Ánh Sáng Mờ Nhạt

Chương 9



Trên ghế đá của công viên, Angel đang ngồi thở hổn hển bởi những trò chơi kinh hãi mà cô vừa vượt qua: phi long thần tốc, Tháp Rùng rợn The Twilight Zone Tower of Terror, nhảy dù, bay nhào lộn trên bầu trời, ….

- Kyoko: Những trò đó vui mà, chị đâu cần làm quá.

- Angel: Quá gì mà quá, nó thật sự ghê.

- Cứ như chị chưa trải qua cảm giác ghê hơn ấy.

- Dù sao thì mỗi hoàn cảnh mỗi khác.

- Chị nhanh lên còn đi tiếp.

- Mua chị chai nước.

- Rồi …… Đây.

- Chơi được nửa thời gian rồi nhỉ

- Thì sao?

- Đến lượt của chị chứ sao.

- Hả?

- Có gì mất công bằng hả?

- Không có gì.

- Vậy đi thôi.

Trái ngược hoàn toàn với Kyoko, Angel chỉ đi xem các tác phẩm nghệ thuật, những cuộc biểu diễn xiếc, không gian văn hóa giáo dục, thế giới cổ tích.... Hiện tại cô và Kyoko đang ở khu vực bên hồ nước tại Pacific Wharf để ăn uống và nghỉ ngơi.

_____

Sau khi rời khỏi cung điện của mình, Devil dẫn theo Alden, người hầu thân cận nhất của mình đi khảo sát cùng. Hắn được lời khuyên của Alden là phải đeo một cái mặt lạ da để tránh rắc rối, hắn cũng hiểu tại sao phải làm thế. Devil đến nơi mới biết đây là nơi mình ghét nhất, nơi đông người.

- Devil: Ngươi có chắc là không đi nhầm bản đồ.

- Alden: Vâng. Tôi đã tới hành tinh này nhiều lần rồi mà, nhưng không ngờ cũng có những nơi vui chơi lớn thế này.

- Vậy phải khảo sát gì ở nơi này đây?

- Chắc ghi tên các trò chơi vào là xong.

- Đó là khảo sát hả?

- Ngài không biết làm sao tôi biết được.

- Ngươi được ta sủng quá hóa hư rồi, giờ còn nói thế nữa, khác gì mỉa mai ta.

- Thần xin lỗi, nhưng trước giờ thần chỉ cầm kết quả khảo sát của những kẻ khác mà cũng chẳng đọc qua nên không biết.

- Đi loằng ngoằng rồi về.

- Vâng.

Devil và Alden đi tới đi lui trong công viên, mọi thứ chỉ cần nhìn liếc một lần là hắn có thể nhớ hết. Đột nhiên, Alden kéo tay áo của Devil:

- Sao?

- Chúng ta đi ăn cái gì đó đi.

- Ai là chúng ta?

- À, thần xin lỗi, Ngài đi ăn cái gì đó đi

- Ngươi đói, ta đi ăn làm gì?

- Thái tử à, thần đói lắm rồi.

- Đi ăn thôi.

- Vâng.

Tại nhà hàng:

- Quý khách muốn gọi món gì?

- Alden: 2 món ở cuối cùng, mỗi món 2 phần.

- Xin chờ chúng tôi một chút.

- Devil: Sao lại 2 phần.

- Alden: Chúng ta có 2 người mà.

- Ngươi đi nấu đi, ta không thích ăn đồ ăn ở đây.

- Nhưng tôi mệt rồi.

- Thì thôi.

- Thái tử à….

- Không được gọi như thế.

- Thế tôi phải gọi thế nào?

- Anh

- Anh à, ở bên góc kia là Kyoko nhỉ?

- Ừ – Devil quay ra phía tay chỉ của Alden và nhìn nhận

- Ai đi cùng cô ấy vậy?

- Chịu – Devil nhìn sang Angel, hắn thấy gương mặt thiên thần kia rất quen, cực kì quen thuộc, nhưng không nhớ.

- Xinh nhỉ

- Chẳng phải ngươi nói sẽ tán Kyoko sao?

- Vâng, nhưng anh mê cô gái đó rồi hả? Anh sắp kết hôn đó.

- Ta gặp cô gái kia 1 lần trước đây rồi, chắc chắn, nhưng không nhớ.

- Chắc lúc đó không có em.

- Dĩ nhiên.

- Mà lúc không có em thì anh chỉ có thể đi tới vườn Miracle thôi nhỉ.

- Vườn Miracle…

- Sao vậy, đúng rồi ạ

- Nhớ rồi, cô gái đó đi cùng với tên Byakuran.

- Thôi, anh đừng suy nghĩ nữa, anh sắp kết hôn đó

- Thì sao, ta gặp cô ta đúng 1 lần, chẳng có gì đặc biệt, chắc gì đã mạnh hơn Kyoko. Thế mà lại được điểm cao như thế, không đúng chút nào.

- Anh à, chúng ta qua đó bắt chuyện đi – Alden nói xong, chẳng cần biết chủ nhân của mình đồng ý hay không liền kéo hắn đi

- Alden: Xin chào, đội trưởng và cô gái xinh đẹp.

- Kyoko: Sao 2 người lại ở đây?

- Alden: Đi khảo sát thì bắt gặp thôi, chẳng lẽ là định mệnh đã cho tôi và đội trưởng gặp nhau ở đây sao?

- Kyoko: Tởm lợm.

- Angel: (Tên kia là kẻ đã đấu với chị ở cuộc thi Espiritura đúng không?) – Angel lại dùng ngôn ngữ ám hiệu để giao tiếp với Kyoko.

- Kyoko: Vâng.

- Angel: (Còn kẻ kia?)

- Kyoko: Hắn là 1 thành viên trong nhóm của em thôi.

- Angel: (Nhóm nào?)

- Kyoko: Thật ra thì, em là một người đại diện đi giao tiếp trong tổ chức, những người chưa được chấp nhận chính thức hay gọi là thành viên thực tập của Espiritura và Kyoko là đội trưởng của những thành viên thực tập này.

- Angel: (Tên kia có phải là kẻ mà chị phải kết hôn?)

- Kyoko: Chính xác, nhưng chẳng ai biết chị là ai đâu mà phải lo.

- Angel: (Sao lại nói toạc ra thế?)

- Kyoko: Nói thế thì những kẻ này chỉ giống vịt nghe sấm thôi, chị yên tâm.

- Devil: Cô, không câm, không điếc, tại sao lại dùng ngôn ngữ ám hiệu đó.

- Kyoko: Sao chị ấy không câm không điệc chứ?

- Devil: Chuyện gì tôi chả biết được, còn Kyoko, cô không biết gì thì đừng nói, biết thân phận đi, nếu không cô sẽ mang tội danh nữa mà không biết đâu đó.

- Kyoko: Ngươi….

- Alden: Hai người đừng cãi nhau nữa.

- Angel: Đi thôi – Giọng nói cất lên khẽ khàng… trong veo… nhẹ như sương sớm… êm ái… chậm rãi… tạo cảm giác có dòng điện chạy qua cơ thể 2 người đàn ông kia. Phải mất 1 lúc sau, Devil và Alden mới định thần lại được.

- Alden: Cô nghĩ cô là ai hả?

- Devil: Ăn đi rồi đi về. Chiều rồi.

- Alden: Vâng

Cuộc đối mặt này là kế hoạch của Keith. Chắc chắn thế. Devil cũng đã nghĩ đến sự sắp đặt này rồi, nhưng hắn không hiểu tại sao lại thế. Tại sao lại là cô gái lạ mặt kia?

Tại 1 góc khuất, Byakuran đã nắm bắt hết toàn bộ thông tin của cuộc nói chuyện.

Đúng giờ hẹn, mọi người tập trung ở cửa công viên và cùng nhau đi về.

Một ngày nữa lại nhanh chóng kết thúc.