Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 37: Kết thúc..



"Nỗi đau đó, đau lắm, còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu ngã xuống trước mặt mình?"

Chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài đã rất lâu, Stubaki sốt ruột liên tục tặc lưỡi, nhíu mày, anh liên tục bực dọc liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay,anh cũng muốn đi đón Akari lắm nhưng con bé không nói rõ là đang ở nơi nào để anh đến đón mà chỉ dặn anh là đỗ xe ở chỗ cũ làm anh rất khó chịu. Có chuyện gì mà phải dấu diếm cơ chứ.

Một lúc sau, cửa kính vang lên tiếng cọc cọc, Stubaki giật mình quay sang, thấy Akari đang mỉm cười cúi đầu nhìn anh vẫy tẫy tay, anh thở phào vội mở khóa cửa kéo cô vào, rồi khi khép cửa lại, Stubaki choàng tay mình qua người Akari khẽ trách móc

“Anh rủ em ra ngoài chơi với anh mà tại sao lại bỏ anh một mình chứ”

Akari hơi ngơ ngác nhìn cánh tay đang choàng qua vai kéo mình vào lòng kia, rồi cố giữ bình tĩnh nhếch nhếch khóe miệng cứng ngắt

“Ngoài ý muốn ngoài ý muốn thôi, em gặp một người bạn cũ nên nói chuyện hơi lâu”

“Thật tình, lần sau đừng như thế nữa nhé”- Stubaki chỉ trách móc cho có thôi, thật ra anh cũng thương đứa em gái này lắm, anh biết cô bé cần có thời gian vì sau khi khỏi bệnh Akari hành xử rất kỳ lạ, anh sợ cô có thể lại bị bệnh về tâm lý nữa nên kiếm cớ dẫn cô ra ngoài cho khuây khỏa, không ngờ lại gặp bạn của cô, cũng tốt thôi vì ít ra như thế Akari có thể thoải mái một chút với bạn bè mà không cần anh nhúng tay vào.

Chiếc xe màu đen lăn bánh trên con đường nhựa, để lại một căn biệt thự đang dần chìm vào một màu đen kịt vì mây mù che phủ. Kanato sau khi hát cho Cordelia nghe xong thì chần chừ chưa muốn đi, cậu rất muốn, dù chỉ một ít thời gian nhưng cậu vẫn muốn nhận được một lời khen ngợi của mẹ, muốn mẹ quan tâm đến cậu chỉ một chút thôi, nhưng Cordelia chỉ khẽ liếc nhìn cậu, miệng bà ta khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung nhỏ ngay khóe môi, đôi mắt tà mị như lơ đễnh liếc nhìn Laito đang vui vẻ đứng bên cạnh, rồi bà vươn tay, hướng về phía Laito, Laito mỉm cười nắm lấy tay bà, rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Kanato cứ chần chừ bên cạnh, đau thương nhìn ánh mắt của mẹ không đặt trên người của mình, môi cắn  chặt để không bật lên tiếng khóc, tại sao Laito và Ayato lại được mẹ quan tâm mà cậu, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đổi lại được dù chỉ là một cái liếc mắt của mẹ? Cordelia đang mỉm cười nhìn Laito cũng khẽ liếc nhìn đứa con trai của mình đang bối rối đứng bên cạnh

“Tại sao ngươi còn chưa đi..?”

