Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 34: Trở về với người thương yêu



3 năm sau.

Ở sân bay.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp đi qua giữa đám đông. Chiếc váy trắng dài quá gối tung bay theo từng bước đi, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh buông dài tới hông. Chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt nhưng mỗi khi nhìn vào mọi người đều thấy toát lên một vẻ đẹp cuốn hút.

Đi cạnh cô gái đó là hai người đàn ông cũng hoàn hảo không kém. Khí chất lạnh lùng toát ra, khuôn mặt điển trai đến từng góc cạnh. Ba người đi đến đâu mọi người cũng phải ngoái nhìn đến đó. Họ trầm trồ, ngưỡng mộ, thậm chí còn ghen tị trước vẻ đẹp của ba người này.

Vậy họ là ai?

Ba người lại gần chiếc xe đã chờ sẵn. Bên cạnh chiếc xe là một người đàn ông khác và một cô gái. Cô gái ấy vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cô gái xinh đẹp kia cười nói:

- Mừng hai trở về! Em nhớ hai lắm!

- Uk, hai về rồi. Hai cũng nhớ Tiểu San lắm. Nào, đứng ra để hai xem nào. Trông Tiểu San lớn hẳn nha.

- Rồi em sẽ xinh đẹp giống hai đúng không?

- Có khi còn hơn đấy.

- Hai chị em bỏ rơi chúng tôi luôn đúng không? - Lý Dương lên tiếng.

- Nào ai dám bỏ Lý tổng.

Lúc này San San mới để ý, ngoài chị cô với Lý Dương còn có một người khác đi cùng. Cô hỏi nhỏ Lưu Nguyệt:

- Hai ơi, ai đi cùng hai vậy?

- À, - Lưu Nguyệt đột nhiên cười rất tươi - Đây là anh hai của chúng ta.

- Anh hai? Hai đã tìm thấy anh ấy ư?

- Đúng rồi. Có gì về nhà hai kể cho em nghe sau. Giờ em làm quen với anh ấy đi.

- Em chào anh ạ.

- Anh hai, đây là đứa em gái mà em đã kể với anh đấy.

- Vậy à? Là San San đúng không? Anh là Lưu Hàn Thiên. Từ giờ anh sẽ là anh hai của em.

Lưu Hàn Thiên nở nụ cười ấm áp và xoa đầu San San.

- Vậy là từ giờ em sẽ gọi phân biệt vậy. Em sẽ gọi là chị hai, anh hai.

- Nên vậy đi ha.

Lưu Nguyệt cũng cười và xoa đầu San San.

- Có lẽ mọi người mệt rồi. Mọi người lên xe để tôi đưa mọi người về nghỉ ngơi. - Hà Tuấn lên tiếng.

Cả bốn người đều lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi phóng vút đi.

- Chị hai, chị tìm thấy anh hai như thế nào vậy?

- À, cũng tình cờ thôi. Anh hai là đối tác của Lý tổng. Hôm đấy Lý tổng đưa chị đi điều trị định kì xong tiện đi gặp đối tác luôn. Vô tình hôm đấy đối tác lại là anh hai. Rồi nhờ chiếc vòng mà bố mẹ anh chị để lại nên mới nhận ra nhau.

- Vậy ạ? Thật tốt quá rồi. Giờ em có cả chị hai với anh hai. Nhà mình thêm vui hơn đúng không ạ?

- Đúng rồi.

- Tiểu Nguyệt, lát anh muốn đi thăm bố mẹ với ông bà, em đưa anh đi được không?

- Được chứ. Em cũng muốn đến thăm họ. Đi ba năm không đến thăm họ được em thấy buồn lắm.

- Hay chúng ta đi luôn nha anh chị?

- Tiểu San, chúng ta phải đưa Lý tổng về trước rồi đi mua quà cho bố mẹ với ông bà nữa chứ.

- Dạ.

- Thật phiền cho mấy người quá.

- Anh phiền chúng tôi một chút nhưng tôi lại phiền anh ba năm rồi. Có cơ hội tôi sẽ đền ơn anh.

- Ơn huệ gì đâu chứ.

Cả bốn người trò chuyện vui vẻ trên suốt quãng đường về biệt thự của Lý Dương. Sau đó chiếc xe đưa ba người còn lại đến cửa hàng hoa. Tự tay Lưu Nguyệt chọn những bông hoa theo sở thích của mỗi người rồi đem chúng đến trước mộ của gia đình cô.

- Ba, mẹ, ông, bà. Con đã tìm được anh hai rồi. Con đã đưa anh ấy đến thăm mọi người nè. Mọi người có thấy không?

Lưu Nguyệt buồn bã nói nhỏ với những người cô vô cùng yêu thương đã mất. Ba người ở đó một lúc rồi lên xe quay về Lưu gia.

- Mừng đại tiểu thư trở về.

Hai hàng người hầu đứng sẵn ở cổng cúi chào khi thấy chiếc xe đưa cô về.

Lưu Nguyệt bước xuống xe cười tươi với mọi người. Ai nấy đều vui mừng khi thấy cô về và càng vui mừng hơn khi thấy cô đã đi lại được bình thường. Cô nói:

- Hôm nay tôi không chỉ về một mình mà tôi còn đưa một người nữa về cùng. Mọi người có biết là ai không?

Mọi người đều thắc mắc không biết người đó là ai. Lưu Nguyệt đưa tay về phía xe ra hiệu. Cánh cửa mở ra. Lưu Hàn Thiên bước xuống. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì đột nhiên thím Trương thốt lên:

- Đại thiếu gia! Là đại thiếu gia đúng không?

Lưu Nguyệt cười:

- Đúng rồi. Là anh ấy.

- Thật tốt rồi. Vậy là lão gia và phu nhân ở trên kia có thể an lòng được rồi. Mừng đại thiếu gia đã trở về.

Thím Trương vừa dứt lời, hai hàng người hầu liền đồng thanh:

- Mừng đại thiếu gia trở về ạ.

- Thím Trương, phiền thím dọn dẹp lại phòng cũ của anh ấy được không?

- Dạ được ạ. Tôi cho người đi dọn ngay.

- Anh hai vào nghỉ ngơi chút đi. Lát phòng dọn xong thì em cho người đem hành lý của anh lên.

- Được rồi. Bao năm qua ngôi nhà vẫn vậy. Thật tốt khi tìm lại được em. Anh thực sự không nhớ được địa chỉ nhà mình sau vụ bị mất trí nhớ đó. Sau này lập nghiệp rồi anh còn không có thời gian để quay về.

- Anh còn nhớ đến cô em gái này thì sẽ nhớ được tất cả. Mà lúc đó anh hơn em có hai tuổi, bị đem sang đó không tìm được đường về cũng đúng thôi. Giờ đi vào nghỉ ngơi thôi. Mai em đưa anh đến công ty của bố mẹ để lại. Sau này em sẽ bàn giao nó lại cho anh. Đáng lẽ nó phải thuộc về anh mới đúng. Yên tâm, em sẽ giúp anh, cùng anh giải quyết những vấn đề của công ty.

- Cảm ơn nhóc con của anh.

- Anh gọi ai là nhóc?

- Gọi em chứ gọi ai.

- Anh chị đừng cãi nhau nha. Không em đem hai người ra ngoài kia đó.

- Xem em đem nổi không? - Đồng thanh.

Căn nhà bỗng tràn ngập tiếng cười vô cùng ấm áp, hạnh phúc...