Anh Trai Nhỏ

Chương 4: Margaret



Edit: Tịnh Hảo

Tiết học cuối cùng cũng đã xong, bạn trong lớp lần lượt ra về. 

Tạ Liễu Liễu cùng một nữ sinh khác thì ở lại làm trực nhật.

Bởi vì vừa mới đổi lớp vào sáng hôm nay, nên đồ vật lộn xộn chất rất nhiều trên đất. Tạ Liễu Liễu cầm cây chổi quét dọn một lượt, rồi dọn bàn ghế, một tiếng cứ thế trôi qua.

Lúc này, người trong sân trường đã đi về gần hết, chỉ có lớp 12 ngày mai cần phải học bù, buổi tối có lớp tự học, nên đèn trong phòng học vẫn còn phát sáng.

Tạ Liễu Liễu thu dọn đồ đạc xong, chỉ chừa lại một cánh cửa, để cô bạn trực nhật chung đổ rác quay về thì có thể thuận lợi đi vào, xong việc rồi cô mới rời khỏi phòng học.

Trong hành lang trống vắng, yên tĩnh không người.

Cô đi không nhanh, tiếng bước chân chậm rãi vang vọng lại trong hành lang.

Vốn tưởng rằng lớp 10 đã không còn ai, không ngờ tới khi đi ngang qua lớp trọng điểm tự nhiên kế bên, lại phát hiện đèn ở chỗ đó vẫn còn sáng, có một nam sinh đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Nam sinh đang đeo một bộ tai nghe màu trắng, người dựng thẳng, đang xem bài thi tiếng anh.

Cô đến gần, thấy rõ nam sinh kia đúng là Hạc Lâm.

Đầu ngón tay của Hạc Lâm kẹp lấy một cây bút màu đen, chau mày lại, ngón tay xoay tròn. Dường như gặp trở ngại gì đó, kề cà không viết.

Tạ Liễu Liễu kinh ngạc vì anh vẫn còn chưa đi, khựng lại một lát, vốn định trực tiếp rời khỏi, nhưng nghĩ đến sáng thứ hai người ta còn đạp xe chở cô đi học, cả một tuần nay cô còn chưa có thời gian cảm ơn anh. Nghĩ ngợi một lát, vẫn bước lên hỏi anh: “Sao cậu còn chưa đi?”

Hạc Lâm nghe thấy giọng nói bèn ngẩng đầu lên.

Dường như anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy cô, chỉ khẽ nhướng mày, tháo tai nghe xuống, giơ bài thi lên nói: “Đang làm bài nghe.”

Tạ Liễu Liễu nhìn theo hướng tay của anh, thì thấy bài mà anh đang cầm đúng là bài thi tiếng anh kiểm tra phân khoa.

Giáo viên tiếng anh vừa mới nói về bài thi này cách đây không lâu, Tạ Liễu Liễu viết một đống ghi chép nhưng nghe không hiểu hết. Cô hỏi: “Tiếng anh của cậu cũng không tốt sao?”

Giọng điệu mang theo vẻ kích động.

Hạc Lâm cúi đầu khẽ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, thẳng người tựa vào lưng ghế dựa sau người, nói: “Đúng lúc file audio của tớ hỏng rồi, có một đoạn nghe không rõ lắm, cậu có thể giúp tớ đọc một lần được không?”

Ngón tay của anh chỉ trên nguyên văn đoạn nghe, nhìn cô cầu xin giúp đỡ.

Tạ Liễu Liễu im lặng không nói: “...”

Nên nói như thế nào đây? Tiếng anh của cô cũng không được khá lắm.

Ánh mắt cô dừng trên hàng chữ đó, kiểu câu cũng không quá phức tạp, chỉ là toàn những từ quá xa lạ.

Tạ Liễu Liễu rất muốn từ chối, nhưng đối mặt với ánh mắt tín nhiệm của Hạc Lâm, cô lại không nỡ nói ra.

Một hồi lâu, cô nói rõ từng chữ cực chậm: “Để tớ thử xem.”

Hạc Lâm vui vẻ đưa bài thi cho cô.

Tạ Liễu Liễu duỗi tay nhận lấy, mới thử đọc đoạn mở đầu, cũng có chút lúng túng:

“Joe Sestak, the navy admi...”

Giọng cô gái nhẹ nhàng, giống như một lớp kem phủ thật dày, âm cuối kéo dài làm cho vị ngọt trong không khí thật lâu vẫn chưa tan mất.

Tiếng anh của cô không tốt, nhưng phát âm rất chuẩn. Nghe ra nỗi hào hứng không nhiều lắm, từ từ dừng lại hỏi anh: “Từ này đọc thế nào vậy?”

Hạc Lâm nhìn thoáng qua, phiên âm chuẩn xác, phát âm rất chuẩn: “Admiral, thượng tướng hải quân.”

