Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 6: Oán



(by tramhuong3890)

Đồng Tịch nghe vậy thì cảm thấy như có gì đó tắc nghẹn trong cổ họng mình, giọng nói có chút biến điệu: "Không cần, cảm ơn." Không phát hiện trong lòng mình hóa ra lại chất chứa nhiều oán giận như vậy, chỉ một câu nói của anh đã gợi lên tất cả.

"Em nhìn thấy anh lại tức giận như vậy, có phải là bởi..." Nhiếp Tu chỉ nói nửa câu, dư lại đều ở trong ánh mắt anh.

Đồng Tịch không kiên nhẫn nói: "Vì sao?"

Nhiếp Tu không trả lời, yên lặng nhìn cô. Trước kia hai người như có tâm linh tương thông, ăn ý tới mức chỉ một ánh mắt đều biết người còn lại đang nghĩ gì.

Bởi vì còn chưa quên được anh, còn canh cánh trong lòng, còn nhớ mãi không quên? Cho nên mới để ý như vậy, phản ứng kịch liệt như thế? Đồng Tịch theo ánh mắt anh đọc ra điều đó, cô bị anh kích, nói: "Được, vậy phiền anh." Cô đẩy cửa xe ra, tặng cho anh vị trí lái xe.

Nhiếp Tu lặng yên thở nhẹ một hơi. May mắn, phép khích tướng vẫn dùng tốt như năm đó.

Đồng Tịch không khư khư cố chấp nữa, nguyên nhân chủ yếu là không nắm chắc tình hình giao thông, an toàn vẫn là đầu tiên. Dù sao đã gặp rồi, nhiều một lát thì cũng chẳng sao. Dù sao không cần để ý anh ta là được.

Trên đường đi, cô lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ tâm tình không tốt không muốn nói chuyện. Người đàn ông bên cạnh rất thức thời giữ im lặng, giống như một lái xe làm hết trách nhiệm của mình vậy.

Thư ký Trương chạy hết cả bảy hiệu thuốc lớn mưới mua được thuốc cam thảo mà Thẩm Hi Quyền chỉ định, vội vàng chạy qua, bảo mẫu nhẹ chân nhẹ tay mở cửa cho cô, vừa mở ra thì đã đặt nón trỏ lên môi "Suỵt" nhẹ.

Thư ký Trương lập tức thở nhẹ nhàng, rón ra rón rén đóng cửa.

Trong phòng khách rộng rãi có một chiếc giường la hán rất lớn, Thẩm Hi Quyền mặc một bộ áo ngủ màu cà phê sáng đang dựa vào đệm ngủ.

TV vẫn đang mở kênh kinh tế và tài chính, nhưng âm lượng chỉnh thành nhỏ nhất.

Thư ký Trương chỉ có thể ngồi ở một bên, im lặng chờ, xem TV cũng không dám quá chú tâm, thường thường xoay mặt qua xem boss đã tỉnh chưa. Khi ánh mắt rơi xuống trên mặt Thẩm Hi Quyền, trong lòng cô không khỏi cảm thán.

Trên người anh có rất ít dấu vết của thời gian, mỗi người lần đầu gặp anh, hầu như đều không thể đoán được số tuổi chân thật của anh. Lần đầu tiên cô vào công ty Hằng Duy làm cũng đoán sai tuổi của boss, cho rằng anh ta chỉ hơn hai mươi, sau này nhìn thấy bản photo chứng minh thư của anh ta mới biết được thời gian đã ưu ái cho anh ta tới mức nào.

Ấn tượng đầu tiên của cô với boss là anh tuấn hơn người, sau đó là năng lực hơn người, lại sau nữa là thần bí hơn người. Anh ta thường xuyên đến bệnh viện, đi dạo loanh quanh, rồi bảo cô đưa phong bì cho một bệnh nhân mà anh ta không quen biết, còn cô thì càng không quen biết. Có đôi khi lại trực tiếp sai cô đi đóng viện phí, đối tượng viện trợ thường là những đứa trẻ nghèo khó đến từ nông thôn.

