Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 44



"Chuyện tình cảm như sóng biển vậy, khi mặn khi chát, khi dậy sóng nhưng khi lại yên bình. Và anh muốn chúng ta cũng giống như vậy. Em có bằng lòng không?"

--- -----

Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, nỗi tức tối và ấm ức không nơi giải tỏa làm lồng ngực liên tục bị chèn ép đến nỗi thở phập phồng, sao chứ, rõ ràng là do anh ta cố ý gây khó dễ cho tôi cơ mà, tại sao cơ chứ, tại sao người mà anh ta nhắm vào liên tục là tôi? Tôi đã làm gì, đã làm gì sai sao. Tôi chỉ muốn mình nhanh chóng hoàn thành cái nhiệm vụ chó má này để nhanh chóng quay về bên mọi người thôi mà, tại sao chứ… 

Nhiều câu hỏi cứ liên tục xoay vần trong tôi, tôi cứ mãi chìm đắm trong nó, chìm đắm trong màn mưa trắng xóa mà không biết rằng mình đã đi vào một nơi kỳ lạ. Bước chân vẫn cứ chạy, những âm thanh nhóp nháp do va chạm với nền bùn đất đã thấm nước, lúc nãy do quá gấp nên tôi không hề mang theo dép hoặc giày nên bây giờ hai chân đang tê rần và đau vô cùng do liên tục dẫm lên cành cây và đá vụn.

Âm thanh hồng hộc của tôi ngày càng rõ hơn, bước chân từ từ giảm lại, lúc này đây tôi mới ý thức được một việc kỳ lạ, tại sao nãy giờ chưa chạy được về biệt thự?

Mãi ngơ ngác mà tôi không hề ý thức được có một tảng đá to dưới chân, và tôi vấp phải nó làm mặt bị va đập với mặt đất, trán bị đập vào một tảng đá khác và chân bị cạ vào một thứ gì đó. 

Tôi rên lên đau đớn, nhưng tôi cố kiềm chế không khóc, chật vật ngồi dậy phủi sạch bùn trên mặt, rồi tôi sững sờ nhìn đôi chân bị nức toạt ở phía mắt cá chân, máu xối ra không ngừng, nhìn viên đá với những góc cạnh sắc nhọn, tôi thấy tim tôi chùng xuống.

Nguy rồi, trời đang mưa, không khí và bùn đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nếu như tôi không mau chóng cầm vết thương rất có khả năng bị nhiễm trùng, tôi sợ hãi, vội vang đứng lại và đau đớn nhanh mày, trán có một cảm giác ươn ướt nhưng tôi vẫn mặc kệ, tiến thẳng về phía trước, bước chân tôi tới đâu đều để lại những vệt máu kéo dài nhìn đến ghê người. Cắn đôi môi đã tái nhợt, tôi có cảm giác tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ đi, không được, tôi phải tìm được một chỗ trú mưa trước.

Hoang mang và sợ hãi làm tôi dường như muốn ngất xỉu, tôi giật mình lấy sợi dây chuyền ra, rồi gõ bộp bộp lên nó, lúc này nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy tôi, SỢI DÂY CHUYỀN KHÔNG HOẠT ĐỘNG!

Phải, không hề có một chút ánh sáng gì trên nó, nó lạnh ngắt, và trong không khác gì một sợi dây bình thường như bao sợi dây khác, chuyện gì đang xảy ra vậy. 

Mặc kệ sợi dây chuyền, cố gắng lê từng bước chân đau đớn, cuối cùng tôi vui vẻ phát hiện một cái hang động nhỏ nằm trước mắt, nhưng bên trong thì lại âm u vô cùng, nhưng bây giờ tình hình của tôi đã rất nguy hiểm rồi nên cứ mặc kệ và vào thôi.

Khi tôi bước vào đó, kỳ lạ  bầu không khí bỗng ấm cúng hơn, trong như nơi đây có hơi người vậy, nhưng xung quanh lại tối đen và còn thoáng ra mùi hôi kỳ lạ, dù sợ thật đấy nhưng mà vết thương trên chân vẫn còn chảy máu, và cái thứ chất lỏng đặc sệt tanh hôi trên trán vẫn chảy ra, tôi thở dài ngồi xuống gần cửa hang động, tôi không nên đi quá sâu vào bên trong vì lỡ như có thú dữ thì sao, và tôi cũng không muốn bỏ xa thế giới bên ngoài.

Xé cái nơ trên váy, rồi tháo nút thắt ra, tôi lấy miếng vải đó cột chặt vào chân, rồi lại xé đi một miếng vải trên váy lau chùi những vết máu trên mặt, đau đớn nhiều lần làm tôi phải hít một hơi khí lạnh và nước mắt cứ chập chừng muốn chảy, nhưng tôi phải cố gắng kiềm nén.

