Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 28: Lo lắng



Lưu Nguyệt từ từ mở mắt. Cô chợt nhận ra cả tay và chân mình đều bị trói. Miệng bị dán băng dính. Cô nhìn xung quanh. Hình như đây là một căn nhà làm bằng gỗ bị bỏ hoang bởi đồ đạc xung quanh đều bị vỡ hoặc gãy. Có vẻ trời vẫn tối. Ánh trăng mập mờ xuyên qua các khe hở giữa những tấm gỗ.

Cô nhớ lại lúc cô chuẩn bị ra đến cửa siêu thị. Có kẻ nào đó đã đánh ngất cô rồi đem cô tới đây. Đây là bắt cóc tống tiền hay là để trả thù đây? Nói đến thù, chỉ có một người duy nhất mang thù oán với cô thôi. Chính là Lyly. Bởi từ trước đến nay, cô chưa gây thù oán với ai, kể cả trong thương trường, ngược lại mọi người lại yêu mến, kính trọng cô là đằng khác. Còn tống tiền, chắc có thể ảnh hưởng tới cả Mạc Thuận nữa. Cả hai đều là người giàu có mà. Chắc do xui cô mới đụng phải bọn bắt cóc tống tiền này.

Trấn tĩnh lại bản thân lần nữa. Lưu Nguyệt cố gắng tìm lại những kĩ năng thoát thân mà cô đã học được. Hiện tại cô cần một thứ gì đó thật sắc để có thể thoát khỏi sợi dây trói này. Nhưng tối quá, cô không nhìn được gì hết. Đã vậy, không nhìn được thì phải mò.

Cô lăn lội khắp phòng để có thể tìm được một vật nào đó thật sắc. Biết sẽ bị thương nhưng thà thương một chút còn hơn bị nhốt ở đây. Lưu Nguyệt lăn nhiều đến mức đã thấm mệt, cả người lấm lem bụi bẩn mà vẫn không thấy được thứ cần tìm. Cô vẫn tiếp tục lăn. Nhưng vẫn chẳng tìm được gì. Cô đành nằm im chờ thời ứng biến.

Còn ở bên Lý Dương với Hà Tuấn.

- Theo camera của siêu thị chắc bọn chúng đi về phía đằng này.

- Lý tổng, hình như đường này là đi về phía rừng.

- Vậy phải tìm ở tất cả các ngôi nhà hoang mà chúng ta tìm được. Trong khu rừng đó cũng có một vài ngôi nhà bị bỏ hoang.

- Nhưng chỉ hai chúng ta đi thôi ạ?

- Chắc chắn vẫn phải đem theo cảnh sát để tóm bọn bắt cóc đó. Tôi nghĩ vụ này phải có người đứng sau muốn hại cô ấy chứ không đơn thuần là bắt cóc tống tiền. Nếu không, một trong hai chúng ta hay là chồng cô ấy đã nhận được cuộc gọi đòi tiền rồi.

- Nhưng chúng ta chưa nhận thì còn Mạc tổng. Hay để tôi gọi thử cho ngài ấy?

- Gọi đi, nhanh lên. Tôi cũng không chắc bọn chúng sẽ làm gì cô ấy...

2 phút sau.

"Alo?"

- Là Mạc tổng ạ?

"Đúng rồi, anh là ai?"

- Tôi là Hà Tuấn, trợ lí của Lưu tổng ạ.

"Anh tìm tôi có việc gì? Hay cô ta nhờ anh gọi cho tôi?"

- Không phải ạ. Tôi chỉ muốn hỏi là người có nhận được cuộc gọi tống tiền nào từ tối tới giờ không ạ?

"Không. Có chuyện gì?"

- Dạ, Lưu tổng...

Chợt Hà Tuấn dừng lại. Anh nhìn Lý Dương. Anh rất muốn nói cho Mạc Thuận biết rằng cô đã bị bắt cóc. Nhưng với tình trạng hôn nhân của hai người này bây giờ, anh ngại nói ra. Lý Dương thấy ánh mắt của Hà Tuấn liền hiểu ý. Anh gật đầu ra hiệu.

