Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 41



Những ngày tháng tháng tôi ở thế giới này thật chất cũng không khác là bao ở thế giới kia, nhưng chỉ khác là khi ở thế giới này tôi không còn là chính tôi nữa, cơ thể tôi giống như bị một bàn tay vô hình chi phối, tôi không còn là một cô bé hay cười và thay vào đó là khuôn mặt luôn luôn rầu rĩ và ủ ê, có một lần Yui nghĩ tôi bị bệnh và khăng khăng bắt tôi xuống phòng y tế nhưng đều bị tôi gạt đi vì tôi là người hiểu chính bản thân tôi hơn ai, tôi không có bệnh, tôi không bị tự kỷ.. chỉ là.. tôi không thể nào cười được, dù rất muốn, nhưng có đôi khi tôi cảm giác con người bên trong cơ thể này là một người đa sầu đa cảm thì phải, không bao giờ có thể cho tôi một phút giây nào vui vẻ được.

Hôm nay đã là ngày thứ 30 tôi ở đây, tức là tròn một tháng, ở khu giao nhau giữa những chiếc cầu thang dẫn đến những nơi khác nhau có treo lủng lẳng một cái bình chứa rất to và trong đó chứa thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà lung linh, có một lần tôi tò mò, muốn lại gần xem thử nhưng đều bị Hardes hay bất cứ ai có mặt ở đó ngăn cản vì sợ tôi làm hỏng cái bình, hình như trong đó chứa tình cảm và kỷ niệm của những vị thần với Yui, con người duy nhất ở thế giới này, chỉ cần cái bình đó đầy nước thì tất cả mọi người sẽ được trở về thế giới ban đầu của mình. Nếu nói vậy thì cho tới khi cái bình đầy, tôi có thể chân chính quay trở về nơi của tôi phải không, là tôi sẽ không còn ở đây nữa phải không, đôi mắt to tròn lúng láy, tôi trừng trừng nhìn chiếc bình to hơn đầu một con voi đang nằm phía trên, thầm nuốt nước bọt, tôi có một nỗi xúc động muốn bắt tay vào việc làm cho những người kia có thể làm cái bình đầy lên. 

Những môn học ở thế giới này thật ra không khó, phải nói là toàn chương trình tôi đã biết qua rồi, hay nói đúng hơn là ai cũng biết, ví như cơ thể người, ví như tập tính con người hay sự bắt đầu của loài người từ loài vượn.v.v Thoth không hổ danh là vị thần thông thái nhất của Ai Cập, cái gì “lão” cũng biết, cái gì “lão” cũng rành, nếu không phải vì cái tính trơ trẽn luôn coi trời bằng vung của “lão” thì tôi chắc chắn sẽ kính cẩn gọi “lão” một tiếng ngài rồi. 

Vào những giờ ra chơi hay ra ăn, tôi và Yui hay tụ thành một bàn với bọ Apollon ở một vị trí quen thuộc gần cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Tôi tò mò, nhìn những cô cậu học sinh đang đi đi lại lại trước mặt, hôm trước Takeru có nói với tôi rằng thật ra những người này chỉ là do hàng vạn hàng triệu tinh linh nhỏ như một hột bụi tụ tập tạo thành một hình hài do chính Zues tạo nên để cho có không khí của trường học, tôi thầm cảm thán, sức mạnh phép thuật đúng là kỳ diệu, nếu như tôi không phải là một con hồ ly bất tài bất lực không dùng phép thuật nhiều thì có khi nào bây giờ tôi đã trở thành bất khả chiến bại rồi không. 

Ngồi trong thư việc tĩnh lặng với tiếng đàn dương cầm phát ra từ đâu đó, không khí trong thư viện là một bầu không khí đến tiếng mũi bay cũng nghe được, mọi âm thanh tạp nham bên ngoài đều như bị phá vỡ khi đặt chân vào đây, đây cũng là nơi tôi thích đến nhất, chỉ là do nó bình yên, ở đây tôi sẽ không bị ai làm phiền, có thể đọc những quyển sách mình thích cho trôi mau qua ngày. Nhìn ra cửa sổ, cây lá đều đang dần chuyển sang màu xanh, hoa đã khép lại và cơn gió xuân đã bay đi để lại những làn gió vừa oi bức và nóng nực, thật ra thời tiết ở thế giới này rất kỳ lạ, tỉ như khi một ngày bạn thức dậy, thấy trời đang đổ tuyết đầy như một cơn mưa dai dẳng và sau khi bức ra cửa thì mọi thứ đều đang nở hoa đu sắc thắm chuẩn bị cho mùa xuân, những lúc đó tôi thường nghiến răng chạy đi tìm Zeus vì những việc này chỉ là do lão ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên bày ra thôi, hơn nữa thân thể tôi cực kỳ yếu ớt và mẫn cảm, thời tiết mà thay đổi thất thường là tôi trở bệnh liền nên tôi rất sợ hành động vô ý này của Zeus và tôi phải diệt trừ nó từ trong trứng nước.

Mùa hè, có nghĩa là mùa đi chơi, và trùng hợp, tôi đang đọc quyển sách [Đi biển? Chuẩn bị hành lý thôi!] của một nhà báo nào đó, mùa hè của những ngày xưa, khi cà nhà Asahina cùng nhau kéo ra bãi biển tư nhân của gia đình họ đều luôn có mặt của tôi, nói sao nhỉ, tôi rất thích biển, cảm giác được dòng nước mát ôm lấy dìm vào lòng đại dương là một cảm giác dễ chịu đến cỡ nào. 

Tôi chóng má suy nghĩ, ước gì được đi biển nhỉ, tâm trạng của tôi bây giờ rất tệ, nếu có thể được đến nơi mà mình thích có khi nào tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn? Nhưng đâu phải cứ muốn đi là đi được khi mà bây giờ tôi không biết rủ ai và tôi cũng không biết ở đây có thứ nào gọi là đại dương hay không. Gấp quyển sách và trả lại chỗ cũ, tôi thở dài bước ra ngoài mà không biết rằng khi bóng dáng tôi đi xa có một bàn tay lạnh lẽo lôi quyển sách từ trong kệ ra và ngắm nghía kỹ.

“Kỳ thi của các bạn đã trôi qua rất tốt đẹp nên Zeus đã có một món quà dành cho các bạn”- Cuộc họp bí mật được tổ chức trước giờ vào lớp, Thoth chống hai tay lên mặt bàn, nghiêm trọng nói, tôi không quan tâm vẫn nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà những tinh linh học sinh đang nô đùa cùng với nhau. 

“Ồ… giống như hồi lúc tụi mình đóng kịch?”- Yui thắc mắc hỏi Thoth, Thoth nhếch mép

“Lần này các cô cậu sẽ được đi biển..”

“Tôi không tin”- Loki mỉm cười khinh bỉ mà xen lẫn tia giảo hoạt với Thoth, anh đạp một chân vào thành bàn và dựa vào chiếc ghế sau lưng, đôi mắt mị hoặc, anh nói –“Chẳng phải đợt trước chúng tôi bị hai người lừa một vố đau sao?.. Sao nào? Kỳ này muốn chuyển thành mùa đông hay mùa thu?”

“Không, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, cuộc họp kết thúc”- Rồi Thoth khẽ liếc nhìn Loki với đôi mắt sắc lẹm rồi phất tay áo ra khỏi lớp, tôi thở dài, có một chút gì đó chờ mong, đi biển à, như thế thì tôi có thể lại đắm chìm trong lòng đại dương giống ngày xưa phải không. Nhắc đến biển, tôi bỗng nhớ đến những ngày mà tôi đi biển với nhà Asahina, anh Iori rất chú trọng làn da của mình vì da anh rất mỏng manh và trắng, ra biển anh ấy không hề để hở da thịt và sử dụng rất nhiều kem chống nắng đắt tiền làm tôi liên tục tặc lưỡi, còn anh Masaomi thì cứ khăng khăng ôm lấy Wataru vì sợ thằng bé lạc trôi ra biển. Những ngưởi khác thì rất háo hức và liên tục vọc nước m trông họ rất vui vẻ, đó là một hình ảnh đẹp biết bao nhiêu. Nói đến biển thì lại nhớ đến ngày đi dã ngoại với lớp ở trường Tomoda, khi đó, Syaoran đã hứa, tớ sẽ bảo vệ cậu, và quả thật cậu ấy đã giữ lời hứa thật tốt, cậu ấy đã không bỏ rơi tôi, nhưng tôi lại là một kẻ thất hứa khi bỏ rơi cậu ấy, thậm chí lại để cho tên con trai khác cướp đi nụ hôn đầu mà đáng lẽ tôi muốn dành cho Syaoran. Thật nực cười, cũng thật bi thương, trái tim xót xa liên tục rỉ máu, tôi ôm lấy ngực, cắn răng chịu đựng từng trận quặng lên, mồ hôi lạnh túa ra sau ót, tôi cố cầm cự nắm chặt tay, khẽ nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không ai thấy được điều gì kỳ lạ ở tôi, tôi mới thở phào mà giả vờ lật tập ra. 

“Akari này”- Yui và Apollon đi lại phía tôi-“Cậu có muốn đi hay không?”

“Có chứ, tớ rất thích biển mà!”- Tôi mỉm cười ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, Takeru thẫn thờ, nhìn cô gái bé nhỏ dướ ánh ban mai kia, Akari vừa nói rằng cô ấy thích biển phải không?

“Ể thật sao. Vậy thì tốt quá, lát nữa tớ với cậu đến căn tin đặt mua đồ bơi nhé.”-Yui đề nghị

“Căn tin cũng có bán à?”

“Có chứ!”- Apollon mỉm cười-“Cô đến đây được một tháng rồi mà chưa biết à. Căn tin ở đây có thể mua được bất cứ thứ gì và sẽ có hàng vào buổi chiều tối”

“Ồ thật sao”- Tôi nhìn Apollon cảm thán nói-“Vậy mọi người sẽ đi hết à?”

“Không, Loki và Thor không đi!”- Yui buồn bã nói, đôi mắt cô ấy bất lực nhìn cái người đang cười một cách bất cần ở phía xa, nghe điểm tên, Loki quay sang nhìn Yui, đôi mắt anh như ẩn như hiện lướt nhanh qua khuôn mặt tôi, rồi anh nhếch mép nói

“Hể? Ta có nói ta sẽ không đi à?”

“Loki.. Rõ ràng lúc nãy anh n”

“Ta nói lúc nào!?”- Loki xen vào lời của Yui-“Ai làm chứng nào???”

Bất lực trước sự đổi trắng thay đen của Loki, Yui im lặng quay sang mặc kệ anh, tôi chỉ mỉm cười, vỗ lưng cô ấy cho nhuận khí, rồi tôi và cô ấy cùng Apollon bàn luận nên đặt những gì cho chuyến đi chơi và kinh phí là bao nhiu là đủ, thoáng một cái, tiết buổi sáng kết thúc, chúng tôi nhanh chân chạy xuống căn tin giành bàn ăn trưa thì đã thấy Takeru và Tsukito đã ngồi sẵn ở đó, xung quanh trống không, thấy vậy tôi không ngại mà bưng mâm ngồi xuống bên cạnh Stukito, rồi Yui và Apollon nhìn nhau, hơi ngạc nhiên vì sự tự nhiên của tôi nhưng rồi cũng làm theo ngồi xuống, tiếng chuyện trò vang vọng hết một góc của nhà ăn đông đúc lúc nhúc người, Loki ngồi đối diện nhăn mình, xì một tiếng khinh bỉ, đôi mắt nheo lại nhìn về hướng bàn chúng tôi, lỗ tai của tôi rất thính nên tôi nghe được cuộc đối thoại sau

“Cậu sao thế Loki?”- Là giọng của Balder

“Không có gì.”

“Đừng chối, cậu cứ liếc bên kia mãi thôi, cậu đừng như vậy nữa”

“Tớ đã nói là không có gì mà Balder, cậu cứ yên tâm”

…..

Sau khi đã ăn xong, tôi và Yui đem danh sách đến quầy đặt hàng của căn tin, ông bác mặc một bộ trang phục nông dân bình thường đang mỉm cười hiền hậu với chúng tôi, sau khi đã ghi danh sách và nhận tiền, ông bác đó ra hẹn rằng 9 giờ tối nay sẽ chở hàng đến phòng của hội học sinh, lúc này chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà mỉm cười nhìn nhau rồi quay trở về phòng của mình.

Tôi đó, tôi thu dọn đồ vào một chiếc túi vải treo lủng lẳng trên vai rất dễ thương, Jin đang mỉm cười nhìn bộ đồ bơi tôi may riêng cho nó và thích thú, Jin cũng rất thích được đến biển, vì nó thích cái không khí trong lành không vươn bụi của đại diên, nó thích tiếng sóng biển và thích xây lâu đài cát nên nó khăng khăn đòi tôi đem nó theo. 

Tôi mỉm cười, lại như mọi ngày ôm nó ngồi trên thành cửa sổ trong ra phía khung cảnh biển mờ ảo phía xa xa, mùi hương của hoa Lavander mà đợt vưa rồi tôi đặc biệt nhờ Dionysus trồng dùm, mùi hương thoang thoảng đó cứ xông vào khoang mũi làm tôi dễ chịu thở lỏng người, cơn gió đêm lại làu tới làm mái tóc trắng của tôi bay tứ tung, tôi hơi run người co lại, rồi tôi nắm chặt Jin trong lòng mơ màng nhìn ra phía mặt trăng đang phản chiếu dưới mặt nước, bỗng nhiên tôi ngẩn người, tôi thấy Totsuka đang im lặng đứng dưới một gốc cây nhìn lên phía tôi, đôi mắt màu vàng đó như có tò mò, có tra xét và có xem thấu, tôi gật mình, lui về phía bên trong và đóng cửa lại, thấy cái lạnh giá trong người như tan ra, thay vào đó là cái nóng bức đến điên người. Tôi tức giật, quăng Jin lên giường mặc cho nó la ối ối, rồi tôi đi lại phía bàn học, nhìn chằm chằm vào quyển sách đang nằm lẳng lặng trên đó, lật ra, nụ cười của Syaoran chưa bao giờ ngừng chói sáng cả, nhìn về phía đóa hoa cúc trắng đang được Syaoran ôm trên tay, tôi khẽ thở dài, lại sờ vào phía những vết sẹo chằn chịt nơi cổ tay, tôi bỗng cảm thấy bụng đau, đầu óc đau nhức, rồi tôi mất đi ý thức, được một lúc "tôi" lại mở mắt ra dưới đôi mắt tò mò của Jin, "tôi" lấy trong tủ ra con dao lam, rạch nhẹ một đường nơi cổ tay mà tôi không biết, nhìn những giọt máu đang trào ra như thác đổ và đôi mắt của Jin đang dần trợn lên kinh hoàng, Jin không thể cử động được cơ thể, giống như bị hàng ngàn cánh tay bao lấy, nó cố vùng vẩy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn X đang từ từ dùng dao lam rạch liên tục lên cánh tay trắng noãn kia, một giọt nước mắt rơi, Jin nói

"Đừng mà…"