Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)

Chương 2: Khu rừng



Link hình Slenderman: https://i.ytimg.com/vi/9LtST5Jzvjs/maxresdefault.jpg

Takaki hiện giờ đang ở trong khu rừng để tìm kiếm Lerean, anh ấy hiện giờ đang tìm kiếm khắp khu rừng để tìm ra dấu vết của Lerean. Nhưng thật kì lạ, Takaki lại chẳng tìm thấy dấu vết nào liên quan tới Lerean cả, đôi khi cậu chỉ tìm thấy dấu giày của một con trai trên sình. Nhưng khi cậu ấy đi theo dấu giày ấy thì dấy giày lại biến mất khi vượt qua vũng sình. Takaki nhớ lại khuôn mặt của cậu nhóc lúc ấy, khi cậu nhóc chỉ đường cho cậu thì khuôn mặt của cậu nhóc có phần buồn bã và sợ hãi. Khi Takaki cảm ơn cậu nhóc và tiến vào, lúc đó Takaki có nghe thấy tiếng cậu nhóc lẩm bẩm: “ Chị Junie ơi, anh Lerean lại làm điều xấu rồi, ảnh lại nhớ tới chị rồi chị ơi “ Takaki không hiểu gì cả, Junie là ai? Junie với Lerean có quan hệ như thế nào?. Cậu ngừng nghĩ ngợi và rồi tiếp tục đi tìm Lerean, cậu tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm. Sau khi tìm tiếm khoảng bảy tiếng, cậu ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc, cậu đã quyết tâm phải tìm được Lerean bằng không thì không được ra khỏi khu rừng. Cậu ngồi đó, nghĩ về Anne, nghĩ về lúc Anne bị bắn. Càng làm cậu muốn giết Lerean một cách từ từ, cậu ngồi đó nghỉ ngơi mà không hề biết rằng có ai đó đằng sau cái cây đang nhìn chằm chằm vào cậu, theo dõi cậu.

*quá khứ*

--Anh ơi! Đến đó chơi đi! Đi đi! Đi nha! Anne hối hả lôi kéo Takaki đi chơi nhà ma

Anne có một làn da trắng như tuyết, tóc dài tới eo và uốn đuôi, màu trắng muốt, mái rẽ sang hai bên nhưng đa phần là rẽ sang bên phải và khoảng một phần ba mái nhuộm thành màu hồng, đôi mắt to màu xanh biếc, khuôn mặt tròn. Anne hay đeo đôi tất dài qua đầu gối màu trắng, đeo giày búp bê màu đen có nơ màu đỏ và ở giữa nơ có một viên tròn màu trắng. Mặc áo thun màu xám thêm chiếc áo khoác tay dài màu xám ( không kéo khoá) mặt chiếc váy dài tới đầu gối màu đen chấm bi trắng.

--Không phải em sợ ma à? Sao em cứ thích đi vô đó để rồi hét inh ỏi thế? Takaki chọc ghẹo Anne

--Đi vô đi mà! Đi đi! Đi nha anh! Anne biết Takaki đang chọc ghẹo mình nên không thèm để tâm, vẫn lôi kéo Takaki vô cho bằng được.

--Rồi rồi, đi thì đi Takaki giả vờ mình chịu thua trước sự cứng đầu của Anne

--Yay!! Anne vui vẻ đáp lại.

Nguyên buổi đó, Takaki luôn có cảm giác là đang bị ai đó theo dõi.

*time skip*

Trời đã chiều và hai cặp đôi đang đi về nhà thì bỗng nhiên Anne dừng lại và nhìn sang phía bên kia đường. Đó là một người bán hoa, người đó mặc dù mặc quần áo kín mít nhưng vẫn lộ ra một phần tóc màu đỏ và con mắt màu xanh biếc kia. Sau đó Anne thầm nói:

--Lâu rồi mình chưa thăm Risa Anne nói với vẻ mặt buồn bã

--Sao em không mua một bó hoa rồi ta cùng đi thăm Risa nhỉ? Takaki nói với Anne

Anne quay sang Takaki rồi nở một nụ cười tươi

--Ừm

Anne băng sang đường và khi Anne định mua một bó hoa la kèn thì có một bó hoa lọt vào tầm mắt của cô, là bó hoa hồng màu xanh. Trí nhớ của Anne hiện về, ngày mà Risa đọc một cuốn sách về hoa

*trí nhớ*

--chị Anne ơi. Một cô bé khoảng mười tuổi, mắt to hồn nhiên màu tím, làn da trắng hồng, tóc dài chưa tới một nửa cánh tay, mái tóc ngố màu đen. Risa có đeo ruy băng màu đỏ, mặc đầm dài tới gối chấm bi, đeo tất dài đến gối màu trắng cộng thêm giày búp bê màu đỏ có dây cố thu hút sự chú ý của Anne vào cuốn sách.

--chị xem nè, bông hoa này đẹp quá, nhưng em chưa thấy hoa này bao giờ. Risa chỉ tay vào hình bông hoa hồng màu xanh

--rồi rồi, vậy khi nào chị thấy bông hoa này chị sẽ mua cho em nhé? Anne cười và xoa đầu Risa

--Yay. Risa vui vẻ đáp lại.

Và rồi năm ngày sau, Risa đã mất sau một vụ tai nạn xe hơi.

*kết thúc*

--tôi sẽ mua bó hoa này. Anne chỉ tay vào bó hoa hồng màu xanh

Sau khi Anne đã có được bó hoa ấy, cô liền quay lại để sang đường thì đột nhiên người bán hoa đứng dậy, rút trong túi quần ra một khẩu súng rồi nhắm vào Anne. Takaki thấy thế liền chạy qua đường mà không hề để ý xe.

--Anne, đằng sau!! Takaki sợ hãi hét lên.

--Hả? Anne vẫn không biết gì cả.

*Đoàng* tiếng súng vang lên.

--Không!! Takaki hét lên khi nhìn thấy Anne ngã xuống nền đất lạnh.

*két* Takaki nhìn sang bên phải thấy xe đang cố thắng lại.

*Rầm*.....Mắt Takaki nhắm lại.

Lần đầu tiên Takaki cố mở mắt thì thấy chủ bán hoa đang từ từ cởi bỏ đồ hoá trang, để lộ hoàn toàn mái tóc đỏ, dây chuyền, con mắt, bộ đồ và rồi mắt Takaki dần dần khép lại.

Vài phút sau, Takaki mở mắt và thấy xe cứu thương nhưng không thấy Lerean với Anne đâu hết, sau đó mắt hoàn toàn nhắm. Khi Takaki tỉnh dậy là lúc anh ấy đang ở trong bệnh viện, khi có bác sĩ vào Takaki lập tức đã hỏi bác sĩ ở đây có bệnh nhân nào tên Anne không?, Takaki diễn tả Anne cho bác sĩ biết thì nhận được trả lời:

--Xin lỗi, khi chúng tôi tới nơi thì chỉ thấy có mỗi cậu ở đó thôi.

*quay về với thực tại:)))*

Takaki cảm thấy như bị theo dõi, cậu ta đứng dậy, cầm hai con dao để phòng thủ và hét to: “ Ai đó, mau ra mặt đi”

Người đó từ từ bước ra, Takaki rất sốc khi nhìn thấy người đó.

--”chào” người đó cực cao và mảnh khảnh, tay dài tới đầu gối và mặt bộ vest, thứ làm Takaki sốc là khuôn mặt của người đó, người đó không có mắt, mũi lẫn miệng và tai, một khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, khó có thể gọi là khuôn mặt được và các xúc tu màu đen mọc sau lưng của người đó dài tới vô tận và có thể biến thành các bàn tay

--”tôi là slenderman”

--”Takaki” “ Takaki Ridou” Takaki trả lời

--”vậy, Takaki. Nếu cậu không phiền, cậu có muốn thành một pasta không?” Slenderman hỏi.

--”chuyện gì sẽ xảy ta nếu tôi chọn không?”

--”Thì cậu sẽ chết, ngay tại khu rừng này”

--”Vậy là tôi không hề có cơ hội nói không đúng chứ?” Takaki hỏi

--”Đúng vậy” Slenderman trả lời

--”Tại sao? Tại sao lại muốn tôi thành một pasta?”

--”Vì ngươi có đủ khả năng, thế thôi”

--”H-Hả?”

--”Ngươi không giấu được ta, ta đã quan sát lúc ngươi giết người, ngươi hoàn toàn có thể thành một pasta”

--”Haizzz” Takaki thở dài

--”Thế nào?” Slenderman hỏi tiếp

--”Được thôi” Takaki đồng ý

--”Tốt!. Vậy...để ta dẫn ngươi đi gặp các pasta khác, kể từ đây. Takaki, ngươi sẽ sống trong căn biệt thự của ta, cùng với các pasta khác” vừa dứt lời, Slender dùng các xúc tu để dịch chuyển Takaki về biệt thự.