Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 43: Tôi muốn anh ấy thuộc về mình tôi



Vì những chuyện trong những ngày vừa qua khiến Lưu Nguyệt rất mệt mỏi nên cô quyết định đi du lịch mấy ngày với San San.

Mạc Thuận cũng biết, anh cũng rất muốn đi theo nhưng sợ cô biết, không vui nên anh ở lại và đến quán cô làm việc thay vì đến công ty.

Lưu Nguyệt đưa San San đi du lịch ở biển. Ở đó cô cùng với em gái mình thỏa sức đi bơi, đi mua sắm rồi thư giãn hàng giờ dưới tán dừa... Điều này khiến cô thật thoải mái.

Ở đó được ba ngày, San San không muốn ra biển chơi nữa mà muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi nên Lưu Nguyệt đành đi dạo một mình dọc bờ biển. Những lúc một mình như vậy, cô lại đâm ra nghĩ nhiều. Những kí ức cùng những chuyện gần đây ùa về khiến cô căng thẳng, mệt mỏi trở lại. Càng nghĩ cô càng nhận ra một điều: Có một cảm xúc, cảm giác khó tả khi gần người đó.

Ban đầu, anh cũng nói anh ghét cô vì cô chen vào tình cảm của anh với người yêu. Nhưng theo thời gian cùng những chuyện xảy ra, anh lại yêu cô, theo cô không rời. Cho dù cô nói không thích anh, nặng lời với anh nhưng anh vẫn yêu cô, theo cô mọi lúc mọi nơi.

Rồi cô nhớ lại những lúc vắng anh bên cạnh, một cảm giác thiếu vắng, buồn hiện lên trong lòng cô. Những lúc anh bị thương, cô lại lo lắng, xót xa. Những khi anh gần cô gái khác, cô lại thấy khó chịu.

Có lẽ cô yêu anh lúc nào không hay nhưng lí trí cô luôn từ chối, lấn át điều đó nên không nhận ra.

Lưu Nguyệt lắc mạnh đầu. Cô không muốn nghĩ nhiều chuyện đó nên nhanh chóng quay lại khách sạn.

Đột nhiên cô khuỵu người xuống. Trong lòng nổi lên nỗi bất an. Có dự cảm chẳng lành, cô chạy nhanh hết sức có thể về khách sạn.

Về đến nơi, Lưu Nguyệt mở cửa ra, cô càng lo lắng hơn. Trong phòng không có một ai.

- Tiểu San, Tiểu San, em đâu rồi?

Đáp lại lời cô là sự im lặng.

- Lưu San San, em mau ra đây ngay! Đùa kiểu này không vui đâu!

Vẫn im lặng.

Lưu Nguyệt lật tung tất cả các phòng lên vẫn không thấy San San đâu. Chợt cô nhận được một cuộc điện thoại.

"Nếu muốn em cô an toàn thì đến địa chỉ này..."

Vừa nghe máy, một giọng nói vang lên rồi lại tắt. Một tin nhắn nữa được gửi đến. Đọc xong tin nhắn, Lưu Nguyệt gọi ngay cho trợ lí của mình:

- Trợ lí Hà, anh mau đưa người đến chỗ tôi ngay. Ra lệnh cho họ phong tỏa ngay địa chỉ tôi gửi nhưng không được hành động khi tôi chưa ra lệnh. Nhị tiểu thư đang ở đó. Không cẩn thận bọn chúng sẽ ra tay.

"Nhị tiểu thư? Có chuyện gì đã xảy ra rồi ạ?”

- Tiểu San bị bọn chúng bắt cóc. Tôi cũng không biết bọn chúng là ai, có mục đích gì? Anh cứ làm theo lời tôi dặn, không có nhiều thời gian đâu.

"Dạ, tôi biết rồi!"

Sau khi gửi địa chỉ xong, Lưu Nguyệt vội vàng lái xe đến chỗ hẹn. Cô còn thù với ai sao? Hay em gái cô có thù với ai? Hay đơn giản bọn chúng muốn bắt cóc lấy tiền? Hay còn chuyện gì khác nữa mà cô không nghĩ ra?

Chỗ cô đến là một căn biệt thự bỏ hoang. Nhìn khung cảnh bỗng cô nhớ lại chuyện mình bị bắt cóc. Nỗi lo càng tăng lên. Khi nhận được thông báo đã bao vây xung quanh, cô mới nhẹ lòng phần nào rồi nhanh chóng đi vào trong.

Bên trong, mọi thứ đều vắng vẻ. Duy chỉ có một người đang bị trói ngồi trên ghế ở chính giữa căn phòng. Người đó không ai khác là San San.

Lưu Nguyệt vội vàng chạy tới cởi trói cho San San miệng không ngừng hỏi:

- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Ai bắt em đến đây? Bọn chúng có làm gì em không?

San San chưa kịp nói câu gì bỗng có tiếng nói vang lên:

- Tình cảm chị em thắm thiết quá nhỉ?

Lưu Nguyệt quay người lại. Là Hàn Ly.

- Là cô? Sao cô lại bắt cóc con bé? Con bé đắc tội gì với cô sao?

- Không! Người đắc tội là cô đó!

- Tôi? Tôi đã làm gì cô? Mà nếu vậy, cố cứ nhắm vào tôi, sao lại đụng tới em gái tôi? - Lưu Nguyệt ngạc nhiên.

- Đụng tới mình cô đâu thú vị. Tôi bắt em cô tới đây là để cho nó thấy bộ mặt hồ ly của chị nó.

- Hồ ly? Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi đã làm gì cơ chứ?

- Sao cô không làm gì? Cô làm cách nào mà giờ A Thuận lại đối xử lạnh nhạt với tôi? Cô làm cách nào mà anh ấy chỉ bám theo cô mà không bám theo tôi?

- Vậy cô nên xem lại bản thân đi. Cô như thế nào anh rể mới không đoái hoài đến cô. - San San tức giận nói.

- Anh rể? Ai là anh rể mày?

- Vậy tôi nói luôn cho cô biết, anh ấy và chị tôi đã kết hôn được 4 năm rồi. Cô có ý kiến gì không?

- Tiểu San...

- Kết hôn? Không thể nào? Sao tôi không biết? - Đột nhiên cô ta nở nụ cười ghê rợn. - Mà thôi, cũng không sao. Chỉ cần... cô chết đi, chắc chắn anh ấy sẽ thuộc về tôi.

- Tôi và anh ấy ly hôn được 3 năm rồi. Cô thích anh ấy thì cô cứ lấy, nhưng xin cô, đừng đụng tới gia đình tôi.

- Không. Kể cả cô ly hôn rồi nhưng anh ấy vẫn bám theo cô. Trừ khi cô chết anh ấy mới hoàn toàn thuộc về tôi. Trói cô ta lại!