Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 42



Một cậu bé toc đỏ với làn da nhợt nhạt nằm bên cạnh một cô bé vái mái tóc trắng xõa bung, cả hai đang nằm dưới một gốc cây rất to, bóng mát che rợp cả một vùng bầu trời. Cậu bé miệng ngâm nga một ca từ kỳ lạ, rồi bỗng nhiên cậu yên lặng, chống một tay lên nhìn cô bé đang nhắm mắt

“Hikari, mai anh phải về nơi của mình rồi”

Cô bé mở mắt ra, im lặng không nói gì, được một lúc cậu bé lại tiếp

“Thật ra mục đích anh đến đây là để tìm một bông hoa”

“Nó nằm ở một khu rừng tên là…”

------

Sáng hôm sau tôi lồm cồm từ trên giường bò dậy khi tiếng đồng hồ báo thức đang reo lên inh ỏi đến đinh tai nhức óc. Đau đớn từ cổ tay truyền đến làm cơ thể tôi căng cứng và tiếng rên liền bật ra, da gà nổi lên, tôi nhìn vào nơi cổ tay đã lành sẹo nhưng vẫn còn đỏ lên ưng ửng vì vừa vận động quá mạnh. Hai mắt tôi đờ đẫn đi, vuốt nhẹ nơi đó, cảm nhận từng trận đau đớn kích thích não bộ, lại nữa à, tôi thở dài, đã quá quen với việc này nên tôi cũng không còn bất ngờ hay đau thương gì, nhìn Jin đang mỉm cười nhìn tôi, chắc có lẽ tối qua nó đã bị sốc, đôi mắt còn đỏ sưng đã bán đứng nó

“Chị xin lỗi”

Tôi thì thào, Jin sững người, rồi nước mắt nó lại rơi, nó lao nhanh vào lòng tôi, rên hừ hừ nói

“Akari! Chị phải cố gắng lên, chúng ta sẽ làm được, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Tôi mỉm cười sờ đầu nó, rồi tôi lái đề tài, đề nghị nó mau chuẩn bị, rồi tôi nhìn cổ tay trắng noãn chi chít vết sẹo kia, cảm thấy nhức mắt vô cùng, lập tức những dải băng trắng từ đâu đó hiện ra quấn quanh nơi cổ tay đó, lập tức những vết sẹo kia liền bị che lấp lại không còn thấy được gì cả. Tôi mỉm cười hài lòng liền chui vào toilet vệ sinh cá nhân, mở hộp nhạc nằm trên kệ kê sát bồn tắm to, những âm thanh nhẹ nhàng vang lên và giọng một ca sĩ vô danh ngọt ngào vang vọng khắp nhà tắm, tôi cởi đồ ra, nhìn thân hình mảnh mai đầy đặn trong gương, lòng tràn đầy suy nghĩ vớ vẩn. Ở phía ngực trái có một bông hoa nhỏ, thật ra nó không phải  là một bông hoa hoàn chỉnh, ở đó chỉ có một cái nhụy và hai lá hoa đang cắm vào nhụy, tôi đưa tay sờ vào đó, không biết nó xuất hiện lúc nào nhỉ?

Lúc tôi và Jin chạy đến sảnh chính mọi người đã có mặt đông đủ, nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy ai cũng mặc đồng phục học sinh, chỉ có tôi và Loki là mặc đồ tự chế, tôi ngượng đỏ mặt, cảm thấy mình giống y hệt một đứa lạc loài.

“Woa, cậu dễ thương quá Akari!”- Yui chạy lại gần, xoay tôi một vòng đến chóng mặt rồi tặc lưỡi khen ngợi, tôi cười cười cảm ơn cậu ấy, lúc tôi còn ở nhà Asahina thật ra anh Ryui rất quan tâm đến chuyện áo quần của tôi, tôi biết phối đồ hợp lý hợp thời trang cũng là do anh ấy tôi luyện và học theo anh ấy, và hơn nữa anh Iori lại có thân hình rất đẹp, anh ấy cũng rất chú tâm đến vấn đề ăn mặc của mình.

