Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 44: Bệnh



Nhiếp Tu nâng mắt lên, vẻ suy sút quét sạch sành sanh: "Em nhận rồi?"

Đồng Tịch cúi đầu nhìn mũi giày, rất chật vật nói: "Thứ đắt tiền như vậy đương nhiên không thể vứt đi rồi, lúc nào anh nghĩ thông suốt, em sẽ trả lại cho anh." Nếu như là món quà bình thường thì cô cũng sẽ không như vậy, nhận cũng được. Nhưng món quà kia mang ý nghĩa khác biệt.

Nhiếp Tu sầm mặt lại, làm bộ xuống giường, Đồng Tịch bước lên trước hai bước, giữ tay anh lại: "Anh đừng nhúc nhích."

Nhiếp Tu dừng động tác lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Vẻ lo lắng và khẩn trương trong đó không chút giả dối, xưa nay cô cũng chưa từng ra vẻ. Anh rõ ràng nhìn thấy được hi vọng, nhưng tia hi vọng đó lại mỏng manh mờ mịt vô cùng, khiến anh dù có thế nào cũng không nắm lại được.

Anh sầu não và luống cuống kêu lên: "Thất Thất." Giọng nói dịu dàng vô cùng. Cô bất giác phát hiện khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, buông tay ra định lùi về sau lại bị Nhiếp Tu trước một bước kéo lại cổ tay. Cô đập hai cái, thấy lông mày anh nhíu lại lại sợ chạm đến vết thương củ anh nên không dám động nữa, để mặc anh cầm.

Ngón tay anh đặt trên phần mạch đập của cô, ánh mắt nhìn cô không chớp: "Hoặc là nhận lấy, hoặc là ném đi, không có lựa chọn thứ ba."

Đồng Tịch bất đắc dĩ: "Anh đừng vô lý như vậy."

"Anh mà giảng đạo lý thì cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có." Nhiếp Tu dứt khoát thẳng thắn: "Anh bị bệnh không cho em biết,ngoài lý do muốn xem em liệu có chủ động tìm anh hay không, còn có chính là... muốn sau khi em biết sẽ cảm thấy áy náy mềm lòng."

Đồng Tịch quả thật rất áy náy: "Lần sau anh có chuyện gì có thể nói với em." Cô nói rất chân thành.

Nhiếp Tu nhìn cô chằm chằm: "Nói cho em, sau đó thì thế nào?"

Đồng Tịch không thể không đáp: "Em cũng sẽ chăm sóc anh." Có qua có lại, cô cũng nên hồi báo ơn cứu mạng của anh chứ nhỉ.

"Em chăm sóc anh thế nào? Giống như anh chăm sóc em sao?"

Đồng Tịch bị buộc phải đồng ý.

"Dù là bất cứ lúc nào?"

Vấn đề này hiển nhiên không đơn giản như vậy, Đồng Tịch có cảm giác như đang làm bài thi đại học, sợ nói sai một chữ, do dự không trả lời.

Nhiếp Tu hơi thở dài, ngoài thất vọng vẫn là thất vọng.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh yếu ớt của điều hòa, khí lạnh thổi tới tầng mồ hôi thật mỏng trên lưng cô, không biết do khẩn trương hay là nguyên nhân khác.

Ngón tay cái của Nhiếp Tu vuốt nhẹ một chút mu bàn tay cô, khàn giọng hỏi: "Em còn nhớ lúc anh về Anh đã nói gì không."

Trong lòng Đồng Tịch hoảng hốt, yên lặng gật đầu. Anh từng nói rất nhiều, nhưng cô và anh tâm hữu linh tê, biết anh ám chỉ đến câu nói nào. Anh nói: "Thẩm Hi Quyền nói trái tim của em thiếu một mảnh, mong rằng lần sau anh trở về có thể vá lại cho tốt."

Tay Nhiếp Tu từ cổ tay cô trượt xuống, đổi thành nắm chặt bàn tay cô: "Em để anh thử một lần được không?"

Đồng Tịch tránh né ánh mắt khẩn cầu của anh. Lúc anh nói câu nói kia, cô còng tưởng rằng lần sau anh trở về chỉ là để nghỉ ngơi, không nghĩ tới anh về làm việc. Anh nói không phải vì cô, nhưng cô có thể xác định trong đó có một nửa nguyên nhân là vì cô.

Ngoài ân cứu mạng, còn bỏ qua sự nghiệp vì cô, sức nặng của hai thứ này đè ép trái tim cô, khiến cô tiến thoái lưỡng nan.

Nhiếp Tu cầm tay cô khẽ kéo về phía trước, thân thể Đồng Tịch hơi lung lay, suy nghĩ cũng bị kéo trở lại, đối mặt đôi mắt đen nhánh của anh. Anh lặp lại lần nữa: "Để cho anh thử một chút."

Cô không tự chủ được hỏi: "Thử thế nào."

"Chúng ta ở chung với nhau như trước đây một thời gian xem, nếu em cảm thấy có thể chấp nhận anh, vậy chúng ta ở cùng nhau một lần nữa."