Giọng nói mị hoặc mà vang vọng như đến từ nơi sâu thẩm nhất của địa ngục, Kanato giật mình, tay ôm Teddy run lên, cố gắng không để cho mẹ thấy được sự hoảng loạn từ đáy mắt,  cậu cắn răng quay đầu bỏ chạy về hướng mái đình màu trắng bên con sông. Tại sao chứ, tại sao luôn luôn không phải là cậu, tại sao mọi sự cố gắng của cậu đều không thể nào chạm đến mẹ. Cậu biết cậu không thể có sự lanh lợi  và vị trí người thừa kế như Ayato, cũng không hiểu lòng người như Laito, cậu chỉ có thể hát, hát cho mẹ nghe, gửi lời nói vào âm thanh truyền đến mẹ, chắc cậu là đứa con trai vô dụng nhất phải không. Nhưng rồi Kanato bỗng nhớ đến có một người con gái đang ngồi đợi ở mái đình màu trắng, không biết Akari đã ăn xong bánh chưa nhỉ, có đợi cậu không, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị xong rồi, nên ra chào tạm biệt cô ấy thôi. Nhưng chân Kanato khẽ đứng lại, nhịp thở chậm đi, bàn tay ôm Teddy buông lõng xuống, ngôi đình màu trắng vắng vẻ tiêu điều với làn gió lạnh lẽo thổi sang, trên bàn mọi thứ đều trống trơn, không có những chiếc bánh kẹo rực rỡ màu sắc, không còn tiếng cười vui vẻ của một người con gái, tất cả đều tan biến hệt như một giấc mơ, chỉ để lại đó là mây mù đang dần kéo đến, trên trời, một tiếng “ Ầm” vang lên, tia sét trên trời phát sáng chẻ đôi bầu trời vốn đang yên bình ra, ánh sáng chợt lóe lên chíu sáng khuôn mặt lạnh lẽo và đôi mắt tím ngây dại của một cậu bé.

Xe chạy được chừng 20 phút thì trời đổ mưa rất to,người và vật đều chìm vào màn mưa trắng toát hệt như một tấm màn tuyết to lớn.Rrất may là chúng tôi đã đến được Shibuya kịp lúc, khi tới nơi,anh Stubaki bung cây dù cây dù trong suốt ra, rồi tôi nắm lấy tay anh cùng chạy vào con đường nhỏ gần đó dẫn liền đến quán cà phê Meido no Hitsuji quen thuộc, phần vai của anh đều bị ướt, chỉ có tôi là hoàn toàn lành lặn khô ráo.Cửa mở phát ra âm thanh leng keng leng keng từ chiếc chuông vàng nhỏ nhắn dễ thương treo trên tường.

“Chào mừng chủ nhân trở về ~”- Một giọng nói ngọt ngào dễ thương vang lên, tôi ngước mắt lên, là chị gái Nao, chị ấy dường như cũng ngạc nhiên nhìn tôi, rồi một tay che miệng, một tay sờ đầu tôi

“A là em à”

“Em chào chị”- Tôi gật đầu chào chị, chúng tôi chào hỏi quoa loa với nhau một chút vì chị gái Nao bận làm việc nên không thể cùng tôi nói chuyện lâu được. Rồi Nao bỗng mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ tay vào một cái bàn gần nằm sát cửa sổ, ở đó có hai bóng dáng một vàng một đỏ đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau,mọi thứ đều chìm vào sự tĩnh lặng trong bầu không khí bình yên từ bài hát nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa treo trên tường, Stubaki nhìn quanh, do trời đổ mưa bất chợt nên hầu như trong quán không còn chỗ nào dư nữa, khẽ nhăn mày không cam lòng, anh kéo tay tôi đi lại gần phía bàn của cả hai người họ

Shin và Toma tỏ ra rất vui khi gặp tôi, kể cũng phải, cũng đã một khoảng thời gian dài rồi chúng tôi không gặp nhau, phần vì không có thời gian phần vì tôi còn vướng phải rất nhiều chuyện mà chưa giải quyết được, hôm nay tình cờ có cơ hội tôi cũng muốn gặp lại hai người họ để hàn huyên.

“Em bị bệnh à, đã lâu không thấy em trên Ikov”- Toma lo lắng nhìn tôi, rồi anh vươn tay sờ lên trán tôi-“ Em bị sốt rồi này”

“Không sao đâu ạ, do em vừa khỏi bệnh nên còn hơi mệt thôi”

Stubaki ngồi bên cạnh lo lắng nhìn tôi, nhưng rồi có một tin nhắn truyền đến làm anh mải mê ôm cứng lấy chiếc smartphone của mình mà không chuyên tâm uống nốt ly nước ép trên bàn báo hại tôi phải giúp anh tiêu thụ hết vì bỏ rất uổng phí.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, toàn là những chuyện trên trời dưới đất mà có kể mãi cũng không bao giờ hết được. Nhìn chiếc bánh kem socola trên bàn tôi nhìn mà phát ngấy, lúc nãy ở nhà Sakamaki tôi đã ăn rất nhiều rồi, đào thải ra ngoài cũng rất nhiều rồi, bây giờ mùi béo béo ngầy ngậy của sữa và trứng làm cho cơ thể tôi mệt mỏi vô cùng, đẩy cái bánh sang chỗ của Stubaki, anh ngạc nhiên hỏi

“Em thích bánh ngọt lắm mà?”

