Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 23: Hóa ra tết vẫn vui



Mạc Thuận và Lưu Nguyệt nhanh chóng rời khỏi căn chung cư để về Lưu gia. Cả hai ngồi im lặng không nói gì. Lưu Nguyệt cảm thấy trong lòng cũng vơi đi phần nào nỗi buồn và háo hức mong về Lưu gia thật nhanh với em gái mình. Còn Mạc Thuận, tuy im lặng nhưng thỉnh thoảng anh vẫn liếc sang xem tâm trạng của cô thế nào. Mà khoan, sao anh lại quan tâm tâm trạng của cô thế nào? Anh là người đã có người yêu rồi mà tại sao lại để ý đến cô gái khác nhỉ?

Khi đến nơi, Mạc Thuận giúp Lưu Nguyệt xuống xe rồi đưa cô vào trong.

- Tiểu San, hai về rồi nè!

Lưu Nguyệt háo hức quá nên gọi to. Thím Trương quản gia nghe thấy tiếng của cô nhanh chóng chạy ra.

- Nhị tiểu thư, đại tiểu thư về rồi!

Ngay sau đó lần lượt những người hầu chạy ra xếp thành hai hàng chào mừng cô về.

- Mừng đại tiểu thư về! Chúc tiểu thư năm mới vui vẻ ạ.

- Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!

San San nghe thấy tiếng gọi của cô với của thím Trương nhanh chân chạy xuống cười:

- Hai về rồi!

Rồi cô bé lao vào lòng Lưu Nguyệt.

- Hai về rồi nè. Giờ hai đón tết với em nhé! Hai sẽ không để em phải đón tết một mình đâu!

Sau đó, Lưu Nguyệt quay sang Mạc Thuận nói:

- Anh lấy giúp tôi ít đồ tôi để ở trong xe được không?

- Tiểu thư để chúng tôi lấy cho ạ.

Những người hầu vội đi lấy đồ ở trong xe của anh.

- Tiểu San, chúng ta vào nhà thôi. Em đưa hai vào nhé!

- Vâng ạ.

San San vui vẻ đưa cô vào trong nhà bỏ Mạc Thuận đứng ngây người ra đó. Hai chị em nhà này định bỏ anh đứng một mình ở ngoài trời lạnh này sao?

- Mời thiếu gia vào trong ạ.

Thím Trương thấy anh cứ đứng đó nhìn hai vị tiểu thư của Lưu gia đi vào nên mới lên tiếng. Mạc Thuận thấy thím Trương nói vậy liền đi vào theo. Ít ra vẫn có người nhớ đến sự tốn tại của anh.

Vào trong, San San đẩy Lưu Nguyệt đến chỗ bàn phòng khách rồi chạy vào bếp. Lưu Nguyệt tò mò không biết cô bé định làm gì. Mạc Thuận đi vào thấy cô ngồi đó một mình nên hỏi:

- Em gái cô đâu?

- Con bé vừa mới vào bếp. Không biết con bé đang làm gì mà vẫn chưa thấy ra. À, quà tôi mua cho con bé với mọi người anh đem vào chưa?

- Người hầu của cô đi lấy rồi.

- Bảo họ cẩn thận chút giùm tôi, đừng để sảy ra sai sót gì. Đồ của con bé phải thật cẩn thận.

- Cô mua gì cho con bé thế? Mà cô mua đồ từ khi nào vậy?

- Trước tết.

Hai người lại im lặng. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi vẫn không thấy San San đâu, Lưu Nguyệt bắt đầu lo lắng. Cô tự đẩy xe vào bếp xem thế nào.

- Cô đi đâu thế?

- Tôi phải vào bếp xem con bé thế nào. Hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy con bé ra. Tôi thấy lo quá.

- Vậy để tôi đi cùng cô.

Mạc Thuận lại gần đẩy cô vào bếp. Vào đến nơi, Lưu Nguyệt tròn mắt nhìn cái bánh kem trên bàn đang trang trí dở.

