Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 39



Sau khi bị chiếc xe tông mạnh vào người, đau đớn bủa vây và tôi chỉ còn ý thức được đó là khung cảnh mọi người ở mọi nơi ùa đến, chả mây chốc đã tạo thành một đám đông đen nghịt, tiếng la hét và tiếng gọi xe cứu thương và tiếng nghị luận xì xào vẫn vang lên đều đặn không ngừng nghỉ. Sau một hồi vật lộn, tôi chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu đi, đau đớn trên cơ thể dần biến mất mà thay vào đó là lọt vào một vòng ôm ấm áp, có một cái gì đó ẩm ướt rơi trên mặt tôi, tôi cố gắng lấy hết sức lực để nhìn kỹ người con trai trước mặt, anh có đôi mắt màu tím bí ẩn mà giờ phút này đang long lanh bi thương nhìn tôi, muốn nói với anh, anh đừng khóc. Nhưng cổ họng lại tắt nghẽn, cả cơ thể giống như bị cán qua làm tôi không tài nào có thể lên tiếng được. Cuối cùng dường như quá mệt mỏi, cơ thể mất hết sức lực, đôi tay rơi xuống, chạm vào vũng máu đã loan ra thành một vũng lớn đến ghê người…..

Một lần nữa tỉnh dậy vì bị cơn lạnh lẽo bủa vây, cả cơ thể tôi đã không còn đau nữa, môi bị nứt nẻ và đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà được lát gạch hoa với họa tiết kỳ lạ cùng chùm đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng huyền bí, ngoài cửa sổ, mưa bụi rơi lất phất làm lung lay những nhánh cây xung quanh, đôi tay và cả hai chân không cử động được làm tôi ý thức được một việc, tôi đã quay trở về thế giới kia rồi. Nhìn san bên cạnh, Jin vẫn còn đang thiếp đi mơ màng, nhịp thở đều đặn của nó chứng tỏ Jin vẫn chưa quay trở về kịp cùng tôi.

Mắt bỗng dưng cay xè và vạn vật xung quanh mờ đi, một giọt lệ trào ra từ khóe mắt, lăn xuống hai bên thái dương làm ướt đẫm phần tóc ở đó. Run rẩy, tôi cố vươn tay ôm lấy hai vai mình và nất lên nhè nhẹ. Tôi sợ quá, tôi không muốn, tôi không muốn quay trở về đây, tôi không muốn rời xa mọi người, càng không muốn ai vì tôi mà buồn, nhưng biết làm sao đây, tôi đáng thương, X càng đáng thương hơn tôi gấp nhiều lần, cô ấy đã đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng rồi, chỉ cần một cái đẩy thì bóng dáng mảnh mai đó sẽ biến mất vĩnh viễn dưới đáy vực sâu hun hút đó, tôi không thể để X có chuyện gì, nên tôi phải đám ứng yêu cầu của cô ấy. Tôi ganh tị với X, ganh tị với Naruse, ganh tị với tất cả mọi người, tôi không phải một con người dũng cảm mà đối mặt với khó khăn trước mắt, không phải một cô gái mưu mẹo biết giải quyết vấn đề hiện tại, gặp chuyện tôi chỉ biết bối rối và khóc. Nhưng tôi phải làm gì đây, tôi biết phải làm sao khi cho dù có cố gắng sửa đổi mà vẫn không được. Tôi nhớ tất cả mọi người, nhớ Syaoran và càng nhớ nụ cười ấm áp của cậu, tôi biết, trái tim tôi chỉ có thể chấp nhận được Syaoran, nhưng, bây giờ thì kết thúc rồi, chả còn lại gì ngoài nấm tro tàn của lời hứa mà cậu và tôi đã từng hứa với nhau. “Tớ sẽ bảo vệ cậu”. Bảo vệ à, nhưng làm sao có thể thực hiện được khi tôi và cậu đã không còn có thể ở bên nhau. Sự đau đớn bủa vây làm con tim tôi chết ngạt đi, lồng ngừng đau nhói phập phòng. 

