Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

Chương 10: Sĩ quan thẩm vấn bụng bự PLAY ( Thượng)



Không lâu sau, ba người đến khách sạn đã đặt phòng trước, chỉ là nơi này trang hoàng hơi ngộ.

Hai anh em mang theo Diệc Thanh đi ăn chút gì tạm lót dạ, dù sao chuyện kế tiếp cũng rất phí thể lực.

Vì phòng ngừa ăn quá nhiều dạ dày khó chịu, mỗi bữa Diệc Thanh chỉ ăn no bảy tám phần, nhưng lượng cơm xới cũng rất nhiều.

Hai anh em lôi kéo Diệc Thanh đã ăn uống no đủ vô thang máy lên thẳng phòng vào chủ đề chính.

Suy cho cùng, Diệc Thanh từng đáp ứng bọn họ chơi trò quan quân Play, hôm nay là cơ hội tốt, hai anh em mưu đồ cũng đã lâu.

“Mấy đứa sao cứ muốn đặt phòng ở đây thế, về nhà không ngủ được ư!?” – Diệc Thanh nghĩ không ra hai anh em vì sao muốn đặt phòng ở ngoài mà không về nhà ngủ.

Sau khi hai anh em mang Diệc Thanh vào phòng, cầm một hộp giấy vô phòng tắm, bắt đầu cởi đồ tắm rửa cho Diệc Thanh.

“Mấy đứa muốn làm gì vậy?” – Diệc Thanh bị hai anh em làm cho mù mờ chả hiểu gì.

“Ba ba, ba còn nhớ đã đáp ứng chơi trò quan quân không? Con với anh hai nhớ nhung lâu lắm rồi đấy.”

“Đúng vậy, lần đó con đi công tác, ba ba đáp ứng Nhược Hú muốn cùng tụi con a “

“… Em, không ngờ còn nhớ rõ…”

“Đương nhiên, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được.”

Diệc Thanh nhớ ra xong, cả người đều không khỏe, y cho rằng chỉ là tình thú vui đùa, không nghĩ tới sắp thành hiện thực.

“Ba ba, tụi con lau khô cho ba sau đó ba mặc bộ này từ cửa đi vào thì được rồi, nhớ chờ tụi con một lát đó.” – Nói xong đưa hộp giấy cho Diệc Thanh, xoay người đi khỏi.

Diệc Thanh mặc xong quần áo, mặt với tay không biết để chỗ nào, đây là một bộ đồ rách nát vừa nhìn liền biết là quân phục tù binh kiểu cũ, quần áo quá phong phanh may mắn trong phòng mở máy điều hòa rất ấm áp, bộ đồ này chỉ thể tạm che khuất bộ ngực và cái bụng phình to.

Mở cửa, Diệc Thanh liền bị vật trang trí trước mắt dọa ngây người, giống y chang phòng thẩm vấn, đặt một chiếc ghế, trên tường treo đầy dụng cụ tình tình sắc sắc.

Diệc Thanh ngồi vào ghế thẩm vấn mình phải ngồi, trên ghế còn có tấm đệm mềm mại, phảng phất là đặc biệt chuẩn bị riêng vì Diệc Thanh vậy.

Diệc Thanh hiếu kỳ nhìn trái ngó phải, nhưng bị tiếng cửa mở đột ngột làm sợ hết hồn, vừa ngẩng đầu liếc nhìn, liền kinh diễm.

Dáng người cao gầy được bọc trong bộ quân phục mùa đông màu tím, cặp mắt bị bóng nón quân đội che khuất, giày quân đội cao đến đầu gối, phơi bày đường cong hoàn mỹ của đôi chân, găng tay trắng cùng áo khoác mộc mạc hết sức phù hợp với khí tràng của hai người, khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt họ.

Diệc Thanh nhìn ngu người, hai anh em mặc quân phục soái đến mức y không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt.

“Mày chính là Mặc Diệc Thanh mà tụi tao phải thẩm vấn đấy à?” – Hai anh em vừa nói vừa tới gần Diệc Thanh, dọa Diệc Thanh đặt mông ngồi phịch trên ghế.

“Không trả lời? Tụi tao hỏi mày đấy không nghe thấy hả?” – Đây là ngữ khí mà Diệc Thanh chưa bao giờ nghe qua, vốn dĩ lạnh lùng, nhưng thấy Diệc Thanh bởi vì ngồi xuống quá mạnh mà cau mày, giọng nói bất giác mềm lại.

