Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 32: Đến thế giới khác rồi !!



Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy cơ thể tôi rất đau, đầu giống như bị hằng ngàn cây búa vỗ liên tiếp làm tôi nhíu mày. Cả cơ thể dường như mất hết sức lực, nhất là đôi mắt, cảm giác rất rát, rất khó chịu.

Khẽ đưa tay sờ sờ xung quanh mới ý thức được mình đang nằm trên mặt đất dơ bẩn, xung quanh cỏ cây mọc um tùm, tôi giật mình, mở mắt ra, nhưng do hành động quá mạnh làm đôi mắt chưa kịp thích ứng mà đau nhói, tôi hít một hơi khí lạnh, chớp mắt liên tục mặt cho nước mắt đang chảy ra vì xót. Sau khi đã có thể nhìn được bình thường, tôi chống một tay ngồi dậy. Cố gắng dùng sức tám trâu hai hổ ngồi dậy nhìn xung quanh, và tôi giật mình

Tôi đang ở một nơi rất giống khu rừng, nhưng lại không phải căn phòng màu đen mà tôi lúc nãy còn ở chung với bọn Naruse, chỗ này nhìn rất lạ, xung quanh mọi thứ cứ hư hư ảo ảo, nhìn không giống thật cho lắm. Khu rừng này có một màu xanh lá bao trùm, tiếng chim chóc hót líu lo và tiếng nước của dòng suối chảy róc rách hòa thành một bản nhạc tuyệt diệu. Gió thỏi qua các nhánh cây xào xạc, mát mẻ làm cho những giọt mồ hôi trên trán dường như được thổi bay đi.

Tôi đứng dậy ngơ ngác quan sát, nhưng đầu gói đau nhói, nhìn xuống thì giật mình phát hiện chân đã bị trầy xướt vài chỗ, còn có chỗ rướm máu đau rát, tôi cà nhắc đi lại gần một con suối gần đó, vóc một ít nước rửa vết thương và lau sạch toàn bộ bùn đất dơ bẩn trên người, nhưng khi tôi có ý định rửa mặt thì ngạc nhiên nhìn xuống mặt nước, hai mắt mở to trừng trừng, miệng há ra không ngậm được

Ở phía dưới mặt nước là một cô bé.. à không, là một cô gái. Nhìn bề ngoài rất giống tôi, mái tóc dài màu trắng xõa tung và đôi mắt lưu ly đỏ trong suốt, đôi môi hồng hé mở và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhưng có một sự kỳ lạ là.. Cô bé trong đó chắc chắn phải 17-18 tuổi rồi, nhưng đó lại chính là tôi. Tôi đưa tay, nhéo mạnh hai má, cảm giác đau nhói thức tỉnh tôi rằng đây không phải là mơ, người con gái dưới mặt nước chính là tôi. Tôi nhìn lại trên người mình, vẫn là bộ trang phục của trường Hinode, nhưng dường như bộ đồng phục bự hơn cơ thể của một đứa nhóc 11 tuổi, phải nói chính xác là vừa khít với cơ thể bây giờ của tôi, đôi giày bata màu trắng dính một ít bùn đất. 

Tôi rốt cuộc đang ở nơi nào? Không lẽ tôi đã sang thế giới khác rồi sao? Nhưng mà.. nhưng mà thế giới cũ của tôi, tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôi chưa chào tạm biệt mọi người mà. Từng gương mặt quen thuộc hiện lên như một cuốn phim quay chậm, đã có nhiều việc xảy ra, nhiều thứ đã ập đến, phong ba bão táp nếm trải đủ rồi, nhưng tôi chưa đành lòng từ bỏ mọi người, chưa đủ dũng khí. 