“Lúc nãy bạn em cho em ăn nhiều quá nên em ngán”

“Vậy để anh ăn cho”- Toma chưa kịp chờ Stubaki phản ứng đã vươn tay kéo cái đĩa banh về hướng mình rồi có lẽ sợ anh Stubaki đòi lại,Shin nhanh chóng dùng chiếc nĩa cắm vào phần dâu tây rồi cho vào miệng, Stubaki ngơ ngác nhìn chiếc bánh ngọt đang dần bị hai tên nhóc trước mắt xử đi dần dần, gân xanh trên trán nổi lên, chết tiệt, anh còn chưa được ăn một miếng mà tên nhóc này dám giành trước rồi. 

“Anh có cái này cho em này”- Shin ngừng tay, chợt nhớ ra một điều gì đó, anh mò trong túi quần lấy ra một chiếc móc khóa hình con thỏ rất dễ thương, con thỏ với bộ lông trắng và một củ cà rốt trong miệng đang mở to mắt long lanh nhìn tôi. Tôi vui mừng ôm cứng lấy con thỏ không buông tay, liên tục cảm ơn ý tốt của anh. Tôi và anh Stubaki sau khi chào tạm biệt Shin và Toma có ghé qua hiệu sách và vài nơi để chơi sau khi trời ngớt mưa. Buổi chiều trở về cả hai người đều mệt lả đi, mồ hôi đổ đầy trên mái tóc làm tôi cực kỳ buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng sau khi tắm xong tôi mới biết thật ra vận động nhiều như thế lại có lợi, tôi cảm thấy cả người thoải mái đi rất nhiều.

Sau khi ăn cơm và tán dóc với anh em Asahina khá lâu, anh Masaomi bỗng nhiên ôm lấy tôi nói

“Trở về phòng đi, bọn anh có một món quà cho em”

Tôi ngạc nhiên nhìn quanh căn phòng khách rộng rãi, mọi người trong nah2 vẫn bình thường và sinh hoạt vẫn tiếp tục như mọi ngày, tôi tò mò không biết món quà mà anh Masaomi nói là gì nên háo hức liền trở về phòng thật nhanh và đóng cửa lại. Ngạc nhiên, sững sờ và ngơ ngác khi thấy trên bàn học có một chiếc rổ nhỏ đựng rất nhiều thứ linh tinh trong đó.Một  chậu hoa nho nhỏ rất dễ thương được chăm sóc rất kỹ, phía bên có một tờ giấy màu trắng được viết, nét chữ gọn gàng mạnh mẽ in đậm trên nền trắng 

“ Một món quà chúc em mau khỏe lại.-Iori” 

Một quả cầu tuyết với dòng chữ “Azusa”

Một chiếc vòng tay màu hồng với những viên ngọc màu trắng hồng xen kẽ lẫn nhau của dì Miwa gửi đến

Một hộp bánh socola đang tỏa nứt mùi thơm ngọt ngào với dòng chữ nhỏ nhắn “Yusuke”

Một đĩa CD ca nhạc của Rinto của Fuu gửi đến

Một hộp kẹo vitamin C do anh Masaomi tặng và còn rất nhiều thứ linh tinh mà cho dù dành thời gian để đếm cũng không thể nào đếm xuể. Tôi vui mừng, lấy tay dụi dụi đôi mắt đang dần ửng đỏ, cảm giác sống mũi cay cay và đôi môi không thể thốt lên lời, trong tim có một dòng nước ấm áp chảy qua làm tôi có cảm sức vui sướng đến đau lòng.

Nhưng rồi bỗng nhiên tim tôi đập mạnh một cái, tôi ngây dại không thốt lên lời, thở dốc đau đớn, cảm giác tim bị một lực đó ép mạnh không thở được,  cảm giác khó chịu và đau buốt hết người làm tay chân tôi lạnh ngắt, mặt tím tái, tôi ôm phía ngực trái nặng nề ngã xuống, mắt mở trừng trừng rồi nhắm lại.

