Ánh Sao Duy Nhất

Chương 41



Bài chia sẻ này của Giang Ngật cũng đủ làm cho Weibo một trận núi lửa phun trào. Mới đăng được mười phút mà đã hơn hai ngàn bình luận!

“Chuyện gì đây?? Tui đang hoa mắt sao? Tui đang thấy cái quái gì vậy?”

“Giang Ngật mà cũng chia sẻ bài của mẹ Tròn Ung Ủng sao, lại còn ở thời điểm này nữa chứ, anh ấy định làm hậu thuẫn cho cô ta ư?”

“Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh quá nguy hiểm, tôi chẳng qua chỉ mới đi WC thôi mà vừa ra đã không hiểu gì rồi…[cúi chào] [cúi chào]”

“Ha ha ha, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu Giang Ngật thực sự đứng về phía cô chủ Tròn Ung Ủng thì những fan Giang Ngật đã mắng cổ thậm tệ kia… Bốp bốp bốp, tui nghe được âm thanh tự vả mặt đâu đây. [mỉm cười] [mỉm cười]”

Bởi vì sự việc do doanh tiêu hào khơi ra, sức ảnh hưởng của Tròn Ung Ủng cũng lớn nên cho dù càng về sau trận cãi vã càng giống đấu đá nội bộ của fan Giang Ngật, nhưng vẫn có rất nhiều người qua đường chú ý tới. Những người nhằm vào Cô chủ thường là fan mới, vốn các cô ý người đông thế mạnh nên vô cùng sôi nổi, thậm chí còn chiếm thế thượng phong, nhưng hành động này của Giang Ngật lại như thả một tảng đá lớn làm thế cục hoàn toàn thay đổi.

Fan mới bị đánh đến trở tay không kịp, dân hóng hớt thì không bao giờ bớt hóng chuyện, mà phía fan cũ lại càng mất bình tĩnh, dấy lên một cơn bão khác.

“Ung Ủng đâu? Ung Ủng cậu lăn ra đây cho tớ! A a a, tớ sắp điên mất rồi!”

“Giang Ngật chia sẻ Weibo của cậu! Giang Ngật! Vậy mà lại đi chia sẻ Weibo của cậu! Giang Ngật! chia sẻ! Weibo! Của cậu!”

“Không cần lặp lại! Câm miệng! Nói nữa tớ sẽ không kiềm chế sức mạnh Hồng Hoang trong cơ thể nữa đâu!!!”

WeChat bát nháo loạn xì ngầu, một hồi lâu sau mới thấy nhân vật chính xuất hiện.

Giản Duy: “Tớ cũng…. Không ngờ anh ấy sẽ chia sẻ…..”

Vừa thấy cô xuất hiện, Bí Đỏ-chan liền tiên phong đáp lời: “Nói suông cũng vô dụng. Lúc này đây, điều cậu cần phải làm bây giờ là thành thành thật thật giải thích rõ ràng cho chúng tớ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!”

Quần chúng phụ hoạ: “Không sai! Cậu đến tột cùng còn định cho chúng tớ bao nhiêu kinh hách nữa, trước tiên tự lộ cái đuôi đi! Bằng không tớ sợ hãi mình sẽ không chịu nổi!”

Giản Duy: “Tớ thực sự….”

“Ung Ủng! Ngươi nghĩ đến tâm tình của ta đi!” Bí Đỏ-chan vô cùng đau đớn, “Giang Ngật liên tiếp năm ngày không đăng Weibo, mỗi ngày tớ đều chắp tay trước ngực cầu nguyện ngóng trông anh sẽ mau chóng sớm ngày đăng bài mới, ngóng đến muốn hoá thành hòn vọng phu luôn rồi. Vậy mà lại không nghĩ đến, khi mà anh quyết định đăng bài viết mới, lại là…. liên quan đến cậu!!!”

Giản Duy: “…”

Làm sao bây giờ, cậu ấy nói rất là có đạo lý, cô cũng không có lời nào để phản bác.

