Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 122: Tái ngộ



Tịch Ngưng qua mấy ngày tiếp theo liên tục được lên hot search vì bị chụp lén hay phát hiện xuất hiện ở một số nơi, thấy sự việc này bị bàn tán quá nhiều, rầm rộ đến mức cả chị quản lý cũng phát hiện ra sự tình này, cảnh cáo cô đừng chạy loạn lung tung rồi bị nhà báo thêu dệt câu chuyện không căn cứ nữa.

Thế là qua đến ngày hôm sau, Tịch Ngưng đã lên kế hoạch sẽ nằm lì trên giường từ sáng đến chiều.

Cho đến cuối tuần, sáng sớm ông nội Tịch đã đến phòng cô, không biết ông nội Tịch vào trong đã nói gì đó, nhưng ngay khi ông nội Tịch vừa nói xong, người đang lười biếng nằm lì trên giường bất ngờ ngồi bật dậy, giọng nói kinh ngạc tột cùng.

‘‘Cái gì? Xem mắt?’’ Cô nhíu mày hỏi:’‘Ông không phải trước đó rất phản đối việc bà nội ép cháu đi xem mắt sao?’’

Cô run rẩy không tin nổi nhìn ông nội, ngón tay tự chỉ ngược lại chính mình:’‘Bây giờ đến ông cũng muốn cháu đi xem mắt sao?’’

Ông nội Tịch cau mày, nghiêm trọng chỉnh:’‘Cháu đừng dùng bộ mặt đó mà lên án ông, có khi cháu còn phải cảm ơn ông đấy!’’

Cả người Tịch Ngưng trở nên rầu rĩ mất hết năng lượng, gương mặt thờ ơ với lời ông nói, không còn sức sống, chán nản quay mặt đi.

Giọng ông nội Tịch vẫn thao thao bất tuyệt cất lên:’‘Ông nội không giống bà cháu mà lựa những cậu trai bồng bột không hiểu chuyện đâu, người này ông vừa nhìn đã hài lòng, từ trình độ học vấn đến———’’

Tịch Ngưng không muốn nghe cái nội dung không có nửa điểm hứng thú này, liền ngắt lời ông:’‘Dừng dừng dừng!’’

‘‘Cháu hiểu rồi, là đi tìm hiểu đúng không? Ông chê cháu thường ngày không có gì làm nên cho cháu đi xem mắt hả?’’

Ông nội Tịch trừng mắt nhìn cô:’‘Đi vào trong thay đồ cho ông! Đừng có đến đó làm người ta chê người, là một người đàn ông thành đạt và bản lĩnh!’’

Cô không để ý, vừa xuống giường thờ ơ hỏi:’‘Bao nhiêu tuổi ạ?’’

‘‘Ba mươi mốt.’’

Vừa nghe xong cô số tuổi cô cũng không phải ứng gì lớn, dù sau cô cũng không xem trọng cuộc xem mắt này của ông bà nội cô đã bày ra, cô không nói gì, nhưng mặt cũng nhăn lại như ăn phải chanh.

Cô nhíu mày, biểu cảm có chút cảnh giác, giọng có phần châm chọc hỏi:’‘Đàn ông ba mươi mốt tuổi mà vẫn độc thân? Người ta lừa ông đó! Nói không chừng ở bên trong đã từng nuôi qua vài cô bé xinh tươi trẻ trung. Chứ tuổi này…nhất là một số người trong lĩnh vực doanh nhân thì hoa bướm rất nhiều, nhu cầu bản thân cao và bị ảo tưởng quyền lực…Nếu cháu và người đó thật sự có tình cảm liệu ông có chấp nhận cho tụi cháu quen nhau không? Đang quen cháu sẽ không tránh đi dự tiệc hoặc bàn bạc đối tác, quan hệ rắc rối, tình nhân tiểu tam, đời tư không trong sạch, lén lút sau lưng làm mấy chuyện phát tởm, ông thế mà lại đi tin mấy người đó.’’

Cô nhóc này rất có thành kiến không tốt về những doanh nhân sao?

Nghe đến một tràng dài này, ông hơi khựng người lại, có chút ngoài ý cứng miệng không phản bác được lời nói của cô, nhưng một giây sau, lại lớn tiếng đáp trả.

‘‘Cháu đừng nghĩ bậy cho người ta, là vì lượng công việc bận rộn thôi! Cháu chưa thấy người ta nên mới nói vậy, anh trai cháu thì sao? Chẳng nhẽ nó cũng thuộc đám người đó?’’

Tịch Ngưng lười nhác nói:’‘Đương nhiên Tịch Khương không nằm trong “đa số” đó.’’

‘‘Vậy thì người này cũng không phải! Cháu thay đồ nhanh lên, nếu cháu mà giữ cái thái độ này đi coi chừng ông đánh chết cháu!’’

Ngược lại với lời đe doạ này, cô lại không sợ.

Ông nội là ai cơ chứ?

Là người cưng cô nhất nhà đó!

Hồi còn bé cô quậy phá thế nào ông còn không nỡ đánh cô.

