Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!

Chương 11: Màn kịch chia tay



“Có hay như bên tớ không?”, sau khi nghe xong Hứa Luật giảng bài, tất cả các nam sinh trước còn nghi ngờ thì bây giờ đồng loạt tôn cô là thần tượng: “Cô Hứa quả thật là người có bản lĩnh thực sự, kể những chuyện mình đã từng trải qua, tiết học giống như đang nghe truyện kể đêm khuya í, thích cực! Các cậu thì sao? Học cái gì vậy?”

Cậu bạn biệt danh Béo vẫn còn đang kinh hãi: “Bọn tớ … bọn tớ nghe thầy kể chuyện, còn … còn được xem phim.”

Bạn Giáp: “Hả? Ngon thế sao? Bộ phim gì vậy?”

Béo: “Màn kịch ly biệt.”

Bạn tên Ất chen miệng vào hỏi: “Ai đóng? Bộ mà có Đặng Siêu với Dương Mịch đó hả?”

“Gì ba … Đó là phim Bậc thầy chia tay mà.”

*Bậc thầy chia tay – The Breakup Guru:

Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

“Hả? Chẵng lẽ tớ nhớ sai?”

Béo: “Là Lý Bân và Kha Mẫn thủ vai.”

“Lý Bân … Kha Mẫn … Sao hai tên nghe quen vậy …. … giống tên cặp đôi hot nhất trường mình nhỉ.”

“… Nó đó … diễn vở ly biệt”, Béo lau mồ hôi trên trán, những điều mà cậu ta vừa chứng kiến cho đến bây giờ vẫn còn lạnh sống lưng.

Giáp nhìn vẻ mặt của Béo: “Người anh em … sắc mặt cậu tệ quá!”

“Không sao đâu!”, Béo thở dài thườn thượt, “Tên Lý Bân lén lút quen một cô em trường khác, trên internet thì câu một cô nữ sinh.”

“Ôi mẹ ơi! Không phải chứ, hai người ấy quen nhau từ cấp hai đến giờ mà. Vậy mà trước đây tớ còn cảm thán khen cậu ta hết lời nào là Lý Bân chung tình này nọ, bao nhiêu năm chỉ quen một người … Kha Mẫn tội nghiệp quá đi.”

“Nhưng thật ra, Kha Mẫn cũng chẳng kém cạnh, một cước đạp ba thuyền, một trong số đó còn có chỗ địa vị trong xã hội, là một ông chú hơn 40 tuổi rồi.”

“… Cái gì đây! Cái thế giới này quả thật đáng sợ!”

Béo nuốt nước miếng cái ực: “Còn có … tin … Tô Đình Đình đã chia tay Cao Chí Văn.”

“Hả????”

Đám đông túm tụm lại ngày một đông.

Đại học Y không phải nhỏ, nhưng nổi tiếng nhất trường chính là hai cặp đôi này. Lý Bân và Kha Mẫn có tiếng là quen nhau từ rất lâu, còn Tô Đình Đình và Cao Thiên Văn, một anh đại gia, một cô hoa khôi, trai tài gái sắc, ân ân ái ái, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Béo tiếp tục buôn dưa lê: “Cao Chí Văn cũng không phải đại gia, thiếu gia gì. Chỉ là gia đình bình thường. Cái gì mà nhà có công ty, cái gì mà cha mẹ ở nước ngoài. Xạo sự!”

“Kinh thật! Tô Đình Đình chắc tức đến học máu. Ha Ha Ha!!!” Tô Đình Đình thì đúng là một hoa khôi.

“Không phải đâu … Ngay lập tức giáng cho tên Cao Chí Văn một cái bạt tai.” Béo nghĩ đến cái tát bôm bốp kia, chính cậu ta cũng cảm thấy đau: “Thế đấy! Các cậu xem, còn ai dám tin vào tình yêu nữa chứ!”