"Nếu không được thì sao?"

"Không được, anh sẽ hết hi vọng." Anh không nói thật, không được thì tiếp tục, một năm, hai năm, mười năm tám năm, một ngày nào đó sẽ đánh động trái tim cô.

Suy nghĩ trong lòng Đồng Tịch rất rối loạn, nhìn đôi mắt kiên nghị trong trẻo của anh, cô bất đắc dĩ, luống cuống, trái tim như bị dẫn dắt bởi một sợi dây thừng. Từ ngày bị anh cứu được, cô đã bắt đầu cảm thấy áy náy, luôn cảm thấy thiếu anh cái gì đó, hơn nữa ngày càng thiếu nhiều hơn, cô càng trốn tránh, càng cự tuyệt thì càng thiếu nhiều hơn.

Ánh mắt Nhiếp Tu khiến cô không có cách nào từ chối được, cô chậm rãi nghi ngờ nói: "Vậy liền... thử một tháng. Anh phải giữ lời đó, không được thì thôi."

"Một tháng quá ngắn, thử việc đều là ba tháng."

"Ba tháng..."

Nhiếp Tu không đợi cô chần chừ đổi ý đã lập tức cường điệu: "Không thể ngắn hơn nữa."

Đồng Tịch do do dự dự hỏi: "Vậy thì tốt, ba tháng sau nếu vẫn không được, anh đừng có ôm hi vọng gì với em nữa. Anh đi tìm bạn gái mới."

Nhiếp Tu gật đầu: "Được."

Đồng Tịch đáp ứng xong lại lập tức cảm thấy hối hận, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, trong lòng quýnh lên, dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay Nhiếp Tu.

Nhiếp Tu khẽ rên lên.

Đồng Tịch vội hỏi: "Chạm vào vết thương rồi sao? Đau lắm hả?"

"Đau. Nhưng mà là đau ở nơi này." Nhiếp Tu chỉ vào tim mình.

Mặt Đồng Tịch nóng lên, nói: "Hôm nay là ngày 20, anh nhớ kỹ đó."

Nhiếp Tu nói: "Đương nhiên anh sẽ nhớ kỹ. Năm nghỉ hè lớp mười một, anh đưa em về sau buổi học thêm, trong hành lang nhà trọ của anh họ em..." Anh lần đầu hôn em.

Đồng Tịch không nghĩ ngày trùng hợp như vậy, hơi đỏ mặt, nhanh chóng cắt ngang: "Đúng rồi, khi nào anh ra viện."

Nhiếp Tu nói: "Ngày mai."

Đồng Tịch khẽ giật mình: "Ngày mai?"

Nhiếp Tu thấy cô không tự chủ được lộ ra vẻ hân hoan, không nhịn được nói: "Em vui vì anh ra viện, hay vui vì không cần lại tới nhìn anh."

Đồng Tịch bị anh nói trúng tim đen thì có chút lúng túng, dứt khoát thừa nhận: "Cả hai đều có."

Nhiếp Tu bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, còn nhiều thời gian, bị bệnh mà đổi được ba tháng "thử việc" đã là niềm vui ngoài ý muốn, anh nên thỏa mãn.

Sự im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ, trong phòng bệnh lại tới một bệnh nhân mới, một ông lão khoảng sáu bảy mươi tuổi được con gái đỡ vào. Y tá tới trải giường chiếu, cầm chăn mền, trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Nhiếp Tu thấy hiện cũng không tiện nói chuyện, liền bảo Đồng Tịch về trước đi.

Đồng Tịch trở lại phòng bệnh của chú cô. Sau khi Đồng Kiến Văn truyền nước xong thì đã sắp chín giờ, Đồng Tịch đưa Chu Dư Phương về nhà nghỉ ngơi. Sắp xếp mọi thứ cho thím xong thì mới nhìn thấy Nhiếp Tu gửi Wechat cho cô từ hai mươi phút trước.

"Anh tưởng rằng buổi tối em sẽ tới xem anh, chờ tới tận bây giờ."

Đồng Tịch vội trả lời: "Xin lỗi nhé, em đưa thím về nhà nghỉ ngơi, không để ý."

"Không sao, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Đồng Tịch cầm di động, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thất vọng của anh, nhất thời không đành lòng lại gửi thêm một câu: "Anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ngủ ngon."

Hôm sau, ăn sáng xong, Đồng Tịch và Chu Dư Phương bắt xe đến bệnh viện, y tá đang đo huyết áp cho Đồng Kiến Văn.

Thấy Đồng Tịch, Đồng Kiến Văn liền bảo: "Đúng rồi, vừa rồi Nhiếp Tu đến thăm chú. Hôm nay nó ra viện đấy."

Đồng Tịch hỏi: "Anh ấy đi rồi à?"

"Không rõ, cháu hỏi xem."

Đồng Tịch ra khỏi phòng, gọi điện thoại hỏi Nhiếp Tu đã đi chưa.

Nhiếp Tu nói: "Chưa." Em chưa đến thì sao anh có thể đi chứ.