Bây giờ nếu đánh cô mà còn đánh vì tên đàn ông đó! Cô thề sẽ không để người đó sống đâu!

Cô phần lớn chịu đi xem mắt là vì muốn xem coi người đàn ông tài giỏi trong miệng ông nội nói sẽ là người như thế nào.

Ba mươi mốt…đã già tới mức đó rồi sao?

Vừa nghĩ đến đây, gương mặt cô lại không nhịn được mà ảo não hết mức, cả bầu trời trong đầu cô như phủ một áng mây đen sắp có mây mưa gió bão.

Ông nội Tịch như đọc được suy nghĩ cô, ở bên cạnh lên tiếng cảnh cáo:’‘Ông nói cháu nghe, không được làm ra hành vi gì thiếu đạo đức đấy!’’

Tịch Ngưng nhíu mày khó chịu nhìn ông nội, giọng nói không có sức sống nói:’‘Thiếu đạo đức gì chứ? Ông thấy cháu thiếu đạo đức thì đừng giới thiệu cho cháu. Kẻo cháu làm ông xấu mặt. Cảm ơn.’’

Biết là miệng mồm cô cháu gái này rất giỏi bẻ gãy lời người khác, ông búng một cái vào trán cô, tức giận ra khỏi phòng.

Tịch Ngưng xoa xoa trán mình, sau đó đi ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng thay đồ, trong lúc không biết nên mặc quần áo thế nào.

Chợt, bàn tay cô khựng lại.

Cô nhìn thấy đồng phục Nhất Trung ngay thời điểm cô mười bảy tuổi.

Ánh mắt bất giác sáng như đèn pha ô tô, dứt khoác cầm lấy nó, không chút do dự.

Đàn ông ba mươi mốt tuổi sao?

Nếu gặp một cô nhóc mới mười bảy tuổi còn chưa vị thanh niên…

Có phải, sẽ rất thú vị không?

Tịch Ngưng cẩn thận tránh ánh mắt của ông nội Tịch mà an toàn đi vào gara, khi ngồi vào trong xe cô mới nhẹ thở phào một cái.

Nếu ông nội thấy cô ăn mặc như này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Nghĩ đến thôi là đã rùng mình rồi.

Cô khi ấy lại quên hỏi địa điểm hẹn xem mắt, bèn lấy di động ra gọi cho ông nội.

Sau khi xác nhận được thông tin, ông nội Tịch dặn dò một câu:’‘Nhớ giữ phép tắc cẩn thận, gọi người đó là Tổng giám đốc Thương đấy.’’

Tịch Ngưng hơi kinh ngạc.

Tổng giám đốc Thương?

Họ Thương sao?

Tịch Ngưng trầm tư suy nghĩ lung tung, nhưng sau cùng lại phản bác tất cả.

Có lẽ là chỉ đơn thuần là giống họ nhau thôi.

Tịch Ngưng khởi động xe lái đến điểm hẹn.

Điểm hẹn là ở một nhà hàng kiểu hiện đại sang trọng.

Tịch Ngưng đi đến quầy lễ tân, nói số phòng mình cần đến.

Sau khi cô được nhận sự chỉ dẫn thì rời đi, vài người trong đó nhìn cô mà thảo luận, nhìn Tịch Ngưng lại trong rất rất quen mắt, nhưng không hiểu sao họ lại không biết là vì lý do gì mà quen mắt.

Tịch Ngưng thông thả không gấp gáp, bước đi vô cùng từ tốn, xác nhận đúng là số phòng, mở cửa “cạch” một cái, bước vào trong phòng.

Trong phòng đã có một người đàn ông ngồi đó đợi sẵn.

Tịch Ngưng không quan tâm đến diện mạo đối phương, nhìn xung quanh nơi phòng ăn riêng này, cảm thán rồi đi đến ghế trống đối diện.

‘‘Xin lỗi, tôi…’’ Tịch Ngưng vừa lên tiếng, đầu ngẩng lên.

Giây tiếp theo, sống lưng thoáng cái trở nên căng cứng, sững sờ tới mức hoá đá, khựng người nhìn chằm chằm đối phương.

Khi cô vừa ngẩng đầu, người đàn ông âu phục tây trang màu đen chỉnh tề ngồi đối diện cũng ngẩng đầu lên.

Nét mặt tuấn tú, cùng gương mặt trầm tĩnh với đường nét hoàn mỹ. Khí chất cao quý lạnh nhạt, ánh mắt hững hờ không cảm xúc nhìn cô.

Người đàn ông này với chàng trai khi đó…vừa vặn đến trùng khớp, lại như hoà làm một người.

Trên người của đối phương đã có dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành trầm ổn, không còn là chàng trai anh tuấn của tám năm trước.

Thương Mộ Nghiêm.

Thương Mộ Nghiêm lặng lẽ nhìn cô từ đầu đến chân, chân mày đẹp đẽ hơi cau lại, ánh mắt không gợn sóng, lạnh lẽo hỏi:’‘Cô vẫn chưa thành niên sao?’’

Không gian sang trọng kín đáo.

Sau tám năm, cuối cùng họ đã tái ngộ.