Tôi nhớ đến chuyện cũ, mỉm cười buồn rầu, vết thương trên tay dường như hết hẳn đau nhức, ở nơi đó từng có những người yêu thương tôi biết bao, bây giờ ở đây một thân một mình bỗng cảm thấy không quen và hụt hẫng, dù tôi đã ở đây hơn 1 tháng rồi nhưng cảm giác đó vẫn như mới hôm qua. Tôi thoáng nhìn qua hướng Apollon đang lảm nhảm gì đó với Hades và Dionysus, còn Stukito và Takeru thì đang im lặng nhìn qua hướng này,bắt gặp ánh mắt của tôi, hai người họ dường như hơi ngẩn người rồi quay mặt đi chỗ khác, tôi thoáng thấy lỗ tai của Takeru hồng lên nhưng có lẽ là do trời nóng quá, rồi tôi thấy Loki đang mỉm cười vui vẻ với Thor và Balder, anh thấy tôi, nháy đôi mắt quyến rũ của mình một cái, lần này đến lượt tôi giật mình quay đi không dám đối mặt với đôi mắt mị hoặc kia, thấp thoáng tôi nghe tiếng Hể.. nhẹ nhàng của Loki, tựa như trêu tôi mà tự như tự hỏi, tôi hơi giật mình, tim bẫng đi một cái, rồi bỗng nhiên tôi giật mình, sơ soạt cỗ và thở phào rút sợi dây chuyền màu hồng ra, tôi khẽ xoay viên ngọc màu hồng đó, viên ngọc bật ra, bức ảnh nhỏ là khuôn mặt vui vẻ của cả gia đình tôi, nụ cười Sasuke và dì Ayama vẫn như còn đó, khuôn mặt non nớt của Ken vẫn như ngày nào, tôi mỉm cười chui vào một góc, lấy tay, tôi vuốt nhẹ, bức ảnh chuyển sang là tôi và bọn Sakura đang mỉm cười nhìn vào ống kính, Syaoran lúc đó đang dựa vào tôi mỉm cười dịu dàng, tôi lại mỉm cười, trái tim run rẩy, mắt đau xót, tôi cố chớp mắt liên tục để nước mắt không trào ra, rồi lại vuốt, ảnh của cả gia đình Asahina, rồi lại đến ảnh của tôi và anh Yusuke và Fuutan ở lớp học, bên cạnh có Len đang mỉm cười hiền hòa, tay cậu đặt trên đầu tôi, một biểu cảm xoa đầu tôi, rồi lại ảnh của Shin và Toma và chị gái Nao, tất cả những người tôi đã từng tiếp xúc, tất cả những người đã cho tôi một cảm giác khó quên, họ đều được tôi lưu trữ kỹ lưỡng trong sợi dây chuyền này, nó là một phần động lực giúp tôi vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách, đến lúc này tôi chịu không nổi, xoay lưng vào vách tường chùi mạnh vào đôi mắt, tay áo thấm nước, tôi giật mình vỗ bốp bốp vào mặt mình, vội nhét sợi dây vào trong áo rồi hít một hơi,  đứng dậy, phủi áo rồi giả vờ chạy như bay lại gần chỗ Jin và mọi người, hoàn hảo, lớp mặt nạ mà tôi tạo ra, hoàn hảo đến nổi tôi phải kính sợ nó, nó làm tôi mệt mỏi, nhưng nó lại cho tôi sự thanh thản, cứ giả vờ như vậy đi, để mọi người thấy tôi không hèn nhát yếu mềm, tôi ghét ánh mắt thương hại, ghét lắm. Nên tôi thà tự mình đau thương còn hơn là bắt gặp sự đồng tình, thà cứ như vậy đi. 