Các bạn trong nhóm đều kinh ngạc đến ngẩn người, Giản Duy hiểu được cảm giác của các cô ấy, bởi vì chính cô cũng còn đang ngơ ngác. Thấy tài khoản của mình công khai xuất hiện trên Weibo của Giang Ngật, anh còn dùng cả giọng điệu như vậy mà nói chuyện với cô, làm trò trước trăm ngàn người……

Giản Duy: “Tớ cũng không biết mà, giờ tớ đang loạn lắm, hay là, tớ đi hỏi anh ấy…”

Cô không để ý rằng sau câu nói đó, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.


Một lúc lâu sau, Bánh Trôi Ủ Rượu vẫn luôn im lặng lên tiếng nói: “Cậu đi….. hỏi anh ấy?”

Lời này lộ ra lượng tin tức quá lớn, tất cả mọi người đều sững sờ. Khi tỉnh táo lại, Giản Duy gần như phản xạ có điều kiện mà chọn chạy trối chết!

Cô dứt khoát thoát khỏi WeChat, tay đè lên ngực tự trấn an bản thân một lúc lâu.

Không dám lại vào xem nhóm chat, Giản Duy lần nữa lướt Weibo, phát hiện tình huống càng náo nhiệt hơn trước lúc cô rời đi, hít sâu, hiểu rằng mình không thể trốn tránh được nữa, rốt cuộc tìm một số di động.

Ba giây sau, bên kia nghe máy.

Giản Duy: “Alo? Là em, Giản Duy.”

“Tôi biết là em.” Giang Ngật nói.

Giản Duy nghe được giọng nói của anh, mặt không nhịn được mà ửng đỏ, cô cắn môi, “Anh đang làm gì vậy, có tiện nói chuyện không?”

“Đang ở phim trường, chờ bọn họ chỉnh lại ánh sáng. Có chuyện gì em cứ nói.”

Giản Duy: “Em….. đã xem Weibo của anh.”

Cô nói, lòng thầm căng thẳng.

Vì sao Giang Ngật lại làm như thế? Là bởi vì bọn cô quá ồn ào, làm kinh động đến ekip của anh, anh không muốn mọi người cãi nhau quá mất mặt nên mới đứng ra nói chuyện?

Hay là còn có nguyên nhân khác…

Giang Ngật đột nhiên cười, “À, nhìn thấy tôi anh hùng cứu mỹ nhân? Thế nào, cảm động lắm phải không?”

Giản Duy ngẩn người, “Sao chứ?”

“Tôi giúp em, tôi sẽ nhớ kỹ em nợ tôi một lần.”

Giản Duy nhịn không được cao giọng, “Anh thật sự là muốn giúp em sao?”

Giang Ngật cười nói: “Tôi không giúp em, chẳng lẽ là đang giúp người khác?”

Giọng của anh nhẹ nhàng tự nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ thừa nhận việc đã khiến Giản Duy rối rắm hồi lâu. Thái độ như bông đùa này lại khiến cô không phải nghĩ nhiều, chỉ xem như chuyện nhỏ giữa bạn bè với nhau.

Nỗi khiếp sợ trong lòng Giản Duy tan biến, nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm xúc phức tạp. Giống như cảm động, lại giống như nỗi mất mát như có như không…

Một hồi lâu sau, cô phát hiện mình đã im lặng một lúc, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Được, em nhớ kỹ, em nợ anh một lần.”

Dừng lại một chút, cô lại nói: “Cho nên, chuyện bọn em cãi nhau anh đều biết? Bọn họ nói cho anh biết sao?”

Lần này lại đến lượt Giang Ngật trầm tư.

Anh đứng nơi góc khuất im ắng của phim trường, cách đó không xa là các nhân viên đang bận rộn làm việc, anh nhìn những máy móc nặng nề, mím chặt môi.

Kỳ thật loại chuyện này của các Fans, sẽ không bao giờ quấy rầy được đến anh, anh cũng không có sức lo nhiều như vậy. Cho đến khi sự tình thật sự nghiêm , nhân viên công tác sẽ tìm cách dập tắt lửa, lần này anh chỉ chú ý đến vì có liên quan đến cô mà thôi.

