Ánh Sáng Của Tôi

Chương 14



Mấy người bọn họ cười một cách kỳ lạ.

Tôi giải thích: “Không phải, tôi chuyển tiền cậu ấy không nhận, cậu ấy muốn nói tôi mời lại".

“Hahaha, em không hiểu cậu ấy rồi, cậu ấy…”. Một cậu bạn muốn nói nhưng lại do dự.

Một người khác nháy mắt: “Của cậu đây, câm miệng lại, cầm lấy uống đi không lát nữa không cẩn thận bị đánh đấy".

Anh ấy cầm lấy nói: “Đúng đúng đúng, em gái à, cảm ơn nhé".

“À đúng rồi, anh là Trương Dực, đây là Tề Minh, đây là Tề Dương”. Cậu ấy ngừng lại một lúc rồi nói: “Họ là anh em sinh đôi đấy".

“Anh là anh trai"

“Anh là anh trai"

Hai người họ đồng thanh.

Tôi ? ?

“Chào mọi người, tôi là Lý Triều Triều”.

“Bọn anh biết”.

Có lẽ là do bị nghe thấy cuộc nói chuyện ở hành lang lúc sáng nay, đúng là xấu hổ chết mất.

“Tao là anh"

“Tao mới là anh".

Hai anh em sinh đôi lại cãi nhau.

Tôi không biết phải làm gì lúc này chỉ đành nói: “Trì Thần muốn uống trà sữa phải không? Các cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy nhé, tôi về ký túc đây".

Tôi nhìn thấy cà phê đều bị lấy đi, chỉ còn lại một cốc trà sữa.

“Không được".



“Đúng, em tự mình đợi cậu ấy đi".

“Sắp kết thúc rồi, bên kia kìa".

Mỗi lúc như vậy, ba người họ lại hợp nhau một cách khác thường.

Tôi do dự: “Vậy…Thôi được rồi".

Vì vậy, tôi cùng ba người họ ngồi trên khán đài, đợi cậu ấy tập luyện xong.

“Tại sao các cậu nghỉ ngơi rồi mà cậu ấy vẫn tập luyện thế?”, tôi tò mò hỏi.

Trương Vũ thở dài: “Thần chạy mà giống với bọn anh sao? Cậu ấy đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân. Cuộc thi hôm nay, chỉ vì chạy chậm 0.1 giây thôi mà cậu ấy luyện tập đến tận bây giờ".

“Vậy… cuộc thi đó cậu ấy về nhất chứ?”, tôi không hiểu bộ môn chạy nước rút của họ lắm.

Cậu ta tặc lưỡi: “Thằng nhóc đó muốn phá kỷ lục của chính mình".

“Vậy mà vẫn còn luyện tập?”

“Em gái à em không hiểu đâu. Điều này rất quan trọng với cậu ấy. Ví dụ như trước cuộc thi một tuần, cậu ấy sẽ không động vào đồ uống có cồn, cà phê cũng không uống. Cậu ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc thi".

Thảo nào, cậu ấy lại uống trà sữa.

Sinh viên thể thao nghiêm khắc như vậy sao?

Mọi người vẫn như ngày đầu tiên, rất hoà đồng, một lúc sau chúng tôi đã thêm wechat của nhau.

Vừa kết bạn xong…

Một bộ quần áo bay đến. Vừa hay bay đúng trên đầu Trương Vũ.

Cậu ấy đau đớn kêu lên: “Lão đại !”.

“Bảo các cậu luyện tập, các cậu lại ở đây nghịch điện thoại". Trần Trí đi tới, nhìn chằm chằm Trương Vũ.

“Lão đại à, coi như bọn tôi phế rồi, mặc kệ đi".

“Đúng đấy, chúng tôi “phế” rồi".



“Cút!”, Trần Trì không khách khí đá bọn họ mỗi người một cái.

Có lẽ là đá xong cậu ấy mới nhớ ra tôi ở bên cạnh, liền nhìn tôi một cái.

Tôi nhanh chóng cầm lấy trà sữa đưa cho cậu: “Của cậu, hơi lạnh đấy."

Cậu ấy cầm lấy trà sữa, uống một ngụm, lau mồ hôi hỏi: “Ăn tối chưa?”

“Ăn rồi”, tôi vừa trả lời xong thì: “Lão đại, bọn tôi chưa ăn".

“Đúng, bọn tôi đói sắp ch.ết rồi".

“Chúng ta đến quán ăn vặt ở cổng trường ăn khuya đi !”

Ba người họ rất phấn khích.

Lại là một tình huống xấu hổ đến độn thổ, hoá ra Trì Thần không hỏi tôi.

“Các cậu ngoài ăn ra còn biết gì nữa hả?”. Cậu ấy mắng bọn họ rồi quay sang tôi, đổi một giọng điệu khác: “Ra ngoài ăn thêm chút?”

“Không cần…”, Tôi muốn về phòng.

Còn chưa nói hết câu, bụng tôi bỗng dưng kêu lên.

Bụng tôi kêuuuuu lênnnn…

Thời gian như ngưng lại

Đám người Trương Vũ cố gắng nhịn cười.

Mặt tôi nóng phừng phừng.

“Đi thôi". Trì thần ngược lại không hề đổi sắc mặt, dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi sân vận động.

Sinh viên thể thao chân dài lại đi nhanh, không đến mấy phút sau tôi đã bị bỏ lại phía sau.

Nhìn họ ngày càng đi xa, tôi lúng túng không biết có nên chạy theo họ không.