Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 28: Nụ hôn hoa anh đào



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Thế mà em vẫn buồn như thế, vẫn mong ngóng được gặp lại người như vậy.."

--- ------ -----

Nhá nhem tối thì Stubaki về nhà, đúng như anh ấy đã hứa,,mua cho tôi và Fuu mỗi người hai cái đĩa album của Len và Rinto, còn tặng cho cả hai chúng tôi poster treo tường nữa, tôi lo lắng hỏi anh có đắt không, nhưng anh chỉ khịt mũi cười ha ha mà không nói gì. 

Trên bàn cơm, không khí hôm nay hơi kỳ lạ. Fuu và Yusuke rất im lặng, ăn rất chậm chạp và không hé môi nửa lời, ai hỏi gì cũng lắc đầu hoặc gật đầu. 

Khi đó tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ là do cả hai có việc phiền muộn nên cũng không dám hỏi thăm gì

Sau khi ăn cơm xong tôi lại theo thường lệ leo lên máy tính, đăng nhập vào Ikov. Ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trăng đêm nay sáng vằng vặc và không khí nóng nực đến bực bội. Jin mở hé cửa sổ cho làn gió mát lùa vào cả căn phòng.

Đăng nhập vào Ikov, tôi ngạc nhiên thấy một đóng thông báo đỏ chót ở biểu tượng hình con gấu nhỏ. Tôi nhấn vào. 

<<Sakura đã tag bạn và 2 người nữa trong một bức ảnh>> 

[Sakura]: 4 giờ 15 phút - ở trường học

-     Nhìn nè Akari!!

Tôi mỉm cười nhìn bức ảnh Sakura, Tomoyo và Lee chụp chung với nhau, Lee vẫn một bộ dáng lạnh lùng đứng khoanh tay một bên, cả ba trông rất vui vẻ. Nhìn bọn họ, tôi bỗng dưng rất muốn được đi học, được đến trường. Tôi buồn rầu suy nghĩ, rồi nói

“A.. Chị muốn được đến trường ~”

“Chị nên nói với dì Miwa đi, dù gì có lẽ X đã an phận được một chút rồi”

Nhắc đến X bỗng dưng tôi có một suy nghĩ, thật mong tối nay được gặp cô ấy để hỏi cho ra nhẽ. Ít ra phải bảo cô cung cấp thêm thông tin thì mới biết được mà lần. Vết thương trên tay phải đã tự lành lại do năng lực tự hồi phục của hồ ly. Tôi ngồi trên cái ghế xoay mấy vòng, chóng mặt lắm, nhưng vui thật. Tôi thầm nghĩ, không biết người mà X tìm như thế nào nhỉ, người ấy đẹp không, có dịu dàng không, có tốt không, nếu như X đã muốn tìm thì có lẽ người ấy là người rất rất tốt nhỉ.

Thật ra đến tôi cũng chẳng ngờ, khi biết tin X là một linh hồn của một cánh hoa lầm đường hòa lại làm một với tôi, tôi lại dửng dưng đến lạ. 

Có lẽ thời gian là thứ tốt nhất để tôi luyện cảm xúc của một con người. Từ lúc tôi đến thế giới này, phong ba bão táp xô bờ làm tôi nhiều lần lung lay đến sắp ngã, nhưng tôi lại nhiều lần thầm tự nhủ mình rằng, không được bỏ cuộc buông xuôi, không được từ bỏ rồi rút lui, lão Thiên trêu người thì tôi lại chịu thua lão? Thượng đế, trò chơi của ông cũng rất buồn cười rồi đấy. Và đúng là tôi cười thật, vì chuyện này buồn cười quá mà. Xoay xoay mấy vòng, đầu óc đau, mệt rồi. Nhưng chả muốn ngừng, vì có như vậy tâm trí mới dần dần bình ổn lại. 

<<Bạn có tin nhắn mới>>

Thông báo vang lên chói tai, tôi xoay ghế lại nhìn vào hộp thư đã tự bật lên từ lúc nào. Là Yusuke

[Tin riêng][Yusuke]: Mẹ dặn ngày mai em theo anh và anh Masaomi đi mua đồ chuẩn bị cho thứ hai tuần sau nhập học

Tôi thầm nhẩm đếm, hôm nay là thứ sáu rồi, vậy là tôi chỉ có hai ngày chuẩn bị cho một năm học mới, một môi trường mới, một không gian mới. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hồi hộp lạ thường, dù tôi có muốn đi học đến cỡ nào thì ngày đầu tiên ở một môi trường xa lạ vẫn thật là làm khó cho tôi.