Nhưng nhìn tình trạng bây giờ của tôi xem, tôi đang ở một nơi xa lạ, không có Jin bên cạnh, bỗng nhiên rất muốn khóc, như một con cừu non bị lạc khỏi bầy, hoàn toàn lạc lõng. Tôi vươn tay vào túi áo sờ sờ và ngạc nhiên lấy ra sợi dây chuyền màu hồng, kỳ lạ, ngày hôm qua trước khi đi ngủ tôi đã cất nó rất cẩn thận trong ngăn kéo, tại sao bây giờ nó lại có mặt trong túi áo tôi? Nhưng tôi không thừa hơi đâu mà suy nghĩ mệt mỏi, rất may mắn là có nó ở đây, tôi đeo vào cổ vào miết chặt vào mặt dây chuyền, thử đưa tay ra trước mặt nước. Mặt nước đang yên ả chảy bỗng dưng nổi lên sóng cuồn cuộn, một vòi rồng nhỏ dâng lên, uốn quanh người tôi, bọt nước bắn tung tóe và ánh sáng lấp lánh lượn quanh vòi rồng nhỏ bé đó,mát mẻ làm sao, thoải mái làm sao, sau đó tôi hạ tay xuống, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, mặt nước vẫn chảy nhè nhẹ như chưa có gì xảy ra.

Đầu tiên tôi phải cố tìm đường ra khỏi đây, không thể cứ ngây ngốc ở đây mãi được. Và thế là tôi đi theo một con đường mòn mà theo tôi thì khá khả thi, để chắc ăn, tôi nâng sợi dây chuyền, để nó đối mặt với đường mòn đó, miệng khẽ ngâm nga một câu thần chú, một đường ánh sáng vàng từ đó phát ra, thẳng tắp bẻ hướng quay ngược lại con đường hẹp nằm sâu trong rừng. Tôi thở dài, hên thật, nếu tôi không nhờ nó chỉ đường thì làm sao mà biết đường ra khỏi đây đây. 

Từ lúc Jin cất phép thuật của tôi vào sợi dây chuyền, tôi hầu như chưa bao giờ sử dụng lại nó lần nào nữa, đơn giản vì tôi muốn sống một cuộc sống yên bình như một con người bình thường, một cuộc sống không có ma pháp, không có những điều phi khoa học nào khác.

Đi theo đạo ánh sáng vàng đó, chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước một ngôi trường to lớn nhìn có phần cổ kính huy nga, khi tôi cố lại gần thì có một cảm giác kỳ lạ, càng lại gần tôi càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt khó thở, nên tôi lùi ra xa, nheo mắt cố gắng nhìn vào ngôi trường, quả nhiên, xung quanh được bao bọc bởi lớp phòng thủ màu trắng trong suốt mà không ai để ý.Tôi lo lắng, khẽ run run đưa một ngón tay chạm vào khối màn trong suốt đó, lập tực, một sức mạnh vô hình đánh bay tôi ra, lưng tôi va chạm vào một thân cây gần đó, tôi rên lên “A..” rồi ôm lấy hai bả vai vì va đập mạnh mà đau đớn, nước mắt muốn chảy ra, nhưng tôi cắn môi kiềm lại, chật vật đứng dậy, hai chân vì quá đau mà đứng không vững, tôi suy nghĩ cách để xâm nhập vào bên trong được. Đi một vòng quanh ngôi trường này, tôi phát hiện nó thật sự quá.. kinh khủng rồi. Ngôi trường này quá to quá to quá to!!! Còn mang phong cách rất chi là Tây. Tôi hoang mang dòm ngó xung quanh. 

Một luồng ánh sáng trắng nhạt tỏa ra, chín cái đuôi luôn ngủ yên liền xõa tung ra, tạo thành một hình ảnh nụ hoa đang dần hé mở, mái tóc trắng bay bay và cảm giác nhẹ nhàng trước đây chưa từng có, hai cái lỗ tai nhọn nhọn khẽ run run, tôi hít vào, nhún người phóng lên cao, bầu trời màu xanh ở trên cao ngày càng gần, cơn gió cực mạnh tạt vào mặt tôi làm tôi hơi khó chịu, khi đã nhắm chừng đủ độ cao, tôi liền xoay người lại và cực kỳ ngạc nhiên, phía bên dưới là một hòn đảo to lớn lơ lững giữa không trung, xung quanh hòn đảo bị bao phủ bởi muôn vàn đám mây bồng bềnh không thấy được chân trời, có một đàn chim to lớn bay tới, tôi hoảng hốt vội vàng tránh đi. 

