, nhấn hạ cửa sổ xe xuống khoảng một khẽ hở nhỏ, thay đổi không khí.

Xe chạy xuống đường cao tốc, cho dù chỉ mở một khe hở nhỏ, gió cũng nối đuôi nhau chen lấn chạy vào, Yến Tuy hít thở vào mấy ngụm khí trong lành, liền lờ mờ ngửi thấy mùi khói thuốc súng trong không khí, trong lòng nặng trĩu.

Trước khi tới, cô còn rất lạc quan.

"Yến An" xảy ra chuyện ở hải phận Somalia phụ cận vịnh Aden, thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú, lúc gặp phải bọn cướp biển ngay lập tức thông báo cho công ty, cũng hướng bộ giao thông vận tải xin giúp đỡ.

Đúng lúc gặp tàu chiến thành lập đội ngũ, nhóm thứ tư thành lập đến hải phận Aden chấp hành nhiệm vụ hộ tống, mới có một tiếng đồng hồ đi đến hiện trường thực hiện cứu viện.

Đất nước có đội quân hùng mạnh, đối với lực lượng tổ quốc cô mù quáng tự tin, đối với năng lực của bản thân mình trong lòng cũng tính kĩ càng trước.

Nhưng tối nay suýt chút nữa là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nguy hiểm tới tính mạng, khiến cô bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, cô không mảy may hoài nghi quân chi viện chống đỡ mạnh mẽ hùng hậu của bộ đội, chỉ là hiện tại cô đang trong trường hợp ứng phó như thế này, có phải nên thận trọng một chút hay không đây?

Cô giữ nguyên tư thế ngồi nguyên một chỗ hồi lâu, lâu tới mức sắc trời dần dần sáng lên, cô đột nhiên hồi hồn, xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi tới mức tên rần, hỏi: "Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không?"

Được sự cho phép, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhấn một dãy số quen thuộc.

___

Múi giờ địa phương của Trung Quốc đúng mười giờ.

Phòng hội nghị tập đoàn Yến Thị, Yến Trầm đang nghe trợ lí báo cáo sắp xếp lịch trình, lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, ông dường như là ngay lập tức ngắt đứt cuộc báo cáo của trợ lí, nhấn nghe điện thoại.

"Tiểu Yến?"

"Là con." Yến Tuy đóng cửa sổ lại, gió thổi quá lâu, da dẻ mất cả độ ấm, lúc này đây cô mới thấy lạnh: "Chuyện dài dòng nhưng con sẽ nói ngắn gọn, ba nghe cho kĩ."

"Được." Yến Trầm trả lời lại.

"Đem số tiền còn dư của công ty bảo an giữ lại, đợi con về cho luật sư khởi tố. Chuyện của "Yến An", phân ra hai cánh chuẩn bị, ba mau chóng thu xếp mười triệu đô la tiền mặt, đề phòng khi bất trắc.

Nghe theo sự sắp xếp của cô, Yến Trầm nghe ra được có chút gì đó không thích hợp, từ trên ghế tựa ngồi lên, bước tới trước cửa sổ, giọng nói trầm xuống: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thông qua giọng nói trầm thấp trong điện thoại, dễ dàng nhận ra sự quan tâm cùng lo lăng.

"Quay về rồi nói sau đi." Yến Tuy qua loa đáp một câu, giơ cổ tay lên nhìn thời gian: "Bên phía ba đã tám giờ rồi đúng không, buổi chiều cùng Hoài Ngạn hợp tác có nắm chắc không?"

Chuyện của Hoài Ngạn con không cần bận tâm." Nghe ra được cô không quá muốn nói chuyện, Yến Trầm cũng không cố hỏi tới cùng, sau đó nhận lời sẽ nhanh chóng sắp xếp tiền chuộc, trước khi cúp điện thoại, ông tựa vào cửa sổ sát đất, nhịn không được liền căn dặn một câu: "Mọi chuyện phải chú ý an toàn trên hết, không có gì quan trọng bằng chuyện con bình an quay trở về."

Yến Tuy trầm mặc mấy giây: "Dập máy rồi sao?"