[Tin riêng][Akari]: Em thấy sợ quá  ಠ╭╮ಥ

[Tin riêng][Yusuke]: Sợ gì?

[Tin riêng][Akari]: Thì… lỡ em gây ấn tượng xấu? Lỡ mọi người ghét em thì sao? Hoặc họ ghét mái tóc trắng của em thì sao. Lỡ như em không có bạn thì sao?

[Tin riêng][Yusuke]: Em lo xa quá, nếu không có ai chơi với em thì anh sẽ chơi với em, có Len nữa mà em sợ gì. Nếu ai bắt nạt em anh sẽ bảo vệ em ᕦ(ಥ_ಥ)ᕤ

Phía bên kia màn hình, Yusuke suy nghĩ đắn đo khi gõ từng dòng chữ một, thật sự rất mệt rồi, thật sự rất buồn rồi, thật sự muốn buông bỏ rồi. Nhưng khi thấy nụ cười của em, cậu lại không kìm lòng được. Chỉ muốn một chút thôi, chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ em thôi. Yusuke nhăn trán, tên nhóc khốn khiếp nào dám cướp em cậu, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua

[Tin riêng][Akari]: Cảm ơn ~ Vậy nhớ giữ lời hứa của anh đó. Ai thất hứa sẽ mua kem đãi người kia (〃´∀`〃)ε`●)

[Tin riêng][Yusuke]: Được rồi, ai thất hứa sẽ đã kem (〃´∀`〃)ε`●)

Cả hai con người, hai bên màn hình đều nhoẻn miệng nở nụ cười khi nhìn vào từng dòng tin nhắn kia. Một người thấy hạnh phúc, một người vô tâm cảm thấy vui vẻ, những thứ khác thì cần gì quan tâm nữa cơ chứ? Con nít là thế đấy, chỉ một lời hứa trẻ con mà tin tưởng như thế, nhưng mà có biết đâu hậu quả của việc thất hứa còn nặng nề hơn gấp trăm lần..

<<Asahina Family có tin nhắn mới>>

<<Akari has entered the chatroom>>

[Masaomi]: Giờ này em còn thức à?

[Akari]: Mới 9 giờ thôi mà  ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

[Iori]: Thức khuya không tốt cho da ( ° ͜ʖ °)

[Subaru]: Quầng thâm đầy hai mắt ( ° ͜ʖ °)

[Stubaki]: Nhăn nheo như mẹ Miwa ( ° ͜ʖ °)

[Ryui]: Tóc xấu xí và xơ xác

[Hikaru]: Và rồi em sẽ trở thành nửa người nửa quỉ ( ° ͜ʖ °)

[Akari]: Các anh nói chuyện ghê quá  ಥ益ಥ

[Ukyo]: Sự thật

[Fuutan]: Em thức khuya sao không bị gì?  ಥ益ಥ

[Kaname]: Em mặt người da thú mà sao bị gì? (˵ ͡o ͜ʖ ͡o˵) 

[Fuutan]"  
chapter content



Tôi khẽ ngơ ngẩn, ồ, là anh Kaname, anh ấy vừa đồng ý addfriend của tôi lúc nãy. Tôi khẽ mỉm cười, thu nhỏ khung chat lại rồi ra trang chủ xem một vài bài post và những thông tin hay ho.

Anh Kaname có một chuyến đi đến một ngôi chùa ở tít trên vùng núi cao hiểm trở Kasao, nghe đâu bây giờ ở đó rất lạnh, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Trong bức ảnh mà anh ấy vừa post là ảnh chụp từ ban công ngôi chùa nhìn ra ánh bình minh đang dần ló dạng ở sau những rặn mây trắng bồng bềnh. Tôi nhấn like và thầm cảm thán khung cảnh thần tiên có một không hai này, ước gì được một lần tận mắt được ngắm mặt trời mọc nhỉ.

Anh Iori thì chụp một cây hoa hướng dương đang hướng về phía ánh mặt trời kèm theo một dòng cap “ Anh chỉ hướng về phía em”, và có lẽ câu cap này đụng trúng trái tim nhiều chị em bạn gái nên số lượt like vượt qua mức 500 và số lượng comment thì kinh hồn không thể diễn tả được. Tôi khẽ góp vào đó một cái like rồi lặng lẽ kéo xuống tránh thị phi

Sau đó tôi lại nghĩ có nên đăng một cái gì đó hay ho không nhỉ. Và thế là tôi suy nghĩ, tôi quay sang hỏi Jin đang chơi đùa với một quả cầu màu tím lơ lửng rất đẹp

“ Chị nên đăng caption gì hay hay đây?”