Lại mơ màng và nằm mơ, lại cảm giác mệt mỏi và đau đớn, lại cái không gian mờ ảo và màu đen tối kịt của một nơi nào đó quen thuộc, tôi ôm trán nhíu mày từ từ ngồi dậy. Rồi tôi giật mình, thấy X đang đứng xa xa, làn khói trắng mờ mờ bao phủ xung quanh người cô ấy, khuôn mặt cô ấy không rõ ràng, chỉ cảm giác làn da của X hôm nay trông xanh xao và trắng bệch hệt như da người chết, phía đùi trái của cô ấy đang chảy xuống một đường máu dài rồi lan ra sàn nhà đen bóng, tôi ớn lạnh, cố gắng mở miệng đưa tay ra vẫy X, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, rồi một tiếng khóc vang lên vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tôi thấy tim tôi bị khoét đi một cái, Jin từ sau lưng X bay từ từ lại gần tôi, khuôn mặt nó nghiêm trọng muôn vàn điều lo âu

“Có chuyện gì thế?”- Tôi yếu ớt mở miệng nhìn nó, rồi một lúc nhìn sang X đang đứng, tiếng khóc vẫn vang lên, tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng Naruse nhưng lại không thấy cô ấy đâu. Tôi ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.  Tiếng khóc của X vẫn luôn vang lên, rồi X từ từ đi lại gần tôi, khi cách tôi năm bước chân, X ôm mặt ngồi thụp xuống rên rỉ, máu từ mặt cô ấy chảy xuống thấm ướt đôi bàn tay trắng toát trơn nhẵn, tôi thấy mình như ngạt thở, lết bằng đầu gối tới gần cô, run rẩy vươn tay tháo tay X ra, rồi tôi chết đứng, mồm há hốc và đôi mắt mở to chết lặng, khuôn mặt đẫm máu của X đã không còn đôi mắt màu đỏ mờ mờ bị một lớp màn che phủ mà thay vào đó là hai hốc mắt rỗng tuếch kinh dị, máu từ đó liên tục túa ra và tiếng Jin khóc hừ hừ.

“Chuyện… chuyện gì vậy..”- Tôi cảm giác cổ họng mình đau rát không còn sức lực, X bỗng chộp lấy tay tôi, máu của cô ấy lan sang tay tôi rồi ướt đẫm, tôi nhìn màu đỏ đang tỏa thứ màu sắc kỳ lạ làm mắt tôi đau nhói lên.

“Akari! Cô phải giúp tôi! cô phải giúp tôi thoát ra khỏi chỗ đó.”

“X!! X cô phải bình tĩnh, nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra”- Mặt tôi thấm đẫm nướt làm nhòe đi khóe mắt, tôi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của X và kiềm chế không cho mình bật khóc to hơn khi nhìn vào hốc mắt rỗng tuếch kia, tôi không sợ, tôi không vì bộ dáng đáng thương ghê rợn của X dọa mà là vì tôi thấy thương cho người con gái trước mặt, đã có chuyện gì xảy ra mà  cô ấy ra nông nỗi này? 

“Akari..”- X thì thào, dựa vào lòng tôi, nhắm hàng mi lại cảm nhận từng cái vỗ nhè nhẹ trên lưng-“ Akari.. tụi nó giết tôi.. tôi không thể nhớ được chuyện gì nhưng mà tôi sắp không còn thời gian rồi… tôi muốn gặp lại họ… muốn cô tìm xác tôi.. sau đó tôi có thể yên tâm ra đi rồi..” giọng X nhè nhẹ phảng phất, giọng cô nghèn nghẹn như đã lấy hết sức lực ra để nói. Tôi khóc, gật đầu với cô ấy

“X cô đừng như vậy.. tôi hứa sẽ giúp cô nhưng cô phải cố gắng lên”