Ngắt điện thoại, cô thả lỏng thở một hơi, điện thoại vệ tinh được cô nắm trong tay, ném lên ném xuống chơi. Trong lòng cô đang nghĩ chuyện, tay cũng không dừng lại, không làm chút gì đó thì lại thấy trong lòng có cái gì đó kì lạ không chỗ phát tiết ra.

Tân Nha ngủ được một lúc vừa tỉnh dậy, nghe thấy một nửa nội dung cuộc gọi, mơ mơ màng màng còn buồn ngủ, lần cuối cùng mở mắt ra nhìn Yến Tuy không chớp mắt rồi quay sang nhìn điện thoại, giật mình một cái, cố gắng chống đỡ mí mắt tỉnh dậy, thấp giọng gọi cô: "Yến tổng."

Yến Tuy "ừ" một tiếng, liếc mắt nhìn cô.

Tân Nha ngoài việc vừa bước vào công ty, rất hiếm khi thấy dáng vẻ Yến Tuy lo lắng, cho dù giờ phút này vẻ mặt cô giãn ra, một chút không nhẫn nại trên khuôn mặt cũng nhìn không ra, nhưng nhìn động tác nghịch nghịch điện thoại vệ tinh, cô ấy liền biết, hiện tại Yến Tuy đang rất lo lắng.

Lần trước nhìn thấy, vẫn là một hạng mục nước ngoài, lúc tiến hành tầm được một nửa công ty đột nhiên giảm bớt chi phí, tiền vỗn quay vòng không đủ, dẫn đến hạng mục công trình phải ngưng lại, công nhân đình công chỉ còn có thể dừng lại ở nước ngoài. Lúc ấy Yến Tuy giống hệt như hôm nay, ngồi trên bàn trong phòng họp một lời cũng không nói, nghịch nghịch khối ru-bích trong tay, trầm mặc cả một ngày trời.

Cô ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: "Bả vai cô bị thương có cần tôi dán giúp miếng dán giảm đau không?"

Yến Tuy lắc đầu: "Không tiện."

Bên trong chiếc áo khoác gió của cô là áo bó sát, cả chiếc xe này toàn là đàn ông con trai, tâm lí cô có trở ngại.

Tân Nha nghe lời, cũng biết đề nghị của bản thân không hợp thời điểm, càng không tiếp tục nói chuyện.

___

Sắc trời dần dần sáng, sau khi cách bờ biển càng ngày càng gần, trong không khí mùi tanh của nước biển mặn chát càng nồng.

Cách thời gian Phó Chinh dự đoán một phút không hơn không kém, sau hai giờ ba mươi lăm phút, chiếc xe đúng giờ tới bờ biển.

Máy bay trực thăng đã sớm đợi từ lâu, sau khi Yến Tuy đăng kí xong liền lập tức cất cánh, vội vã tới hải phận Aden.

Yến Tuy Tính tính hành trình còn nửa tiếng đường bay, hỏi Phó Chinh: "Trưởng quan Phó, đây là lần thứ mấy anh tham gia hành động hộ tống vậy?"

Phó Chinh là người lên máy bay cuối cùng, chổ ngồi trong trực thăng chật hẹp, chỉ còn dư lại một chổ trống bên cạnh Yến Tuy.

Giờ phút này nghe cô hỏi, một chút cũng không muốn nhếch môi trả lời, duỗi đôi chân thon dài ra đằng trước, vành mũ vốn dĩ đã kéo xuống thấp lại bị anh kéo càng xuống thấp hơn.

Đôi mắt ấy, ẩn giấu dưới vành mũ, không mặn không nhạt liếc nhìn cô một cái. Ngay sau đó quay đầu, tuỳ ý tìm một vị trí thoải mái, mắt mắt nghỉ ngơi.

Yến Tuy ngước lên trên trợn mắt khinh bỉ.

Cứ chờ đấy, đợi khi xong việc sẽ thu thập một lúc luôn.

Lời của tác giả muốn nói:

"Con người Yến tổng đâu đâu cũng tốt, chỉ có một điểm... rất thích mang thù dai."

~Hết chương 8~