“Hừm ~”- Jin suy nghĩ, và dường như vấn đề này quá uyên thâm đối với nó nên nó nghĩ mãi cũng chả thông. Thế là tôi rơi vào bí tắt, bỗng nhiên tôi nhớ đến hình ảnh co ro của X, thân thể mảnh mai lung lay ốm yếu và khuôn mặt đau thương của cô ấy, và cả đôi mắt ướt át đáng thương nhìn tôi. Và thế là trong đầu tôi bỗng tạt qua một câu nói rất phù hợp với cô ấy, đây cũng coi như là câu nói tôi dành cho cô vậy

Tôi lấy một bức ảnh trên mạng phù hợp với tâm trạng, rồi lưỡng lự ghi caption vào ô.

[Akari]- 9 giờ 36 phút

“Quá khứ đó đáng trân trọng như vậy, nhưng tại sao tôi lại đau lòng? Chiếc mặt nạ chắc chắn như vậy, nhưng tại sao lại bị nhìn thấu?”

Vừa ấn vào nút gửi, chỉ chưa đầy 5 phút thì noti của tôi dường như muốn sập rồi. Lượt like tuy không nhiều, chỉ toàn người quen thôi, nhưng khi nhìn vào lượt comment đang liện tục chạy, tôi lại ôm miệng cười khùng khục lên

[Kaname]: Ôi giời ơi em gái buồn, anh cũng buồn

[Masaomi]: Sao chưa chịu ngủ?

[Sakura]: Đừng buồn mà!! >< 

[Fuutan]: Chưa ngủ qua phòng em nghe nhạc này~

[Yusuke]: Đừng dụ dỗ

[Shin]: (눈‸눈)

[Toma]: Thật là tâm trạng quá nha(˵ ͡o ͜ʖ ͡o˵)

Tôi mỉm cười nhìn dòng bình luận của Shin và Toma, hai người này là do tôi tình cờ tìm được trong list friends của Stubaki và khá bất ngờ khi anh đã kết bạn với cả hai, tôi không ngại ngùng ấn Addfriend và chỉ trong một đêm là cả hai đã đồng ý rồi. Tôi còn nghĩ ở thế giới này mọi người không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày cứ thấy online Ikov, tôi từng hỏi vấn đề này với Iori, anh chỉ bảo là do Ikov có chức năng báo tin nhắn nên cho dù đang bận cũng sẽ thấy người mình theo dõi đăng những gì. Và rồi tôi cười bảo anh theo dõi trang của tôi à, anh chỉ cười và nói không phải anh mà là cả nhà. Giây phút đó bỗng dưng tôi thấy rất vui, vậy ra mọi người vẫn quan tâm đến tôi à. Sakura thì giờ này còn chưa chịu ngủ đâu, tôi inbox cho cô ấy thì cô chỉ nói do mai được nghỉ nên hôm nay xin được thức khuya. 

[Tin riêng][Sakura]: Lớp tớ có học sinh mới

[Tin riêng][Akari]:??

[Tin riêng][Sakura]: Tên là Eriol, đẹp trai lắm nhưng cậu ấy khá là kỳ lạ

[Tin riêng][Akari]: Kỳ lạ?

[Tin riêng][Sakura]: Lee cũng cảm thấy như vậy, cứ như Eriol biết về sự hiện diện của thẻ bài Clow và về việc tớ là thủ lĩnh thẻ bài vậy

[Tin riêng][Akari]: Cũng có thể, cậu không nhớ cô Mitsuki à, có phải lúc đầu cậu 

cũng đâu ngờ cô là người có tầm quan trọng đối với cậu đâu phải không?

[Tin riêng][Sakura]: Cậu nói cũng phải, có lẽ tớ nên cẩn thận hơn. Nhưng Eriol 

thật sự rất tuyệt, dịu dàng và đẹp trai, ai cũng thích cậu ấy

[Tin riêng][Akari]: Tớ thấy Syaoran là tốt nhất rồi

[Tin riêng][Sakura]: Syaoran? Xưng hô thân mật từ khi nào vậy? (^з^)-☆Chu!!

[Tin riêng][Akari]: Mới đây thôi ^^ Khi nào có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe

[Tin riêng][Syaoran]: Nhớ ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe.

[Tin riêng][Akari]: Biết rồi ᕦ(ಠ_ಠ)ᕤ

[Tin riêng][Syaoran]: Nói thì hay lắm ತ,_」ತ

Tôi mỉm cười nhìn biểu cảm đáng yêu của Syaoran, cảm giác rộn ràng này thật đáng ghét.



