Ánh Trăng Sáng Của Đại Lão Nói Lắp

Chương 3



Bữa sáng dì Triệu làm vẫn ngon như mọi khi.

Ăn xong bữa sáng, Trình Sở đeo lên cặp sách bước ra khỏi cửa.

Trường Hải Thị cô đang theo học là trường cao trung thuộc top đầu thành phố, học sinh có thể thi vào đây hoặc là có thành tích xuất sắc, hoặc là có sở trường đặc biệt.

Mà Trình Sở lại có được cả hai.

Cô từ 4 tuổi đã bắt đầu luyện dương cầm, vừa có thiên phú, vừa chịu nỗ lực, các lão sư từng dạy đều có đánh giá cao về cô.

Từ nhỏ đến lớn, từ nhóm mầm non, nhóm thiếu nhi, đến lứa tuổi vị thành niên, cô đều đạt giải vàng dương cầm ở hầu hết mọi lứa tuổi.

Cuộc sống giống như phá lệ dễ dàng đối với cô.

Xuất thân từ gia đình bề thế, ngoại hình xinh đẹp, thành tích nổi bật, từ nhỏ đã sống trong cuộc sống mà người người ngưỡng mộ.

Cho đến năm cô học lớp 12, anh trai trên đường đi công tác, không may gặp phải tai nạn máy bay, cha mẹ lo lắng doanh nghiệp gia tộc không có người nối nghiệp, yêu cầu cô từ bỏ trường âm nhạc, học tập kinh doanh.

Trình Sở nhìn thấy cha mẹ một đêm đầu liền bạc, ngày càng gầy ốm, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cô lúc ấy như một con rối mất đi linh hồn, nghe theo ý cha mẹ nguyện đọc sách, tốt nghiệp, kết hôn, kế thừa gia nghiệp.

Cuối cùng lại chết một cách hoang đường.

Cô thấy chính mình có vô số hối tiếc, cái chết của anh trai, những ước mơ còn chưa thực hiện, còn có...

Cố Miểu chết.

Trình Sở nhận thức rằng kiếp trước cô không có lỗi với ai, người duy nhất cô cần phải xin lỗi là Cố Miểu, chỉ vì cứu cô mà mất đi sinh mệnh.

Cho nên bây giờ, dù như thế nào cô cũng muốn bù đắp cho anh.

Tháng 11 ở Hải Thị chưa bước vào mùa đông, trời không lạnh, gió buổi sớm mang theo hơi ấm.

Trình Sở chậm rãi đi trên đường, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, chỉ cảm thấy trái tim nặng trĩu đều được ánh mặt trời sưởi ấm.

Phòng cô ở hiện tại là sau khi thi đậu cao trung, ba ba vì muốn cô thuận tiện đi học nên mới mua, cách trường học chỉ mất 5 phút đi bộ.

Xuyên qua đường, cô nhìn thấy dòng chữ khối vàng "Trường cao trung số 1 Hải Thị"

Trình Sở bước chân nhẹ nhàng đi vào vườn trường, trong lòng là niềm vui hân hoan vui sướng khi được trọng sinh, cùng với sự chờ mong.

Dựa vào ký ức, cô dọc theo cầu thang đi lên tầng 3, bước vào phòng học. truyện đam mỹ

12-2 là ban trọng điểm, trong lớp đại đa số đều là học sinh chăm học, cách giờ tập đọc buổi sáng hơn 20 phút nhưng phân nửa lớp đã ngồi đầy.

Trình Sở đi vào từ cửa sau, bước chân thực nhẹ, nhưng vẫn bị các bạn học ngồi cuối để ý.

Người nọ quay đầu lại liền thấy Trình Sở, ánh mắt lóe lên, có chút không xác định hỏi: "Trình Sở, cậu quên lấy thứ gì sao?"

"A?" Trình Sở có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt, không rõ nguyên do mà nhìn hắn.

Trình Sở có đôi mắt đào hoa rung động lòng người, trong veo, lưu luyến như dòng suối nhỏ trong núi mùa xuân.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, khuôn mặt bất giác nóng lên, hắn không được tự nhiên mà gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "12-3, ở dưới lầu a."

Trong phòng học tĩnh lặng như thể tiếng hít thở đều có thể nghe rõ, nên mặc dù Dư Ngôn nhỏ giọng nói chuyện, vẫn có vài bạn học ngồi ở hàng sau nhìn lại.

Niềm vui trọng sinh đến quá đột ngột, tựa như miếng bánh trên trời rơi xuống, cô chỉ một đường mải cao hứng, không hề chú ý tới kỳ thi trước cô bị bệnh không tham gia, nên lúc này cô đã bị đưa xuống lớp ba.

Trước kia Trình Sở có lẽ vì việc xuống ban bình thường học mà tâm sinh uể oải, nhưng hiện tại cô chỉ nghĩ đến một việc, đến lớp ba liền có thể cách Cố Miểu càng gần thêm một chút.

Cô hướng Dư Ngôn cười cười, không hề có chút xấu hổ hay là không vui, ngữ khí nhẹ nhàng: "Cám ơn, mình quên mất"

"Không, không cần cám ơn" Dư Ngôn gãi gãi đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhảy nhót của Trình Sở, mãi đến khi bóng người biến mất ở góc hành lang mới quay đầu lại.

Cầu thang có chút đông người, Trình Sở đứng sát vào góc tường, từng bước đi xuống lầu.

Đến trước của lớp ba, cô từ từ dừng lại.

Ánh dương ấm áp chiếu rọi khắp hành lang, Trình Sở đứng dưới ánh mắt trời nhìn qua cửa sổ.

Trong phòng học chỉ có vài người, Trình Sở thấy lòng mình như bị đóng băng, nhìn thau nước ấm cách mình gang tay, muốn tiến lại gần, nhưng cũng sợ rằng hơi nóng đem mình bỏng rát.

Tay cô nắm chặt lấy vạt áo, môi mím lại, một lúc sau vẫn là không kìm được nỗi khao khát trong lòng mà tìm kiếm bóng dáng anh

Tầm mắt nhìn qua hàng thứ nhất, hàng thứ hai, rồi dừng lại ở hàng cuối cùng.

Trong nháy mắt, Trình Sở kích động mà chóp mũi đau xót, trái tim run lên, đáy mắt dần hiện lên một chút ấm áp.

Trước mắt có chút mờ mịt, cô che giấu lau đi nước mắt, chăm chú nhìn anh.

Lớp học ngập tràn ánh nắng, vậy mà anh lại ngồi ở góc dãy cuối cùng, góc tối duy nhất.

Bốn phía bạn học tốp ba, tốp năm ngồi cùng nhau ríu rít nói chuyện. Mà anh một mình cúi đầu, chăm chú đọc sách giáo khoa trên bàn, thỉnh thoảng đưa tay đẩy chiếc kính đen trên mũi.

Bỗng nhiên, anh khép sách giáo khoa lại, cầm lấy bình đựng nước đứng dậy.

Gió sáng sớm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của Trình Sở, trong giây lát, cô không kịp phòng ngừa mà đụng phải ánh mắt của anh.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy đôi mắt đen và sâu ấy, tựa như bóng đêm vô tận.

Cô bỗng nhiên nhớ tới đêm mưa ấy, trong không gian xe nhỏ hẹp, bọn họ cảm nhận được hơi thở của nhau, mà Cố Miểu cũng từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.

Trái tim Trình Sở không nhịn được mà rung động, cô ngây người nhìn anh, lời nói trong lòng như nghẹn lại trong cổ họng, không nói được lời nào.

Cố Miểu sững sờ một lúc, nhưng ngay sau đó, anh cụp mắt xuống và lướt nhanh qua cô.

Trình Sở trong lòng có chút trống rỗng, dâng lên chút mất mát. Nhưng cô suy nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cô tới lớp 12-3, Cố Miểu khẳng định không quen biết cô, phản ứng như vậy cũng là bình thường.

Nhưng cô không biết rằng, người đang đi về phía máy lọc nước, tay cầm cốc đang run rẩy nhẹ, hoảng hốt như thể chân anh đang bốc cháy.

Tới trước máy lọc nước, tay anh cứng nhắc vặn vòi nước, nắp bình chưa mở liền đem hướng đến vòi nước, nước sôi theo nắp bình vẩy ra bên ngoài, anh bị nóng đến nhăn mày.

"Tê". Cố Miểu chịu đựng cơn đau khóa vòi nước lại, đi đến bồn rửa tay bên cạnh xối nước lạnh, cơn đau thấu xương trên tay cũng giảm bớt.

Vào giờ tập đọc buổi sáng, tòa nhà dạy học đã đông nghịt người, Trình Sở đang lưỡng lự có nên vào lớp học hay không thì từ xa nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm lớp ba đang đi về phía cô.

"Trình Sở, không phải tôi bảo em đến văn phòng tìm tôi trước sao, thế nào lại chờ ở cửa phòng học?"

Trình Sở có chút xấu hổ: "Thực xin lỗi Lâm lão sư, em quên mất"

Lâm Nguyệt tuy là giáo viên chủ nhiệm lớp ba, nhưng năm đầu cao trung đã dạy Trình Sở, cho nên đối với cô rất quen thuộc

Cô luôn luôn thích học sinh này, cho nên cũng không so đo, chỉ vỗ vỗ vai cô nói: "Không có việc gì, em đi vào trước đi, ngồi vào chỗ trống ở hàng thứ hai bên trái"

Có người chuyển đến lớp ba, thì lớp ba cũng có người chuyển lên tới lớp hai. Cái vị trí trống này, nguyên bản là của người chuyển lên lớp hai.

Nhưng trong lòng Trịnh Sở có tính toán nhỏ, cô đánh giá chỗ ngồi trong lớp, có chút cẩn thận mà nói: "Lão sư, em có thể ngồi vào chỗ trống ở hàng thứ hai từ dưới lên không, ngồi ở hàng thứ hai em sợ chn tầm nhìn của bạn sau"

Trình Sở dáng người cao gầy, cao 1m72, so với nữ sinh thì tính là rất cao.

"Được, vậy em vào đi" Lâm Nguyệt căn bản không biết tính toán trong lòng Trình Sở, thoải mái đáp ứng đề nghị của cô.

Trình Sở vui như nở hoa, chỗ trống ở hàng thứ hai dưới lên vừa hay ngồi trước mặt Cố Miểu, như vậy sau này sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận anh hơn.

Cô lặng lẽ đi vào từ cửa sau, rõ ràng bước chân nhẹ nhàng nhưng trong tích tắc, ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía cô.

Lớp học ồn ào liền trở nên yên tĩnh, ngoại trừ những tiếng xì xào bàn tán.

"Chết tiệt, người lần này chuyển đến lớp ta là Trình Sở sao?

"Là cô ấy, là cô ấy, vừa nãy đứng ở cửa lớp rất lâu, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi"

"Nữ thần a, mẹ ơi, ta thật là hạnh phúc "

"Cô ngồi chỗ nào a, hẳn là chỗ ngồi của bạn chuyển đi"

"Tôi cứ tưởng được ngồi cùng bàn với nữ thần"

Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Trình Sở đi qua nhóm đầu tiên, đi thẳng đến hàng cuối cùng, sau đó ở góc xa nhất phòng học buông cặp sách xuống.

Bạn cùng bàn mới là một cô gái có đôi mắt to, lúc này mới mở đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn thẳng vào cô.

"Chào cậu". Trình Sở nghiêng đầu cười cười với cô ấy.

Cô bạn cùng bàn mới cười ngốc nghếch: "Chào cậu, tớ là La Thiến Thiến"

Trái tim Trình Sở đập mạnh liên hồi, cô quay đầu liền thấy được Cố Miểu đang cúi đầu học tập

Cửa sổ phòng học mở toang, gió từ bên ngoài truyền đến, thổi bay vài sợi tóc của anh.

Trên sống mũi cao thẳng của anh là một cặp kính gọng đen, khiến làn da vốn đã trắng lại thêm phần nhợt nhạt.

Trình Sở cảm thấy thần kinh mình vì khẩn trương mà trở nên run rẩy, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào: "Chào, chào cậu"

Nghe được giọng nói ngọt ngào của cô, thân mình Cố Miểu vốn cứng đờ nay càng giống như cục đá, anh nắm chặt bút viết trong tay, vì dùng sức mà xương ngón tay đều hơi trắng trắng.

Ngoài cửa sổ có vài tia nắng chiếu vào, Cố Miểu khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái trước mặt đang mỉm cười nhìn mình.

Làn da trắng nõn của cô gái ánh lên trong nắng, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, hai má lúm đồng tiền nhỏ như được tô điểm bằng lớp đường bột thơm và ngọt.

Cố Miểu cảm thấy nhịp tim của mình đã lỡ mất vài nhịp, đầu ngón tay vừa bị nước sôi làm bỏng vẫn còn hơi nóng, nhưng sức nóng vốn không rõ ràng lắm dường như lúc này đã bị phóng đại thêm vô số lần.

Anh chỉ cảm thấy tim mình như bị tan chảy vì nụ cười của cô.

Trình Sở thấy mặt mình đã cười đến cứng nhắc nhưng chàng trai trước mặt vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt lãnh đạm như băng tuyết giữa trời đông lạnh giá.

Cô có chút nhụt chí rũ vai xuống.

Cố Miểu vốn là người lãnh đạm, đối với người xa lạ như cô, thái độ như vậy vẫn là có thể tha thứ.

Chủ nhiệm bước vào phòng học, học sinh trong lớp đều ngồi nghiêm chỉnh, La Thiến Thiến kéo kéo tay cô, ý bảo cô nhanh ngồi xuống.

Trình Sở rũ mắt xuống, vừa định quay đầu lại thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Miểu: "Chào, cậu"

Không biết lý do gì, có một khoảng dừng kì lạ trong câu nói của anh, như thể từng chữ bật ra.

Nhưng chỉ hai chữ này thôi cũng khiến Trình Sở vui vẻ hai tiết học.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Miểu: Thấy cô ấy thật khẩn trương a, may mắn không có nói lắp (đỏ mặt)