Giải quyết xong, nhìn vào vết thương trên chân, tôi đoán, tôi chỉ có thời gian rất ít thôi, vì nếu để lâu nguy cơ nhiễm trùng là rất lớn và rất có thể máu sẽ lan ra bên noài, vết thương quá sâu!

Nhưng kỳ lạ, tôi lại không thấy đau, hoặc nói… tôi đã mất đi hết cảm giác rồi chăng?

Thở dài nhìn bên ngoài, khí lạnh liên tục phà vào, tôi run cầm cập dùng tay bao lấy cơ thể mình lại, chết tiệt, lúc nãy tôi nên đem theo cái khăn mới đúng, xúc động đúng là ma quỷ, bây giờ bị lạc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà thời tiết thì đang đổ mưa.

Cảm giác hai mũi đã nghẹt cứng, tôi khó chịu và bụng thì đói cồn cào, cuối cùng do có lẽ không còn trụ được nữa,tầm nhìn tôi mờ đi dần dần, cố gắng mở to mắt, nhưng cuối cùng lại chìm vào một màn bóng tối.

--

“Cái gì? Cô nói Akari chưa trở về??”- Takeru tức giận đập bàn mắng Yui làm cô gái hoảng sợ phải lùi về phía sau, cô nói

“Rõ ràng tôi thấy cô ấy chạy về phía đây”

Takeru tức giận đến không nói được gì, chết tiệt, lúc nãy đãng ra anh không nên bỏ cô lại một mình, anh lúc ấy cũng chạy theo cô, nhưng Akari chạy quá nhanh làm anh và anh hai không thể nào chạy theo kịp, cuối cùng lạc mất dấu của Akari, bọn anh chỉ nghĩ lúc đó có lẽ Akari đã chạy về biệt thự nên liền vòng về, không ngờ vừa về thì nghe tin Akari vẫn chưa hề trở về, bây giờ bên ngoài trời đang đổ mưa to, cô bé có thể đi đâu chứ?

“Hay chúng ta chia nhau ra tìm?”- Apollon cũng lo lắng không kém nên anh liền đưa ra một lời đề nghị dựa theo nhân số hiện giờ, bây giờ mọi người có mặt đầy đủ và nếu chia nhau ra lùng sục thì sát suất tìm ra Akari sẽ rất cao.

“E rằng không được..”- Stukito vẫn giữ nguyên khuôn mặt dửng dưng lạnh lùng đó,nhưng ít ai thấy được nét lo lắng xẹt qua trong đôi mắt màu hổ phách đó-“Trời đang mưa to, nếu bây giờ đi ra ngoài tìm không chừng chúng ta cũng sẽ bị lạc”

Lời của Stukito không hẳn là không có lý, và anh ta quả thật là đang nghĩ đến lợi ích chung của mọi người, cũng phải, bọn họ đã là người mất hết thần lực, sẽ rất nguy hiểm nếu bây giờ chui đầu vào chỗ nguy hiểm, nhưng còn Akari thì sao, không lẽ bỏ mặt cô bé?

Lần đầu tiên Takeru cãi lời anh trai mình, anh sốt cuộc vội khoác vào chiếc áo mỏng manh rồi chạy ra ngoài-“Em phải tìm cô ấy”

Phải tìm, vì nếu không tìm thì sẽ không bao giờ tìm được nữa

Thấy Takeru chạy đi, Stukito sững sờ, nắm đấm không tự giác nắm lại, cảnh tượng tựa như mấy trăm năm trước như hiện về vây bủa anh, và rồi anh cũng thở dài, cũng đội mưa đi ra ngoài

“Stukito, anh cũng đi à?”- Hades giật mình nắm lấy cánh tay gầy guộc của anh, lo lắng nói

“Phải …”

Rồi không để ai phản ứng, anh cũng giật phăng cánh tay ra rồi hào mình vào màn mưa bên ngoài, Yui ngơ ngác, trên cầu thang, một bóng dáng màu đỏ chầm chậm đi xuống

“Lũ ngu ngốc”

‘Loki..”- Yui hơi nghiêm mặt, nói-“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“Haha..Mèo con.. Em cũng đừng nên tọc mạch chuyện của ta chứ?”- Dù rằng Loki nói như thế nhưng khuôn mặt giá lạnh và đôi mắt lạnh lùng sắc bén cảu anh đang ám chỉ rằng anh đang rất tức giận và nếu Yui còn tò mò chuyện không phải của mình thì chắc chắn anh sẽ bóp chết cô ta.