Và chúng tôi cứ nói cứ nói rất nhiều, thỉnh thoảng tôi lại liếc sang phần bình luận của hình và khá buồn cười khi đã tận 15 phút rồi mà vẫn không ngừng comment, tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, có lẽ tôi nên đi ngủ để sáng mai đi cùng Yusuke mua đồ dùng cho buổi học sắp tới.

Thật ra hè chỉ mới bắt đầu thôi, bây giờ đã là tháng sáu nhưng theo quy định của tất cả các trường học là học sinh phải học cho xong tháng bảy thì mới được nghỉ. Nhưng nghỉ chỉ có một tháng và tháng chín phải học tiếp. Khá là mệt và cực nhọc. Tôi mở cửa sổ, trăng treo trên bầu trời đầy sao, gió lùa vào mái tóc làm tôi bỗng nhiên có rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ.

“Có lẽ chị nên bắt đầu lại”- Jin nói

“Chị đã bắt đầu lại nhiều lần rồi”- Tôi nở một nụ cười mỉa mai đặc trưng của X, thật là, lây tính xấu của cô ấy rồi. Nhưng quả thật, tôi nên mỉa mai chính mình, bắt đầu lại nhiều lần, trãi qua nhiều thứ rồi, chai lỳ rồi, không còn gì làm tổn thương mày được nữa đâu. Có lẽ là vậy

Tối, tôi ôm Jin ngủ, vùi đầu vào cái chăn ấm áp, bên ngoài bỗng đổ cơn mưa rào nho nhỏ làm không khí mát mẻ và trong lành hơn rất nhiều.

Mơ màng, hình như lại nằm mơ

X ngồi nhìn tôi, cô ấy và tôi vẫn vậy,không mảnh vải che thân và đang ở một không gian màu đen

“Hai anh ấy à? Tóc xanh và tóc đỏ. Để xem…. Tóc dài lắm.”

“Cô không nhớ tên à?”- Tôi hỏi

“Không…”- X bỗng ôm trán, co hai đầu gối vùi mặt vào. Có lẽ cô ấy không nhớ thật, tôi vỗ vỗ vai cô ấy.

“Nhưng cô sẽ giúp tôi, phải không?”- X ngẩng mặt, đăm đăm nhìn tôi như dò xét. Tôi hơi ngại ngùng trước đôi mắt đó, đôi mắt ướt át nhưng lại mờ đục một cách kỳ lạ

“X này, mắt cô tại sao lại bị mờ vậy”

X không trả lời, rất lâu rất lâu, ngay sau đó cô ấy đứng dậy rồi bỏ đi. Có lẽ cô ấy không muốn trả lời vấn đề của tôi. Có lẽ là chuyện khó nói. Nhưng lần này cũng không thu thập thêm được thông tin bổ ích nào. Nhưng một lúc sau X quay trở lại, cô ấy ngồi cạnh tôi, rồi khẽ lên tiếng

“Tôi không nhớ tên họ, không nhớ mặt họ. Chỉ biết họ rất dịu dàng, một bên nhiệt huyết như ngọn lửa, một bên mạnh mẽ như sóng biển. Họ đều mang đến cho tôi cảm giác bình yên..” – Nhưng rồi cô khẽ ôm mặt, thút thít khóc lên

“Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó dẫn đến việc đôi mắt tôi bị mờ đục như thế này, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được mọi thứ”

“Akari này, tôi xin lỗi vì đã cư xử không đúng với cô. Tôi vì một chút ích kỷ bi thương mà làm cô bị thương, lúc đầu tôi rất ganh tỵ với cô, rõ ràng cô cũng mất đi người thân, nhưng sao cô lại có được tình thương của người khác mà tôi lại ngược lại?”

“Akari, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Vì tôi và cô khác nhau. Nên tôi nhờ cô, nếu như.. nếu như tôi không thể quay trở về nơi đó, xin cô, hãy giúp tôi. Nhất định, phải đem được họ trở về”

“Hoa bỉ ngạn.. sắp nở một lần nữa rồi”

Tôi im lặng nghe dòng tâm sự của X, đau thương làm sao, X và tôi rất giống nhau, luôn vì một chuyện mà day dứt mãi không nguôi. Có lẽ vì không đành lòng, không đành lòng từ bỏ hết tất cả. X rất can đảm và mạnh mẽ, cô ấy có thể trụ được đến tận bây giờ đã là rất hay rồi. Những vết cắt của X không sâu, có thể cô ấy thực sự không muốn làm tổn thương tôi. Cô ấy chỉ là không muốn trở về thôi

“Cô biết không? Tôi từng ngồi ở đây, ở cái nay tối đen này suy nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ có nên từ bỏ không, có nên bỏ cuộc rồi để cơ thể tan biến không. Nhưng mà cô biết đó, suy ra vẫn là ba chữ KHÔNG CAM TÂM. Cô nói tôi phải làm sao đây?”

Giọng X đã lạc hẳn đi, cô bé rất đau khổ, giọng nói bi thương chất chứa bao nỗi niềm.X, tôi phải làm gì mới có thể giúp cô đây? Vì bây giờ tôi cũng đang rất rối ren. Tôi ngồi cạnh X, nghe cô nói nhưng không lên tiếng. Cứ mặt cô ấy đi vậy, không nói vào có lẽ tốt hơn, để cô ấy giải tỏa hết nổi buồn cho nhẹ bớt lòng. X, đã khổ quá nhiều rồi. 

Như tự nói với bản thân mình, hoặc cô ấy đang thầm tự thôi miên chính bản thân, giọng cô ấy nghèn nghẹn đau thương " Thế mà em vẫn buồn như thế, vẫn mong ngóng được gặp lại người như vậy.."

Rồi X thiếp đi, giống như những lần khác, X rất mệt mỏi, cơ thể cô ấy ngày càng teo tóp đi, khuôn mặt hóp vào và đôi mắt trũng sâu.Tôi biết, cả tôi và X, đều sắp hết thời gian rồi.

“ Có lẽ do ở trong cơ thể chị quá lâu, cả hai thực thể sắp nhập thành một nên X sẽ tan biến sớm thôi, ký ức của cô ấy e rằng cũng không còn giữ lại được” – Jin khẽ nói, giọng bằng bằng nghe rất khó chịu, có lẽ tối qua nó ngủ không ngon

Tôi mở cửa, nghe tiếng xe cộ bắt đầu qua lại và tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây ngoài kia.

Tôi đeo balo và người, cột một kiểu tóc đuôi gà gọn gàng hoạt bát sau lưng, lấy đôi giày bata màu trắng viền tím ra mang vào, khẽ liếc mắt nhìn chú mèo im lặng trên giường, mỉm cười xoa xoa đầu nó rồi bước xuống nhà

Mọi người vẫn cư xử bình thường như chưa thấy cái Status của tôi tối qua, tôi mỉm cười, thà vậy, đỡ ngại ngùng. Tôi và Yusuke ăn rất nhanh, ăn nhanh rồi lại hối Masaomi đang ăn uống rất nhỏ nhẹ và từ tốn. rất sốt ruột.

“Em theo với, em cần mua ít đồ”- Iori lấy một miếng giấy ăn mỏng, lâu lâu miệng rồi chạy vào toilet, nói với ra. 

Leo lên xe, tôi lại bịt mặt và mũi kín như bưng, được rồi, trách là trách tôi là chúa say xe. Ông Taro chạy rất chậm rất chậm, nhưng tôi lại không khống chế được trọng lực của cơ thể, lúc thì nghiêng qua bên Yusuke lúc lại nghiêng qua bên Iori, nghiêng nhiều quá, cảm giác buồn nôn tới rồi. Thế là lại đổ chỗ ngồi gần cửa sổ cho thoáng. Tôi cảm thấy rất đau lòng, tim vỡ ra thành từng mảnh. Ngậm ngùi nhìn cây hoa anh đào đang nở rộ ở trước một trung tâm thương mại to lớn, tôi giật mình, nhìn những bông hoa màu hồng đang khoe sắc hương, mùi thơm lan tỏa trong không trung, sáng rực một bầu trời của trung tâm thương mại.

Trong lúc không để ý, một cánh hoa khẽ rơi xuống gần cô bé đang đứng phía dưới ngước mặt lên nhìn. Cánh hoa rơi nhẹ, chạm vào cánh môi hơi hé mở kia, ngọt ngào và mềm mại. Akari nhắm mắt, cảm nhận từng trận vuốt ve của cơn gió mát lành và nụ hôn nhẹ nhàng của cánh hoa anh đào đó. Mái tóc dài màu trắng tung bay trong màu hồng phấn, đôi mắt khẽ mơ màng và đôi má phím hồng.

Rồi nó rơi xuống, hòa vào những cánh hoa đang rơi vãi trên nền đất. Yusuke với gọi, tôi quay lại, nắm chặt quai đeo balo chạy theo Yusuke đang không kiên nhẫn kế bên

Một cơn gió thổi qua, làm biến mất bóng người con trai tóc vàng núp sau một cái cây gần đó, say mê nhìn cảnh đẹp trước mắt đến ngẩn người….