Đồng Tịch hỏi: "Anh làm xong thủ tục ra viện chưa? Về bằng cách nào?"

"Bố anh tới đón."

Đồng Tịch vốn còn định đi lên, nghe bảo bố anh muốn tới đón thì lập tức bỏ suy nghĩ đó đi: "Ồ, vậy anh bảo trọng nhé. Trở về thì tĩnh dưỡng vài ngày cho thật tốt."

"Em không đến xem anh sao?" Nhiếp Tu nói xong, lại bổ sung một câu: "Không muốn đến cũng không cần miễn cưỡng."

Anh đã nhắc tới, Đồng Tịch đành nói: "Em không phải không đi, chẳng phải em sợ anh đã đi rồi sao."

Đồng Tịch cũng không phải không muốn đến, chủ yếu sợ gặp phải bố Nhiếp Tu. Đến cửa phòng bệnh, cô vô cùng khẩn trương, ngoài ý muốn là trong phòng bệnh chỉ có Nhiếp Tu và người nhà của bệnh nhân sát vách, cũng không nhìn thấy bóng dáng bố của Nhiếp Tu đâu cả.

Đồng Tịch bất giác thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Bố anh đâu?"

"Bố và lái xe chờ anh bên dưới. Anh biết em không muốn nhìn thấy ông ấy."

Đồng Tịch lúng túng nói: "Không phải mà." PHủ nhận rất chột dạ.

Nhiếp Tu nhìn gương mặt đỏ lên của cô, trong lòng tự nhủ, cũng không phải chưa từng thấy qua, khẩn trương gì chứ. Mỗi lần thấy mẹ anh cũng vậy, mặt đỏ như là học sinh tiểu học gặp được thầy giáo vậy.

"Anh thu dọn hết đồ chưa? Không bỏ quên gì chứ?"

"Lái xe đã cầm rồi. Chúng ta đi thôi."

Đồng Tịch thế mới biết anh quả thật chỉ là chờ cô đến "đưa"anh ra viện mà thôi, vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng, yên lặng đi theo anh đến thang máy.

Hôm qua anh vẫn mặc quần áo bệnh nhân, hôm nay mới thay quần áo của mình. Áo sơ mi cộc tay và quần đều màu đen, chân đi giày cứng màu trắng, không đi tất, trông sạch sẽ nhẹ nhàng, thon dài tuấn mỹ, thật sự chẳng có chút mảy may nào trông giống bệnh nhân mới ra viện cả.

Thang máy đến,hai người đi vào, Nhiếp Tu ấn tầng một, trầm mặc nhìn con số dần thay đổi của thang máy. Đồng Tịch biết anh đang dỗi, đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí thì cửa thang máy lại mở ra. Một đám người tiến vào, hai y tá đẩy một giường bệnh nhân, còn có bốn năm người nhà đi cùng nữa.

Đồng Tịch tự động lùi về sau, bị đẩy vào góc trong cùng, Nhiếp Tu đứng cạnh cô, kéo cô lại gần mình, cánh tay để trước eo cô, ngăn cản lan can giường đâm vào cô.

Đồng Tịch rụt vai lại, tựa trước ngực anh, cảm giác quen thuộc gợi lên hồi ức khi xưa.

Những cảnh tượng lúc yêu nhau bất giác xẹt qua trong đầu cô. Lúc đó anh đặc biệt thích ôm cô trong tư thế này, đến mùa đông, tay đút vào trong túi áo khoác rộng lớn của cô, bọc lấy bàn tay cô lại.

Rốt cục thang máy cũng tới. Y tá đẩy giường ra ngoài, người nhà bệnh nhân cũng rời đi theo, Đồng Tịch đang định ra ngoài thì Nhiếp Tu cầm tay cô, không phải ngón tay mà là cổ tay.

Đồng Tịch nghĩ rằng chắc anh sợ cô rút tay lại, cô thử rút tay ra nhưng không được. Ngón tay anh thon dài, cổ tay cô lại nhỏ, cứ được bọc lỏng lẻo trong bàn tay của anh, lại không thể rút ra được, cô đành ỡm ờ để anh nắm tay ra thang máy, xuất hiện trên lối đi bộ.

Bên ngoài đang nắng đẹp, nắng chín giờ đã khá chói mắt rồi, Nhiếp Tu đứng ở bậc thang bên dưới, hơi nheo mắt lại nhìn Đồng Tịch: "Anh ở nhà bên phía Đông." Ngụ ý, anh ở thành phố đấy, không ở biệt thự Mai Sơn đâu, muốn đi thăm anh thì cũng rất tiện đó.

Đồng Tịch lại giả bộ không nghe hiểu anh nói gì, nói: "Anh về tĩnh dưỡng thật tốt đi nhé."

Nhiếp Tu đành nói thẳng ra: "Em rảnh rỗi có thể tới đây thăm anh."

Đồng Tịch xin lỗi nói: "Chắc em không rảnh đâu."

Nhiếp Tu: "Anh thấy em là có rảnh cũng sẽ không tới thì có."

Đồng Tịch: "..."