Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 8: Lại đi dã ngoại



Tôi mở cửa ra, ánh sáng ấm áp trong ngôi nhà bao phủ lấy tôi. tôi nhìn về phía nhà bếp, một mùi thơm xông tới lắm tôi không tự chủ được tháo giày rồi chạy vào.Khi Tôi vào nhà, thấy một đứa bé tóc đen đang đứng ngay cửa nhà bếp, trên tay là một cái bánh pudding to. Tôi mím môi, cái bánh Tomoyo tặng cho tôi... Tôi lại gần thằng nhóc tính dọa nó đì Sasuke trong bếp thò đầu ra, thấy tôi ông mừng rỡ

-A! Con về rồi sao.?? Vào đây vào đây ta giới thiệu với con người này. - Rồi ông nắm tôi và thằng nhóc lôi sền sệt vào trong

Tôi ngỡ ngàng, thấy một người phụ nữ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bà có vóc dáng nhỏ nhắn và gầy gò. Đôi má hóp vào và đôi mắt thâm quầng càng làm bà trong bệnh tật yếu ớt hơn. Bà thấy tôi, hơi chỉnh cổ áo lại, dáng vẻ lo lắng. Thằng nhóc tóc đen bay lại chỗ bà, leo lên đùi bà rồi nhìn tôi tò mò. Sasuke rửa tay đi ra, kéo ghế ngồi rồi giới thiệu.

-Đây là Amaya Haruko ( xin lỗi mình không biết tên mẹ Kaneki:< bạn nào biết nói mình để mình fix nhé) - Ông chỉ vào người đàn bà đang ngồi co ro một bên, rồi lại chỉ vào thằng nhóc tóc đen - Đây là Kaneki Ken, con trai cô Amaya.- Rồi ông chỉ vào tôi, nhìn người đàn bà ấy và nói - Đây là con gái anh, Akari Minato.

Người đàn bà ấy nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt bà vừa lo lắng vừa vui mừng, bà run rẩy nói, hai tay nắm chặt

-Chào con, cô là Amaya, sau này... ừm... sau này chúng ta sẽ là một gia đình.

Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của Amaya, Sasuke đưa tay nắm lấy tay bà. Miệng cười cười động viên. Bà nhìn ông, cũng mỉm cười trìu mến.Tôi giật mình, bao lâu rồi nhỉ, đây là lần đầu tôi thấy ông mỉm cười hạnh phúc như vậy. bỗng dưng tôi cảm thấy khó xử, tôi vẫn luôn lo lắng về việc có mẹ kế. Giống như cô bé Lọ Lem, sẽ bị mẹ kế đối xử tệ bạc sao?. Amaya nhìn tôi, suy nghĩ một lúc mới khều Ken ngồi bên cạnh, thì thầm vào tay thằng nhóc gì đó rồi lại quay sang nhìn tôi mỉm cười còn Ken thì leo xuống ghế chạy ra ngoài phòng khách. Một lúc sau nó đem vào một hộp bánh to ơi là to. Là bánh Socola!!. đó là món tôi thích nhất. Amaya đưa tôi, tôi hiểu là bà muốn tặng tôi, tôi không khách sáo liền đưa tay nhận lấy, cảm ơn bà thật lòng, lập tức bà nở một nụ cười rất tươi. Tôi bỗng cảm thấy bà trong thật đẹp và dịu dàng,nhất thời tôi có chút ngẩn ngơ. Sasuke vỗ tay, nói tôi dắt Ken đi chỗ khác chơi cho ông và Amaya nói chuyện riêng. Tôi đồng ý vẫy thằng nhóc, dắt nó lên phòng tôi. Thằng bé dường như còn ngại nên suốt quảng  đường nó không hề hé môi. Tôi cũng mặt kệ nó, khi mở cửa phòng, Aki bay ra nhào vào lòng tôi. Tôi cười haha đá nó qua một bên rồi nói với Jin đang liên tục bấm vào phím game, tôi nhìn vào màn hình. "KeroBeros & Jin Jin" tôi vỗ vỗ đầu nó rồi nắm tay Ken, kéo nó ngồi lên cái nệm, để bánh lên bàn. Ken ngạc nhiên nhìn Jin, có lẽ đây là lần đầu thằng bé thấy con thú nhồi bông chơi game. Tôi nói

-Đây là bí mật của chị và nhóc nhé! 

