Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 7: Chó ngáp phải ruồi



Trong phòng họp của Tập đoàn Bác Dực, Tống Hân Nghiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc chân váy màu đen giản dị, đang trình bày ý tưởng thiết kế của mình một cách đơn giản và dễ hiểu. Mà bản thiết kế của cô trên màn hình chiếu cũng hệt như những gì cô trình bày, đơn giản lại sạch sẽ.

Hạ Đông Thần lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, anh ta xoay xoay chiếc bút máy trong tay giống như đang rất nghiêm túc nghe Tống Hân Nghiên trình bày, nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra ánh mắt anh ta nhìn cô cho chút thất thần.

Tống Hân Nghiên hơi dừng lại, ngón tay gõ nhẹ trên bàn một cái, hỏi: “Anh Hạ, xin hỏi anh có ý kiến gì với mặt tôi không?”

“Phụt!” - Trợ lý riêng của Hạ Đông Thần không nhịn được bật cười thành tiếng, từ lúc Tống Hân Nghiên bước vào phòng họp, tầm mắt của anh Hạ chưa từng rời khỏi người cô. Anh ta cũng không ngờ tới, Tống Hân Nghiên lại có thể hỏi thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không chừa lại đường lui cho anh Hạ.

Hạ Đông Thần cũng không tức giận, anh ta ngồi thẳng ngay ngắn lại, trên gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng nở nụ cười hiếm thấy, anh ta mở hợp đồng ra, ở trang cuối cùng nhanh chóng kí tên vào chỗ trống đang đợi mình, nét chữ bay bổng như rồng bay phượng múa thể hiện rõ ràng trên bản hợp đồng.

Anh ta gập văn kiện lại, đẩy lùi cái ghế ra đằng sau rồi đứng lên. Bộ tây trang màu đen vừa vặn với cơ thể càng làm tôn lên dáng người cao to của anh ta. Hạ Đông Thần đưa bản hợp đồng vừa ký đến: “Cô Tống, tôi đợi thành ý của em.”

Tống Hân Nghiên kinh ngạc nhìn anh ta, từ khi cô bước chân vào cửa, Hạ Đông Thần vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cả người cô làm gì cũng không được tự nhiên. Hôm nay tâm trạng cô vốn dĩ đã không tốt lắm, cho nên không kịp nghĩ gì đã thốt ra câu kia. Cô còn nghĩ rằng mình hỏi như thế đã xúc phạm đến anh ta, chuyện làm ăn này nhất định sẽ phải dẹp bỏ, không ngờ anh ta lại khoan dung như vậy.

Tống Hân Nghiên ngượng ngùng cầm lấy hợp đồng, chìa tay ra: “Anh Hạ, hợp tác vui vẻ.”

Hạ Đông Thần khẽ mỉm cười, gương mặt anh ta vốn đã đẹp đến mức điên đảo chúng sinh, nụ cười này lại càng lộ rõ sự hào hoa phong nhã của anh ta. Hạ Đông Thần bắt tay cô xong thì dẫn theo trợ lý xoay người rời đi. Lúc đi đến cửa phòng họp, anh ta giống như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại ngây người nhìn Tống Hân Nghiên đang đứng đó, anh ta nói: “Cô Tống có vóc người rất một người bạn quá cố mà tôi từng quen.”

“…” Tống Hân Nghiên không biết bản thân có nên cảm thấy vinh hạnh hay không, dù sao gương mặt này của cô thật sự quá mức bình thường rồi, vậy mà còn có duyên gặp người giống mình, vậy duyên phận phải lớn đến mức nào chứ.

“Cô Tống, hẹn gặp lại.” Hạ Đông Thần nói xong, đôi chân dài sải bước, rời khỏi phòng họp.

Tống Hân Nghiên đưa mắt nhìn anh ta rời đi, đứng nói hai tiếng đồng hồ đến nước miếng cũng phải cạn, cuối cùng cũng có thể giải quyết được ông lớn này. Cô nhìn hợp đồng trong tay, lật tới trang cuối cùng có chữ ký, nhìn nét bút như rồng bay phượng múa trên đó, cô như chút được gánh nặng.

Thiên hạ đồn Hạ Đông Thần là người thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, thậm chí anh ta còn cực kỳ cầu toàn, cô dựa trên đặc điểm tính cách của anh ta, đã làm bản thiết kế của mình trở nên đơn giản nhất. Vốn dĩ cô còn chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đầu lâu dài, không ngờ mới gặp mặt một lần mà hợp đồng đã được thông qua, vậy có được tính là chó ngáp phải ruồi không đây.

Khách hàng ký hợp đồng, tiếp theo sẽ là chính thức khởi động, Tống Hân Nghiên chia công việc cho mọi người, sau đó còn tan làm trước giờ quy định.

Mặc kệ cô có đau lòng như thế nào, nhưng vẫn phải trở về nhà họ Tống ở đoạn phía Bắc của đường vành đai 3, còn chưa vào đến cửa cô đã nghe thấy tiếng cười của Tống Nhược Kỳ truyền ra từ phòng khách, trong cổ họng cô như mắc phải một con ruồi, thật sự làm cho người khác chán ghét nôn mửa.

Cô đứng ở ngoài cửa một lúc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo của Tống Nhược Kỳ. Tống Hân Nghiên xoay người định bỏ đi, quay đầu lại đã bị người đàn ông không biết đứng đằng sau từ lúc nào dọa cho hết hồn, cô vỗ vỗ ngực chấn định nhịp tim đang đập loạn của mình, thở phù một tiếng: “Chú đi bộ cũng không có tiếng à? Làm cháu hết cả hồn.”

Thẩm Duệ nghe thấy vậy, con mắt đen như chim ưng nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt, một lúc lâu sau anh mới dời tầm mắt: “Vào đi, Diệp Thần cũng ở đây.”