Tôi nhìn xuống lớp khiên màu trắng trong suốt đang bao phủ, nuốt nước bọt suy nghĩ, có nên hay không? Hậu quả của nó chắc chắn là tôi gánh không nổi rồi, nhưng như vậy thà rằng hơn là lang thang ở bìa rừng mà không biết mình sẽ trôi nổi về đâu. Cuối cùng hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí cố dẹp đi sự yếu mềm trong lòng, nhớ đến Naruse, nếu gặp cô bé thì chắc chắn bay giờ đã thành công rồi, ôi chúa ơi, sao mình lại yếu mềm như thế này cơ chứ, tôi thở dài. Rồi khẽ vuốt nhẹ từ trên xuống dưới, lập tức xung quanh tôi hình thành một lá chắn màu đen, khẽ hít vào, hành động thôi!

Tôi bay lên cao nữa, nhíu mày nhìn xuống phía dưới, lập tức, tôi thả cho cơ thể rơi thẳng xuống phía dưới với tốc độ cực kỳ nhanh, đủ để xuyên thủng được lớp chắn đó, do bay rất nhanh, tôi cảm thấy cơ mặt đau rát lợi hại, khẽ đưa chính cái đuôi bao bọc chính mình, khoảng cách ngày càng gần, tôi nhắm mắt lại, nín thở

“BÙM!!”

Người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên ghế khẽ nhướng mày, Thoth đứng gần đó, khẽ nói 

“Zeus..”

Zeus không lên tiếng, biểu cảm nghiêm trọng, rồi ông đứng dậy, cây trượng trên tay gõ xuống đất, lập tức, một âm thanh to lớn vang lên, lớp lá chắn lúc nãy vừa bị đục thủng liền từ từ hàn gắn lại, sau khi mọi chuyện đã được xử lý xong, Zeus nói “ Xem ra cô bé đó đã tới rồi” rồi ông nở nụ cười nham hiểm, nhìn Thoth, Thoth không trả lời, vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm đó, phất tay áo, anh bỏ ra ngoài không thèm ngoái nhìn lại. “Tôi đi xem thử chuyện gì”

Mặt đất rung lắc dữ dội, sau khi vụ nổ xảy ra, Yui hoảng hốt từ mặt đất lồm cồm bò dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, cô khẽ bần thần, vụ nổ này rất to, xem ra đã có thứ gì đó bị phát nổ và sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, cô nhìn về phía đám khói to đang bốc lên ở một nơi gần đó, đứng dậy và nhanh chóng chạy về hướng đó. Trên đường, cô thấy Apollon cũng đang hoang mang nhìn về phía đám khói, không suy nghĩ, cô liền chạy lại hướng của anh

“Apollon, vụ nổ lúc nãy là sao vậy?”

Apollon giật mình nhìn Yui, rồi anh mở to hai mắt trừng trừng chỉ về hướng đám khói “ Tớ vừa thấy một cục gì đó màu trắng rơi thẳng xuống”

“Hả?” – Yui hoang mang la lớn-“ Anh có thấy được thứ đó là gì không?”

“Tôi không chắc nhưng hình như là một cô gái..”- Apollo nhíu mày, tay khẽ đặt lên cằm, rồi anh nắm lấy tay Yui, kéo mạnh về hướng phát ra vụ nổ to đó, Yui giật mình nhìn Apollo đang nắm lấy tay mình, đầu óc rối bời..

Cuối cùng hai người cũng tới nơi, Yui giạc mình nhìn tất cả mọi người đang tụ tập lại nhìn đám khói đang bốc lên, nơi vụ nổ phát ra là ở khu rừng bên trong rừng, bây giờ cây cối đã bị dập nát và một vài chỗ còn phát ra tiếng lách tách của lửa. Loki đu lên một cái cây gần đó, cười nham hiểm

“Teehee~ Ngọn lửa này đẹp thật nhỉ!~”

“Loki, cái này là do anh làm phải không?”- Yui nghiêm mặt hỏi

“Không phải cậu ấy “- Balder lên tiếng, thần sắc nghiêm trọng-“ Lúc nãy tôi và cậu ấy ở chung một chỗ”

Takeru nhíu mày, cắn răng tính lại gần xem thử thì bị Tsukito nắm lấy tay níu lại

“Anh hai?”