“Ha Ha Ha … Béo! Béo! … tớ thấy bọn cậu không phải đang học lớp tâm lý, mà đang tham gia gameshow Nói Lời Thật Lòng á …”, một bạn học trêu ghẹo, “Không phải vậy chứ tại sao bọn cậu từng người từng người bị lột như lột hành vậy?”

“Tớ nghĩ không phải ‘Nói Lời Thật Lòng’ mà là ‘Chia rẽ uyên ương’ thì đúng hơn.”

“Này … ai đề xuất ý kiến này vậy? Lập tức bị lộ quá nhiều tin VIP, không sợ bị trả thù sao?”

Khóe miệng Béo giật giật: “Thật ra … là chính bọn họ đề nghị thôi …”

“Hả? Là sao???”

Mọi người mờ mịt.

Béo nhìn vẻ mặt mọi người như mới vừa từ Sao Hỏa bước xuống, liền lắc đầu ngao ngán, trong giọng nói ngoài phần kinh hãi còn có chút sùng bái: “Bởi vì bọn tớ gặp được một tên đại biến thái.”

Ngay ngày hôm sau, Hứa Luật và Đường Tố trở thành hai cái tên hot nhất trên cửa miệng sinh viên đại học Y.

Hứa Luật được danh xưng ‘Đại mỹ nhân lão sư’, trong khi đó Đường Tố được mọi người tôn sùng là ‘Tên đại biến thái duy nhất còn tồn tại’.

-~--~--~--~--~-

Đã chia nhau Hứa Luật phụ trách bữa trưa và bữa tối nên ngay sau giờ lên lớp, cô đi chợ gần đó mua ít thức ăn.

Ngang qua cửa hàng bán cá, nhìn những con cá tươi sống kia liền nghĩ ngay đến tên cuồng cá đang sống trong nhà cô. So với cá, Hứa Luật chỉ thích ăn tôm cua. Gần đây cô mới ăn cá thôi, có điều cá trữ đông đương nhiên mùi vị không còn tươi ngon nữa.

“Muốn mua sao?”

Trong ngăn đông còn cả một tủ chất đầy cá.

Cuối cùng Hứa Luật vẫn quyết định mua mấy con cá trắm cỏ mang về.

Về đến nhà, Đường Tố cũng đã trở về, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ đọc sách, trên chiếc ghế tựa đặt sát lò sưởi.

Con Arthur tụt lên tụt xuống trên thanh vịn cầu thang mãi không biết chán. Agatha nằm quanh quẩn dưới chân Đường Tố, liếm liếm bộ lông. Allen nằm trên bệ cửa sổ tắm nắng, Queen không biết lại thẹn thẹn thùng thùng trốn đi đâu mất.

Một không gian thật an bình.

Rất nhanh bị phá vỡ.

“Meo … Meo … Meooooo”, tiếng kêu hai ngắn một dài phát ra từ thanh âm trong trẻo của Arthur, nhảy xuống khỏi thanh vịn.

“Meooo”, là tiếng kêu của Agatha, cũng y hệt tính tình của nó, cao ngạo. Thẳng người, giống như nữ vương bước từng bước đến phía cô.

Allen ôn nhu, thanh tĩnh, miễn cưỡng chậm rãi xoay người, tao nhã nhảy khỏi bệ cửa.

Queen không biết đã loanh quanh bên chân cô từ lúc nào, thỏ thẻ kêu Meo meo.

Mới có hai ngày mà trong đầu chúng đã hình thành nên một nhận thức: Hứa Luật chính là đồ ăn, một ngày đủ ba bữa.

Mớ cá tươi ngon khiến mấy con ‘miêu tinh’ này phấn khích tột độ, đặc biệt là Arthur, không ngừng kêu meo meo, nhìn chăm chăm túi cá trắm cỏ trong tay cô.

“Meooo…”

Thừa lúc Hứa Luật thay giày, nhảy phóc lên tha túi cá xuống.

“Arthur! Xuống mau!”