Tạ Liễu Liễu khẽ gật đầu, tiếp tục: “... admiral and...” Ngừng một lát, lại hỏi: “Còn từ này?”

Hạc Lâm: “Congressman, nghị sĩ quốc hội.”

“A... Từ này...”

“Convene, triệu tập.”

...

Tạ Liễu Liễu không hề phát giác, cô hỏi từng từ đơn này rồi đến từng từ đơn khác, rốt cuộc cũng đã thành công đọc hết những từ phức tạp khó hiểu trong đoạn này.

Hạc Lâm cầm lại bài thi, nói cám ơn với cô. Khi cô định chào tạm biệt, thì anh bất ngờ nói ra một lời đề xuất: “Sáng ngày mai tớ định đến dưới lầu của khu nhà luyện tiếng anh, cậu có muốn đi cùng tớ không?”

Tạ Liễu Liễu kinh ngạc, bước chân định bước đi đột ngột dừng lại, hỏi: “Cái gì?”

Hạc Lâm nói: “Tớ cần một người luyện nghe cùng tớ, cậu đọc bên tai tớ, sẽ học càng nhanh hơn.”

Tạ Liễu Liễu không hiểu: “Không phải có file audio tiếng anh sao?” Sau mỗi bộ tài liệu mà nhà trường phát đều có file audio.

Hạc Lâm nói: “Cái đó phát âm không chuẩn lắm, phát âm khác với lúc kiểm tra.”

Tài liệu dạy học phát âm không chuẩn, lẽ nào cô phát âm chuẩn sao?

Tạ Liễu Liễu không thể lý giải nổi, cũng không hiểu ý của Hạc Lâm, cô vốn không có khả năng giúp anh học tốt tiếng anh được. Càng không nghĩ rằng anh và cô lại thân đến mức này. Gần như không cần nghĩ ngợi nhiều, liền mở miệng từ chối: “Tớ không rảnh, cậu hãy tìm người khác đi.”

Nhưng mà Hạc Lâm cũng không nóng nảy, đột nhiên mở miệng: “Mẹ cậu biết chuyện kiểm tra phân khoa lần này chưa?”

Tạ Liễu Liễu mở to hai mắt.

Anh nói: “Chắc dì ấy rất để ý chuyện cậu có được phân đến lớp trọng điểm hay không.”

Hạc Lâm nói không sai.

Mặc dù cha mẹ của Tạ Liễu Liễu không quản thúc cô quá nghiêm, nhưng vẫn rất để ý đến thành tích học tập của cô. Mặc dù họ không nói, nhưng Tạ Liễu Liễu biết, cha mẹ đều đặc biệt hy vọng lần này cô có thể chuyển đến lớp trọng điểm.

Tạ Liễu Liễu hỏi: “Cậu nói chuyện này làm gì?”

Hạc Lâm rất thẳng thắn, nở nụ cười tỏa nắng, nói: “Cậu giúp tớ luyện nghe, tớ dạy cậu nhớ từ đơn tiếng anh. Đợt kiểm tra cuối kỳ lần sau, bảo đảm cậu có thể nằm trong top 40.”

Tạ Liễu Liễu hơi động tâm, nhưng vẫn hỏi, “Một mình tớ không thể học tiếng anh được sao?”

Hạc Lâm: “Tự mình học được 53 điểm à?”

Tạ Liễu Liễu: “...”

Làm sao anh biết được thế?

Mặc dù như vậy, nhưng phải suy nghĩ cẩn thận một chút, quả thật chuyện này không hề có hại gì đối với cô. Nếu cô thật sự có thể thi vào lớp trọng điểm, thì cô cũng không cần nghe Từ Niệm càm ràm ở bên tai mỗi ngày.

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Tạ Liễu Liễu cũng chậm chạp gật đầu.

“Được.”

Nụ cười bên môi Hạc Lâm càng giãn ra, đôi mắt rủ xuống, ngón tay gãi gãi lên hàng lông mày, nói: “Vậy bảy giờ sáng mai, chờ tớ ở vườn hoa dưới lầu tiểu khu.”

Tạ Liễu Liễu nói được, rồi xác định với anh ngày mai nên đem theo đồ gì mới rời đi.

Không biết có phải ảo giác hay không, trước khi rời đi, dường như Tạ Liễu Liễu thoáng nhìn thấy một góc bài thi tiếng anh.

Chỗ trống phía trên bên trái, có một chữ viết màu đỏ nổi bật – 130.

Sáng sớm thử bảy, Tạ Liễu Liễu thức dậy vô cùng sớm.

Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, lại ngồi trước bàn học làm bài thi số học. Đúng 7 giờ, cô xuống lầu.

Lúc này, người trong tiểu khu vẫn chưa bắt đầu đi làm, người qua lại đều là chạy bộ luyện tập thể dục.