Chắc chắn Chu Tĩnh đã định gạt anh, lại không nghĩ rằng, anh đã đăng một bài như vậy trên Weibo.

“A Ngật?”

Giang Ngật nhẹ nhàng cười, “Đúng vậy, là bọn họ nói cho tôi biết.”

Giản Duy hơi xấu hổ, vì chính mình, cũng vì những fan cãi nhau kia. Con gái luôn hy vọng có thể trở nên dịu dàng khéo léo trước mặt người mình thích , nhưng lần này mọi người lại cùng thể hiện ra vẻ hung dữ của mình, chẳng còn đến một chút vẻ thục nữ. Bản thân cô tuy rằng chưa từng ăn nói khó nghe, nhưng lần này phải nhận những lời chửi rủa công kích kia, cũng rất khó khăn chật vật.

Cô không đừng được mà tưởng tượng nếu mấy cô nàng kia biết được thực ra những việc này Giang Ngật đều biết, không biết họ sẽ nghĩ gì…

Giản Duy bỗng nhiên nói: “Thật ra, anh không cần phải làm như vậy, em có thể xử lý được. Lần này anh làm thế, hẳn sẽ đắc tội với rất nhiều người, không đáng…”

Đến người qua đường cảm thấy lần hành động này đánh thẳng vào mặt fan của Giang Ngật, huống chi là chính các fan của anh, Giản Duy đã nhìn thấy rất nhiều fan mới tỏ vẻ khổ sở, họ rất thất vọng với Giang Ngật, có người còn tuyên bố muốn thoát fan.

Giản Duy rất khổ sở, đây cũng là nguyên nhân khiến cô không muốn quấy rầy đến anh ngay từ đầu.

Giang Ngật ở phía đầu dây bên kia dường như đang thở dài, giọng cũng nghiêm túc hơn, “Giản Duy, em có biết mấy năm nay ở trong giới showbiz, tôi đã học được điều gì là quan trọng nhất không?”

Giản Duy: “…Là gì?”

“Đừng bao giờ hy vọng có thể làm tất cả mọi người đều yêu thích mình. Cho dù em có làm như thế nào, cũng sẽ có người thất vọng, có người rời đi. Giữa người yêu với nhau cũng vậy, fan cùng nghệ sĩ cũng là như vậy. Cho nên, tôi chỉ làm điều mà tôi muốn làm.”

“Tôi nói mình làm việc này vì giúp em, thực sự đúng là chỉ đơn giản như thế. Bây giờ bọn họ làm sai, tôi là thần tượng của họ, nên cho họ thấy thái độ của mình, chứ không nên dung túng mặc kệ họ. Đây là trách nhiệm của tôi, nếu có lỡ làm cho ai đó không vui, thì tôi cũng không thể không làm.”

“Quá mức lo trước lo sau, vọng tưởng lấy lòng cả thế giới, chỉ sợ sẽ quên mất chính mình là ai.”

Giản Duy nghe đến ngơ ngác, trong chốc lát quên luôn cả phản ứng.

Giang Ngật cho cô một lúc để tiêu hoá những lời này, rồi, không nhanh không chậm mà bổ sung, “Đây cũng là điều mà tôi muốn nói với em. Những người kia mắng em, em nghe những lời góp ý là đúng, nhưng cũng không cần nghe theo hoàn toàn. Giống như tấm hình chụp bữa tối kia trên Weibo, hoàn toàn không cần phải xoá…”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói anh lại tràn ngập ý cười. Mặt mũi Giản Duy liền đỏ lên, thì ra anh thật sự đã nhìn thấy, nhìn thấy cô đăng hình đồ ăn của anh lên, còn có hoa hồng mà anh tặng…


Cô có chút ảo não, nhưng càng hiểu được nhiều điều. Giang Ngật nói đúng, hiện tại cô chơi Weibo, đúng là băn khoăn hơn trước kia rất nhiều. Ngoài lần đăng hình hoa hồng kia, nửa năm qua cô đã không còn chia sẻ quá nhiều hình ảnh sinh hoạt của chính mình, có nhiều khi đã đăng hình rồi, vừa nhìn thấy có nhiều bình luận không đúng lắm, lập tức liền xoá bỏ.

