Ánh Sáng Trong Màn Đêm

Chương 31



Ba mẹ nó biết chuyện nó về nước cũng không nói gì nhiều.Chỉ trách cứ tại sao về mà không báo cho ba mẹ hay anh hai một tiếng mà chuẩn bị ra đón.

- Xuống ăn cơm đi con gái_mẹ nó đích thân lên phòng nó gọi

- Dạ_nó

Trong bữa cơm, mẹ nó cứ gắp thức ăn vào bát nó lia lịa khiến anh nó phải buộc miệng nói

- Ba mẹ, có khi nào con là con ghẻ không?_anh nó

- Cái gì mà con ghẻ?_ba nó

- Ba nhìn đi…em nó về ra được quan tâm hết mực, bỏ lơ con luôn_anh nó

Hai mẹ con nó cười nhìn nhau, mẹ nó gặp thức ăn vào bát cho anh nó

- Con là anh mà, sao nạnh tỵ em mấy chuyện này_mẹ nó

- Anh thì anh chứ.Nói trắng ra con bằng tuổi nó mà, chẳng qua là chui ra trước vài giây_anh nó

Nó và ba nó không hẹn trước mà cùng phá lên cười

- Phải phải, anh nói chí phải_nó

- Thôi cả nhà ăn cơm đi_ba nó

Lâu lắm rồi nhà nó mới có bữa cơm quây quần bên nhau, cười nói vui vẻ như thế này

*Tại nhà hắn

- Em vào được không_Tuyết Nhi gõ cửa phòng hắn

- Được_hắn

Nhi mở cửa vào, ngồi trên giường ngủ

- Chị Hương Thảo về nước rồi_Nhi vào thẳng vấn đề chính

- Về rồi? anh tưởng năm sau_hắn

- Hình như chị ấy về sớm đấy.Em chỉ vào đây nói vậy thôi_Tuyết Nhi

- À ừ_hắn

Tuyết Nhi bước ra khỏi phòng hắn.Hắn ngồi bên trong lắc đầu nguầy nguậy

Đến bây giờ thì Mĩ Vân vẫn chưa biết tin nó về nước….

Ngày đi làm đầu tiên đối với nó cực kì quan trọng.Nó dậy rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ để ngày đi làm đầu tiên diễn ra thật hoàn hảo

- Chà, con gái dậy sớm thế_mẹ nó

- Dạ, hôm nay ngày đi làm đầu tiên mà ba_nó

Ba mẹ nó cũng đồng ý với quyết định của nó.Bắt đầu từ điểm số 0 đến vạch số 10 là chuyện tốt, trong quá trình vươn cao đó nó sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm làm việc

- Đi anh chở đi làm_nó

- Uầy, vậy sao được.Em đi xe buýt là được rồi mà…Không cần đâu_nó từ chối, xách túi ra khỏi nhà trước khi ba mẹ nó ý kiến

Anh nó chạy xe đuổi theo sau

- Vậy thì anh chở ra bến xe buýt_anh nó

- Vậy cũng được nữa hả_nó

- Ừ lẹ đi nếu không muốn trễ_anh nó

Thả nó ở bến xe, anh nó đạp ga đi trước

- A…đúng chuyến xe này rồi_nó đúng là gặp may, không cần phải đợi mà vừa tới nơi chuyến xe cần đi đã xuất hiện

Nó lên xe đúng lúc xe không còn chỗ, đành phải ngậm ngùi đứng thôi vậy.May sao có một anh tốt bụng nhường chỗ cho nó

- Cảm ơn anh_nó

- Không có gì, đây là chuyện đàn ông cần làm mà_người đó trả lời

Mĩ Vân hôm nay cũng nổi hứng đi xe buýt và xe Mĩ Vân đi hôm nay là chiếc xe nó đang có mặt

- Ơ…người ngồi trên kia quen quá vậy ta_Mĩ Vân

Vân chen người lên phía trước, chạm vào cảnh tay nó

- Xin lỗi, có phải cô là…._Mĩ Vân

- Mĩ Vân/Hương Thảo_nó/Vân

- Mày về nước khi nào vậy, tao nhớ mày quá trời_Mĩ Vân

- Tao mới về được vài ngày thôi. Ớ tới nơi rồi, tao gọi mày sau nhé_nó xuống xe

- Nhớ đó_Mĩ Vân

Nó gật đầu

Nó được tuyển vào làm nhân viên tập sự của phòng kế hoạch

Cốc cốc_tuy cửa mở nhưng nó vẫn gõ cho lịch sự

- Chào mọi người, em là nhân viên tập sự.Mong mọi người giúp đỡ ạ_nó

- A, là ma mới sao_một nhân viên nói

Một chị gái trông rất dễ thương đến trước mặt nó

- Chào em, chị là trưởng phòng…làm việc vui vẻ nhé_trưởng phòng

- Dạ, làm việc vui vẻ_nó

Hai ba nhân viên tranh thủ xì xào với nhau

- Lâu rồi không có ma mới, chúng ta tranh thủ chơi cô ta một chút đi

- Được đó, không phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này đâu

- Vậy đi, hôm nay trưởng phòng đi họp mà.Chúng ta tha hồ tung hoành

Không biết nó đến đây để làm việc hay làm osin.Hết lau nhà, pha trà rồi lại đến mua bánh ăn nhẹ, mua cà phê

- Cô nhân viên tập sự, mau đi photo đống tài liệu này cho tôi.Tài liệu này rất quan trọng nên cô làm cẩn thận

- Sao như vậy được chị Tú, cái này là công việc của em mà.Chị đưa đây em chị…Hương Thảo_một nhân viên trông có vẻ nhỏ tuổi nhất phòng nhìn vào cái thẻ đeo lủng lẳng trước cổ nó

- Cảm ơn em Kiều Trân_nó chỉ đưa cho Trân một nửa, nửa còn lại nó bưng phụ Trân

Hai chị em nó vui vẻ làm việc

- Con Trân nó đang làm cái gì vậy trời, giúp đỡ nhỏ kia chắc_Tú

- Kệ nó đi chị, tính nó trước giờ vẫn vậy mà.Nghĩa…em mau đi chuẩn bị giấy tờ đi, trưởng phòng sắp về rồi