Ánh Sáng Của Tôi

Chương 23



“Cậu chính là người bám theo cậu ấy mỗi ngày đúng không?”

Tôi không biết cô bạn này đã làm thế nào để có thể nói câu đó với một biểu cảm hết sức tự nhiên như thế. Tôi rất xấu hổ, không biết phải trả lời như thế nào.

“Ây da, trẻ con chơi với nhau ý mà.” Dì Lưu nhanh chóng thanh minh.

“...” Tôi chỉ gượng cười và vẫn giữ im lặng.

“Triều Triều, cậu đến một mình à? Trung tâm mua sắm này khá là đắt đỏ đấy…”

Ý của cậu ấy là tôi không đủ khả năng để mua đúng không?

“Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi.” Tôi cười ngượng ngùng, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào.

“Nếu cháu đi một mình thì lát nữa Châu Mộ tới đón chúng ta, cháu có thể đi nhờ xe.” Dì Lưu vẫn dịu dàng, ân cần như vậy. Tựa như một lời nhắc nhở tôi về quan hệ giữa Châu Mộ và con gái trưởng khu, cũng như ngầm vạch ra ranh giới cho tôi.

Ngay lúc tôi đang không biết nên trả lời như thế nào thì…

“Triều Triều!” Trì Thần không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

Giống như nắm được cọc rơm cứu mạng, tôi liền nắm tay Trì Thần mà không chút nghĩ ngợi.

“Cháu đi cùng bạn trai, nên không thể đi về cùng dì được rồi.”

Trong giây lát, tôi cảm thấy người Trì Thần có chút cứng ngắc, nhưng tôi không thể bận tâm nhiều được như vậy. Tôi nghiến răng, nắm chặt lấy tay cậu.

Trì Thần liếc nhìn dì Lưu và cô gái trước mặt.

“Bạn trai cháu??” Dì Lưu cười khan.

“Sao dì không nghe mẹ cháu nói đến vậy?”

“Bà ấy không biết.” Tôi nhỏ giọng nói, không dám nhìn vẻ mặt của Trì Thần.

“...” Trì Thần trầm mặc nhìn tôi, không có ý định chào hỏi hai người bọn họ.

“Chúng ta đi được chưa?”

“Có phải lần trước cậu tham gia buổi tiệc từ thiện đúng không? Hình như tôi đã nhìn thấy cậu.” Cô bạn Nhu Nhu kia vừa nhìn thấy Trì Thần, hai mắt liền sáng như sao.

Tiêu rồi!

Nếu họ biết nhau thì tôi xong thật rồi…

“Tôi không tham gia” Trì Thần ngắn gọn đáp.

Mà Trì Thần tham gia tiệc từ thiện nào vậy??

“Cậu thật sự là bạn trai của Triều Triều ư? Chúng ta có thể thêm Wechat không?”

Nhu Nhu hào hứng, vừa nói vừa cầm điện thoại lên. Khuôn mặt của dì Lưu đen lại trong giây lát.



“Tôi không mang điện thoại.”

Tôi: "??!"

Cô ấy lúng túng đứng đó: “Vậy thì cậu cho tôi SĐT để tôi thêm là được.”

Có lẽ cảm thấy bản thân hơi hấp tấp, lại vội vàng giải thích: “Là thế này, cậu là bạn trai của Triều Triều, còn tôi là bạn của cậu ấy, chúng ta ắt có cơ hội đi chơi với nhau trong tương lai.”

Tôi im lặng nhìn vẻ mặt của dì Lưu đang dần dần mất kiểm soát.

“Có việc gì cậu trực tiếp gặp bạn gái tôi là được.”

Trì Thần phũ phàng, không cho Nhu Nhu một cơ hội nào để dây dưa nữa.

“Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước.”

“Vậy thì...” Giọng Nhu Nhu vang lên phía sau.

Đầu tôi ong ong, để mặc cậu kéo đi. Bàn tay của cậu rất to và ấm áp nhưng có lẽ do tập luyện lâu ngày nên lòng bàn tay có phần hơi thô ráp.

Trì Thần không nói một lời, tôi cũng không biết cậu đang đưa tôi đi đâu, hay là cậu đang nổi giận với tôi vì vừa rồi đã lợi dụng cậu nhỉ?

Đến thang máy, Trì Thần trực tiếp kéo tôi vào trong rồi nhấn nút. Khi tôi lấy lại bình tĩnh thì cả hai đã ở trong nhà xe tầng hai.

Tôi dựa vào tường, còn Trì Thần đứng trước mặt tôi, cậu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi thật sự rất gần.

“Cậu có gì muốn nói không?”

Tôi thở dài: “Người đó là mẹ Châu Mộ.”

Cậu nhìn tôi, vẻ mặt kiên nhẫn.

“Chuyện tôi thích Châu Mộ là chuyện từ rất lâu rồi.”

“Tôi đã rất chăm chỉ, cố gắng học tập và gắng sức làm hài lòng gia đình cậu ấy, chỉ để được cậu ấy chú ý đến tôi nhiều hơn...”

“Tuy nhiên, cả gia đình Châu Mộ cho rằng tôi không xứng với cậu ấy, chuyện giữa chúng tôi là không thể. Mẹ cậu ấy với cô gái vừa rồi cùng nhau đi mua sắm, đó chính là người phù hợp với cậu ấy theo lời mẹ cậu ấy nói. Bất ngờ gặp họ ở đây tôi cảm thấy rất xấu hổ cho nên đã lợi dụng cậu. Tôi thật sự xin lỗi.”

“...”

Sau đó, cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng.

“Người phụ nữ đó thật là không có mắt nhìn người.” Trì Thần cười nói.

“Hả?”

“Cô gái mà bà ấy nhìn trúng, không phải là lần đầu tiên muốn xin Wechat của tôi.”

“Không phải cậu nói không quen sao?”



“Tôi không muốn quen.”

Trì Thần liếc nhìn tôi rồi đứng dựa lưng vào tường bên cạnh tôi.

“Cậu còn thích cậu ta không?”

“...” Tôi nghĩ trong vài giây rồi dứt khoát đáp:

“Không”

Tiêu cự của Trì Thần từ đầu đến cuối vẫn không rời khởi tôi

“Tôi thật sự không thích nữa rồi”, tôi cười bất lực.

“Tôi mệt mỏi lắm rồi.”

“Do mẹ cậu ta ư?” Cậu hỏi lại.

“Cũng không hẳn.” Tôi cũng không rõ nữa.

“Nếu mẹ cậu ta đồng ý, cậu có trở về không?”

“...”

Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này cả.

Trong vài giây tôi lưỡng lự, mặt Trì Thần bỗng thay đổi. Cậu ấy một tay chống lên tường, một tay đặt lên hông tôi, giam tôi trong vòng tay đó.

“Lý Triều Triều, tôi không phải lốp dự phòng.”

Hả?

Tôi bắt đầu choáng váng.

“Tôi không hề coi cậu là lốp dự phòng.”

Tôi chỉ muốn nói là vừa rồi do suy nghĩ không thấu đáo nên đã kéo cậu vào , chứ tôi không xem cậu như một chiếc lốp dự phòng.

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa?” Cậu trầm giọng hỏi tôi.

“Tất nhiên rồi.”

Tôi trả lời cậu một cách chắc chắn.

Đương nhiên rồi, nghĩ mà xem, tôi chỉ như bạn bè của cậu, chứ nào dám trở thành bạn gái của cậu được.

Tôi không…

Giây tiếp theo, Trì Thần cúi đầu, vươn tay giữ cằm tôi lại rồi đặt một nụ hôn xuống.

HÔN??!