Arthur không nhúc nhích, cố len chiếc đầu vào túi cá.

Hứa Luật nắm gáy nó kéo ra. Nhưng chú ta kiên quyết, lấy tứ chi bám chặt chiếc túi, hại cô không dám dùng nhiều sức, sợ làm rách túi cá sẽ văng đầy sàn.

“Đường Tố!”, cô nhìn vào người từ nãy đến giờ ngồi án binh bất động trên chiếc ghế tựa: “Anh mau đem con mèo ú này đi giúp tôi.”

Arthur là chú mèo ham ăn nhất.

Đối với mèo chỉ cần đặt trong thức ăn trong chén, khi đói chúng nó sẽ tự mò đến ăn, ăn no thì thôi.

Hứa Luật vốn dĩ nghĩ như thế, nên ngày đầu tiên cô đến cửa hàng bán thú cưng mua cho bốn đứa chúng nó bốn chiếc tô chuyên dụng cho mèo, thả thức ăn vào cho nó. Kết quả, ba con kia còn điều độ, chỉ mình Arthur ăn hết phần mình, lại còn tiến sang ba chén của ba con kia, còn dư bao nhiêu thì quất hết vào bụng, no đến mức chổng bốn vó lên trời không thể động đậy.

Sau lần đó, Hứa Luật đều phân rõ định lượng cho chúng nó ăn.

Đường Tố nghe thấy chỉ liếc cô một cái rồi nói: “Arthur! Đừng quấy!”, hàm ý anh đã xong nhiệm vụ, lại tiếp tục đọc sách.

Hành động của Đường Tố khiến Hứa Luật nổi giận, cô tung chiêu.

“Đường Tố, tôi mới mua một con cá tươi. Nếu anh không phụ tôi, thì con cá này coi như là bữa trưa của Arthur nhé!”

Vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông đang thư thái trên chiếc ghế tựa đứng bật dậy, nói với con mèo ú: “Arthur! Tao thật xấu hổ với hành vi của mày, tại sao mày lại hành động vô phép vô tắc như vậy chứ!”. Nói xong, anh nắm lấy Arthur kéo khỏi túi cá, ném ra cửa: “Ở ngoài đó hối cải hành vi của mình đi.”

“Meooo …” Arthur giống như đang lên án sự vô tình của anh.

Sầm! Tiềng đóng cửa vang lên.

Đường Tố mỉm cười nhìn vào ba chú mèo còn lại, cảnh cáo: “Tao tin chúng mày sẽ không cư xử như con mèo ú ngốc nghếch kia”, sau đó tâm trạng giống như rất vui anh cười tủm tỉm, “Cô Hứa, tôi rất mong chờ bữa cơm hôm nay.”

Cá tươi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích.

Hứa Luật cảm thấy người đàn ông này chắc chắn kiếp trước là con mèo tinh.

Trong phương diện ăn uống, Đường Tố không soi mói lắm, chỉ cần trong bữa ăn có cá là được, không có cơm cũng được.

Phần cá trắm cô chia một nửa kho, một nửa làm món mì cá.

Mì cá là món ăn Hứa Luật được ăn lần đầu tiên công tác đến một làng chài nhỏ thuộc tỉnh Phúc Kiến. Họ dùng cá trắm tươi ngon, kết hợp với sợi mì mềm dai, ăn rất tuyệt.

Nấu món cá cho Đường Tố ăn, người làm bếp sẽ có cảm giác đạt thành tựu bởi anh ăn sạch sành sành, không còn thừa một tí tẹo tèo teo.

“Tôi rất thích món ăn Trung Quốc, chỉ một loại cá nhưng có rất nhiều cách chế biến ra hàng trăm loại món ăn”, Đường Tố rất thích món mì cá trắm này. Đem miếng cuối cùng cho vào miệng, cảm giác vẫn còn thòm thèm.

Hứa Luật nhìn dáng vẻ thỏa mãn của anh, giống như một con mèo con đã được ăn no.