Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 4: Đụng phải hồ ly (1)



Hôm nay Lưu Nguyệt đi làm với trạng thái mệt mỏi, vì tối qua gần nửa đêm cô mới về đến nhà với lại cô bị mất ngủ. Trong cuộc họp ai cũng sợ toát mồ hôi vì cô rất im lặng, không nói lời nào.

- Giải tán cuộc họp.

Lưu Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô quay sang trợ lí của mình hỏi:

- Hôm nay có lịch gì không?

- Dạ, hôm nay chúng ta có hẹn với Lý tổng ạ.

- Hẹn gì?

- Dạ, là kí hợp đồng làm ăn ạ.

- Được rồi. Mau chuẩn bị xe.

- Dạ.

Lưu Nguyệt khoác cái áo ra ngoài. Hôm nay tiết trời thu hơi se se lạnh. Cô thở dài nhìn ngoài trời qua cửa kính xe.

Một lúc sau xe đỗ trước cổng một nhà hàng sang trọng. Lưu Nguyệt bước xuống xe đi vào trong và nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của Lý tổng. Cô lại gần nhẹ nhàng hỏi:

- Cho hỏi ngài có phải là Lý tổng không ạ?

- Đúng rồi. Cô là...

- Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Nguyệt, chủ tịch tập đoàn T.N.

- Ôi, cô là Lưu tổng trong truyền thuyết sao? Thật vinh hạnh cho tôi. Tôi nghe danh cô đã lâu nhưng giờ mới được gặp.

- Truyền thuyết gì cơ chứ. - Cô cười - Mời ngài ngồi, chúng ta dùng bữa trước rồi bàn chuyện hợp tác sau nhé.

- Vậy cũng được.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất lâu. Sau khi nói chuyện một hồi, Lưu Nguyệt biết được Lý tổng tên thật là Lý Dương, anh mới 27 tuổi và vẫn còn độc thân. Còn Lý Dương cũng biết thêm chút ít về cô. Anh rất ngạc nhiên khi nghe cô mới 20 tuổi dù anh đã biết cô là một tổng tài rất trẻ.

Sau khi dùng bữa xong, Lưu Nguyệt đưa hợp đồng cho Lý Dương kí. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh không đọc chữ nào mà đã kí rồi. Cô hỏi:

- Anh không đọc mà đã kí rồi sao? Nhỡ tôi lừa anh hay hợp đồng có sai sót gì thì sao?

- Một vị tổng tài có tiếng trong thị trường chắc chắc không được để ra sai sót và khi làm ăn hợp tác phải có uy tín. Tôi tin cô lần này.

- Cảm ơn Lý tổng đã tin tưởng. Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ. Nhân đây, tôi có thể mời cô đến tham quan công ty của chúng tôi được không.

- Thật vinh hạnh cho tôi. Tôi đồng ý.

- Vậy để tôi lấy xe chở cô qua đó nhé.

- Được ạ.

Lưu Nguyệt đồng ý ngay không phải vì cô rảnh hay có ý gì khác, chỉ là cô cảm thấy mệt nên định đi đâu đó cho khuây khỏa một chút.

Trong lúc chờ Lý Dương lấy xe ở ngoài cổng, Lưu Nguyệt nhìn thấy có hai người đang đùa nhau rất thân thiết trên cầu đi dạo ở một cái hồ gần đó. Cô nhận ra một người đó là vị hôn phu của mình, còn người kia chắc là người yêu của anh ấy. Chợt cô thấy Mạc Thuận nói gì đó với cô gái kia rồi rời đi. Cô gái vẫn đứng đó. Lưu Nguyệt nhanh chóng tiến lại gần cô gái đó mặc Lý Dương đã lấy được xe đang tiến lại chỗ cô vừa đứng chờ.

- Chào cô.

Lưu Nguyệt cất tiếng chào khiến cô gái kia giật mình quay lại.

- Cô cho tôi hỏi người vừa rời đi đấy là người yêu cô đúng không?

- Sao cô biết? - Cô gái đó ngạc nhiên nhìn cô. Chợt cô gái ấy nhận ra điều gì đó - Cô... cô có phải là vị hôn thê của A Thuận? - Cô gái bỗng nhếch môi cười khinh bỉ - Thì ra cô là cái người mặt dày mà anh ấy kể với tôi. Anh ấy dặn tôi phải hết sức cẩn thận, nếu có gì xảy ra là phải báo cho anh ấy biết, chắc là sợ cô giở thủ đoạn gì với tôi. Trông cô có vẻ xinh đẹp đấy nhưng cô lại mặt dày hơn tôi nghĩ đấy. Anh ấy không yêu cô sao cô phải bám theo anh ấy làm gì? Hay cô yêu vẻ ngoài với gia sản nhà anh ấy nên mới bám theo? Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi nếu không cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

- Người ngoài như cô thì sao hiểu được lí do bên trong? - Lưu Nguyệt nói nhẹ - Tuy tôi không giở trò gì tới cô nhưng tôi cũng sẽ không buông cái hôn ước này. Và tôi nghĩ rằng, chưa chắc cô và Mạc Thuận yêu nhau thật lòng, e cô lại chính là người yêu vẻ ngoài và gia sản của anh ấy thì đúng hơn.

- Cô...

- Nhìn sơ qua chắc anh ấy yêu cô một cách mù quáng nên mới mua đồ hiệu cho cô nhiều như vậy. Đáng nhẽ, anh ấy yêu một cô gái thật thà, chất phác, có lẽ tôi sẽ buông. Nhưng cô nên biết, tôi có thể nhìn được một phần nhân cách bên trong của con người. Cô như thế nào, qua vẻ ngoài tôi cũng đoán đúng một phần.

Cô gái đó định cãi lại chợt nhác thấy bóng Mạc Thuận quay lại, cô ta túm lấy cổ tay Lưu Nguyệt kéo về phía mình, rồi cô ta ngửa người ra sau thành cầu, cốt để bản thân mình rơi xuống hồ.