- Tiểu San, em đang làm bánh ư?

- Em muốn làm bánh cho hai và anh rể. Em nghĩ ngày mai ngày kia hai mới về nên không chuẩn bị trước. Hai ra ngoài kia chờ em tí nhé. Em xong ngay thôi.

- Để hai giúp một chút nha, được không?

- Không! Em muốn tự tay làm cho hai cơ.

- Đi mà, em làm sắp xong rồi thì để hai trang trí giúp một tí thôi. Tiểu San chiều hai nhất mà, nhỉ?

- Được rồi, hai lại làm với em nè. Hai cầm cái này làm bông hoa đào đi.

Hai chị em Lưu Nguyệt làm rất vui vẻ. Mạc Thuận đứng đó nhìn hai chị em. Tuy không phải ruột thịt nhưng hai chị em họ rất quan tâm, yêu thương nhau hết mực. Lưu Nguyệt đang đùa với San San thấy anh đứng ngây người ra đó đành vẫy tay nói:

- Lại đây với bọn tôi đi.

Mạc Thuận lại gần chỗ cô. Lưu Nguyệt nói tiếp:

- Anh cúi xuống tôi bảo.

Anh cúi người xuống theo ý cô. Mặt hai người đối diện với nhau, khoảng cách rất gần. Đột nhiên Lưu Nguyệt quệt một lớp kem dày lên mặt Mạc Thuận làm anh ngạc nhiên. Quệt xong cô và San San bật cười lớn. Anh nhìn thấy cô cười như vậy trong lòng có chút vui vui. Ngay sau đó anh lấy luôn ít kem còn ở tay cô quệt lên má cô rồi cười.

- A, sao anh lại quệt lên mặt tôi?

- Ai bảo cô bôi lên mặt tôi.

- Hai được phép bôi người khác nhưng người khác không được bôi lại hai.

- Nhóc bênh chị mình hả? Vậy nhóc chịu thay chị nhé?

- Hai cứu em.

- Tránh xa con bé ra.

- Cô không tránh là tôi bôi cô luôn đấy.

- Tiểu San, chạy mau.

Cả ba người đùa nhau rất vui vẻ trong bếp. Đùa xong, ai nấy đều lấm lem đủ thứ kem trên người.

- Thôi, dừng thôi. Chúng ta mau đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi rồi xuống ăn bánh.

Lưu Nguyệt lên tiếng.

- À quên, thím Trương! Thím xếp một phòng riêng cho anh ấy giúp con nhé!

- Dạ thưa tiểu thư.

Sau đó Lưu Nguyệt cùng San San về phòng của cô.

- Em ngủ ở phòng hai à?

- Vâng ạ. Ngủ ở phòng hai có chút quen quen còn ở phòng khác em không ngủ được.

- Thế đồ dùng quần áo có cái nào cần mua mới không để hai bảo người mua cho?

- Không cần đâu hai, chỉ cần hai ở cạnh em là được rồi. Em rất nhớ hai với bà...

- Ngoan, đừng buồn, hai không muốn nhắc tới chuyện buồn đầu năm mới đâu. Không phải hai đang ở cạnh em đây sao? Lát nữa xuống dưới kia hai tặng quà cho em nhé.

- Dạ, em cảm ơn hai!

Thay đồ xong, San San đưa cô xuống dưới phòng khách ăn bánh. Mạc Thuận cũng xuống từ khi nào rồi. Sau khi ăn bánh và dọn dẹp, cả ba người ra ngoài trời tuyết nô đùa vui vẻ như trẻ con vậy. Và Lưu Nguyệt chợt nhận ra, dù bà ngoại cô không còn ở bên nữa, dù những cái tết sau cũng không còn như trước nữa nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi vẫn còn người sẵn sàng ở bên cạnh cùng cô đón một cái tết thật vui vẻ, ấm áp. Vậy là cô không phải cô đơn một mình như cô từng nghĩ nữa!