Trong phòng tiếng nức nở nghèn nghẹn vẫn vang lên, ngoài trời ánh trăng hôm nay trong càng sáng hơn những ngày khác, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng bao trùm lấy bóng đêm bên ngoài và xua tan đi cái lạnh giá của màn sương đang dần xuống

Tôi đọc được một câu nói trong cuốn truyện của một nhà văn rất nổi tiếng ở phương Tây mà lay động vào tâm hồn của tôi rất mạnh

“Chờ đợi một người, là bao lâu? Bao xa? Vì anh, em tình nguyện chờ đợi muôn vàn kiếp, dù cho có tan xương nát thịt, em vẫn chờ đợi anh.Gặp nhau là trò chơi mà ông trời muốn chúng ta tham gia, nhưng yêu anh, là do bản thân em tự nguyện. Hơi thở của anh, nụ cười của anh, đều làm con tim em đập mạnh, vì anh thì những buồn thương của tạo hóa có là chi? Vì anh em đều có thể chịu đựng được, vậy thì yêu nhau thì có gì là sai?”

Đoạn nói đó, làm tôi thao thức rất lâu, hóa ra, yêu một người là đau khổ như thế, xa nhau, là đớn đau như vậy, trớ trêu thay, hạnh phúc, là món quà xa xỉ đối với tôi. Tự cười nhạo mình, thì ra, trước giờ tôi đều đặt niềm tin vào một thứ không tồn tại đối với tôi sao, hóa ra, mọi chuyện đều là do tôi tự biên tự diễn, buồn cười, buồn cười lắm, buồn cười tới nỗi khuôn mặt tôi đã méo mó hết, thật là, tại sao bản thân lại không thể mạnh mẽ chấp nhận được sự thật. Và rồi tôi thức trắng đêm chỉ để ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài, cảm thấy lòng vạn phần bối rối.

Sáng hôm sau, Yui dậy sớm hơn mọi lần, trước khi vào lớp cô muốn tạc qua phòng y tế để thăm Akari, không biết cô ấy bây giờ đã cảm thấy ổn chưa nhỉ, là một vị thần chắc Akari sẽ không bị đau khi bị những vết thương đó, nhưng mà vẫn không nên chủ quan, vì thế Yui liền pha một cốc sữa còn nóng quà tranh thủ bưng đến phòng y tế cho Akari uống lấy sức.

Mở cửa ra, thấy một cô bé đáng yêu đang ngồi tựa vào thành cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, suối tóc dài chảy qua hai vai và rơi trên tấm lưng mảnh khảnh đó, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho khuôn mặt của người con gái đó như có thêm mờ nhạt hơn, giống như một thiên thần cô đơn đã bị xa ngã vậy. Yui thầm ngẩn người, không chớp mắt nhìn cảnh đẹp trước mắt giống như chỉ một cái chớp mắt là cô gái đó sẽ vĩnh viễn biến mất như làn gió đang thổi qua bên ngoài cửa sổ vậy. Khẽ lắc đầu và đặt ly sữa trên bàn

“Akari, cậu lại đây uống sữa này”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên lôi tôi từ trong mộng ảo về thế giới thực tại, tôi giật mình và quay sang hướng phát ra giọng nói, thấy Yui đang mỉm cười thiện ý với tôi, đôi tay hơi đỏ vì cầm cốc sữa nóng quá lâu, tôi thầm thở dài và cảm kích nói với cô gái ấy

“Cảm ơn cậu”

“Không có gì đâu, việc nên làm mà”

Yui với tính cách hào sảng lên tiếng, đôi mắt khẽ trách móc nhìn tôi “ Cậu khách sáo quá, cứ xem như người một nhà đi”, nghe vậy, hảo cảm của tôi với Yui lại tăng thêm một bậc, cũng đúng thôi, Yui đến một nơi hoàn toàn xa lạ không giống với thế giới của mình mà còn bơ vơ không quen biết ai, phải cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở đây và phải tập sống chung với một lũ con trai gắn mác thần linh thì đúng là thật khó cho cô ấy, hiếm hoi mới có thêm một bạn đồng hành cùng giới tính, cô ấy thấy vui và phấn khích là phải, nhìn nụ cười vui vẻ của Yui, tôi ngơ ngác, tại sao Yui lại có một nụ cười tươi và tỏa sáng đến thế, dường như không thể và không bao giờ có nỗi buồn nào có thể xâm nhập vào tâm hồn làm tổn thương cô ấy, nhìn lại mình và thở dài, đúng là trái nhau một trời một vực. 