Thư ký Trương cho tới bây giờ chưa thấy ai làm từ thiện như vậy. Từ trước tới này anh ta không tham gia tiệc từ thiện nào, càng sẽ không quyên góp tiền cho hội chữ thập đỏ, hoặc là xây cầu sửa đường tạo phúc cho quê hương. Rất nhiều doanh nhân đều thích danh lợi song thu, Thẩm Hi Quyền là ngoại lệ. Ngược lại, thư ký Trương thỉnh thoảng cũng nghe người ta nói rằng anh ta không phải là kẻ lương thiện. Nhưng hai năm nay thỉnh thoảng anh ta tiện tay quyên góp tiền cho người xa lạ cũng đủ xây dựng một khu trường tiểu học rồi.

Đang nghĩ thế, bỗng tiếng chuông di dộng vang lên khiến cô giật mình đi sờ túi, sau nhận ra là không phải tiếng di động của mình mới thở phào.

Thẩm Hi Quyền thật vất vả mới ngủ được một lát mà không ho khan, thế mà đã bị đánh thức, anh ta tức giận tới mức muốn mắng chửi người, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua số hiện trên đó thì không thể phát giận được nữa, khàn giọng "Alo" một tiếng.

Mạc Đan vừa nghe thanh âm của hắn thì vô cùng tức giận, hùng hổ nói: "Anh sắp phá sản hả Thẩm tổng, tiền nuôi dưỡng tháng này sao còn chưa tới?"

Trong thỏa thuận ly hôn, Mạc Đan lấy một nửa tài sản của anh ta, mặt khác, ngày mười lăm hàng tháng, Thẩm Hi Quyền còn phải gửi cho cô một số tiền nuôi dưỡng cho tới khi cô tái hôn.

Thẩm Hi Quyền nhẫn nại giải thích: "Tôi bị bệnh, mấy ngày nay không đi công ty."

Mạc Đan bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thẩm Hi Quyền cầm di động chờ cô nói tiếp. Bên kia lại dập máy.

Thư ký Trương vô cùng kinh ngạc nhận ra, trên mặt boss lại hiện ra biểu cảm thất lạc và xót xa. Nhân vật quyết đoán luôn luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi này mà cũng có lúc yếu ớt, xem ra bệnh không nhẹ.

Thẩm Hi Quyền không có việc gì thường thích đi bệnh viện cứu trợ người nghèo, nhưng bản thân bị bệnh lại chẳng bao giờ tới bệnh viện, mấy năm trước đều là bị Mạc Đan buộc đi bệnh viện truyền nước. Nhưng bây giờ Mạc Đan đã thành vợ trước, vừa nãy gọi điện cũng chỉ là giục tiền chứ chẳng chút quan tâm bệnh tình của chồng cũ, càng không buộc anh ta đến bệnh viện giống như trước kia nữa.

Gần cuối năm, công ty rất bận rộn, cố tình Thẩm Hi Quyền lại bị bệnh lúc này, xuất phát từ sự lo lắng cho công ty, thư ký Trương chỉ có thể xin Đồng Tịch giúp đỡ. Cô đã làm thư ký được ba năm bên cạnh Thẩm Hi Quyền nên vô cùng rõ ràng, trừ Mạc Đan, người duy nhất có thể khuyên bảo Thẩm Hi Quyền là Đồng Tịch.

Khi Đồng Tịch nhận được điện thoại thì vừa tới tiểu khu Tinh Viên.

Cô rất mau chóng nhận lời nhắc nhở của thư ký Trương: "Chị Trương yên tâm, buổi chiều em qua em, nếu nặng thì sẽ giục anh ấy đi bệnh viện."

Đồng Tịch biết thói quen này của Thẩm Hi Quyền, anh ta từng kể, khi còn trẻ anh thường đi đánh nhau với người khác, lại không có tiền đi bệnh viện, chỉ tự mình mua thuốc về bôi. Cứ thế mãi rồi thành thói quen.

Đồng Tịch nghe điện thoại xong, Nhiếp Tu đã đưa chìa khóa xe cho cô. Mặt Đồng Tịch không chút biểu cảm nói cám ơn, rồi xoay người vào thang máy. Nhiếp Tu đứng trước bậc thềm, cách xa hơn mười thước nhìn cô. Ánh mắt anh nhìn cô có vẻ lưu luyến không thôi, giống y như trước kia, sau mỗi lần họ hẹn hò xong.

Đồng Tịch chưa bao giờ cảm thấy thang máy đóng lại chậm như thế, quả thật là giống y như những pha quay chậm trong phim... Cuối cùng, khi khép lại, cô im lặng thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi toàn thân.

