Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 29: Nụ hôn đầu tiên của họ



Tống Hân Nghiên ngồi trong khoang hạng nhất, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảnh tượng ở cửa phòng VIP kia bỗng nhiên nhảy vào trong đầu. Sau đó, anh không nói gì nữa, cho đến khi lên máy bay cũng không thèm để ý đến cô.

Ngực cô rất khó chịu, không thể nói ra là cảm giác gì, dù sao cũng chính là nghẹn lòng.

Tính tình của Thẩm Duệ không tốt, coi như cô đã thấy rõ rồi, một giây trước còn hôn rốn của cô, một giây sau lại lạnh lùng nói một câu lạnh lùng đả thương người, quả thực trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô nắm chặt nắm đấm nhỏ vung về phía anh nhưng không dám đánh anh, vẫn không thể trút giận được.

Hai tròng mắt đang khép lại đột nhiên mở ra, Thẩm Duệ lẳng lặng nhìn kỹ cô, trên khuôn mặt tuấn tú không có cảm xúc gì.

Tống Hân Nghiên không ngờ anh đột nhiên mở mắt ra, cô sửng sốt, đôi mắt đen của anh giống như hai vòng xoáy dường như muốn hút cô vào. Mỗi lần anh nhìn cô như vậy, cô đều cảm thấy vô cùng áp lực.

Cô lập tức rụt tay lại không để lại dấu vết, dời tầm mắt nhìn thẳng về phía trước.

Hồi lâu sau, cảm giác áp bách bao phủ quanh người cô mới biến mất, cô dùng khóe mắt liếc anh một cái, phát hiện anh đã nhắm mắt lại lần nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng. Cơn buồn ngủ ập đến, cô nhắm mắt lại ngủ say.

Tiếng hít thở bên tai dần dần trở nên đều đều, Thẩm Duệ mở mắt ra, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Ngũ quan dịu dàng xinh xắn, da thịt trắng nõn, đôi môi đỏ thắm, cằm nhọn, cô không tính là đẹp nhất nhưng lại khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Ánh mắt anh lưu luyến trên đôi môi đỏ mọng của cô, một lúc lâu sau, anh giống như bị ma quỷ xui khiến dần dần nghiêng người qua, lúc đôi môi mỏng áp lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh yên lặng thở nhẹ.

“Diệp Thần…”

Cả người Thẩm Duệ cứng đờ, đôi mắt phượng mở ra, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn người phụ nữ đang gần trong gang tấc, trong lòng dâng lên một làn sóng tức giận, tôn nghiêm của người đàn ông như quất mạnh vào nội tâm của anh, anh hận không thể bóp chết người phụ nữ này.

Tống Hân Nghiên đang nằm mơ, trong mộng là mùa hè năm cô mười chín tuổi, cô và Đường Diệp Thần lén lút sau lưng người lớn để yêu đương. Đường Diệp Thần xuyên qua hơn phân nửa thành tới thăm cô, cô nhân lúc bà Tống và Tống Nhược Kỳ ngủ trưa, lén lút chạy ra khỏi biệt thự.

Dưới tán cây hòe già, nghe từng tiếng gọi khẽ, Đường Diệp Thần kéo cô lên tường rào, có lẽ là đã mấy ngày không gặp mặt, anh ta vô cùng kích động, cúi người hôn cô. Đó là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, mùi thuốc lá mát lạnh xông vào hô hấp của cô. Sau khi cô bối rối, bàn tay đang buông xuống bên cạnh dần dần ôm lấy thắt lưng rắn chắc của anh ta, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng hạnh phúc.

Giấc mơ là tốt đẹp nhất, nhưng thực tế lại là tàn nhẫn.

Hai má truyền đến một chút đau đớn, Tống Hân Nghiên từ trong mộng tỉnh lại, cô mê mang nhìn về phía trước, ánh mắt tán loạn, thật lâu cũng không thể tập trung.

Thẩm Duệ nhìn thấy bộ dạng này của cô thì lập tức tức giận, nhớ tới vừa rồi cô không biết đã mơ thấy gì mà khóe môi cong lên, anh liền cảm thấy phiền não. Cởi dây an toàn, anh cứng rắn nói: “Còn ngồi ngây ra đó làm gì, máy bay hạ cánh rồi.”

Tống Hân Nghiên phục hồi tinh thần lại, cô vội vàng cởi dây an toàn, đứng lên quá đột ngột nên trước mắt cô tối sầm lại, cả người nhào về phía trước. Ngay khi cô cho rằng mình sẽ ngã như chó gặm bùn thì bên hông bỗng nhiên có một bàn tay to duỗi ra, vững vàng ôm lấy cô.

“Sao lại không cẩn thận vậy chứ?” Giọng nói của Thẩm Duệ vẫn rất lạnh lùng, nhưng cẩn thận lắng nghe vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng kia.

Tống Hân Nghiên đứng vững, vội vàng rời khỏi vòng tay anh, lắc đầu và nói: “Không sao, có thể do ngồi quá lâu thôi.”

Đối với động tác lui ra để tránh gây hiểu lầm theo bản năng của cô, mặt Thẩm Duệ lại tối sầm lại, bàn tay anh buông xuống bên cạnh siết chặt, không nói một lời đi ra khỏi khoang máy bay.