“Đừng lại gần”- Stukito vẫn không biểu lộ nhiều về sắc thái trên mặt, nhưng đôi mày lại cau có và giọng anh hơi nghiêm trọng, Takeru lo lắng nhìn anh trai mình, cứ mỗi lần thấy anh trai như thế, anh lại biết được chắc chắn là có chuyện chẳng lành, nên nghe theo lời của anh trai là tốt nhất, vì giác quan của anh trai luôn luôn tốt, nhưng mà.. Anh nhìn về phía đám khói, lòng nhộn nhạo, cứ có cảm giác rất muốn lại gần tìm thử xem có thứ gì ở đó. Loki ở trên cây cũng nhíu mày, ngoài mặt thì anh vẫn nở nụ cười bất cần nhưng đôi mắt lại thu hết mọi thứ ở đám khói đó vào mắt, lòng anh khẽ dao động, có một sự thôi thúc anh phải lại gần đó, nghĩ thế, Loki từ trên cây phóng xuống, đi lại gần

“Loki!”- Thor nắm lấy tay Loki, anh im lặng nhìn Loki, thầm ra hiệu rằng Loki không nên mạo hiểm đi lại gàn chỗ đó, nhưng Loki lại mặc kệ,  tháo tay của Thor và mỉm cười

“Hehe, cậu nên tin tớ. Tớ muốn lại gần đó xem thử”- Loki liếm môi theo thói quen, mỉm cười một cách gian xảo

“Không nên, nguy hiểm”- Thor không nói nhiều, anh vẫn nắm chặt lấy tay Loki, lúc này trên miệng Loki đã tắt đi nụ cười, anh nhìn Thor, đôi mắt lóe lên ánh sáng nào đó nhưng Thor không kịp nắm bắt được, Loki vẫn kiên trì tháo tay của Thor ra, rồi cậu quay mặt, khẽ cẩn thận bước lại gần đám khói đang bóc lên mù mịt, càng đến gần, mùi khét lại càng nồng làm Loki khẽ nhíu mày lại, bỗng anh có cảm giác có người đi theo, Loki xoay lại, thấy Takeru đang lù lù đứng sau lưng, anh mỉm cười thâm ý nói

“Ồ ~ Ngươi đi đâu vậy”

Takeru liếc Loki “ Ta cũng muốn đi xem thử”- Giọng anh lành lạnh không cảm xúc, tay nắm chặt khẽ run run

“Hừm ~ Nhưng ở đây không có việc của ngươi.. Suu Suu ~”

Mặc kệ sự thách thức của Loki, Takeru vẫn bước từng bước chậm rãi vững vàng lại gần đám khói, Yui đứng xa nói với tới “ Cẩn thận đó!!”. Loki mỉm cười nhìn Takeru, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo đến cực điểm, đôi mắt sắc bén lia từ trên xuống dưới, rồi HA một tiếng, xoay lưng càng cố tăng tốc đến gần đám khói

Càng đến gần, không khí dường như càng bị đốt cháy, Takeru khẽ ho một tiếng, dùng tay phủi phủi đám khói đang chắn trước mặt. Khi đến trước một cái hố, cả hai dừng lại, cố nheo mắt nhìn vào bên trong. Nhưng lại chẳng thấy được gì vì khói dày đặt quá. Bỗng nhiên từ dưới hố, một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt đưa lên, khi nắm được thành hố, bàn tay đó khẽ dùng sức, Takeru thấy tim mình thắt lại, anh vội đưa tay nắm lấy bàn tay đó, người ở dưới hình như hơi giật mình, anh cảm nhận được sự run rẩy truyền đến, rồi anh nhìn Loki đang ngơ ngác

“Đứng đó làm gì, mau phụ ta kéo lên!”

Loki nghe vậy, giật mình, đưa tay đỡ lấy một bên cánh tay còn lại, khẽ dùng sức kéo.