X mỉm cười, bàn tay cô ấy để lên tay tôi, rồi một làn khói kéo đến, đem X biến mất vào khoảng không gian mịt mù, chỉ còn lại mùi thơm của hoa Levender thoang thoảng và một vũng máu to trên sàn nhà và đầy thân tôi nhìn mà rợn cả người. Jin đã ngưng khóc từ lâu, nó cũng không ngờ khi đến đây lại gặp phải tình cảnh như thế này, nó chỉ vì nghe thấy tiếng gọi của X, giọng nói tha thiết mà đau thương, nhưng không ngờ đến nơi lại gặp phải cảnh này làm nó không sao kìm lòng được, nó không biết X đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe lời X nói và giọng nói van nài của X, nó đã thật sự hiểu được mọi chuyện và lý do vì sao X phải nói dối Akari để nhờ chị ấy giúp mình, tim nó đau nhói, X đáng thương, không ngờ cô ấy lại có một số phận như thế, nó cũng không biết vì sao tình trạng của X lại chuyển biến xấu như thế này, chỉ còn cách quay trở về thế giới của X điều tra kỹ càng và giúp X thanh thản ra đi thì mới có khả năng giải quyết được trước khi mọi thứ càng ngày càng vượt xa tầm tay. X nhìn bóng hồng đang run rẩy ngơ ngác nhìn vũng máu.

“Akari.. chị phải trở về nơi kia để giúp X..”

“Nơi nào.. còn nơi nào sao?”- Giọng Akari nhẹ nhàng nửa tỉnh nửa mê nói, có lẽ cô đã bị sốc trước sự việc đột ngột vừa xảy ra.

“Là nơi hai ngày trước chúng ta vừa đến.”

Akari nhắm mắt, thân thể run rẩy dữ dội, hình ảnh kia vẫn còn hằn sâu trong đầu óc của mình, hình ảnh nụ cười của cô bé kia và khuôn mặt hoảng loạn tột độ và tiếng khóc đau thương thấu trời kia như bóp nát trái tim của cô. Cô không muốn quay lại đó, thật sự một chút cũng không muốn! Nhưng không muốn thì có thể làm gì được đây? Phải đối diện với sự thật rằng mình không thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này. Đã nhiều lần tự nhủ rằng mình hãy cố quên đi, hãy cố gắng giúp X và Naruse, có như thế thì mình mới tìm lại được những người mà mình yêu thương, nhưng vì sao bản thân lại yếu ớt đến nhu nhược như thế này, tại sao lại không đủ năng lực bảo vệ những người xung quanh? Nói hoài, nói mãi thôi nhưng có chịu làm đâu. Cuối cùng mọi thứ cũng là do lỗi của tôi. 

“Chị..”

“Akari!! Chị không thể ích kỷ như thế!!”

Akari, chị không thể ích kỷ như thế, những lời đó như một mũi dao nhọn hoắc đâm vào tim tôi, rỉ máu và đau đớn. Phải rồi, tôi là vậy đấy, ích kỷ chỉ lo nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác, cố gắng vun đắp và tự mình lừa dối mà không nhìn lại mọi chuyện từ lâu đã không còn đơn giản như tôi nghĩ rồi.

Tôi im lặng, bàn tay nắm chặt cảm nhận từng đợt yên tĩnh trong lòng.

Jin nói, có lẽ chúng tôi phải ở lại nơi đó rất lâu và sẽ không trở về cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa và không để các yếu tố khác ảnh hưởng đến tôi. Nếu thế chúng tôi phải làm gì đó để tôi sẵn sàng ngủ một giấc thật là dài chưa biết ngày tỉnh dậy. Tôi hỏi nó, treo cổ được không, tôi hỏi nó, uống thuốc độc được không nhưng đều bị nó bác bỏ. Nhưng trước đó, tôi phải chào tạm biệt mọi người. Phải rồi, đi thì phải tạm biệt, không thể bỏ đi không nói một lời phải không. Thật ra tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, có cảm giác lo âu và hoảng sợ nho nhỏ trong lòng. Tôi thở dài, đứng yên lặng trước cổng trường Tomoda, chiếc khăn quàng cổ bằng len ấm áp màu vàng đang dịu dàng bao bọc lấy tôi, mũi tôi đỏ ửng và hơi thở ra khói, vì sắp đến mùa đông rồi, đã gần ba tháng tôi không còn gặp lại bọn Sakura và Syaoran, vì tôi không có thời gian lên Ikov để nói chuyện và tôi biết, bọn họ sắp sửa tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp, đồng nghĩ với việc mỗi người một nơi, không còn có thể gắn bó với nhau nữa và tôi, người đầu tiên bỏ đi trước. Chiếc trống vang lên vội vã, rồi từng từng tốp tốp học sinh đua nhau ra khỏi trường, ồn ào và náo nhiệt nhưng vẫn không thể chạm đến một mảng yên tĩnh trong lòng tôi.