Trở về trong nhà, cô nhắn tin cho Thẩm Hi Quyền, nói buổi chiều có việc muốn đi thăm hỏi anh một lần. Thẩm Hi Quyền ngừng thật lâu mới trả lời được. Đồng Tịch phảng phất có thể nhìn thấy dáng vẻ hữu khí vô lực của anh.

Buổi chiều, khi vừa ra tới cửa, Đồng Tịch đứng lại trước cửa sổ nhìn bên ngoài một lát. Hai lần Nhiếp Tu đột nhiên xuất hiện khiến cô cũng bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ. May mà không thấy anh ta.

Nhiệt độ không khí tăng cao hơn một chút, tuyết trên đường vẫn không tan, Đồng Tịch đối với việc tự lái xe có chút lo lắng. Xe Changhe vứt dưới lầu, cô gọi taxi tới nhà họ Thẩm.

Bảo mẫu mở cửa cho Đồng Tịch, nói là Thẩm Hi Quyền đang nghỉ ngơi trong phòng khách tầng một. Đồng Tịch nhìn lướt qua phòng khách, cửa phòng nửa mở, một chiếc dép lê của nam bị ném ở cửa. Xem ra là bệnh không nhẹ, không cả bò lên được lầu hai, thế mà còn không chịu đi bệnh viện, đúng là phục anh.

Bảo mẫu nói: "Bữa trưa Thẩm tiên sinh chẳng ăn cái gì cả."

Đồng Tịch hỏi chị ta làm những món gì, chị ta nói là cơm, còn có bốn món mặn một canh.

"Anh ấy vừa ho thì hay thích ăn cháo. Chị cứ nấu các loại cháo cho anh ấy là được, các loại cháo mặn ngọt luân phiên nhau."

Bảo mẫu nhỏ giọng giải thích: "Thẩm tiên sinh không nói nên tôi không biết."

Thẩm Hi Quyền và Mạc Đan đều không thích có người xa lạ trong nhà, người bảo mẫu này cũng mới được mời đến từ công ty Gia Chính sau khi hai người ly hôn, xưa nay cũng không ở đây, chỉ phụ trách đi lại nấu cơm trưa và cơm tối.

Đồng Tịch nhỏ giọng nói: "Chị về đi, cơm chiều để tôi làm cho anh ấy."

Bảo mẫu tất nhiên là lập tức đồng ý, tan tầm sớm.

Đồng Tịch ngồi xuống trên ghế sô pha trong phòng khách, ánh mắt rơi xuống trên bàn trà, thấy có một quyển sách "Khải hoàn môn". Lạ thật, Thẩm Hi Quyền từ bao giờ lại thích xem loại sách như thế này nhỉ? Cô mở sách ra mới phát hiện là sách của Mạc Đan. Trong sách có kẹp một thẻ đánh dấu sách, bên dưới mấy cánh hoa hồng là một đoạn đối thoại.

"Từ lúc đó trở đi – khi chúng ta lần đầu gặp mặt – tôi đã không biết nên đi nơi nào nữa – là em cho tôi một năm này, đó là món quà thời gian." Cô chậm rãi quay đầu đối mặt với anh: "Vì sao em không thể đúng cùng một chỗ với anh?"

"Đó là khuyết điểm của tôi, Quỳnh."

Đồng Tịch nhẹ nhàng gập sách lại, nhớ năm đó khi Mạc Đan xem quyển sách này đã khóc sụt sịt mãi. Lúc ấy cô ta đang trong thời kỳ tân hôn với Thẩm Hi Quyền, bị Thẩm Hi Quyền chiều chuộng hết mực, cuộc sống của cô ta như một bản ngôn tình được lưu truyền trong vòng bạn bè của cô ta. Cuộc sống quá ngọt ngào nên cô ta đặc biệt thích xem ngược văn, thường xuyên bảo Đồng Tịch đề cử cho cô ta mấy quyển sách ngược nặng. Kết quả thì không lâu, cuộc sống thật sự ngược lại cô ta. Thẩm Hi Quyền di tình biệt luyến, ly hôn với cô ta bằng bất cứ giá nào.

