Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

Chương 10: Điều cậu bé đó dạy tôi



Tôi rất ít khi nhắc tới cha tôi với người khác. Nói ra có thể không có ai tin, lần trước tôi gặp mặt cha tôi là trước lễ cưới của tôi, tôi hỏi cha có đến dự lễ cưới con không, ông xấu hổ xoa xoa tay, nói thôi cha không đến đâu. Năm tôi bốn tuổi, bởi vì cha tôi ngoại tình, cha mẹ nhanh chóng li hôn, tôi và Quan Triều đều theo mẹ. Sau khi không còn cha, cảm nhận trực quan nhất của tôi là gia đình trở nên rất nghèo. Cha tôi nhanh chóng tái hôn, vợ mứoi quản rất nghiêm, tòa án tuyên tiền sinh hoạt mỗi tháng tám mươi lăm tệ, ông thật sự mỗi tháng chỉ cho chúng tôi tám mươi lăm tệ. Thời gian đó gia đình tôi sống rất gian nan, mẹ không có công việc, lại rất quật cường không muốn về nhà bà ngoại, một mình nuôi hai anh em tôi. Sau đó mẹ nhận việc gấp giấy ăn cho người ta, trong nhà rợp trời ngập đất toàn là giấy ăn vàng vọt chất lượng thấp kém, gấp một tờ được một xu tiền, ba ngày phải gấp mười ngàn tờ. Sau đó tôi kể với F chuyện này mà hắn không tin, thời buổi này làm gì có ai tính tiền theo xu?

Nhưng thật sự như vậy, mẹ dựa vào công việc này nuôi chúng tôi học xong mẫu giáo, sau đó lại học lớp dự bị lớp một. Khi đó không có nhiều trẻ con học lớp dự bị, mọi người đều cho rằng mẹ lãng phí tiền, mẹ nói có khổ hơn nữa cũng phải học, con của mẹ không thể kém người khác được.

Cũng từ đó bắt đầu, tính cách tôi thay đổi rất nhiều, từ một em bé vô tâm biến thành một đứa tự ti cái gì cũng sợ. Tôi nhớ có một thời gian rất dài mẹ rất khổ cực. Mỗi ngày 4 giờ sáng dậy đi đưa sữa, 7 giờ về làm bữa sáng cho chúng tôi, sau đó mười giờ làm cơm hộp, buổi trưa đẩy xe ra đường bán, kiếm được nhiều hơn trước mtooj chút nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.

Tôi nhớ khi đó thịnh hành mua các loại thuốc bổ cho con, trên ti vi thường xuyên quảng cáo, can xi lọ xanh can xi dễ uống, tôi rất muốn uống thử xem có mùi vị gì. Con nhà người ta thiếu can xi thiếu kẽm thiếu sắt, đến tôi và Quan Triều lại chỉ đáp chém đinh chặt sắt: Thiếu tiền!

Hồi tưởng lại những ngày đó đúng là chua xót, nếu tôi có tài hoa là đủ viết một bộ Hồng Lâu Mộng. Cho nên tôi từng rất kiên quyết cho rằng tôi và F không thể đến với nhau, môi trường lớn lên khác biệt quá nhiều. Hắn là hoàng tử bé, cuộc sống không có một chút bóng tối nào, như mặt trời tràn ngập năng lượng. Còn tôi tự ti, vặn vẹo, yếu ớt, bị ánh nắng chiếu vào là lùi lại lập tức. Trước kia Quan Triều từng hỏi tôi tâm nguyện lớn nhất là gì, tôi nói tôi nhất định phải cưới một người tôi yêu, người đó có thể nghèo, có thể không có gia thế, nhưng tôi muốn cho con tôi một gia đình bình thường, hoàn chỉnh, cho nó lớn lên trong một môi trường tràn ngập yêu thương chứ không phải chỉ có thể dựa vào tiểu thuyết và phim ảnh để ảo tưởng tình yêu, về đến cuộc sống hiện thực lại không ngừng bị đánh nát, suốt ngày tràn ngập sợ hãi.

Vì cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ, có một thời gian rất dài tôi không hề tin trên thế giới thật sự có hai người yêu nhau suốt đời suốt kiếp. Sau đó F kể cho tôi một chuyện. Khi còn bé hắn hỏi cha mình từ đâu đến, cha hắn không nói như người khác là “nhặt từ đống rác” hay “từ nách chui ra” mà nói: “Con là thiên sứ trên trời, Thượng Đế cảm thấy mẹ là phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này nên phái con xuống bảo vệ mẹ”.

“Thế còn cha thì sao?” Tiểu F hỏi.

“Sau khi con lớn lên sẽ rời xa mẹ, cha chịu trách nhiệm ở bên mẹ đến già”.

Đây là câu trả lời lãng mạn nhất tôi từng nghe.

Mấy năm trước chiếu phim “Người nguyên thủy điên cuồng”, tôi và F đi xem. Trong phim có một cảnh, để bảo vệ các con, cha lần lượt ném từng đứa sang bên kia khe núi. Tôi rất mất mặt khóc bù lu bù loa giữa một đống bạn nhỏ trong rạp chiếu phim. Rất, rất xót xa, tình thương của cha là sự bảo vệ dịu dàng khắc trong huyết mạch, rất nhiều người từ khi ra đời đã có, còn tôi lại chưa từng cảm nhận được. Lúc ra khỏi rạp hắn ôm tôi, không nói gì cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của cái ôm đó, ấm áp, thấu hiểu và thương yêu.

Lúc mười mấy tuổi, tôi non nớt cho rằng mình sẽ không yêu bất kì ai, tôi không tin mình biết yêu. Nhưng hắn nói với tôi, yêu là thiên phú loài người sinh ra đã có, cắm rễ trong tính mạng của mỗi người, bất kể đất đai xung quanh cằn cỗi thế nào, nó cũng không biến mất, chỉ cần có người đánh thức là nó nhất định sẽ mọc lên.