“Akari!!!!!”

Sakura từ xa nói lớn, tôi quay lại, thấy ba bóng dáng nhỏ bé đang ba chân bốn cẳng chạy lại gần, nhưng khi tôi chưa kịp mỉm cười thì đã bị một vòng ngực nhỏ bé ôm vào người, vùi mặt trong mùi thơm nhàn nhạt của xà phòng, người đó ôm tôi rất chặt, cằm đặt trên đầu tôi và giọng nói nghèn nghẹn

“Tớ rất nhớ cậu…”

Tôi mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận nhịp tim đang đập vững vàng kia, kỳ lạ, biết là đau, biết là sắp không còn có thể gặp nhau, nhưng chân dường như vẫn cố gắng xa vào vũng lầy kia để không bao giờ có thể thoát ra được.

“Tớ cũng nhớ cậu, Syaoran..”

Chúng tôi cứ ôm nhau rất lâu, cho đến khi tiếng ho khù khụ của Sakura vang lên tôi mới ngại ngùng ý thức được mình đang đứng trước cổng trường và nhiều người đang tò mò nhìn, còn có tiếng huýt sáo to lớn xung quanh, nắm chặt tay Syaoran, chúng tôi cùng trèo lên chiếc ô tô của nhà Asahina, điểm đến tiếp theo là thành phố Y

“Akari, hôm nay sao lại muốn gặp bọn tớ rồi đi chơi vậy?” –Tomoyo ngồi phía sau khẽ nhìn tôi rồi ngạc nhiên nói

“Không có gì… tớ chỉ là muốn rủ các cậu đi gặp một người mà từ lâu chưa liêc lạc..”

“Nhưng vì sao rủ cả nhóm đi thế?”-Sakura hỏi

Tôi chỉ mỉm cười không trả lời, ngọn núi Aosiki đã được nhà nước tu sửa lại để không còn xảy ra các vụ tai nạn thương tâm nữa, chạy ngang ra con dốc đứng yên tĩnh, tôi chết lặng nhìn một cái miếu nhỏ ở đó đã đặt rất nhiều bánh kẹo và hoa đã héo úa từ lâu, xa chạy qua mà tôi vẫn còn vương rất nhiều suy nghĩ, đây là nơi đã chôn vùi hạnh phúc của tôi, là nơi kết thúc sinh mạng của hai người quan trọng nhất của tôi và là nơi dẫn đến người mà tôi rất thương đang ở. 

Xe chạy được nửa tiếng thì dừng lại trước một ngôi nhà nói lớn cũng không lớn nhưng tuyệt đối cũng không nghèo khó gì, tôi leo xuống, nhìn vào bên trong và cảm giác tim mình bị bóp nghẹn đi. Ở đó có một bé trai tóc đen yên tĩnh ngồi đọc sách trên chiếc xích đu nhỏ bé, khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ lạ. 

“Ken..”

Ken đang yên lặng bỗng ngơ ngác, run rẩy ngước mặt nhìn về phía cổng, thấy một bóng dáng màu tím đang đau thương nhìn mình, quyển sách trên tay rơi xuống nền đất dơ bẩn, Ken hốt hoảng đứng bật dậy chạy lại phía Akari, cửa mở, Ken ôm chặt lấy người con gái đó khóc lớn

“Akari!! Chị ơi. Chị ơi em nhớ chị lắm. Huwaa”

Tiếng khóc của Ken rất đáng thương, nước mắt nước mũi đầm đìa, tôi cũng không kìm được nước mắt ôm lấy nó. Từ khi Sasuke và dì Ayama chết, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau, tôi rất nhớ nó, lo lắng cho nó không biết nó có xảy ra chuyện gì không, nó là người thân duy nhất còn lại của dì Ayama, nếu như nó có chuyện gì xảy ra chắc tôi không còn sống nổi nữa, cũng không còn mặt mũi để gặp bọn họ nữa.

