Anh Là Ánh Nắng Những Ngày Đông

Chương 31



Sáng thứ hai, công ty Nhất Thiên nhộn nhịp hẳn lên, hôm nay chính là ngày bọn họ đi du lịch, không chỉ được bao ăn ở mà còn được đi cùng Tổng giám đốc Vương anh tuấn, ai ai cũng đều háo hức đón chờ.

Từ sáng sớm cô gái nhỏ đã bị Vương Nhất Băng gọi dậy, cô mơ mơ màng màng cảm thấy có người thúc dục bên tai, thật phiền, cô không để ý tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Băng cười khổ, bé con của anh có tật xấu lúc sáng sớm, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh thức được cô.

“Con mèo lười, hôm nay đi chơi mà em còn không chịu dậy sớm, định để mọi người chờ đến bao giờ đây?”

Vương Nhất Băng dựng cô dậy, giọng tuy trách cứ nhưng lại đầy thương yêu. Cô gái nhỏ vẫn là không để ý, cánh tay trắng nõn quấn lấy cổ anh, đầu tựa vào vai anh ngủ.

Vương Nhất Băng thật khổ sở kéo tay cô xuống, đi vào phòng tắm thấm khăn ướt rồi lau mặt cho cô. Cô gái nhỏ khó khăn nheo nheo mở mắt, khuôn mặt thuần khiết mơ màng lúc sáng sớm lại càng thêm đáng yêu. Dưới sự thúc dục của anh trai, cô bất đắc dĩ vào phòng tắm chuẩn bị.

Vương Hàn Tuyết bước xuống cầu thang thì thấy ngay Trần Tuấn Kiệt. Thân hình thon dài tuấn mỹ ngồi tựa vào thành ghế, mái tóc nâu che đi một phần cái trán cao.

Ánh đèn trong phòng ấm áp nhu hòa, ở trên khuôn mặt anh bao phủ một tầng vàng sáng, cặp mắt sáng nhìn không ra tâm tình, đường cong sống mũi ưu mỹ, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt.

Đã rất lâu rồi cô không nhìn anh kĩ càng như thế. Dáng vẻ này giống hệt như lần đầu cô nhìn thấy anh ở căng tin trường học. Anh của năm đó lạnh lùng và cô độc ngồi một mình trong góc khuất, cả người tỏa ra hơi thở xa cách khiến không ai dám đến gần.

Lúc ấy có một đám người đến chỗ anh, họ chửi bới anh, đe dọa anh, ngay lúc tên cầm đầu định đánh anh thì cô bỗng chạy ra ngăn bọn chúng. Cô dọa bọn chúng gọi giáo viên đến, mấy tên kia mới chịu bỏ đi.

Cô ngồi xuống bắt chuyện với Trần Tuấn Kiệt. Anh điềm nhiên ăn tiếp bữa ăn giống như người vừa bị dọa đánh là người khác chứ không phải anh. Dáng vẻ ấy cuốn hút cô, anh cao quý và thánh khiết, mãi sau này cô mới biết dùng từ thánh khiết với anh quả là một sai lầm trầm trọng.

Cô lúc ấy tự hứa với lòng nhất định sẽ bảo vệ anh khỏi bọn xấu, cô thậm chí còn xưng “chị” với anh. Cô ngày ngày đi theo anh, giải quyết hết mọi rắc rối cho anh, anh dần dần không còn bài xích cô, có khi còn mời cô cùng đi ăn. Anh của bây giờ vẫn giống hệt năm ấy, chỉ là anh không còn lạnh lùng với cô, anh trở thành người bảo vệ cô.

Vương Hàn Tuyết nhìn Trần Tuấn Kiệt chăm chú, ánh mắt không hiểu sao không thể rời đi thân hình anh, trái tim trong lồng ngực đập vang liên hồi.

Giống như nhận thấy điều gì, Trần Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái nhỏ, anh nở nụ cười dịu dàng, nhu hòa. Hàn Tuyết sững người lại, trái tim càng đập nhanh hơn, nụ cười anh có sức hút kì lạ, làm tim cô rung động thật sâu.