Vườn hoa mà Hạc Lâm nói nằm ở phía tây tiểu khu, chỗ đó có một cái chòi nghỉ mát nhỏ, bên cạnh đặt mấy thiết bị tập thể hình cỡ nhỏ, thường có người đến đây rèn luyện thân thể. Tối hôm qua vừa mới đổ mưa nên trong không khí đều là mùi sương sớm tươi mát.

Khi Tạ Liễu Liễu đến, Hạc Lâm đang nắm một thanh xà đơn tập thể dục buổi sáng.

Dáng người của anh cao, lại duỗi thẳng hai tay lên, càng tôn lên dáng người cao lớn rắn rỏi của anh.

Một đôi tay nắm chặt xà ngang, lưng co lại dồn hết sức lực, dường như không tốn chút sức nào kéo người lên trên.

Ước chừng làm đến lần thứ 15, nhìn thấy Tạ Liễu Liễu đến, anh buông tay ra bật nhảy xuống từ trên xà đơn, đi về phía trước nói: “Đến rồi à.”

Tạ Liễu Liễu khẽ gật đầu.

Hạc Lâm hỏi: “Có ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Mỗi ngày vào sáu giờ sáng, mẹ của cô đều thức dậy làm bữa sáng. 

Hạc Lâm yên tâm, rút ra một quyển sách nhỏ từ trong túi phía sau, đưa tới trước mặt cô nói: “Vậy cậu đọc đoạn đầu tiên cho tớ nghe thử xem.”

Nhanh như vậy à? Tạ Liễu Liễu có chút phản ứng không kịp, “Ở trong này sao?”

“Ừm.” Hạc Lâm nhếch miệng, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ tùy hứng và uể oải vào buổi sáng, “Nơi này yên lặng.”

Tạ Liễu Liễu nhìn xung quanh một vòng, xác thực đúng là như thế.

Xung quanh không có người lớn tụ tập lại tập thể hình, mà chỉ có mấy dì đứng lắc eo ở quảng trường.

Cô cũng không nói nhiều, đành phải nhận lấy quyển sách nhỏ từ trong tay Hạc Lâm.

Quyển sách ôn tập này hơi khác so với quyển mà trường phát, không để nguồn gốc và tên tác giả, chỉ dùng ghim bấm đóng lại một cách đơn giản, bên trong in các đoạn tiếng anh. Nội dung rất rộng, phân độ khó dễ rõ ràng.

Giống như là quyển tự tay mình soạn ra.

Nhưng nếu anh muốn luyện tiếng Anh, thì tự tay soạn ra cũng không có gì đáng nói.

Tạ Liễu Liễu nghĩ như thế.

Tạ Liễu Liễu mở trang thứ nhất ra, là một bài báo nghiên cứu về cá heo, mở đầu là phần giới thiệu về đặc trưng và tập tính của cá heo. Cô nhẩm đọc thầm trong lòng, dường như cũng không khó lắm.

Vì vậy cô mở miệng đọc: “In the 1960s, a group of researchers...”

Nhưng vốn từ vựng của cô hơi nghèo nàn, đọc đến một nửa thì sẽ gặp phải từ đơn không hiểu nghĩa.

“Immerse, đắm chìm.” Hạc Lâm thấp giọng nhắc nhở.

“... Immerse him completely...”

Mỗi khi Tạ Liễu Liễu tạm ngừng thì Hạc Lâm sẽ biết cô không đọc được ở chỗ nào.

Giống như anh đã học thuộc hết tất cả các đoạn văn ở trong sách.

“Extraordinary, khác thường.”

“Margaret, Margaret, là tên người.”

...

Kế tiếp đều là tiếng nhắc của anh và giọng đọc lắp ba lắp bắp của Tạ Liễu Liễu.

Cho đến khi Tạ Liễu Liễu đọc hết đoạn văn này thì người dưới tiểu khu cũng càng ngày càng nhiều.

Hạc Lâm kéo khóa kéo trước người, hỏi cô, “Đã nhớ hết chưa?”

Tạ Liễu Liễu ngây ngô, nhưng vẫn gật đầu một cái.

“Tốt.” Hạc Lâm nói, “Tớ đi chạy bộ trước. Chừng nào tớ trở lại, sẽ hỏi cậu nghĩa của từng từ đơn này.”

“...”

Tạ Liễu Liễu:???

Nhưng không đợi Tạ Liễu Liễu có bất kỳ phản ứng nào, Hạc Lâm nói xong câu này liền đội mũ thể thao chạy về phía con đường nhỏ.

Để lại một mình Tạ Liễu Liễu nhìn bóng lưng anh, rơi vào trạng thái nghi ngờ.

Hai người họ,

Rốt cuộc là ai bổ túc cho ai đây?