Anh Nghĩ Muốn Em

Chương 26



CHƯƠNG 26



Kỳ hạn tiểu công và tiểu thụ nhận ra nhau đã gần đến ~~ không cần quá lo lắng ~~ sẽ làm bọn họ tương thân tương ái ~~~

__o0o__

Mấy người bị tôi đánh cho u đầu, đều nhấc tay đánh trả, tôi theo thói quen nâng tay lên chắn, lại quên mất trên người có thương tích, lúc bị bọn họ hung hăng đập xuống thì đau đến nhe răng trợn mắt.

Bọn họ chú ý tới biểu tình của tôi, đồng loạt kéo cánh tay của tôi qua, lập tức xắn tay áo khoác đồng phục lên, nhìn thấy trên tay tôi khắp nơi đều là băng gạc, urgo, thì đều có chút kinh ngạc.

“Fuck, tiểu tử cậu chạy đi làm cái gì, lại cũng không tìm anh em đi cùng.” Cẩu Tử nhìn thấy vết thương trên người tôi, phản ứng đầu tiên là bất mãn gào lên với tôi, cái đám này thích nhất là được đi giúp vui, thậm chí thường thường trà trộn vào đấu tranh bang phái của người khác, chẳng phân biệt được phe phái đánh loạn một trận, sau khi phát tiết xong thì người liền chuồn mất.

Tôi cười tùy tiện nói vài câu qua loa, một lần nữa giấu cánh tay vào trong tay áo, toàn thân đều ẩn ẩn đau đớn, tuy rằng tất cả đều là vết thương nhẹ, nhưng một số vết thương không được băng bó, khi ma sát với vải áo, vừa rồi còn không có cảm giác gì, hiện tại vừa bị nhắc nhở thì lập tức lại thấy đau đớn.

Lại một lần nữa hối hận ngày hôm qua việc gì lại nổi điên tự ngược đãi mình như vậy, loại chuyện này làm một lần cũng đã quá điên rồi, nhưng lại bị Vĩnh Khánh phát hiện làm cho nó bắt đầu sinh ra ý niệm muốn tự tay nấu cơm.

Sau khi kiểm tra tiết bốn xong, tôi liền chui vào phòng y tế nghỉ ngơi, ngày hôm qua không được ngủ, toàn thân vừa mệt vừa đau, nằm ở trên chiếc giường thấm đầy mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, lại làm thế nào cũng không ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng nói mê hoặc lòng người kia liền luẩn quẩn trong lỗ tai, từng câu từng chữ gặm cắn linh hồn của chính mình, lôi kéo mình rơi vào vực sâu vô tận kia, ngay vào lúc tôi nghĩ đến mình sắp sửa vạn kiếp bất phục như vậy, thì cặp mắt luôn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dịu dàng ấm áp kia lại nhìn chăm chú vào mình.

Vẻ sợ hãi cả kinh, tôi ôm lấy đầu bắt đầu rên rỉ.

Thật sự là đủ ồi, chẳng qua bị chơi hai lần, tôi rốt cuộc phải nhớ đến lúc nào. Còn có người đàn ông kia, ba lần nhìn thoáng qua, nhiều lắm chỉ ở lần đầu tiên nhìn kỹ một chút. Trên thực tế bọn họ căn bản là người hoàn toàn xa lạ, cả hai cũng không biết tên tuổi của đối phương.

Chỉ là một người đàn ông nhìn qua cao quý tao nhã như vậy, vô luận đứng ở chỗ nào thì không khí quanh người đều trở nên cẩn thận ôn tồn như vậy, thật sự rất khó làm cho người ta quên đi.

Điên rồi! Trước kia làm cho tôi thấy khó quên, đều là một số cô em hoặc là khuôn mặt rất đẹp hoặc là dáng người quá ngon, vô duyên vô cớ đi nhớ kỹ một người đàn ông làm gì?

Buồn bực cào cào tóc, tôi ngồi dậy nằm lên cửa sổ, từ nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy tòa cao ốc thương mại cao chọc trời ở xa kia, không biết người đàn ông kia ở tầng thứ mấy nhỉ? Một lãnh đạo cao cấp giống như anh ta thì chắc ít nhất cũng phải ở từ tầng hai mươi trở lên.

“Shit!” Phát hiện mình lại bỗng dưng nhớ tới anh ta, tôi gần như nổi điên khẽ chửi một tiếng.

Ở bên cạnh đột nhiên phi tới một tiếng quát nghiêm khắc. “Em kia, im lặng! Nơi này không phải chỉ có một mình em là người bệnh.”

Giáo viên phòng y tế là một bà già đã hơn bốn mươi tuổi, nghe nói cô ta còn chưa kết hôn, không ít người đoán rằng cô ta có phải là một xử nữ già hay không, thậm chí còn đánh đố với nhau, người thua sẽ giúp cô ta phá trinh.

Thấp giọng nói xin lỗi, tôi lại nằm lên giường, kéo chăn chùm kín đầu tự mình theo đuổi hắc ám không có âm thanh, cũng không có đôi mắt kia.

Trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc được mười phút thì bị Cẩu Tử đánh thức, tôi dụi dụi mắt ngồi dậy, cầm lấy cặp ***g Cẩu Tử nhét vào trong tay tôi vội vàng xúc mấy thìa, trở lại phòng học chuẩn bị kiểm tra toán.

“Ê, cậu sẽ đi nghe diễn thuyết chứ?” Tiểu Toàn ôm sách giáo khoa bước đến bên cạnh tôi hỏi.