Đúng là hơi mệt mỏi…….

Ánh mắt của cô không thể kìm được mà lại toát lên vẻ si mê. Đây chính là thần tượng của cô , luôn có thể dạy cô điều gì đó, bắt đầu từ năm mười ba tuổi ấy…

Giang Ngật nhận ra không khí không đúng lắm, anh hỏi: “Em làm sao vậy?”

Giản Duy nhoẻn miệng cười: “Có lẽ người ta cũng không có nói quá, anh thật đúng là thầy dạy triết lí cuộc đời…”

Giang Ngật bật cười, “Thầy dạy triết lí thì không dám nhận. Tôi còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Giản Duy tiểu thư đây.”

Giản Duy ngốc lăng, “Thỉnh giáo em cái gì?”

“Những cô gái kia mắng em như vậy, chỉ dựa vào phỏng đoán mà bôi nhọ em, em thật sự không tức giận sao? Tôi cảm thấy tuy rằng tính tình của em rất tốt, nhưng cũng không phải là cái túi trút giận, khí phách lúc trước cãi nhau cùng Lâm Trạch Quần đi đâu mất rồi?”

“Bọn họ… không giống với với Lâm Trạch Quần không giống nhau.”

“Vậy sao?”

Giản Duy nghĩ nghĩ, nói: “Em vốn là rất tức giận, nhưng nghĩ đến bọn họ cũng đều thích anh, làm tất cả mọi việc đều là vì anh, em liền không thấy tức giận nữa…”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng như vậy, Giang Ngật lại cảm thấy mỗi một câu nói đều như đánh vào lòng mình.

Lòng ấm áp, tâm trạng của anh bỗng nhiên trở nên thực mềm mại, rất lâu sau đó mới nhẹ nhàng cười, “Vậy à? Nếu em đã không giận họ thì tôi cũng không bực tức nữa.”

Hai ngày sau trận cãi vã sôi nổi, việc cô chủ Tròn Ung Ủng bị fan của Giang Ngật vây công cuối cùng cũng có biến chuyển.

Tối hôm đó, có người đăng một bài viết liệt kê tất cả ảnh chụp màn hình của những lần cô bênh vực Giang Ngật, kể cả bài đăng mắng Lâm Trạch Quần đã bị xoá. Đồng thời, còn kèm theo rất nhiều đoạn video đã được biên tập cắt nối liên tiếp, là một người thạo kĩ thuật, những năm này mỗi khi rảnh rỗi, Giản Duy làm video tuyên truyền cho Giang Ngật, từ đó đến nay số lượng nhiều đếm không xuể. Hơn nữa tay nghề của cô tốt, tác phẩm chất lượng cao, rất nhiều người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thì ra những video tuyên truyền nổi danh trong nhóm fan mà họ xem đều do một tay cô biên soạn!

Cô ấy vậy mà lại làm ra nhiều video như thế!

Kỳ thật những điều này trước đây cũng đã có người từng nhắc, nhưng khi đó anti khí thế quá thịnh, cho dù có người biện giải giúp cũng không mấy tác dụng. Cho đến khi Giang Ngật chia sẻ bài viết từ Weibo của Giản Duy, mọi người bị đả kích một lần, mới chịu bình tĩnh lại mà tìm hiểu xem rốt cuộc cô chủ Tròn Ung Ủng là ai.

Sau khi biết được những chuyện này, dư luận mới lập tức thay đổi một trời một vực.

“Má ơi, thì ra hai cái clip mà tôi thích lại do cô làm! Chị đại, xin nhận của em một lạy!”

“Thật không biết những người đó bôi đen cái gì, những fan có thể làm video như Cô chủ đáng ra phải được yêu thương bảo vệ! Bao nhiêu người vì xem clip tuyên truyền của cô ấy mới xem “Đêm lạnh”, rồi mới trở thành fan A Ngật đấy!”

“Đúng rồi, cô chủ Tròn Ung Ủng giỏi như vậy, ngược lại bọn họ đã chẳng làm được chút gì cho A Ngật lại còn suốt ngày chém gió! Có loại fan hâm mộ kiểu này, anh trai tôi cũng thật xúi quẩy!”