--- ------ ------ -----

Tôi đau đớn nhíu mày, chết tiệt, hên là có một lớp chắn vững chài, hên là có thêm chín cái đuôi bảo vệ mà còn bị va đập đau đến như thế này. Có cảm giác mông cực kỳ đau.. chắc là đuôi bị tổn thương nặng rồi, tôi thở dài, nhìn bầu trời đang bị che phủ bởi làn khói, không biết vào được bên trong chưa nhỉ, hay lại bị đánh bay ra bên ngoài rồi, nếu là thật thì mất mặt quá đi. Nhưng tôi phải cố lồm cồm bò dậy, duỗi hai tay, nhìn lên trên miệng hố, chắc là vụ nổ đã tạo nên cái hố to lớn này, tôi cố gắng trèo lên, nhưng luôn bị tụt xuống phía dưới. Khẽ chịu cơn đau truyền đến từ phía sau mông và từ phía hai cánh tay, tôi khẽ nhún người, tay lập tức chậm vào thành hố, tôi giật mình bám vào. Nhưng sau đó, một cỗ ấm áp truyền đến, người đó nắm lấy tay tôi giữ lại, tôi giật mình, run rẩy. Là ai? Là ai đang nắm lấy tay tôi. Sau đó có một tiếng quát khẽ, rồi tay còn lại cũng bị nắm lấy, một bên tay bị chai sần, một bên tay lại mềm mịn, tôi thấy cả hai đang cố kéo tôi lên, tôi liền cố dùng sức, cắn chặt môi vì cố kiềm nén cơn đau, tôi nhún người lần nữa, phóng lên.

Sau khi lên được miệng hố, hai mắt tôi hoa đi, chỉ kịp nhìn thấy có hai người, một tóc xanh, một tóc đỏ đang đứng trước mặt, nhưng lại không nhìn được khuôn mặt hay biểu cảm của họ, khi tôi cố đứng dậy, đôi chân dường như không còn sức, sua đó, tôi liền ngã xuống, ngã vào lòng của ai đó, ấm áp và vững chải, còn có mùi hương của biển cả…  rồi tôi ngất đi.

“Có chuyện gì vậy”- Thoth từ xa đi tới, quát lớn nhìn khung cảnh xung quanh. Nhưng rồi anh nhìn đến Loki đang bồng một cô bé, toàn thân đầy máu, áo quần dính bết bụi bẩn và rách rưới, khuôn mặt thâm tím vài chỗ và mái tóc màu bạch kim đã dính loáng thoáng máu, anh khẽ giật mình nhìn. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm, anh nhìn Yui đang giật mình chạy lại gần chỗ Loki

“Cô bé này là ai thế??”- Yui hoảng sợ nhìn Akari đang thiếp đi, rồi cô hoảng sợ nhìn toàn thân Akari toàn máu và máu, tay run run, cô khẽ đặt lên mũi Akari, khá hên, vẫn còn thở, chắc chỉ bị thương. Takeru đang cầm một mảnh vải do anh xé từ áo ra, đắp vào phía đùi đang liên tục xối máu của Akari, miệng la lớn “ Mau đem cô ấy đến bệnh xá! Nhanh!”, nói rồi anh càng đè chặt miệng vết thương hơn, Loki nhíu mày, cắn răng nhìn chằm chằm Akari, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang đến như thế này, khác hẳn bộ dạng bỡn cợn như mọi khi, anh chỉ cảm thấy có một nổi sợ hãi đang dần bao trùm, chỉ cố gắng bế cô bé đến thật nhanh đến phòng y tế. Thoth nhìn chằm chằm khuôn mặt Akari, nhíu mày thật chặt, rồi anh rẽ sang hướng khác, đến thẳng phòng Zeus báo tin.

Stukito mặt không đổi sắc nhìn xung quanh, nhìn đến một vũng máu ở dưới hố, anh nhíu mày, ngồi xổm xuống, hai tay run run, anh khẽ chạm vào vũng máu chưa kịp khô. Đưa tay vuốt nhẹ, Anh thở dài, giọng nói sâu thẳm..

“ Hikari…”

Hades ngơ ngác đứng, nhìn toán người đang dần chạy xa, anh nhìn Yui và Apollo, lầm bầm “ Tôi mang đến xui xẻo rồi”

“Không phải đâu bác Hades, nhưng chúng ta mau đi xem thử đi”- Apollo vẫn nắm chặt tay Yui, rồi anh kéo Hades cùng Yui chạy về hướng bệnh xá. Yui hoang mang nói “ Không biết cô ấy là ai..” Rồi cô nắm chặt tay Apollo, sợi dây chuyền trên cổ run lên một cái, Yui giật mình nhìn xuống, nhưng nó vẫn bình thường, Yui thắc mắc miết lấy cây kiếm, lòng hoang mang suy nghĩ..