Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 39: Tuyển nhân viên



Anh hai, anh đừng giận nữa được không? Em cũng đâu có ý bênh anh ta đâu! Chỉ là em không muốn anh có thái độ như vậy không chỉ riêng với anh ta mà cả với người khác nữa.
- Tại sao anh không được vậy chứ?

- Một tổng tài phải luôn điềm đạm...

- Rồi rồi! Em nói y như ba vậy!

- Giờ hết giận chưa?

- Rồi!

- Rồi thì đi ăn!

...

Sáng hôm sau.

Hôm nay đột nhiên cô bồi bàn mà Lưu Nguyệt thuê có việc gia đình ở quê nên xin nghỉ việc. Công việc bỗng trở nên nhiều hơn. Cô chẳng còn cách nào khác đành dán tờ tuyển nhân viên ngoài cửa.

Cũng từ hôm đó, ngày nào Mạc Thuận cũng đến quán cô uống cà phê. Cô biết ý của anh nhưng cô không thể đuổi anh trước mặt bao nhiêu người cả.

Một hôm, như mọi ngày, anh đến gọi li cà phê, rồi vừa ngồi uống vừa ngắm cô làm việc. Uống xong, anh đến thanh toán. Trong lúc chờ cô tính tiền, anh lên tiếng:

- Quán em tuyển nhân viên đúng không?

- Anh hỏi làm gì?

- Anh muốn xin vào làm được không?

Lưu Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Chắc có ý gì đây.

- Anh làm được không?

- Sao không chứ?

- Tôi không tin. Đồ đạc ở đây tôi mua rất nhiều tiền. Tôi không muốn chúng bị vỡ.

- Anh chỉ muốn đi làm thôi. Hỏng anh đền. Anh cũng không cần lương đâu.

- Thôi, tôi không cần. Anh làm tổng tài không sướng sao mà phải đi làm bồi bàn chứ?

- Vì đam mê thôi mà!

- Làm ơn! Đừng nghĩ tôi không biết ý đồ phía sau của anh. Với lại, có nhiều người cần công việc này hơn anh kìa. Họ cần công việc này để kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình hơn anh nghĩ đấy! Tóm lại tôi từ chối nhận anh vào làm. Đây là tiền thừa của anh. Về vui vẻ!

Đưa tiền thừa cho Mạc Thuận xong, Lưu Nguyệt vội chạy ra chỗ khách mới vào.

Anh đứng đó nhìn theo, chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.

Mấy hôm sau Mạc Thuận không đến uống cà phê ở quán cô nữa khiến cô cảm thấy chút thiếu vắng gì đó.

Một hôm, Lưu Nguyệt đang ngồi đọc sách thì có một chàng trai bước vào quán và tiến gần chỗ cô. Chàng trai ấy mặc đồng phục học sinh, đeo một chiếc kính cận và đội chiếc mũ lưỡi trai. Cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng hề nhận ra. Chàng trai ấy nói:

- Chị cho em hỏi, có phải ở đây đang tuyển thêm nhân viên phục vụ đúng không ạ?

- Ừ, đúng rồi! Cậu đến đây xin việc à?

- Dạ vâng ạ.

- Cậu có thể cho tôi biết chút thông tin về cậu được không?

- Dạ được ạ. Em là Bạch Vũ, chị có thể gọi em là Tiểu Vũ. Em là sinh viên năm nhất trường nghệ thuật sân khấu. Gia đình em không đủ tiền học phí nên em đi xin việc làm kiếm tiền học. Nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên, lương lại cao nên em đến xin việc ạ.

Nghe sơ qua hoàn cảnh Lưu Nguyệt có chút động lòng nên đành nhận luôn:

- Được rồi, vậy từ mai, đúng 8h sáng cậu có mặt để thử việc nhé! Nếu làm tốt, tôi sẽ nhận cậu.

- Dạ, em cảm ơn chị.

- Giờ cậu về đi, mai nhớ đến đúng giờ nhé!

- Dạ, em chào chị.

Nhưng khi vừa quay người, chàng trai ấy mỉm cười một cách thần bí.

Sáng hôm sau, đúng 8h, chàng trai ấy có mặt. Lưu Nguyệt giao việc cho cậu:

- Việc của cậu là làm bồi bàn, ngoài ra còn pha chế đồ uống giúp tôi.

- Em biết rồi ạ. Em đi làm ngay ạ.

Vừa dứt lời, cậu nhanh chóng đeo tạp dề rồi ra chào đón và nhận đơn từ khách.

Lưu Nguyệt ở trong quan sát, Bạch Vũ trông rất nhiệt tình, nhanh nhẹn. Mới được một tiếng mà cô nhận được rất nhiều phản hồi tốt đẹp từ khách về cậu. Cô quyết định giữ cậu ở lại làm việc.

Lưu Nguyệt mải làm mà không để ý rằng Bạch Vũ thỉnh thoảng vừa làm vừa nhìn cô, miệng bất giác mỉm cười.

Một thời gian sau, Bạch Vũ tự dưng xin nghỉ mấy hôm, nói gia đình dưới kia có việc gấp. Lưu Nguyệt đồng ý. Công việc của cậu lại về tay cô. Cùng thời gian đó, Mạc Thuận lại tới quán cô thường xuyên.

Một hôm, trong lúc trả tiền, Mạc Thuận hỏi:

- Nghe nói quán em mới tuyển nhân viên mới. Người đó đâu mà em phải làm những việc này?

- Sao anh biết được chuyện quán tôi mới tuyển nhân viên? Mà cậu ấy xin nghỉ mấy hôm rồi. Có chuyện gì không?

- À thì... Anh nghe mấy khách quen của em nói vậy...

- Anh còn biết đâu là khách quen của tôi ư?

- Thì... hồi trước anh đến quán thường xuyên để ý chút nên biết thôi.

Lưu Nguyệt im lặng đưa tiền thừa cho anh rồi đi ra bàn những khách mới đến lấy đơn. Mạc Thuận thấy cô im lặng như vậy có chút chột dạ. Anh đã làm gì khiến cô phật lòng rồi chăng?

Anh kiên nhẫn chờ cô làm xong quay lại rồi nói:

- Anh xin lỗi nhé! Ban nãy anh nói những gì em đừng để bụng nhé...

- Anh xin lỗi gì cơ? Anh có làm gì có lỗi với tôi đâu.

- Anh tưởng em giận... Tại thấy em im lặng...

- Không còn gì để nói nên tôi mới im chứ. Không phải áy náy gì. Tôi không giận. Anh thanh toán xong rồi thì có thể về.

Nói xong cô lại quay người rời đi.

Bạch Vũ lại đi làm trở lại. Cùng thời gian đó Mạc Thuận cũng không tới quán nữa. Một người thông minh như Lưu Nguyệt đã nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Nhưng cô không nghĩ nhiều vì chuyện đó mà chỉ coi đó là trùng hợp thôi.