-Em chỉ nhỏ hơn chị một tuổi... - Ken nhìn tôi 

Tôi cười haha vỗ đầu nó rồi lấy cái bánh ra, cắt thành 4 khúc, tôi một khúc, Ken một khúc, Jin và Aki một khúc. Jin cười ha hả nói điện thoại với Kero, đại loại khoe khang mình đang ăn bánh kem, tôi thấp thoáng còn nghe tiếng Kero chửi bậy bên kia. 

-nhưng đây vẫn là bí mật của chúng ta - Tôi nói, nó nhìn tôi rồi gật đầu

Được một lúc tôi lại hỏi

-Này, em thích làm gì nhất?

-Đọc sách! - Nó nói - mẹ thường không có nhà nên em chỉ toàn đọc sách, thư phòng của ba rất nhiều sách, bình thường em hay vào đó, mẹ em còn dạy học em nữa 

-Ba em..? - Tôi tò mò nhìn nó

-Em không biết, mẹ ít khi kể với em về ba. - Nó vừa nhai nhóp nhép, một khuôn mặt vô âu vô lo, tôi thở dài, làm con nít sướng thật, dù tôi cũng là con nít nhưng tôi thực tế đã là một thiếu nữ 18 tuổi trăng tròn rồi. Tôi nhìn Ken ăn rất ngon cái bánh, tự nhiên thấy mất vị. Tôi liền quay sang Jin

-Jin này, em có cách nào ém phép thuật của chị lại không 

Jin nhìn Ken đang ngồi một bên hơi ngần ngại, nói về vấn đề này trước mặt người lạ thật không nên. Tôi nói nó không sao đâu, Ken dù gì cũng còn nhỏ, một thằng bé mới lớp ba thì biết gì là tọc mạch. Nó thấy tôi có lý nên mới nói

- Chị nên nén phép thuật vào một cái gì đó hay mang trên người

-Nhưng bằng cách nào?

- Chị có sợi dây chuyền hay cái nhẫn gì không?

Tôi lục trong cặp ra, lấy một sợi dây chuyền tôi mua ở khu giải trí. Sợi dây chuyền rất đẹp. Nó có màu hồng rất đậm và có hình trái tim. Lúc đầu tôi tia nó là do tôi thấy nó rất đẹp, mà giá cả lại phải chăng. Đương nhiên, đây là đồ giả nhưng mua để trang trí là chính. Tôi đưa cho Jin xem sợi dây chuyền

Sợi này được rồi - Jin nói. Sau đó tôi đát Ken qua phòng kế bên, vốn là một nơi để tôi để tiểu thuyết. Thằng bé vừa thấy, vui vẻ chạy vào, leo lên cái ghế, nhoài người lấy một quyển dày nhất ra lật lia lật lịa. Và rồi nó đọc truyện rất tập trung. Thấy vậy mói nói nó có gì cần nhớ qua gọi tôi. Nó chỉ gật nhẹ đầu rồi chăm chú vào quyển sách đó. 

Tôi trở về phòng, leo lên giường nằm theo lời Jin, nhắm mắt lại

-Nhắm mắt lại... đúng vậy... chị hãy tưởng tượng mình đang nằm trên một đám mây nhẹ nhàng... chị thấy sao?... Thoải mái hay dễ chịu..- tiếng nó vừa xa vừa gần, cứ vang vọng và càng ngày càng xa - Nào.. hít vào.. rồi, hãy tưởng tượng có một luồng khí trong người chị đang thoát ra... đúng... cứ như vậy.... 

Tôi cứ làm theo lời nó, tôi hít thở nhẹ nhàng, cảm giác êm ái bỗng càng ngày càng đau. Tôi nhíu mày, không cử động được. Không mở mắt ra được và không kêu Jin được. Tôi không nghe thấy tiếng Jin nữa. Bỗng tôi thấy Aiko đang đứng trước mặt mình, chị ấy vẫn vậy, tôi đưa tay cố nắm lấy tay chị ấy, nhưng chị ấy càng ngày càng xa. Bỗng có người ôm eo tôi, rồi hai người, ba người, có người đưa miệng lại gần tai tôi, thì thào 

- Anh yêu em... 

RẦM!! Bỗng có một tiếng nổ vang lên, tôi ngồi dậy, mồ hôi lạnh tứa ra hai bên thái dương, môi tôi khô khốc, khuôn mặt trắng bệch. Jin bay lơ lửng trước mặt tôi lo lắng

-Chị không sao chứ? 

-Không.. không sao.. Mà sao rồi?

Jin đưa tôi sợi dây chuyền, tôi cầm lên, bỗng tôi phát hiện sợi dây chuyền đã nặng lên rất nhiều, trái tim màu hồng thậm chí còn phát ra thứ ánh sáng ấm ám màu hồng. Jin nói kết quả khá tốt, chỉ có điều lúc nãy tôi bị phản phép nên bị ngất đi một lúc. Tôi thở dài, nhớ lại giấc mơ lúc nãy, ôm đầu. Họ là ai?... 

Tôi nhìn đồng hồ và giật mình. Đã 9g tối rồi, lúc nãy tôi nằm xuống giường là 8g, đã một tiếng rồi sao? Tôi rón rén xuống nhà dưới. Bên dưới rất tối, có lẽ Sasuke đã tắt đèn đi ngủ. Tôi vòng sang phòng ông, thấy ông đang nằm ngủ, ôm Amaya. Tôi khẽ khép cửa lại rồi sang phòng sách, thấy Ken vẫn cắm cúi xem sách. Tôi đi lại, dùng tay khép lại. Nó ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nói đọc nhiều quá có hại cho mắt rồi dắt nó đi ngủ. Nhưng tôi bỗng nhớ nhà chỉ có 3 phòng, 1 phòng ngủ của tôi, của Sasuke và phòng sách. Nhưng Ken còn nhỏ, ngủ một mình không tốt. Tôi suy nghĩ liền dắt nó qua phòng mình. Tôi lấy một cái ghối kê sát gối tôi, rồi bắt nó đi rửa mặt. Sau đó tôi chui vào bên trong nằm ngủ. Aki thì chui vào gầm giường, leo lên tấm nệm êm ái của nó nhắm mắt, Jin thì bay vào ngôi nhà búp bê tôi treo trên tường, ngôi nhà đó là tôi nhờ Sasuke đóng giùm, nói dối là tôi muốn trang trí búp bê. Ông cũng không than vãn liền đóng cho tôi một ngôi nhà nhỏ vừa to vừa đẹp. Ngôi nhà đó tôi kê một tấm nệm, một cái tủ gỗ và một bộ bàn ghế do tôi nhờ Sasuke đóng giùm. Tôi treo trên tường cho càng đẹp mắt. Jin rất thích nên lần nào nó cũng ngủ rất lâu mới chịu ra. Ken nhìn tôi đang nằm ngủ, phân vân không biết có nên lên không. Nhưng nhìn mọi người đã ngủ rất sâu, nó liền đánh bạo leo lên, Nằm hơi nhích lại gần tôi, lấy cái gối ôm ngăn chính giữa rồi xoay lưng ra nằm ngủ. Tôi mở mắt ra nhìn lưng nó, tay khẽ sờ sờ sợi dây chuyền..

---

Buổi sáng Sasuke đưa tôi và Ken tới trường, hôm nay nhờ có Ayama mà món ăn rất phong phú. Tôi ăn đến nổi trương phình cái bụng nhỏ. Khi leo xuống xe thì thấy Sakura đang trượt patin tới, thấy tôi, cậu vẫy vẫy. Tôi liền tạm biệt Sasuke và ngắt ngắt má Ken rồi leo xuống. Ken nhìn tôi, chúc tôi học tốt rồi chiếc xe lăn bánh. Tôi theo Sakura vào lớp, ngồi vào vị trí của mình

Lúc thầy Terada vào lớp liền thông báo một tin, do đợt dã ngoại ngày hôm qua gặp trục trặc nên nhà trường quyết định tổ chức cho chúng tôi đi biển. và đương nhiên chỉ là giải trí, không cần làm bài thu hoạch. Tôi phấn khởi quay sang Syaoran

-Này này, đây là lần đầu tớ đươc đi biển đây

-Cậu quê thế? - Cậu ấy cười nhạo tôi. Tôi cười hì hì nói rằng từ nhỏ tôi rất nhát nên ba không cho đi, lúc này cậu ấy mới liếc tôi rồi quay đi. 

Cầm tờ đơn xin phép, tôi lại về nhà, suy nghĩ nên nói như thế nào với sasuke, sau ngày hôm qua ông dặn tôi là sẽ không cho tôi đi nữa. Rất nguy hiểm. Tôi thật sự rất muốn đi biển. Tôi tần ngần, tính đi lại gần cửa nhà thì thấy một người đàn bà đang nói chuyện với Ayama.

- Chúng ta là chị em đó, chị không phải thấy chết không cứu chứ? Em không đủ tiền trả nợ, người ta sẽ giết em..

Rồi mụ ta giả vờ khóc nấc lên, Ayama khó xử, suy nghĩ một hồi liền lục trong túi ra một số tiền nhỏ đưa cho người đàn bà đó. Tôi tinh mắt thấy bà ta bĩu môi rồi quay đi không chào hỏi. Tôi tức giận định chạy lại thì Ayama thấy tôi, cười cười nói

-Con về rồi à

-Người đó là ai thế cô Ayama? 

- Là em của cô - Cô ấy cười, một nụ cười chua xót. Tôi thấy thương hại cho cô ấy, có một người em ăn bám như thế thì sớm muộn bị rút cho cạn máu thôi. Tôi im lặng, theo cô vào nhà nhà. Cô thấy tôi cầm một tờ giấy trên tay, mới hỏi tôi đó là giấy gì. Tôi bảo đơn xin phép đi biển nhưng tôi không dám đưa cho Sasuke. Cô ấy nhìn tôi rồi cười, lấy một cây bút ra ký tên cho tôi. Cô ấy nói bây giờ cô là người một nhà thì cô ấy có thể ký tên cho tôi. Tôi cười haha cảm ơn cô ấy rồi tung tăng chạy lên lầu. Suy nghĩ nên đem theo gì cho chuyến đi. Ken ngồi trong phòng tôi, chơi game với Jin, hai đứa nhóc có vẻ khá thân nhau. Tôi không để ý, bỗng điện thoại reng lên, có tiếng Ayama 

-Akari!! Có bạn gọi nè con.

-Dạ con xuống liền 

Rồi tôi lại chạy xuống, là Syaoran gọi

-Cậu có điền vào tờ giấy đi chơi không?

-Có. 

-Cậu chuẩn bị gì chưa?

-Tối nay tớ sẽ chuẩn bị

Cậu ấy hỏi thăm tôi vài câu rồi cúp máy, tôi ngạc nhiên nhìn cái điện thoại đang kêu tút tút, thầm oán Syaoran thật lạ lùng. 

Buổi tối tôi và Ken lại ngủ chung, lần này thằng nhóc không ngại nữa. Vừa tắt đèn nó đã bay lên giường trùm chăn kín mít, Tôi nhìn no cười gian. Bay lên giường cù nó, nó cười haha vùng vẫy, chăn gối rơi vãi. Sasuke đi ngang nhìn vào cười haha nói chúng tôi ngủ sớm mai đi học, chúng tôi dạ thật to rồi nhắm mắt lại. Lúc đó tôi và Ken không biết, tay hai đứa đang lồng vào nhau. Chúng tôi ngủ rất mau, một phần vì mệt mỏi, một phần vì vừa trải qua một ngày học mệt nhọc.