Nghe được tin tức này, Đồng Tịch nhận được đả kích không hề nhỏ hơn so với Mạc Đan. Nếu nói hôn nhân của Đồng Xuân Hiểu khiến Đồng Tịch nảy sinh sợ hãi, Nhiếp Tu vô tình khiến cô cảm thấy thất vọng đau khổ với cảm tình, như vậy sự phản bội của Thẩm Hi Quyền đối Mạc Đan thật sự khiến cô hoàn toàn mất đi tin tưởng với tình yêu và hôn nhân.

Trong phòng vang lên tiếng ho khan, Đồng Tịch đặt sách xuống, nhẹ nhàng đi qua. Qua cửa phòng nửa mở, Thẩm Hi Quyền thấy một bóng dáng mảnh khảnh, không khỏi cả kinh, chống nửa thân mình lên nhìn lần nữa thì thấy không phải là Mạc Đan thì nhẹ thở ra: "Em tới lúc nào?"

Đồng Tịch nhìn sắc mặt của anh: "Anh bị bệnh sao không đi bệnh viện."

Thẩm Hi Quyền dùng tay vuốt tóc, bâng quơ nói: "Chỉ là ho khan, bệnh cũ thôi, em cũng biết mà."

"Hay là gọi người của bệnh viện tới truyền nước cho anh?"

"Anh đâu có yếu ớt như vậy." Thẩm Hi Quyền nhổm dậy xuống giường, chân lò cò đi tìm dép lê. Đồng Tịch nhìn động tác của anh trông vẫn nhanh nhẹn nên yên tâm hơn, bệnh của anh cũng không nặng như thư ký Trương đã lo lắng.

"Buổi tối em muốn ăn gì? Cháo trứng Bắc Thảo thịt nạc được chứ?"

Thẩm Hi Quyền gật đầu: "Em cũng đừng đi nữa, làm thêm chút buổi tối cùng ăn. Lát nữa anh còn có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Đồng Tịch hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Hi Quyền lại tỏ vẻ bí mật, bảo rằng ăn cơm xong mới nói.

Đồng Tịch thấy anh chưa ăn cơm trưa nên muốn làm cơm tối sớm hơn một chút, thế là quay người đi phòng bếp chuẩn bị. Bảo mẫu cũng rất có trách nhiệm, trong tủ lạnh đầy đủ đồ dùng. Đồng Tịch lấy thịt trong ngăn đá ra rồi lại đi lấy gạo.

Lúc chưa ly hôn đều là Thẩm Hi Quyền nấu cơm cho Mạc Đan, dù là buổi tối có xã giao cũng phải trở về sớm để nấu cơm cho vợ rồi mới đi. Năm đó Thẩm Hi Quyền ở Hy Trấn khiến ai ai cũng phải nể sợ ba phần, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai đều không nghĩ tới anh ta lại có thể đeo tạp dề nấu cơm cho vợ.

Đáng tiếc lưu ly dễ vỡ mây dễ tan, không ai nghĩ tới anh ta lại di tình biệt luyến. Về mặt cảm tình thì Thẩm Hi Quyền là cặn bã nhưng lại có thể vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống. Khi cô cần sự giúp đỡ nhất, người giúp cô che gió che mưa thay cô giải quyết tất cả là Thẩm Hi Quyền, người vừa là anh vừa là bạn của cô.

Đồng Xuân Hiểu tốt với cô vì chị ấy là chị ruột của cô, Thẩm Hi Quyền là người ngoài cũng không có nghĩa vụ đối xử tốt với cô, cho nên phần tình nghĩa này đối với cô mà nói càng đáng quý, cũng càng khó trả lại.

Đồng Tịch là người ân oán rõ ràng, tri ân báo đáp, thật sự không thể phân chia cái tốt và không tốt của anh ta, chỉ có thể dùng tâm tình rất mâu thuẫn đối với anh ta.

Khi đang băm thịt, chuông cửa vang lên.

Thẩm Hi Quyền xỏ dép lê vào ra mở cửa.

Giờ phút này ai sẽ tới nhỉ? Cô người mẫu – tình mới của anh ta sao? Đồng Tịch chưa kịp đoán tiếp thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của cô là mình nghe lầm.

Ngay sau đó, người đàn ông bước vào cửa khiến khả năng mà Đồng Tịch cho rằng không thể biến thành hiện thực.

Cô ngạc nhiên nhìn Nhiếp Tu. Không biết đây là trùng hợp hay là sự sắp xếp của Thẩm Hi Quyền.