Ken dù rất muốn nói chuyện với tôi, nhưng nó không thể mời tôi vào nhà, vì dì của nó rất ác độc không muốn nó giao du với người lạ, nếu thấy có người lạ trong nhà thì chắc chắn nó sẽ bị bà ta đánh chết mất. Hiểu cho nó, tôi lấy trong túi xách ra một chiếc hộp được thắc nơ bướm rất đẹp

“Đợi thời cơ đến rồi hãy mở nó ra nhé”

Ken lau nước mắt nhìn tôi “ Còn chị…”

Tôi mỉm cười sờ đầu Ken, dịu dàng nói với nó “ Chị phải đi ngay bây giờ thôi.. Chị.. chị sắp đi một nơi rất xa, nên chị muốn đến tạm biệt em..”

“Chị sẽ quay lại chứ??’ – Nó hoảng sợ nắm chặt lấy tay tôi

“Sẽ..”- Tôi cố gắng kìm lòng không cho mình bật khóc, sờ sờ đầu nó, rồi đặt lên trán nó một nụ hôn, Ken sững sờ, vẫn không ngừng khóc, rồi bùi ngùi buông tay để tôi rời đi. Cho đến khi chiếc xe rời xa tôi vẫn thấy bóngáng nhỏ bé ôm hộp quà đứng lặng ngóng theo rất lâu, ti đau xoót, tôi chui vào lòng Syaoran khóc lớn, cậu ấy không nói gì, chỉ ôm lấy tôi vuốt nhẹ, Sakura và Tomoyo cũng không dám lên tiếng. Chị xin lỗi Ken, có thể lời hứa cũa chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được rồi. Chị xin lỗi…

Sau đó, chúng tôi lại đến Shibuya để gặp Toma, Shin và chị gái Nao,bọn họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy món quà của tôi tặng, bọn họ đều sững sờ không biết cái nơi mà tôi nói là ở đâu, Toma và Shin  là buồn hơn ai hết, cô gái nhỏ đó sắp đi xa, có thể là đi ra nước ngoài hoặc ra thành phố khác, nhưng  cô bé ấy lại không nói gì. Chỉ mỉm cười rồi bỏ đi

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn biểu cảm buồn thiu của bọn họ, không muốn mọi người thương hại mình, cũng không muốn mình không đành lòng. Tôi ghét lắm ai vì mình mà buồn, mỗi lần như thế tôi cũng cảm thấy xót xa theo, lòng không yên, chui vào xe và yên lặng. 

Sau khi đưa Tomoyo và Sakura trở về nhà và tặng hai cậu ấy một hộp quà, Syaoran thì chưa muốn về vì muốn đưa tôi trở về nhà an toàn vì cậu ấy lo cho tôi, tôi cũng không có ý kiến gì mà đồng ý. Sau khi tới nơi, thấy Jin từ trên khung cửa sổ u ám nhìn tôi, tôi biết rằng thời khắc ấy sắp tới rồi, tôi bảo

“Cậu về đi..”

“Cậu vào thì tớ mới đi.”

Bất đắc dĩ đành chiều ý cậu, tôi lững thững chui vào nhà mà lòng nôn nao lo lắng không yên, thấy mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở nhà vì hôm nay là chủ nhật, tôi cảm giác chân nặng đi rất nhiều, phải làm sao đây, tôi không đủ dũng cảm, nụ cười của Stubaki và Fuu hay Yusuke vẫn như mọi ngày, nếu như tôi biến mất thì mọi người có đau không. Có quan tâm tôi không. Tôi nhìn ra ngoài, thấy bóng Syaoran đã biến mất, trong đầu bỗng vang lên tiếng Jin

“Tới lúc rồi.”

Tôi lo lắng, nhưng rồi cũng mỉm cười, thôi chịu thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ phải thuận theo tự nhiên mới là phải.