“Tôi nghe thấy rồi, tôi là Mặc Diệc Thanh.”

“Nghe nói kẻ khác tra khảo mày mày đều không trả lời hử?”

“Tôi không biết gì hết thì sao mà trả lời…” – Nghe được hai anh em nói, tâm đùa giỡn của Diệc Thanh bùng lên, sắm tốt vai ‘Phạm nhân’.

“Ồ, mày không biết gì hết à?”

“Mày lừa gạt vài kẻ thẩm vấn kia thì còn được, muốn gạt tụi này ư? Mày còn non lắm.” – Hai anh em kẻ xướng người họa, phối hợp vô cùng ăn ý.

“Tôi không có lừa các người, tôi thật sự không biết gì cả.”

“Không biết tôn trọng sao?”

“Chẳng những không biết tôn trọng, còn rất biết giả vờ a, cái chớp mắt này…” – Lời còn chưa dứt, cằm Diệc Thanh đã bị nắm, trên tay cũng bị đeo còng.

“Các… các người muốn làm gì?”

“Muốn làm gì, đương nhiên là muốn làm mày phun sự thật ra rồi.”

“Tôi đã nói rồi tôi không biết, tôi bị oan!”

“Mày oan, nhìn bản mặt mày liền biết không đơn giản vậy đâu.” – Nói xong buông cằm Diệc Thanh ra, vỗ vỗ mặt y.

“Các, các người… Buông tôi ra!” – Bị hai anh em đối xử như thế, Diệc Thanh trở nên kích động phía dưới cũng bắt đầu hơi hơi ẩm ướt.

“Buông ư, buông ra rồi để mày trốn thì làm sao đây?”

“Tôi như vầy làm sao trốn được?”

“Đừng vọng tưởng, cho mày cơ hội cuối cùng, mày đến cùng có nói hay không!”

“Đã nói tôi không biết, các người bắt nhầm người rồi!”

“Xem ra là muốn bức tụi này dụng hình đấy, hả!” – Nói dứt lời, trên mặt hai anh em lộ ra nụ cười vừa lòng.

“Ngay từ đầu tụi tao nói mày không nghe thấy sao, tôn trọng!” – Hai anh em lấy roi da từ trên tường xuống, cầm ở trong tay vuốt ve qua lại, thỉnh thoảng còn ngắm Diệc Thanh.

“Tôi… Tôi… Tôi nghe rõ trưởng quan” – Nhìn tới roi da trong tay bọn họ, Diệc Thanh bị hù sợ đến nói chuyện cũng run rẩy.

“Giọng nhỏ như vậy, hai chữ trưởng quan bộ khó nói ra miệng lắm hả?” – Nói xong giơ roi da trong tay quất ‘Chát’ lên người Diệc Thanh. Tuy rằng thanh âm vang, nhưng nắm chắc cường độ rất tốt, Diệc Thanh chỉ cảm thấy hơi ngưa ngứa.

“Tôi nghe rõ, trưởng quan!!” – Lần này mở miệng giọng Diệc Thanh to gấp mấy lần, nói xong còn thở hổn hển vài hớp.

“Được, lại cho mày thêm một cơ hội cuối, nói hết những gì mày biết ra!”

“Tôi không biết, tôi thật sự không biết cái gì hết, trưởng quan.” – Diệc Thanh vừa nói vừa lắc đầu.

“Hà, xem ra không làm chút gì thì mày sẽ không chịu nói đâu.”

Nhược Thần cười rời khỏi phòng thẩm vấn, đi vô cánh cửa vừa mới tiến vào, chỉ chốc lát sau cửa truyền ra giọng nói: “Nhược Hú, mang nó vào đây!” – Nghe vậy, Nhược Hú kéo Diệc Thanh dậy, ôm ngang y lên.

Sau khi vô cửa phòng, Diệc Thanh được thả xuống trên một chiếc ghế rộng rãi, tay vịn ghế cao lạ thường, hai tay Diệc Thanh bị vặn ra sau còng lại, hai chân hơi tách ra quỳ trên ghế, từ trong tấm gương trên bàn trang điểm trông thấy bản thân, thì mắc cỡ cúi đầu, nhưng cằm lại bị nâng lên buộc phải nhìn thẳng dáng vẻ chính mình trong gương.

__