“Yui này, hôm nay tớ sẽ đi học”

“Á được không? Cậu chưa khỏe hẳn mà”

“Tớ ổn”- Khẽ miết vào phần vải đưa ra của lớp băng dày kịt trên tay, dường như cố ý đè nó xuống, tôi lại nói khe khẽ “ Tớ đã khỏi rồi”

“Akari này”- Yui ngồi xuống, thở dài,đôi mắt buồn và nụ cười an ủi của cô ấy bao phủ lất khuôn mặt đó, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, cô ấy nói với chất giọng ấm áp thân quen –“ Nếu thấy không ổn cậu không cần phải cố. Tớ sẽ giúp đỡ cậu mà”

Tôi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, cảm giác cô ấy giống như một thiên thần được gửi xuống trần gian vậy, sự chững chạc chín chắn của cô ấy cùng đôi mắt tự tin làm nên một tính cảnh dịu dàng hòa nhã nhưng không kém phần thực tế làm tôi có cảm giác muốn gần gũi và làm bạn với người con gái này, gật đầu, tôi có một cảm giác ấm áp dang dần bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi.

Tôi gặp Takeru là khi tôi đang đi dạo ở khuôn viên trường, ánh nắng mặt trời vẫn chiếu rọi chói chang đến như thế, chiều nay mới có tiết và khi đó tôi mới chính thức nhập học, mơ mơ màng màng lang thang, lòng vạn phần bối rối không biết nên làm gì cho phải, khóc hay cười, nên làm sao mới tốt, rồi tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế ở trung tâm một vườn hoa rộng lớn, nhìn những cành hoa đang khoe sắc rồi thở dài một hơi, không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ, có lo lắng cho tôi hay không. Cố gạt đi những ý nghĩ đó, tôi thầm tự nhủ, Akari, cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì phải lo lắng cả, mày nhất định phải mạnh mẽ, con đường còn dài mà cứ bi quan mãi thì biết làm như thế nào đây. Rồi bỗng nhiên phía sau một giọng nói lạnh lùng xa cách vang lên

“Hôm nay hình như cô đi học lại?”

“Phải”- vừa nghe giọng nói tôi đã đoán ra được chủ nhân có nó là ai, nhưng chán ghét nên tôi cũng lười chả muốn quay lại nhìn chàng trai cao lớn với mái tóc xanh dài, anh dường như cũng ý thức được sự phòng vệ của tôi nên cũng không nói gì, lầm lũi bước đến gần rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh còn đang trống, khẽ nhích mông xê ra xa, hạn chế đụng chạm hết mức có thể còn đôi mắt vẫn giả vờ nhìn đến hàng cây san sát nhau, lòng thậm phần sóng gió.

“Anh không đi học?”- Không khí im lặng là thứ mà tôi sợ nhất, hơn nữa người con trai này không hề hé môi một lời nào mà lặng lẽ ngắm nhìn khung trời phía xa mà im lặng, tôi cảm thấy nhiêt độ không khí càng ngày càng nóng, thở phì phò, cố gắng mân mê lớp vải băng bó để quên đi sự ngại ngùng này

“Không…”- Người đó như lơ đễnh nói, một tay anh chống cằm còn đôi mắt anh thỉnh thoảng liếc nhìn sang tôi, rồi như nói thầm với bản thân, giọng anh nhẹ nhàng mà sâu xa-“Nhìn cô rất giống với một cố nhân của tôi…”

“Vậy à?’- Tôi không biểu cảm trả lời, tôi không thích tọc mạch chuyện người khác, dù tò mò thật đấy, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu nên khi trả lời xong tôi lại không có thêm ý kiến nào khác, Kakeru dường như cũng không ngại, anh không cần tôi hỏi đã chậm rãi kể, trong như tâm sự, nhưng nó buồn và đau thương hơn.

“Cô bé đó.. là người rất quan trọng với tôi và anh hai, nhưng mà cô ấy mất sớm. Cũng đã một thời gian khá lâu rồi” 

“Ừm… tại sao mà cô ấy mất thế?”- Tôi hỏi cho có chuyện, nhưng sau đó, Takeru lại im lặng, anh không trả lời tôi, chỉ để lại một tiếng thở dài sâu thẳm, đôi mắt anh khẽ liêm diêm, nhìn chằm chằm đôi tay đang siết chặt của mình, Takeru nói 

“Tôi xin lỗi vì hôm qua đã cư xử không đúng với cô”