Nghiến chặt răng, Loki nhìn ra phía bên ngoài với vẻ mặc vô cảm, rồi âm thanh ken két phát ra từ miệng, Balder đứng bên cạnh chạm vào vai Loki, đôi mắt dò xét của anh làm Loki nhíu mày. Rồi anh tặc lưỡi, cũng cầm lấy chiếc áo khoác mỏng manh của mình trùm lên đầu rồi chạy như bay ra bên ngoài. 

“Bọn họ bị sao vậy?”- Apollon nhíu mày, bất lực lên tiếng, rồi anh cũng sốt cuộc nói với những người xung quanh –“Chúng ta cũng mau lên chia nhau ra tìm kiếm thôi”

Những người còn lại gật đầu, bọn họ không thể để Akari có chuyện gì được, tốt nhất bây giờ phải mau chóng tìm ra cô bé. Vào buổi tối hàn khí từ biển sẽ bốc lên, rất có hại đối với sức khỏe. Mà Akari thì lại rất yếu, có thể sẽ bị bệnh.

Thế là căn biệt thự lại sáng đèn, nhiều bóng đen chia nhau ra tứ phương tám hướng, tiếng kêu la và tiếng gọi liên tục vang lên, nhưng ở một nơi nào đó trong rừng thì có một chuyện khác đã xảy ra…

Trong cơn mơ màng tôi lại mơ thấy X, cô ấy lúc này đã có thể nhìn xuyên qua cơ thể mỏng manh ấy và máu từ cơ thể cô ấy đã ngừng chảy từ lâu, nhìn X lúc này sao trong mong manh và yếu đuối đến thế, X dựa vào một gốc cay to ở bên ngoài cửa hang buồn rầu nhìn tôi, dường như X có điều gì đó muốn nói, và rồi môi cô ấy mấp máy –“ Sắp tới rồi”- nhưng ngay khi tôi bước chân ra ngoài thì cô bé đã biến mất.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh mình có một đống lửa đang tỏa sáng, hơi ấm đang bao trùm lấy hang động và một mùi thơm kỳ lạ phát ra từ xung quanh hang, nghe như mùi thơm của nước hoa, không nồng nặc mà nhẹ nhàng, trên đống lửa có một con cá to đã cháy được quá nửa và đang bốc lên thứ mùi thơm khó cưỡng

Tôi không kìm được nuốt nước miếng

Và rồi tôi ngạc nhiên khi thấy trong góc có một con thỏ màu trắng đang mở to đôi mắt trong suốt màu ngọc bích nhìn tôi, con thỏ đó trong to hơn những con thở bình thường và phía tứ chi của nó đều có những chiếc vòng tựa như xiềng xích, nó nhìn tôi, và rồi khi thấy tôi lồm cồm bò dậy, nó nhảy tưng tưng lại gần tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn tay chân đã bị băng bó rất kỹ càng và trông rất sạch sẽ mà ngạc nhiên, tôi nhìn con thỏ, miệng lầm bầm

“Mày từ đâu ra vậy…”

Con thỏ đó không lên tiếng, nó chỉ im lặng nhìn tôi nghiên cứu, đôi mắt của nó nhiều hơn là hoài niệm và vui vẻ, tôi đoán chủ của nó đã bỏ nó trong rừng, hoặc có lẽ cái hang này là nơi ở của chủ nó và người đó hiện đang vắng mặt chăng…

Suy nghĩ thế, tôi vươn tay sờ vào cái đầu đầy lông của nó, cắn đôi môi trắng bệch vì mất máu. Tôi nói

“Mày là người đã chăm sóc tao à..”

Con thỏ đó rất khôn, nó dụi dụi cái đầu đầy lông của nó vào tay tôi hệt như một chú mèo con làm tôi vui vẻ cười khanh khách, nhưng do trán và chân quá đau nên tôi không thể đi vào trong cái hang xem xét mà chỉ nhìn xung quanh, nhờ ánh lửa, tôi phát hiện trên tường vẽ rất nhiều bức tranh quái dị mà tôi không hiểu được, có lẽ là do người chủ kia vẽ?

Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài, mọi người không biết đã tìm được tôi chưa?

Mưa từ từ tạnh, và bầu trời dần sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá và tiếng chim bắt đầu hót ríu rít, tôi vui vẻ, cố gắng lết ra cửa hang hít thở không khí trong lành. Mái tóc màu trắng bị bết lại, mùi hôi và mùi mặn từ cơ thể bốc lên làm tôi không tài nào thở được, nhìn đôi chân tím tái, nếu như không trở về e rằng tôi sẽ nguy mất thôi. Nghĩ thế, tôi cố gắng nhìn xung quanh tìm một dấu hiệu nào đó, nhưng lại vô vọng.

Phía sau, đôi mắt của con thỏ màu trắng bỗng ánh lên tia quỷ dị, và ít ai biết, từ sâu trong tim của nó đang nở một nụ cười quái đản…