“Diễn thuyết? Cái gì?” Tôi cố hết sức học thuộc đám công thức rậm rạp trong sách giáo khoa, Z cùng Y có quan hệ gì? Cos và sin lại là cái quỷ gì?

“Nghe nói trường mình mỗi tháng đều sẽ mời nhân sĩ ngoài trường đến diễn thuyết, lần trước đến là viện trưởng của một bệnh viện lớn, già đến mức sắp không đi được nữa.” Cẩu Tử ở bên cạnh bổ sung.

“Rồi sao?” Đầu óc sắp nổ tung rồi, tôi thiếu chút nữa giật sạch tóc trên đầu.

“Rồi sao? Trường học quy định học sinh năm nhất nhất định phải nghe diễn thuyết một lần, chúng ta phải lên lớp a.”

“Vậy tiếp tục học đi!” Tôi trừng mắt nhìn Cẩu Tử đang ra vẻ không có việc gì bên cạnh, thành tích của nó là kém cỏi đến vô cùng thê thảm nhất trong khoa, duy chỉ có chút trời cho ở phương diện toán học.

“Biết rồi.” Như là đang đợi những lời này của tôi, Tiểu Toàn cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau, rồi mới đều cầm sách giáo khoa gặm.

Nếu không phải thầy nói kiểm tra lần này mười người đếm ngược từ dưới lên, phải thay phiên làm giáo viên thực tập toán học một học kỳ, chúng tôi sẽ không chăm chỉ đọc sách chuẩn bị như thế.

Ba phút sau thầy dạy toán hói đầu ôm một tập bài thi bước vào, tôi nhìn trên tập giấy màu trắng kia chi chít những tiếng anh cùng chữ số, những công thức mới học vừa rồi đều bay đến tận chân trời.

Lúc này đột nhiên rất muốn thành một người yêu tin học giống như Vĩnh Khánh, bởi vì quan hệ giữa máy tính và số học rất gần, cho nên Vĩnh Khánh cũng rất giỏi về mặt toán học, mới học trung học đã có thể đọc được sách giáo khoa của lớp 11, có những lúc tôi còn phải hỏi nó một số vấn đề về bài học.

Kiểm tra liền ba tiết, sau khi chết một đống tế bào não, không khí lờ đờ của lớp học cuối cùng tiêu tan, thế là khi giáo viên đáng thương dạy tiết cuối cùng đến lớp học, phát hiện toàn bộ học sinh trong lớp chỉ còn lại hai phần ba, một phần ba kia đã sớm ra ngoài hóng mát nghỉ ngơi rồi.

Một đám người chúng tôi quá nhàm chán, sau khi liều chết trèo tường ra ngoài, cũng không có chỗ nào để đi chơi, cư nhiên tất cả đều chui vào quán hồng trà bọt biển, nhìn đám bạn mất nết cùng mấy cô gái xinh đẹp trêu đùa, tôi lại bỗng nhiên bắt đầu buồn bực, bởi vì nơi này cách chỗ kia quá gần.

Xuyên qua cửa sổ, tôi nhìn thấy cao ốc thương nghiệp ở đối diện, nơi mà có lẽ đời này tôi chỉ có thể đến đó một lần duy nhất, nhìn chăm chú cánh cửa thủy tinh trong suốt kia, cư nhiên lại theo bản năng chờ mong có thể nhìn thấy một thân hình cao to xuất hiện ở cửa chính, trên khuôn mặt ôn nhã mang theo nụ cười mỉm, con ngươi tỏa sáng lấp lánh giống như được khảm ánh sao sẽ xuyên qua đường cái chăm chú nhìn vào tôi.

“Khụ khụ!” Phát hiện trong đầu đang nghĩ về những thứ lung tung, trà sữa trân châu trong miệng không cẩn thận sặc lên khí quản, thiếu chút nữa không thở được làm cho tôi ho khù khụ.

“Ê, cậu phản ứng quá kịch liệt rồi đấy, chẳng lẽ cậu cũng thích Ny Ny sao?” Tiểu Toàn lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn trừng trừng vào tôi, như đang do dự nên chọn gái hay là anh em.

Căn cứ vào trình độ quen biết của tôi với nó, tôi biết nó tuyệt đối sẽ chọn gái.

“Xin lỗi người anh em, tuy nói người yêu như quần áo, nhưng tớ còn chưa mặc qua bộ quần áo này đâu, tình anh em phải vứt sang một bên đã.” Tiểu Toàn vỗ vỗ lưng giúp tôi thuận khí, trên mặt là biểu tình đương nhiên.

Tôi còn đang nghi hoặc khó hiểu nhìn nó, nghĩ chắc là vừa rồi bọn họ đang nói về chuyện có liên quan đến cô gái có tên Ny Ny này, nhưng tôi cũng không muốn giải thích, dù sao thích chung một nữ sinh với anh em, so với việc ngẩn người nghĩ đến một người đàn ông xa lạ để bị sặc vẫn còn tốt chán.

“Cậu mặc, cậu mặc.” Sau khi vất vả mới có thể thở được bình thường, tôi nói có lệ với Tiểu Toàn.

Thấy bọn họ lại tiếp tục nói về những chuyện không dinh dưỡng lúc trước, tôi liền hướng tầm mắt về phía đối diện, ngay sau đó một giây ném mấy đồng tiền, cầm túi sách nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa.

“Này, cậu đi đâu vậy?” Xem nhẹ tiếng gọi phía sau, tôi dùng hết sức chạy về phía trước, vừa vặn là đèn xanh, tôi khẩn cấp lao đến nơi mà người kia đang đứng, người mà cho dù đang ở trong ngàn vạn con người, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ.