Ánh Sáng Của Tôi

Chương 33



[Ngoại truyện của Trì Thần]

Pt.1

Dịch: Tắc

Tôi hình như đang nhớ về cô gái của người khác.

Cô ấy tên Lý Triều Triều.

Lúc mới join nhóm chat QQ lập hồi năm nhất của các sinh viên đến từ trường cấp 3 Nam Dương, không biết vì điều gì tôi đã vội vội vàng vàng add cậu ấy.

Lúc tin nhắn "Xin chào" được gửi đi ở phần giới thiệu, tôi có chút căng thẳng.

Không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào.

Nếu cậu ấy trả lời rồi, tôi sẽ nói gì.

Bắt đầu hối hận vì sao trước lúc gửi lời mời lại không nghiên cứu trước xem gần đây các bạn nữ đang quan tâm chủ đề gì.

Thế rồi chỉ một vài giây sau, bên kia đã rep lại "À...à".

"À"???

Chỉ vậy thôi ư?

Tôi tắt điện thoại, không buồn nhìn nữa.

Đến sân vận động chạy 5 vòng, chống đẩy 20 lần, vẫn thấy có chỗ nào không ổn cho lắm.

Lúc giải lao vì quá nhàm chán nên tôi tiện tay mở trang cá nhân của cậu ấy ra xem thử.

Trang cá nhân của cậu ấy rất ít ảnh selfie, có điều lại viết rất nhiều, bài nào hầu như cũng xuất hiện từ "Châu".

Tôi đột nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng vì vậy liền điên cuồng tìm kiếm và vung tiền để xoá dấu vết của khách truy cập.

Cậu ấy thích một người tên Châu Mộ.

Đến khi đó vẫn còn thích...

Vậy thì tôi đang tìm kiếm cái gì vậy?

Trần Trì Thần tôi làm sao có thể chấp nhận làm một kẻ dật dờ cả một đời được.



Vậy mà lúc nhìn thấy một bóng hình trên khán đài, tôi tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ.

Lẽ nào là cậu ấy?

Những kỷ niệm về thời trung học chợt hiện về trong tâm trí——

Mỗi sáng khi chạy bộ ở sân vận động, tôi luôn nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh ở lan can của khán đài.

Cậu ấy có hai bím tóc.

Nhìn có phần khá giản đơn.

Nhưng cậu ấy thu hút sự chú ý của tôi hoàn toàn là nhờ vào việc sáng nào cậu cũng đọc từ mới, hơn nữa còn đọc rất to và không được chuẩn cho lắm.

Mới đầu nghe cậu đọc, tôi suýt nữa không nhịn được mà đến sửa lại cho cậu rồi.

Dần dần đến một ngày, tôi thậm chí đã quên mất cách phát âm chuẩn của những từ bị đọc sai đó.

"Tôi học từ mới có làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của cậu không?", cậu ấy cười tít mắt hỏi tôi.

Có lẽ việc tôi dừng lại nhìn cậu đã khiến cậu có chút xấu hổ.

Tôi thực lòng muốn nói rằng: "Có, cậu khiến tôi phân tâm nhiều lắm!"

Nhưng cuối cùng lại đáp bằng: "Không đâu."

...

Tôi cảm thấy bản thân mình đang rơi vào tình cảnh "một lời khó nói hết"...

Tôi cũng không biết mình đang gặp vấn đề gì nữa chỉ biết rằng khi cậu nhìn tôi cười, những lời lẽ nóng giận của tôi lại chạy đi đâu hết.

Hai bím tóc kia sao trông lại thuận mắt như thế.

Mà, không chỉ thuận mắt đâu, còn đáng yêu nữa cơ.

"Vậy ngày mai tôi bắt đầu học đoạn văn, với lại cậu cũng có thể nghe đó."

"Ừ", tôi nhẹ giọng đáp.

Rồi lại bị sự ngoan ngoãn của chính mình làm cho ngạc nhiên.



"Các cậu ngày nào cũng luyện tập, không có thời gian ôn bài, vậy đi, tôi sẽ cố gắng đọc to hơn một chút, cậu có thể vừa luyện tập, vừa nghe, một công đôi việc luôn."

"Đúng không?"

Cậu ấy nghiêng đầu, hỏi.

Tôi cắn môi không đáp, cảm giác như cả người đã bị thứ gì đó lay động.

Hình như là gió?

Thế nhưng cảnh vật xung quanh vẫn im như tờ/

Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng thứ bị lay động, là cõi lòng tôi.

Mắt cậu to lắm, đẹp lắm, như thể chứa cả một bầu trời đầy sao ấy.

Tôi muốn tiến lại gần nhưng lại lo làm cậu hoảng sợ.

Cuối cùng tôi cúi đầu, căng thẳng nói, "Vậy thì cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu", cậu cười đến là rực rỡ.

Kể từ đó về sau, sáng nào tôi cũng chạy đến sân vận động, việc tập luyện từ chỗ khổ cực trở thành một sự kỳ vọng, rồi trở thành nỗi niềm của riêng tôi.

"Trì Thần, cô bé trên khán đài kia là ai đấy, sao cứ nhìn về phía đó mãi thế?"

"Bạn gái hả?"

"80% rồi."

Mấy tên tiểu tử bắt đầu trêu chọc tôi, tôi cảm thấy toàn là mấy câu đùa nhạt nhẽo nhưng không biết vì sao lại cảm thấy rất vui.

Nhưng mà, bạn gái á?

Cậu ấy chỉ cao chưa đến cổ tôi?

Lại còn rất hay khóc nữa, không được, tôi không thích dỗ dành người khác.

Tôi bắt đầu trầm ngâm, hình như cũng không hẳn...

Nếu là cậu ấy thì khó nói lắm...

Có điều phải đợi tôi thi xong cuộc thi này đã, giờ không có tâm trí nào để suy nghĩ nhiều như vậy được...