“Ừ…”- Tôi thầm ngạc nhiên khi thấy Takeru lái đề tài nhanh đến vậy, rồi khẽ đáp anh, thật ra, tôi cũng không phải một con người nhỏ nhen gì đâu, chỉ cần người ta xin lỗi thì không lẽ tôi cứ mặt dày mà giận hờn người đó sao. Tì ngực vào cạnh bàn, tôi nằm dài ra đó, nhìn ngắm những chú bướm đang bay lượn trên những bông hoa kia, vươn tay như muốn bao phủ lấy, bàn tay che khuất những chú bướm đó, nhưng đành phải chấp nhận, tôi sẽ không thể bắt được nó. Rồi cả hai lại im lặng mà theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình, bầu không khí im lặng lại bao trùm, thi thoảng truyền đến tiếng giảng bài của các giáo viên như xa như gần, rồi cơn buồn ngủ kéo đến, hít thật sâu mùi thơm của hoa lá cây cỏ, tôi thiếp đi.

-----

Một lần nữa tỉnh dậy đã là buổi chiều, tôi ngạc nhiên thấy mình đang nằm trong phòng y tế, không biết là ai đã đem tôi về đây nhỉ, nhưng tôi liền gạc đi, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, Jin vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, tôi nhìn nó, rồi đứng dậy lững thững đến giá treo đồ đang để một bộ đồng phục màu trắng, đồng phục ở đây nhìn rất cao quí và mang đậm phong cách Tây Âu nhưng theo tôi, nó không đẹp bằng đồng phục trường cũ, nhưng nhập gia thì phải tùy tục, tôi không có ý kiến đem quần áo vào phòng thay đồ, sau khi thay đồ xong, nhìn ngắm mình trong chiếc gương được đặt một bên, tôi không hài lòng nhìn những vết thương trên mặt và hai bên tay là dải băng chằn chịt, nhưng tôi không thể làm chúng biến mất được, thứ nhất vì sức mạnh của tôi còn yếu khi tôi tỉnh dậy, thứ hai là tôi thật sự rất lười vì đây là một việc rất tốn sức lực, mang đôi giày màu trắng vào, đôi giày này tôi giữ rất kỹ, cố gắng không cho nó dính một chút bụi bẩn nào và thường xuyên phơi nó dưới ánh nắng nên đôi giày dù đã mang lâu nhưng vẫn giữ được màu trắng vốn có và không bốc mùi hôi, tôi mỉm cười hài lòng, búng nhẹ, một cái nơ xinh xắn là cột tóc tôi thành một kiểu đuôi gà sau lưng, mái tóc dài đến lưng và uốn lượn như những con sóng ngoài biển khơi, tôi vui vẻ, sự chênh vênh trong lòng dần tan, tôi bước ra ngoài, tiến thẳng vào phòng làm việc của Thoth.

Sau khi bàn luận với Thoth xong, tôi liền theo anh ta đến lớp mới của mình, trả qua hai kiếp người, hai lần nhập học nên trong tôi không còn sự hoang mang lo sợ như lúc đầu nữa, từng bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, Thoth đẩy ẩn ý nói

“Nhìn cô có lẽ không thấy sợ nhỉ?”

“Sao tôi phải sợ?”

Thoth không nói tiếp, cười một cái khinh khỉnh, ngay khi tôi còn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói của anh ta thì chúng tôi đã dừng chân trước cánh cửa bằng đá to lớn, Thoth hắng giọng ra hiệu tôi theo anh bước vào, bầu không khí ồn ào trong lớp thoáng chốc im lặng khi Thoth và tôi bước vào, chân mạnh mẽ bước lên bục giảng, tôi cố bày ra bộ dáng vui tươi hết cỡ để không ai cảm nhận được điều gì khác lạ trong tôi, Thoth không giống những giáo viên khác viết tên học sinh lên bảng, mà anh ta chỉ chống hai tay lên bàn giáo viên và nghiêm khắc nói

“Đây là Minato Akari, là học sinh mới của lớp ta, Akari cô hãy đến chiếc bàn trống phía cuối lớp ngoài, mời”

Gì đây, tôi tức giận nhìn người đàn ông này, có giáo viên nào như anh ta không, không để học sinh giới thiệu bản thân mà lại tỏ thái độ khinh bỉ như thế, đúng là tức chết tôi mà, tôi khẽ lắc đầu nhìn anh ta cầm phấn và bắt đầu viết tựa bài mới lên bảng, bên dưới tiếng lật sách xột xoạt vang lên, tôi ngại ngùng không muốn đứng trên đây một giây một phút nào nữa liền lũi thủi bước xuống dưới, kéo chiếc ghế còn trống ra, ngồi xuống thở dài.

“Cô đừng lo, tính Thoth là vậy đó”- Yui ngồi cạnh bên nhìn tôi an ủi và động viên, nhưng tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, dù bây giờ có nói gì thì cũng không thể xóa bỏ được sự thật là tôi bây giờ cực kỳ ghét Thoth, cảm giác cả hai chúng tôi thật sự không thể nào ngồi bình tĩnh nói chuyện với nhau được, nếu vậy thì tôi sẽ tránh gây rắc rối đến anh ta và giảm thiểu khả năng anh ta gây rắc rối cho tôi. Mở cặp lấy tập ra, một cục giấy tròn tròn từ nơi nào đó ném thẳng về phía tôi, tôi ngạc nhiên ngơ ngác, thấy Loki đang quay xuống mỉm cười đầy thách thức với tôi, tôi hơi sững sờ, vội mở cục giấy đó ra

“Cưng dễ thương lắm, lát ra chơi ta hôn cưng một cái được không?”

Cục giấy bị vò nát, quăng mạnh vào thùng rác phía sau, nhưng cái con người mặt dày kia dường như không từ bỏ, một cục, hai cục, ba cục bay vèo vèo xuống hệt như đại bác làm tôi trở tay không kịp, tôi bực mình, nhìn mọi người xung quanh dường như đã quá quen với cảnh này nên không ai lên tiếng, chỉ chăm chăm vào Thoth trên bục giảng, khi cục thứ mười bị chọi xuống, tôi tức giận đập bàn đứng lên. Tiếng giảng bài của Thoth im bặt

“Cô Akari.. cô có vấn đề gì với cách giảng bài của ta sao?”

Thoth cố kiềm nén tức giận, nhíu mày hỏi tôi. Tôi cũng giật mình, nhìn sang Loki đang sững sờ nhìn tôi, có lẽ anh ta không ngờ tôi lại phản ứng mạnh đến vậy, vết thương trên tay dường như lại đau, tôi tức giận bước nhanh ra ngoài “ Em đi toilet một chút ạ!”

Bước vào toilet, tôi nhìn mình trong gương, thở dài, khuôn mặt của tôi bây giờ trắng bệch mà xanh xao, đôi mắt đen với quầng thâm mờ mờ còn ẩn ẩn sự tức giận, tôi vặn vòi nước, dòng nước mát lạnh liền chảy ra, vốc một cái tạt vào mặt mình và tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Nhưng khi ngước lên, tôi giật mình thấy Loki đang đứng sau lưng mình từ lúc nào, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét đó

“Coi nào, sao cưng nóng tính thế?”

Tôi mặc kệ anh tác, lắc lắc nhẹ tóc cho văng bớt nước, rồi định bước ra ngoài thì Loki đưa chân đá mạnh vào cửa, lập tức nó đóng sập lại, còn nghe một tiếng cách vang lên

“Anh muốn làm gì?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười đó

“Hể… chỉ muốn chúng ta vui vẻ một chút thôi mà..”

Nhưng khuôn mặt anh ta bỗng đanh lại, sững sờ, anh ta lao nhanh đến chỗ tôi mặc cho tôi còn đang hoang mang, anh ta nắm lấy tay tôi đưa lên mũi ngửi, rồi khuôn mặt tái đi, anh ta vươn tay, tháo vội lớp băng gạt của tôi, tôi đau đớn hít vào một hơi, nơi cổ tay dường như ẩn ẩn đâu và có cảm giác ẩm ướt nữa, tôi nhìn chăm chăm vào động tác của anh ta, và rồi tôi sững sờ, những vết gạch chằn chịt nơi cổ tay đang chảy máu ướt sũng, rơi từng giọt trên nền gạch màu vàng đồng, tôi ngạc nhiên, những vết thương này đáng lý đã lành sẹo từ lâu, tại sao bây giờ lại rách toạt ra như thế này. Loki hoảng hốt

“Có chuyện gì vậy, tại sao em lại bị như thế này!!”

Hoảng sợ làm Loki quên luôn chuyện đã thay đổi cách xưng hô với tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng rút tay ra, bước đến gần vòi nước, vặn một cái, màu đỏ hòa vào dòng nước kia tạo thành thứ màu sắt buồn nôn đến đáng sợ, nỗi đau đớn làm tôi hít vào một hơi nữa, rồi loạng choạng, mất máu làm tôi thấy hơi mệt một chút, nhưng sau đó tôi liền rơi vào một vòng ôm ấm áp. Loki từ phía sau bỗng ôm chồm lấy tôi, tay anh bịt vào miệng vết thương đã ngừng chảy máu,anh ghì chặt tôi, chặt đến nổi làm tôi hơi khó thở, môi anh ta áp vào tai tôi và giọng nói kỳ lạ vang lên, hơi thì miệng Loki lướt qua tay tôi làm da gà của tôi nổi lên

“Anh xin lỗi…”

Tôi sững sờ, chân cứng lại, không hiểu ý anh ta là gì, xin lỗi? Vì sao, tại sao lại phải xin lỗi, anh ta có ý gì đây. Nhưng không đợi tôi ngừng hoang mang, Loki lại tiếp, lúc này giọng anh ta lại run rẩy hoảng sợ

“Hikari, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em, em đừng chết mà”

Hikari.? Tôi ngạc nhiên, hình như tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng gấp quá nhất thời tôi lại không thể nào nhớ rõ được, Loki vẫn ôm lấy tôi, Hikari là ai, có lẽ rất quan trọng với Loki nhỉ, người con gái có thể làm anh thay đổi thái độ như thế chắc là người anh rất yêu thương, nhưng nghe lời anh ta, có lẽ cô ấy đã qua đời rồi, buồn thật, Loki có một câu chuyện buồn giống với Takeru, cả hai người con gái mình yêu đều chết đi bỏ lại bản thân mình trơ trọi, chuyện tình yêu buồn đến vậy, tôi bỗng nhớ đến Syaoran, rồi Loki bỗng xoay tôi lại, nhưng ngay khi tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt tôi bỗng tối xầm lại, một cái gì đó mềm mềm nhưng lạnh lẽo áp lên môi tôi, tôi giật mình, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Loki, vươn tay vội đẩy anh ra, nhưng anh ôm tôi chặt quá, tôi không thể nào đẩy anh ra được, anh ta cứ hôn ghì lấy tôi, rồi dường như không kiên nhẫn, Loki cắn nhẹ vào môi tôi, tôi đau đớn há miệng, lập tức một con rắn nhỏ chui tọt vào miệng tôi, nó khuấy đảo, vờn bắt chiếc lưỡi của tôi, tôi trốn nó đuổi, tôi đẩy nó ra thì nó lại quấn chặt vào làm tôi hoảng sở lùi về sau, tay Loki vẫn ghìm lấy tôi, anh khẽ nhíu mày cố gắng mút hết mật ngọt miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho kia, tay anh bỗng nhiên sờ vào lưng tôi vuốt nhẹ, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, trong đầu tôi bỗng hiện lên khuôn mặt dịu dàng với mái tóc màu hạt dẻ kia

“Tớ sẽ bảo vệ cậu”

Tôi giật mình, dùng lực dồn vào hai tay đánh mạnh Loki ra, Loki văng vào tường rên lên một tiếng đau đớn, rồi anhngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt bỗng nhiên hoảng sợ, bộ dạng tôi bây giờ có lẽ trong rất chật vật, tôi xoay người nhìn mình trong gương, tôi mắt mơ màng ánh nước và đôi môi đỏ lên sưng mọng, tôi tức giận, khom người vặn vòi nước, vốc mạnh nước cho vào miệng súc, rồi tôi phun ra như thể đó là một thứ gì đó rất ô uế, Loki vươn tay, sờ lên môi mình, rồi anh ta lạnh lùng nói

“Xin lỗi, ta nhận nhầm người”

Rồi anh ta xoay người bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại bỏ mặt tôi đang tức giận trừng mắt nhìn phía sau, nhưng khi cánh cửa kia đóng lại, tôi liền men theo bờ tường trượt xuống, nước mắt chảy ra, tôi run rẩy đánh mạnh vào tường, tôi thấy có lỗi với Syaoran, cảm giác như tôi đã phản bội cậu ấy làm tôi như bị bóp nghẹn đi không tài nào thở được

Bên ngoài, Loki bước nhanh trên dãy hành lang vắng lặng, đôi mắt khẽ ánh lên sự suy tư, Loki đưa lưỡi liếm nhẹ môi, rồi anh thở dài, lại nhầm với cô ấy, rồi Loki ngừng bước, nhìn ra vườn hoa với những cơn gió thổi nhè nhẹ. Cố gắng bày ra một bộ mặt bỡn cợn như mọi lần để mọi người không nghi ngờ gì.

“Yoho~ Loki-sama đã quay về rồi ~”