Mà Nhiếp Tu nhìn thấy cô cũng rất tình tĩnh, chẳng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là anh biết cô ở đây. Đồng Tịch lập tức nghĩ đến chuyện thuê xe buổi sáng, vô cùng tức giận, lập tức lườm cho Thẩm Hi Quyền một ánh mắt sắc lẹm như đao.

Thẩm Hi Quyền da dày thịt béo chẳng hề hấn gì: "Anh bị bệnh, Nhiếp Tu đến thăm anh không được à?"

Cơn tức giận của Đồng Tịch hoàn toàn bị bùng lên: "Anh bị bệnh, sao người tình mới của anh không đến thăm anh? Giờ phút này chẳng lẽ không phải là lúc cần cô ta tích cực biểu hiện ấm áp sao? Anh xem anh, trông như ông già cô độc ấy."

Thẩm Hi Quyền: "... Nha đầu chết tiệt, một ngày không oán anh thì em sẽ khó chịu có phải không?"

Đồng Tịch hừ một tiếng: "Lúc đầu thấy anh và Mạc Đan em còn cảm thấy trên đời có chân ái, nhưng đảo mắt anh lại khiến em thấy chân ái chỉ là chuyện đáng cười. Anh khiến em thấy sự ghê tởm của lòng người, tổn thương nghiêm trọng tới tâm linh thuần khiết của em, oán anh hai câu là nhẹ đấy, còn chưa tìm anh bồi thường tổn thất tinh thần đó."

Thẩm Hi Quyền giơ tay đầu hàng: "Được được được, đều là anh sai, anh bồi công ty cho em được khong?"

Đồng Tịch nghiêm trang đáp: "Được, vậy còn anh, đổi nghề thành bà mối hả?"

Thẩm Hi Quyền đương nhiên là hiểu ý ngầm trong đó, nhưng anh ta lại cố ý giả bộ hồ đồ: "Anh đi du lịch thế giới nha. Lúc trẻ cứ nghĩ chờ ông đây có tiền thì đi chơi khắp nơi, không đi làm nữa, sau này, tiền ngày càng nhiều, ông đây lại ngày càng bận, ngay cả một chút thời gian vui chơi cũng chẳng có."

"Cho nên anh định khiến em ngày càng bận chứ gì?" Đồng Tịch cười: "Anh đối với em tốt như vậy, lương tâm không cắn rứt hả?"

Nhiếp Tu từ lúc vào cửa thì một mực im lặng, biểu cảm nghiêm túc, lúc này rốt cục không che giấu được ý cười dâng lên trong mắt.

Thẩm Hi Quyền thở dài: "Hiện tại em đúng là rất lợi hại, anh sợ em rồi."

Đồng Tịch hừ hừ: "Đối với loại đàn ông sau khi kết hôn lại ngoại tình như anh, em không đấm đá mấy cái đã là rất khách khí rồi."

Thẩm Hi Quyền vô cùng oan ức: "Em đến cùng là đứng về phía anh, hay là về phía Mạc Đan thế. Hai ta mới là đồng hương nha, mười năm giao tình đó!"

Đồng Tịch trợn mắt nhìn anh ta: "Em giúp người có lý không giúp người thân, em là sứ giả chính nghĩa."

Thẩm Hi Quyền chuyển hướng Nhiếp Tu, oán giận nói: "Cậu xem hiện tại nó hung dữ thành thế này, thế mà cậu còn muốn quay lại với nó."

Hai chữ "quay lại" bất ngờ giống như ném ra lựu đạn, trong phòng có một lát lặng im. Đồng Tịch không biết Thẩm Hi Quyền có phải là thuận miệng nói linh tinh hay không, lập tức nhìn về phía Nhiếp Tu. Rất trùng hợp là, anh ta cũng đang nhìn cô. Bốn mắt gặp nhau, Đồng Tịch lập tức biết rằng Thẩm Hi Quyền không phải đang nói hươu nói vượn.

Cô quen thuộc hết thảy ánh mắt của anh, khẳng định, phủ nhận, bất mãn, ghét bỏ...

Nhiếp Tu nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Tôi thích là được." Câu nói này là đáp lại Thẩm Hi Quyền, lại càng như là đang nói với cô.

Mắt Thẩm Hi Quyền chứa đựng ý cười, biểu cảm như đang xem kịch vui. Nhiếp Tu vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu sắc kiên định.