Nhưng bỗng nhiên tay tôi bị nắm lấy, tôi ngạc nhiên nhìn Loki, anh đang mỉm cười nhưng không nhìn tôi, rồi từ môi anh, giọng anh nhỏ nhẹ như thỏ thẻ chỉ có một mình tôi nghe, tôi nghe anh nói rằng

“Cưng đừng tự lừa dối mình nữa”

Rồi anh buông tay ra trong sự hoang mang ngỡ ngàng tột độ của tôi, nhón một chân, anh nhảy cò cò đến chỗ Balder, Yui và mọi người đã đứng ngay cửa, thấy tôi đang sững người, Jin rống lên

“Chị ơi!! Nhanh lên!!”

Tôi giật mình, gạt hết mọi lo lắng trong lòng, ba chân bốn cẳng ôm balo bay nhanh đến chỗ mọi người.

Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa đầy màu sắc kia làm nền đất in lên bóng bảy sắc cầu vòng đẹp đẽ, tiếng chim bên ngoài líu lo, tiếng trống tùng tùng vang lên, từng tốp học sinh mỉm cười vui vẻ vào lớp, chỉ có những người đang lững thững cười đùa với nhau, bước ra khỏi cánh cổng trường bằng đá…

Trên con đường đucợ làm bằng đá, chúng tôi cứ thế đi mãi đi mãi, đi qua những cánh đồng bát ngát hoa cỏ, rồi đi qua những đồng ruộng màu mỡ, rồi đi qua những con sông con suối và một con cầu bằng gỗ trải dài, không khí mát mẻ trong lành làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu làm sao

“Hộc… hộc Akari… cậu.. cậu không mệt à?”- Yui và mọi người đi từ xa lớn tiếng gọi tôi và Jin đã bỏ họ một quãng khá xa, tôi hơi giật mình đứng lại đợi mọi người đến gần, rồi tôi ngại ngùng cười với takeru và Loki đang liếc nhìn tôi, Balder thì đã xụi cả người phải dựa vào Thor, tôi nói

“Xin lỗi, tại lâu rồi tớ mới được đến nơi nào đẹp thế này nên thấy phấn chấn tinh thần”

“Nhưng cô quả thật khỏe như trâu vậy”- Apollon nhăn mày lại thành một cục bất mãn nói với tôi, rồi anh ta đề nghị tất cả cùng nghỉ chân lại để ăn bánh uống nước vì có lẽ quảng đường còn khá xa. Bây giờ chúng tôi đang đứng ở một nơi rất đẹp và thoáng đãng với một con sông và một con thác to đang xối nước ầm ầm làm không khí mát mẻ xua tan cái oi bức buổi trưa hè. Nhưng tôi liền nói

“Nhưng biển cách chúng ta còn một tí thôi”

“Sao cô biết?”- Balder nghi hoặc

“Tôi nghe thấy”

Tất cả bọn họ đều tròn xoe mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói cho họ nghe một câu chuyện cười hài nhất thế gian. Tôi bĩu môi ý không nghe thì thôi, rồi mặc kệ họ, tôi xoay người tiếp tục đi, nhưng lần này tôi thầm vận khí vào hai chân, lập tức tốc độ của tôi nhanh hơn nhiều, sắp đến rồi, chỉ một chút nữa thôi. Mọi người thấy tôi như vậy thì cố gắng đuổi theo, sau đó tôi đứng lại, nhìn mọi người mặt đã tím tái và hơi thở khó khăn, đến Takeru mỗi buổi sáng phải chạy bộ 3 vòng cũng không chịu được, tôi im lặng, thầm nghĩ mình dùng xí pháp lực chắc không sao, rồi tôi lấy sợi dây chuyền ra niệm chú, lập tức một hàng những chiếc lá hiện ra, lơ lửng trên không trung, Hades mắt tròn xoe, tái xanh hỏi

“GÌ.. gì thế kia?”

Tôi im lặng, mỉm cười với Hades rồi chật vật leo lên một cái lá, sau khi đã ngồi yên vị, tôi thở phào đưa tay ra trước mặt Yui, Yui sững sờ hơi lo lắng, rồi cô ấy cũng vươn tay leo lên, ngồi sau lưng ôm chặt eo tôi. Sau đó tôi nói bọn họ cũng leo lên, lúc đầu mọi người còn nghi ngờ chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng nhìn một bộ dạng mất kiên nhẫn có ý định bỏ đi của tôi thì mọi người phải leo lên, Hades thì ngồi cho Dionysus chở còn Loki và Balder, anh em Takeru và Stukito, Thor và Apollon ( mặc dù tôi cũng không biết vì sao Thor lại chịu ngồi chung với người khác ngoài Loki và Balder). Sau khi đã yên vị, họ nhìn tôi, tôi mỉm cười

“Bám chặt vào nhé"

Rồi tôi giơ tay, chém mạnh xuống, lập tức những chiếc lá hệt như những chiếc mô tô loại nặng phóng nhanh qua cơn gió, tất cả bọn họ đều la lên hoảng sợ, nhưng được một lúc nỗi sợ đó bị cơn gió và khung cảnh đẹp đẽ trước mắt quyến rũ, tất cả chỉ còn tiếng la hét vui sướng và sự trầm trồ, Yui thoáng ôm chặt tôi hơn, cô ấy vẫn còn hơi ngơ ngàng trước khung canh xung quanh, Jin bám chặt áo tôi, ngồi giữ tôi và Yui, tay nó cầm chặt một chiếc máy ảnh mini và liên tục chụp những bức hình kỳ lạ. Tôi mỉm cười. Trên bầu trời nhiều bóng xanh bay vụt qua, chẳng mấy chốc Loki đã bay ép sát lại phía tôi, anh nói

“Cưng nên lấy nó ra sớm hơn chứ”

Tôi mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ

“Vậy thì còn gì là vui?”

Loki không nói gì, anh chỉ quay đi, nhìn thẳng về phía trước, mái tóc dài của Balder và Loki như quấn vào nhau tạo thành một đường gợn sóng đệp làm tôi không tài nào dời mắt được, Takeru bay bên cạnh, nhíu mày suy nghĩ và đôi tay của Takeru như nắm chặt áo anh hơn.

Chẳng mấy chốc, tiếng ầm ầm của biễn vọng tới, mùi mằn mặn và không khí mát mẻ càng ngày tới gần, tôi vui sướng, bay vụt về phía trước, sau khi tới một bãi cát mềm, tôi liền thả Yui xuống, xng quanh là tiếng trầm trồ của mọi người

“Quoa biển kìa”

“Đẹp quá”

“Haaa~ cuối cùng cũng tới..”

“Anh hai mau thay đồ đi!!”



“Akari!!!”

Là ai đó kêu tôi, là ai đó đang hoảng sợ, là ai, là ai, là ai? Nhưng chỉ nghe tới đó, chiếc tàu lá của tôi đã phóng như bay xuống lòng biển, phát ra một tiếng nổ ầm chói tai, rồi cả thân thể tôi chìm dầm chìm dần xuống lòng đại dương mênh mông, cơ thể tôi dần cảm thấy thoáng thả lỏng, tôi mở mắt, nhìn ánh mặt trời phía bên kia mặt nước và mỉm cười, mọi vết thương trên người như dần được chữa khỏi, sợi dây chuyền tự cổ áo bay lên, phát ra thứ ánh sáng màu xanh huyền bí, tôi trầm trồ nhìn, nhưng rồi tôi bỗng nhiên trợn to mắt, cổ họng nghẹn ứ, vì tôi vừa thấy một cái đuôi cá và một mái tóc dài màu vàng bồng bềnh bơi xẹt qua, rồi biến mất trong màn đêm dưới đáy đại dương…