Trần Tuấn Kiệt tâm tình có vẻ rất tốt, nụ cười bên miệng càng thêm rạng rỡ. Anh đứng dậy, bước lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Hàn Tuyết, nắm thật chặt.

Anh dắt cô xuống, một đường ra thẳng chỗ Vương Nhất Băng và Vương Tử đang đợi. Hàn Tuyết còn chưa phục hồi lại sau giây phút ngỡ ngàng, để mặc Trần Tuấn Kiệt kéo đi.

Vương Tử khi thấy Vương Hàn Tuyết bước ra thì cảm thán không ngớt, cô chị họ của anh dường như ngày càng xinh đẹp hơn.

Mái tóc nâu vàng không để xõa như ngày thường mà buộc lên bằng những sợi đăng ten nho nhỏ, những sợi tơ vàng xen lẫn ở giữa, phần tóc còn lại thả sau lưng. Đôi lông mày thanh mỏng, lông mi dài cong vút, đôi mắt to tròn long lanh mất đi vẻ cô đơn trước kia thay vào đó là tâm tình vui vẻ thoải mái.

Dưới chiếc mũi xinh là đôi môi đỏ hồng như hoa đào, gò má điểm phấn ửng hồng làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp khiến người ta thương yêu.

Chiếc váy vàng nhạt thêu những đóa hoa mai nhỏ xinh, lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh duyên dáng, đai lưng buộc quanh vòng eo mảnh mai. Toàn thân cô toát ra vẻ tinh tế thướt tha, khác hẳn vẻ đẹp đau thương của ba năm trước.

Thấy người đã đủ, Vương Nhất Băng lái xe tới công ty.

* * *

Trước cổng công ty Nhất Thiên đông đúc nhân viên đang nhanh chóng lên xe du lịch chuẩn bị cho chuyến đi một năm mới có một lần này. Nhóm người Vương Nhất Băng đi cùng xe với các nhân viên, đây là ý muốn của Vương Hàn Tuyết, cô chưa từng được đi du lịch nhiều người như thế.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Điểm đến của chuyến du lịch là vùng núi Tây Bắc, nơi này nổi tiếng là phong cảnh hữu tình, có khu nghĩ dương cao cấp lại có suối nước nóng. Lần này đi là đúng ngày vùng Tây Bắc mở hội hoa đón xuân, mọi người có dịp để vui chơi thỏa thích.

Rời khỏi thành phố sầm uất, ồn ào, chiếc xe di chuyển trên con đường nhỏ yên tĩnh, xung quanh là cây cối, hoa cỏ. Phong cảnh hai bên đường đi thật đẹp, hàng cây phong cổ thụ đã có những chiếc lá xanh non nhú ra khắp lượt.

Nhìn ra cây cỏ bên ngoài, chồi non đang nảy mầm, hoa hé nụ e ấp, cảnh vật xinh tươi mơn mởn, tràn đầy sắc xuân. Đi sâu vào vùng núi, con đường dài và hẹp hơn, những chiếc xe du lịch nối đuôi nhau đi thật chậm. Mọi người ngó nhìn những cây thông cao vút, quả của chúng to, bám đầy trên cây, trông thật thích mắt.

Đi tiếp nửa tiếng đồng hồ, khu sinh thái đã ở ngay trước mặt, mọi người háo hức xuống xe mang hành lí vào. Nắng vàng luồn lách qua những ngọn cây, không khí ở đây rất trong lành, bầu trời cũng xanh hơn so với vùng đô thị phồn hoa.

Vương Hàn Tuyết từ chối Trần Tuấn Kiệt mang giúp hành lí, trên mặt cô vẫn luôn là nụ cười tươi hứng khởi kéo vali vào khách sạn. Cô giống như cô gái nhỏ vui tươi, sôi nổi như trước kia, còn có chút vô tư, có chút hồn nhiên, lại có chút đáng yêu. Cô như vậy, giống như ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi.