Ánh Trăng Sáng Của Đại Lão Nói Lắp

Chương 1



Bầu trời xám xịt ảm đạm.

Trình Sở thất thần ngồi bên bàn, nhìn màn mưa mỏng ngoài cửa sổ.

Cửa bị gõ nhẹ hai lần, bên ngoài truyền đến âm thanh của dì Tống: "Thưa cô, Chu luật sư tới".

Nghe được âm thanh, Trình Sở sững sờ một lúc mới kịp phản ứng, cụp mắt xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu của mình, mệt mỏi đưa tay lên sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo, cô thấp giọng nói: "Mời anh ta vào đi"

Chu luật sư bước vào phòng theo đề nghị của Trình Sở, anh ta cầm cặp da, một thân tây trang thẳng tắp, đầu tóc không một chút cẩu thả, giơ tay nhấc chấn đều tỏa ra khí chất tinh anh.

"Chào Cố phu nhân"

Trong phòng tản ra một mùi thơm dễ chịu, một mùi thơm lạnh và hơi đắng.

Vẻ mặt tiều tụy dường như không làm giảm đi vẻ đẹp của Trình Sở, đôi mắt đào hoa phiếm chút tơ máu, gò má tái nhợt, thậm chí giữa trán lòa xòa vợi sợi tóc, ngược lại càng khiến vẻ đẹp lộng lẫy thường ngày của cô thêm vài phần mỏng manh, yếu đuối.

Đây là lần đầu tiên Chu Trọng nhìn thấy vị Cố phu nhân này, nhưng chỉ với một cái nhìn thoáng qua, anh liền có thể lý giải được vì sao Cố tiên sinh lại điên cuồng cố chấp yêu cô.

"Xin chia buồn cùng Cố phu nhân". Chu Trọng mím môi, thấp giọng nói.

Trình Sở cố áp xuống cảm xúc mãnh liệt chua xót trong lòng, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn luật sư Chu". Khẽ xoa xoa ấn đường, cô nói tiếp: "Không biết hôm nay anh tới đây là có chuyện gì?"

Sau mấy đêm không ngủ, đẩy dây thần kinh của cô suy sụp đến bên bờ vực, giờ phút này cô chỉ muốn ngủ một giấc, dù chỉ là vài tiếng.

Nhưng đến khi Trình Sở nằm trên chiếc giường êm ái, suy nghĩ lại quay cuồng cuốn tim cô như mưa giông ngoài cửa sổ.

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cô nghĩ đến lời Chu luật sư nói: "Cố tiên sinh lúc còn sống từng lập di chúc, nếu như anh ngoài ý muốn bỏ mình, tất cả tài sản sẽ thuộc quyền sở hữu của cô"

Tại sao? Tại sao lại đối tốt với cô như vậy? Nước mắt của Trình Sở không nhịn được mà chảy xuống, sợi dây căng thẳng trong lòng cô như bị đứt đoạn trước tin tức đột ngột, cô nức nở vài tiếng, rồi không kiềm chế được mà gào khóc

Mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ

Trình Sở nhắm chặt mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng từ khóe mắt chảy ra, rơi xuống bao gối lụa mịn,

Trong cơn mê, cô chợt nghĩ tới vụ tai nạn xe hơi.

Cũng là một ngày mưa to như thế.

Đêm mưa ấy, đường phố lạnh lẽo và hoang vắng, những ngọn đèn đường mờ nhạt chỉ soi rõ hai bên đường.

Hai người bọn họ ngồi trong xe, lịch sự và ngồi cách xa ở hai đầu, như thể biên giới giữa Sông Chu và nhà Hán.

Đột nhiên một tia sáng chói mắt lóe lên, cô chưa kịp phản ứng đã bị Cố Miểu gắt gao ôm chặt vào lòng.

Anh mạnh mẽ đến mức dường như dùng hết toàn bộ sức lực vốn có, không màng tất cả chỉ để bảo vệ người con gái trong lòng.

Trình Sở chỉ cảm thấy bả vai cô đau nhói, chân như bị thứ gì đó đè lên, cảm giác đau thấu tim.

Đèn xe chiếu sáng toàn bộ mặt đường, cô ngước mắt chịu đựng đau đớn, nhìn thấy đôi mắt đen và sâu thẳm của Cố Miểu.

Dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống trán, khuôn mặt thường ngày tái nhợt lạnh lùng giờ đã bê bết máu. Nhưng dường như anh không hề để ý đến điều đó, không chớp mắt nhìn cô, tựa như muốn đem cô khắc sâu vào trong linh hồn mình.

"Đừng sợ, Sở Sở"

Ánh mắt nóng rực như muốn hòa tan người trong ngực, Trình Sở có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói khàn khàn của anh.

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Sở Sở.

Nhưng cũng là lần cuối cùng.

Máu trên trán anh nhỏ xuống mặt cô, mang theo nhiệt ý nóng bỏng.

Ký ức cuối cùng, giọng nói anh khàn khàn, đứt quãng, dường như dùng hết sức lực cuối cùng của mình nói với cô: "Anh yêu em"

Giống như quyết tuyệt

Trình Sở vốn nghĩ rằng hôn nhân của bọn họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, liên hôn thương nghiệp, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của cha mình, cả hai đã lãnh chứng chỉ sau vài lần gặp mặt.

Sau khi kết hôn, hai người tuy ở chung một phòng nhưng ngày thường gặp mặt cũng chỉ gật đầu như chào hỏi hàng xóm.

Trình Sở không nghĩ tới, khi nguy hiểm ập đến, Cố Miểu vậy mà kiên quyết bảo vệ cô không màng tới sinh mạng của bản thân.

Anh nói yêu cô? Điều đó bắt đầu từ khi nào?

Họ cưới nhau được hai tháng, quen nhau mới được ba tháng.

Ngay lần đầu gặp mặt, cô đã thẳng thừng nói với Cố Miểu: "Cố tiên sinh, thực xin lỗi, tôi đã có người trong lòng"

Đèn ngủ bên giường sáng lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

Trình Sở đứng lên, theo ánh đèn tìm được dép lê, vội vào đi vào, rồi đi ra khỏi phòng.

Cửa sổ ngoài hành lang chừa lại một chút khe nhỏ, thổi vào một ít gió lạnh.

Trình Sở không nhịn được mà rùng mình, bước chân nhanh hơn, đi đến cánh cửa cuối hành lang.

Đó là phòng Cố Miểu.

Đầu óc cô đang mê man mấy ngày nay như bị gió lạnh đánh thức, tim đập loạn xạ, máu trong người như điên cuồng chảy.

Bước từng bước đến cửa phòng đóng chặt, cô hơi dùng sức vặn cửa phòng ra.

Trong phòng tông xám trắng làm chủ đạo, tựa như Cố Miểu mang đến cho người ta cảm giác lãnh đạm, cấm dục.

Có một số văn kiện được xếp gọn trên bàn, một khung ảnh màu nâu bên trong là khung cảnh tuyệt đẹp, còn lại không có gì khác.

Trịnh Sở không biết mình vì cái gì mà xúc động đi vào phòng anh, có lẽ là vì cảm giác xấu hổ và hối hận trong lòng, khiến cô muốn biết anh là người như thế nào

Rốt cuộc cô đối với anh hoàn toàn không biết gì cả.

Trình Sở duỗi tay mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, chỉ phát hiện bên trong đầy văn kiện, cô xoay người lật qua ngăn kéo nhỏ bên cạnh giá sách, cuối cùng tìm được một cuốn album ảnh.

Cuốn album này có vẻ hơi cũ, bìa đen sẫm có chút phai màu, nhưng chủ nhân rõ ràng rất nâng niu nó, bốn góc đều gián giấy kraft bảo hộ.

Trình Sở sốt ruột mở album ra, nhưng ảnh chụp bên trong lại khiến tay cô không ngừng run rẩy.

Là ảnh chụp cô. Chính xác mà nói, là cô lúc học cao trung.

Cô gái trong bức ảnh ngồi trên ghế dương cầm, xung quanh là ánh sáng đèn nền rực rỡ, cô hơi hơi cúi đầu, chuyên chú mà đàn dương cầm.

Cái này được chụp khi nào?

Trình Sở không nhịn được mà đem ảnh chụp từ trong album lấy ra, xem kỹ, phát hiện mặt sau có một dòng chữ.

Buổi biểu diễn đầu tiên của Sở Sở.

Nội tâm cô dâng lên chua xót, hít hít cái mũi, đem ảnh chụp bỏ vào album.

Tiếp tục lật các trang khác, nhân vật chính trong ảnh chụp không bức nào không phải là cô.

Cô ăn cơm, cô cùng bạn học nói chuyện, cô chăm chỉ học tập.

Gần như trong suốt sự nghiệp cao trung của cô.

Nhưng rõ ràng đây không phải chụp lén, có vài bức ảnh, cô thậm chí còn nhìn vào máy ảnh với nụ cười trên môi.

Những bức ảnh này là từ đâu tới?