“Cái gì cũng không nói, sau này chúng ta thừa nhận cô chính là chánh cung! Cho cô ngủ với anh trai trước!”

“Đúng đúng đúng, cô chủ nếu ngủ xong rồi, nhớ xếp lịch cho mọi người nữa nghen! [Mỏi mắt chờ mong]

………………….

Tuy rằng được khen ngợi lên tận mây xanh nhưng Giản Duy cũng hiểu thực ra những tiếng thơm đó một nửa là thật sự bị cô làm cho cảm động, một nửa còn lại cũng là vì thuận theo Giang Ngật mà nói.

Thái độ của thần tượng luôn ảnh hưởng đến fan nhiều nhất, anh đã bày tỏ thái độ, mọi người không hy vọng anh bị chê cười là đi thuê doanh tiêu hào lăng xê chính mình, hoặc là lại thêm tai tiếng với Cô chủ, liền dứt khoát theo lời anh mà dựng lên hình ảnh fan trung thành, dời đi lực chú ý của người qua đường.

Không thể không nói, các fan đều rất hùa theo đấy!

Đương nhiên là không phải mọi người ai cũng là như thế, còn có một bộ phận fan rời đi như đã nói.

Nhưng Giản Duy lại phẩy tay, hào sảng tỏ vẻ: “Loại fan qua đường này, muốn rời đi thì cứ đi. Ý chí không kiên định như vậy, lúc này không đi, lần tới cũng đi thôi.”

Này cũng là tự nhiên thôi, mỗi minh tinh sau thời gian một đêm thành danh đều sẽ trải qua quá trình mất đi người hâm mộ này. Mọi người thường nói “fan qua đường”, chính là ám chỉ nhóm người chỉ hâm mộ được ba tháng*, sau đó liền bò tường qua nhà người khác.

*Chú thích: Nguyên văn “fan qua đường” là “fan ba tháng”

Chỉ có những fan đã trải qua nhiều trắc trở mới là người sẽ cùng thần tượng đi tiếp.

Bây giờ Giản Duy rất nhẹ nhõm.

Đêm đó, lời nói của Giang Ngật đã thức tỉnh cô, có những việc thật sự không cần quá để ý. Tựa như lần này, cô kỳ thật cũng chỉ là xoá bỏ những hiềm nghi ác ý cho rằng Giang Ngật cố tình lăng xê bản thân, ở trong mắt của rất nhiều kẻ qua đường, “Nhật kí của Tròn Ung Ủng” vẫn chỉ là doanh tiêu hào mua fan, thế nhưng Giản Duy không khó chịu chút nào.

Cô vẫn vui vẻ mà nuôi mèo, chơi Weibo, nếp sinh hoạt này không nên bị bất cứ việc gì phá hoại.

Tuy nhiên, dù đã suy nghĩ cẩn thận, cô vẫn không dám đăng bài Weibo nào. Rất nhiều lần đều đã viết xong, cuối cùng lại lặng lẽ xoá đi. Rối rắm như vậy, không phải là sợ bị mọi người thấy được, mà là vào buổi tối ngày hôm đó, Giang Ngật không chỉ chia sẻ bài viết của cô, sau đó lại còn theo dõi cô!

Những ngày này, Giản Duy không có việc gì làm liền để tâm đến mác “Theo dõi nhau” kia, nhìn đến xuất thần một lúc lâu.

Với điều này, các fan đều thâm trầm nói: “Cô chủ ơi, thân phận chúng ta không giống nhau. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cô gái xuất hiện trên trang cá nhân của Giang Ngật!”

Tác giả có lời muốn nói: Bảo bảo không chịu! Bảo bảo cũng muốn anh zai chú ý đến mị, bảo bảo cũng muốn anh ấy chia sẻ bài viết của mị, cũng muốn xuất hiện ở trang đầu tiên của anh ấy!

Bảo bảo ghen ghét Duy Duy, mị muốn cướp mèo của cô, muốn huỷ hoại dung mạo của cô, cướp đi bạn trai của cô! [mặt nham hiểm].