Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 45



Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mọi người đã cùng nhau lùng sục tìm kiếm khắp nơi, ngọn đuốc vàng rực cháy ở những nơi khắp nhau, xung quanh đều là tiếng la hét kêu gọi nhưng tuyệt nhiên bọn họ vẫn chưa tìm ra tung tích của Akari

Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng và ánh nắng ban mai cũng đã chiếu sáng, Yui lau mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt trắng xanh của mình, dựa vào một gốc cây thở hổn hển.

Bọn cô đã cùng nhau tìm kiếm nhiều giờ đồng hồ nhưng đến tạn bây giờ cũng chưa tìm ra được Akari, cô chỉ sợ nếu như mình đến trễ sẽ có chuyện không may xảy ra. 

Nỗi lo lắng là vậy, nhưng biết làm sao đây. Đã kiếm lâu như vậy nhưng người không có, mà sức khỏe của mọi người cũng đã từ từ suy giảm rồi.

Yui suy nghĩ, việc bây giờ cần làm là tìm kiếm những người khác rồi cùng nhau bàn cách, chứ nếu tiếp tục thì chưa thấy người mà tất cả đã đổ gục thì nguy.

Dường như là sự trùng hợp kỳ lạ, sau lưng Yui bỗng vang lên âm thanh xột xoạt do va chạm với lá cây, Yui hoảng hốt lùi mạnh ra phía sau ngẩn người theo dõi bóng dáng vững chắc từ trong lùm cây chui ra.

“Hades-san..”

Yui thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng dáng cao lớn với mái tóc uốn lượn đang mệt mỏi thở hổn hển kia, rồi cô vươn tay đỡ lấy hades, nhìn quầng thơ trên cả hai khuôn mặt, họ đều không kiềm nén được tiếng thở dài của mình.

“Có lẽ là do vận xui của ta..”

“Không phải đâu Hades-san”- Yui giật mình vội xua tay phản bác, và như để Hades tin lời mình hơn, cô vươn đôi tay gầy gò lạnh lẽo vỗ bộp bộp lên đôi vai rắn chắc kia và nói-“ Anh đã cố hết sức rồi”

Hades ngẩn người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dù bị sự mệt mỏi che phủ nhưng vẫn không làm mất đi nét thành thục trưởng thành trước mắt mà ngẩn người. Ký ức dưới bầu trời đầy sao lại hiện ra làm anh vội đỏ mặt quay đi.

“Có lẽ chúng ta nên đi thêm một đoạn nữa”- Yui đề nghị, Hades nhíu mày nhìn ánh nắng đang ngày càng lên cao, mồ hôi chảy ướt đẫm hai bên thái dương và bết dính lại trên khuôn mặt gầy gò của Yui

Anh im lặng, vươn tay khẽ lau đi những giọt nước long lanh đó, Yui sững sốt suýt đánh rơi cây gậy gỗ trên tay, mở to mắt trân trân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Hades, rồi anh ngại ngùng vội quay mặt đi nhanh về phía Tây khu rừng.

Lại đi được một đoạn khá xa, hai người bỗng giật mình khi thấy hai bóng dáng cao lớn từ trong lùm cây nhảy vọt ra, Yui suýt thét lên, nhưng rồi cô kịp định thần lại khi thấy đó là Takeru và Stukito.

Cả hai người cũng không khác bọn Yui là bao, nhưng trong tàn tạ thê thảm hơn khi quần áo của họ đã không còn nguyên vẹn với những vết rách chằn chịt và vài nơi đang ri rỉ máu, có lẽ là do bị cây cối cọ vào.

Kakeru thở hổn hển, chỉ liếc khẽ sang cả hai người Hades và Yui rồi lầm bầm

“Rốt cuộc con bé đó đã đi đâu rồi?”

Nhưng anh chưa nói xong thì Loki và Balder ở bụi cây phía đông cũng nhào ra, Loki trông có vẻ còn như cũ chưa bị gì cả, nhưng Balder thì lấm tấm bùn đất làm khuôn mặt đẹp trai đầy sức quyến rũ chẳng mấy chốc trong càng lạ lẫm hơn.

Loki lúc này cũng không còn dáng vẻ bỡn cợt như mọi lần, anh bây giờ chỉ còn đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt đằng đằng sát khí, anh đang cảm giác rất tức giận, chỉ vì con bé kia đụng trúng vào nỗi đau của anh mà bây giờ chính anh lại là người đi tìm kiếm nó, nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh không may xảy ra, Loki lại không khống chế được một hồi run rẩy trong trái tim của mình.

Cuối cùng, bọn họ quyết định dừng chân bên cạnh một con suối nhỏ để nghỉ ngơi và rửa mặt phục hồi sức, thần linh có một điểm khác con người là chỉ cần ngồi yên thì năng lượng sẽ tự động hồi phục, nhưng với Yui thì khác. Có lẽ vì quá khẩn trương nên họ liền quên mất sự vắng mặt của một người- Thor.

--

Thor lang thang trong khu rừng rậm rạp, vẫn một khuôn mặt vô cảm và bộ quần áo mới toanh hệt như lúc anh vừa bước chân ra khỏi căn biệt thự, bước chân anh vững vàng trên con đường mòn đầy rợp lá cây. 

“Bị lạc họ rồi..”- Thor lầm bầm

Nhưng bỗng bên cánh trái của anh có tiếng kêu rin rít của một con thú nào đó, rồi một bóng trắng nhỏ lao vụt ra, bám vào hai chân Thor liên tục la hét, những âm thanh rin rít chói tai đó như đang ra hiệu cho Thor rằng có một việc gì đó đã xảy ra. Thor im lặng bình tĩnh ngồi xuống.

“Mày có chuyện gì à?”

Con thỏ với đôi mắt màu đỏ rượu vẫn la hét ồn ào, nó gặm chặm gấu quần của Thor kéo mạnh về một hướng, lúc này như dự cảm bất thường, giác quan thứ sáu trỗi dậy, Thor đứng dậy, ôm con thỏ và đi theo hướng mà nó chỉ.

Cái hang lạnh lẽo dần hiện ra trước mắt, xung quanh bị cây cối bao trùm nên thật khó để phát hiện ra, Thor hoảng hốt, trước cửa hang là một bóng dáng xanh xao trắng bệch tựa lưng vào thành đá cứng cáp, người con gái đó chỉ vận bộ bikini màu trắng như ngày hôm qua, nhưng khuôn mặt và cổ chân thì thấm đẫm máu đỏ tươi ghê rợn.

Akari đã cố gắng để chịu đựng để có người đến cứu, nhưng tầm mắt cô dần mờ đi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cô thở hổn hển, máu từ cổ chân và trán tuôn ra xối xả, vì vết thương quá sâu mà một miếng vải thì lại không đủ dày nên nó có như thế mà rỉ ra và từ từ đổ nhiều hơn, vì trời lạnh và cũng vì mệt mỏi chưa ăn gì nên Akari có cảm giác cơ thể mình từ từ nhẹ bẫng đi, giống như lúc cô bị chiếc xe ô tô kia đâm vào.

Thor vội chạy như bay lại gần, đỡ lấy Akari dựa vào ngực mình, một tay anh vỗ liên tiếp lên mặt Akari

“Akari Akari, này này tỉnh lại mau”

“T..Thor-san??”- Cô yếu ớt, cố hé đôi môi trắng bệch tróc da nói, Thor mím môi, vội bồng Akari lên rồi chạy như bay về hướng lúc nãy.

“Cô ráng chịu một chút, tôi sẽ đem cô về!”

Bước chân Thor vững vàng và lồng ngực rắn chắc làm Akari yên tâm lạ thường, con thỏ với đôi mắt đỏ au ngồi trên bụng cô, liên tục cọ má vào trán Akari và kêu lên ư ử. Nhưng ít ai biết đôi mắt của nó đầy rẫy sự giảo hoạt.

Lúc này bọn Loki đã chuẩn bị để tiếp tục tìm kiếm, khi Yui tát nước lên mặt rồi chuẩn bị đứng dậy thì trong bụi cỏ liền vang lên tiếng xột xoạt, Thor chạy ra, trên tay là Akari đã lịm đi từ lúc nào.

Loki chỉ cảm thấy tim mình bỗng hẫng đi một cái, mọi thứ chìm vào màn đêm, khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi, cái trán và mắt cá dầm dề máu đỏ và cả cơ thể trông như teo tóp đi, giống như cô ấy vào ngày đó…

Takeru giật mình, vội chạy như bay đỡ lấy Akari. Đôi mắt anh hằn lên tơ đỏ máu và cánh tay siết chặt hơn mấy phần, mắt nhòe đi, bi kịch mấy trăm năm trước như ẩn như hiện làm đau mắt anh.

“Cô ta bị làm sao thế!?”

“Tôi không biết. Lúc nãy tìm được thì gục rồi”- Thor rất kiệm lời, hôm nay là ngày anh nói nhiều đến như vậy nên chẳng mấy chốc đã cảm thấy mệt bở hơi, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ ngơi, bầu không khí chẳng mấy chốc căng thẳng, mọi người nhanh chóng đem Akari trở về biệt thự, tiếng la hét và tiếng bước chân xột xoạt khuấy động ngôi rừng chẳng yên bình được bao lâu.

Takeru tức giận, quay sang nhìn Loki đang đứng chết trân một bên

“Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi thề sẽ không tha cho anh!”

Rồi anh quay gót dứt khoát mang Akari đi thật nhanh ra khỏi rừng, Stukito nãy giờ im lặng một bên, mái tóc tím che đi khuôn mặt của anh làm cho mọi người không thấy rõ biểu cảm của anh, lúc này Stukito cũng ngẩng mặt, mím đôi môi đã chảy máu, vội chạy theo bóng Takeru đang dần xa.

Yui thấy mọi chuyện không ổn, cũng vội thu thập đồ đạc, cùng Apollon và Hades chạy theo, luôn miệng lầm bầm điều gì đó với Apollon nhưng trong có vẻ cô ấy lo lắng lắm.

Balder vỗ nhẹ lên vai Loki, nói nhỏ “Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa”

Loki im lặng, cúi đầu, tay anh nắm thật chặt lại thành nấm đấm, rồi anh cũng nhẹ nhàng bước theo hướng của mọi người, chỉ bỏ lại một câu nói vô cảm với Balder

“Có lẽ tớ điên thật rồi…”