“Akari? Sao em không vào nhà đi?”- Anh Azusa đang gõ lách cách trên bàn phím ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chết lặng, cố gắng nở một nụ cười méo mó

“Em.. Em chợt nhớ mình để quên đồ ngoài kia, em ra lấy một cái ạ”

Rồi tôi bước nhanh ra ngoài, gió thổi đến làm tôi lạnh run lên, ánh mặt trời dần đi xuống và khung cảnh bị nhuộm một màu sắc tan thương đến kỳ lạ. Xe cộ ngoài đường đã thưa thớt từ lâu, chỉ còn lác đác vài chiếc còn chạy. Tôi run rẩy, nhìn Jin đã xuất hiện bên cạnh mình, tôi ôm nó

“Không sao đâu…” – Jin dường như tự nói thầm với mình và dường như đang an ủi tôi, tôi nhắm mắt, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Rồi tôi cắn răng, lao ra đường,nhìn một đạo ánh sáng chói mắt đang chạy nhanh đến, rồi thân hình bị một lực lớn tông mạnh làm tôi văng lên, cơ thể đau nhói, tôi nặng nề ngã bịch xuống, mơ màng nhìn về phía căn biệt thự, mọi người đang hốt hoảng lao nhanh ra, tôi mỉm cười, nhìn khuôn mặt sợ hãi và đau lòng của anh Masaomi và anh Iori, nhìn anh Iori ôm tôi khóc to, nhìn anh Stubaki và anh Azusa đang hoảng loạn la hét và Fuu và Yusuke thì chết lặng một bên, em xin lỗi, lại gây ra phiền phức rồi, nỗi đau càng lớn, nhấn chìm tôi vào màn đêm thăm thẳm…

Fuu đang ngồi torng nhà xem DVD với Yusuke, nó lo lắng không hiểu vì sao akari đi đã lâu rồi chưa quay lại, nhưng bỗng nhiên có một âm thanh “ KÉTTT” nặng nề vang lên, rồi tiếng một vật nặng nề rơi xuống, rồi nhiều âm thanh la hét vang lên. Nó chết lặng nhìn mấy người anh của mình lao nhanh ra ngoài, nó ra chậm nhất, chỉ kịp nhìn thấy một vũng máu đỏ lan rộng ra tận mép đường, người con gái nó thích, người chị mà nó dành tình cảm đã nhắm nghiền mắt, máu me lênh láng trên người chị. Anh Stubaki vội vã lao đến liên tục gào thét

“Akari!! Akari!!! Em mau tỉnh lại!! Akari!!”

Anh Azusa, và anh Iori, Yusuke và anh Masaomi, vì sao họ lại khóc, vì sao lại như vậy, Akari, vì sao chị lại nằm ở đó, vì sao người chị lại dơ bẩn như vậy, Akari.. chị chỉ cần ngồi dậy, em sẽ dùng tiền tiết kiệm mua cho chị một bộ váy mới. Akari… Rồi nó chết đứng, ngã phịch xuống trắng bệch nhìn về nơi người con gái đang yên tĩnh nhắm mắt

Syaoran chỉ cảm thấy, tim mình như bị nát ra, anh đãng ra đã trơ về, nhưng chợt quên rằng mình phải tặng cho Akari sợi dây chuyền do chính tay anh làm, vẫn chưa có cơ hội trao cho cô ấy nên anh quay lại, cầm trên tay sợi dây chuyền, Syaoran cảm thấy mắt mình như bị chọc mù, người con gái anh yêu đang nằm trên vũng máu, chiếc xe ô tô màu trắng nhuốm máu phần đầu và mọi người la hét liên tục.

“Mau gọi cứu thương!!- Người con trai tóc đen hoảng loạn ôm lấy Akari từ trong lòng người con trai tóc trắng đang ngơ ngác. Anh luôn tin, chỉ cần anh cố gắng, chỉ cần anh tin vào tình yêu của mình thì cho dù phải trở về Hồng Kông anh và Akari cũng mãi mãi không chia lìa nhau,là phải vậy không Akari, cậu nói cậu phải đi xa, là bỏ tớ lại một mình phải không, Akari, không có cậu, tớ biết phải làm gì khi không có cậu đây? nhưng người đó, người lúc nãy còn cười với anh bây giờ đã vĩnh viễn rời xa anh rồi. Bầu trời bỗng đổ cơn mưa to, Syaoran hoa mắt, loạng choạng bước lại gần đó,chỉ muốn được ôm cô ấy vào lòng…