- Dạ, Lưu tổng bị bắt cóc rồi ạ. Tôi nghĩ chắc là bắt cóc tống tiền nên mới hỏi người thôi ạ. Không có gì nữa tôi cúp máy đây ạ. Người nghỉ ngơi đi ạ.

Cúp máy.

- Tôi thực sự không muốn nói với ngài ấy. Lưu tổng chịu nhiều uất ức với ngài ấy nhiều rồi...

- Đừng lo. Tôi không tin anh ta không lo lắng. Anh có tin lát nữa anh ta gọi lại cho anh không?

- Người nói đùa chăng? Tôi không có kì vọng gì vào ngài ấy nữa. Tôi chỉ mong Lưu tổng hoàn thành việc người đang làm cho Mạc gia càng sớm càng tốt rồi đưa người ra nước ngoài điều trị.

- Việc đang làm cho Mạc gia...

Lý Dương bỗng nhớ lại lí do vào Mạc gia mà cô nói với anh khi ở viện, rồi anh ghép lại với suy đoán ban nãy không phải là bắt cóc tống tiền thì chỉ còn một nguyên nhân duy nhất...

- Có lẽ tôi đã biết nguyên nhân và cả ai đứng sau vụ bắt cóc này rồi. Mau đi vào rừng càng nhanh càng tốt. Gọi cả cảnh sát đi theo nhưng phải yêu cầu họ không gây tiếng động...

Rồi hai chiếc xe phóng vút đi.

Ở chỗ Mạc Thuận.

Bị bắt cóc sao? Liên quan gì đến anh nhỉ? Nếu cô có chết chẳng phải anh sẽ được cưới Lyly sao. Và sẽ không còn mối họa nào với "vợ" anh nữa.

Nghĩ vậy nhưng trong lòng anh lo lắng lạ thường. Thậm chí càng ngày càng sốt ruột hơn. Anh nhớ lại cuộc gọi ban nãy với Hà Tuấn. Có lẽ anh ấy đang dò hỏi để suy luận nguyên nhân bị bắt cóc. Và anh nghĩ chắc không phải do tống tiền nữa rồi mà do có người đứng sau muốn hại cô.

Càng nghĩ anh càng thấy lo hơn. Anh đành nhấc máy gọi cho Hà Tuấn.

"Alo?"

- Là trợ lí Hà phải không?

"Là Mạc tổng ạ?"

- Ừm, là tôi đây. Anh đang ở đâu? Anh tìm được chỗ của cô ấy chưa?

"Dạ chưa ạ. Tôi đang cùng Lý tổng vào trong rừng tìm ạ. Theo camera của siêu thị thì thấy bọn chúng đã đưa Lưu tổng vào rừng rồi ạ."

- Vào rừng? Vậy phiền hai người đợi tôi ở bìa rừng được không?

"Dạ được. Tôi sẽ bảo Lý tổng chờ người ạ."

Sau khi cúp máy, anh vội vơ lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe ra ngoài. Chiếc xe phóng rất nhanh trên đường. Đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Hà Tuấn vẫn còn sốc chuyện ban nãy. Vậy là Lý tổng nói đúng sao? Anh liền gọi cho Lý Dương.

- Lý tổng, ban nãy Mạc tổng đã gọi cho tôi rồi ạ.

"Thấy chưa, tôi nói không sai mà. Thế anh ta nói gì?"

- Ngài ấy bảo chúng ta chờ ngài ấy ở bìa rừng ạ.

"Được rồi."

Nói có sai đâu. Tôi không tin là anh không lo cho cô ấy. Lần này về nhớ chăm sóc cho cẩn thận. Đừng để tôi bế cô ấy đem ra nước ngoài chăm sóc đấy.