Anh Iu Em! Bảo Bối Siêu Quậy

Chương 12: Lời tỏ tình của hắn



Buổi chiều. Thời tiết ở TPHCM thật dễ chịu. Nó từ trên phòng ngủ xuống nhà để kiếm thứ gì ăn, trong nó thật ciu nó mặc chiếc đầm ngủ màu hồng pink có vài cái nơ nhỏ làm nó thêm đáng iu. Hắn đang cầm trên tay cái bánh tiramisu bước ra ngoài cửa phòng bếp thì chạm mặt nó, bỗng dưng thấy lạ ma xuôi quỷ kiến gì mà nó lại mặc đầm OMG sốc… hắn đơ người vài giây nhìn nó dễ thương thật khiến hắn mún rớt tim ra ngoài

- Chu choa tự dưng bữa này heo nhà ta mặc đầm oh lạ

- Thích, đẹp ko, dễ thương ko, baby ko – Nó nhìn hắn nhí nha nhí nhảnh, còn cười nữa lạ kinh.

- À…Ừm cũng đẹp – Nói thật hắn nhìn nó bây giờ rất rất đẹp lun í

- Cũng đẹp là sao – Nó xụ mặt xuống giống mặt cún con trời ơi lần này chắc hắn xỉu mất thoy

- Hì rất đẹp – Hắn cười trừ

- Ưm… ăn bánh với, đói quá à – Ôi thôi bị này phát bệnh nhõng nhẽo òi

- Okie ra phòng khách ăn nhá – Thú thiệt hắn cũng đói lém kaka, nó dung dăng dung dẻ ra phòng khách ăn. Nó vừa nhâm nhi bánh vừa xem phim. Hắn quay sang nói.

- My tối nay đi ra ngoài với tôi nhá

- Có gì ko – Nó nghi hoặc cẩn thận nếu ko hắn mày mưu sao đâu dễ dụ chị đâu cưng

- Đi chơi

- Được đi mấy giờ - Nói gì chớ đi chơi đi tất tần tật với lại lâu quá ko đi (t/g: 1 ngày chị nỳ ik 10 quận ik chơi z mà nói ko có đi chắc chớt)

- 7h nhé

- Ừ bye tui lên chuẩn bị đồ - Nó chạy tọt lên phòng, sung sướng tới phát đin

 

-----------***---------

Tua nhanh nhá!!!

7h tối

- My ơi xong chưa – Hắn qua phòng nó gọi

- Ra tới đây – Nó vội tắt đèn khóa phòng rồi chạy ra

Hắn bữa nay thì lịch sự lắm nha mặc áo sơ mi trắng đen – quần tây đen – thắt lưng màu nây – kính đen – một cái khuyên tai tròn nhỏ và đồng hồ đen nốt – mái tóc nhuộm màu hạt dẻ vuốt lên (t/g ko bít tả sao nữa nên như v đi dễ hỉu hii)

Nó sang trọng váy đen ôm sát người thân váy đen, hai tay thì màu trắng dài đến khuỷu tay – giày cao gót 10 phân đen lun – tóc thả lọn tự nhiên màu rượu vang đỏ. Sự kết hợp của nó với hắn thật ăn ý như sinh ra đã hiểu nhau chuyên gia mặc đồ trùng hợp.

Hôm nay cả nhà đi vắng 5 đứa kia đi đâu mất tiu hết rùi bỏ nó&hắn ở nhà bùn thê thảm

- Đi – Nó đi ra gara xe. Hắn cũng lẽo đẽo theo sau

Trong xe hắn thì chuyên tâm lái lâu lâu thì liếc nhìn nó, nó thì nhìn cửa kín woa gió mát thật sướng kinh, nó nhắm mắt lại hưởng thụ, hắn tưởng nó ngủ liền kêu

- Trà My ngủ á           

- Đâu có – Nó mà đi chơi dễ gì ngủ

- Sắp tới rồi – Hắn nhẹ nhàng nói

- Ủa, sao ko đi chơi đến đây làm gì – Nó ngây ngô nói trước mặt nó giờ là một căn biệt thự thiết kế theo phong cách châu Âu màu kem, đèn trong nhà được bật sáng trưng từ ngoài cửa vào trong.

- Bí mật, em nhắm mắt lại đi – Hắn mở cửa nó bước ra. Nó nhắm mắt lại ko bít có gì ko nữa đó là những câu hỏi xuất hiện troq đầu nó.

- Mở mắt ra đi – Hắn nắm chặt tay nó, phía trước là một bàn tiệc xung quanh là một vườn hoa hồng đỏ rực đẹp lắm nó rất thích.

- Em thích ko – Hắn nhìn nó hỏi

- Thích – Nó nâng niu những bông hoa hồng vừa chớm nở

- Em thích là được rồi, còn điều này nữa – Hắn cười, nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt đẹp

- Chuyện gì – Nó hỏi, hắn liền quỳ một chân xuống trước mặt nó lấy ra một cái hộp trong túi đen huyền bí trong đó là chiếc nhẫn sáng ngời với những viên kim cương đen huyền nhưng trong suốt đẹp lắm. Hắn trầm giọng ấm áp hỏi nó

- Nhóc, làm bạn gái anh được chứ - Hắn lại cười sao hôm nay hắn cười nhiều thế chắc là vì Nó

- E thèm – Nó giả vờ

- Vậy thôi – hắn đứng lên đi lun nhưng bước ngắn lắm để cho nó đuổi theo

- Đừng, chưa nói hết mờ - Nó ngồi thụt xuống hắn nhướm mày hỏi nó là có ý gì

- Em mún làm vợ ko mún làm bạn gái – Nó khóc nó khóc rồi là vì hắn, nó khóc lòng hắn đau lắm hắn bước tới bồng nó lên như kiểu công chúa. Hắn hôn nhẹ lên cái môi mọng đỏ của nó

- Ngốc, trời lạnh ngồi dưới nền đất sẽ bị cảm lạnh đó biết ko – Hắn nói vừa ân cần vừa trách móc nó đã biết hắn lo cho mà còn làm z nữa

- Ừ - Nó dựa vào lòng ngực hắn như mún hắn che chở bảo vệ nó

-------------***----------------

 

Sáng. Ánh nắng ban mai chiếu vào một thân hình rắn chắc đang ôm một cô gái nhỏ bé vào lòng rất hạnh phúc. Nó bất giác tỉnh giấc xoay người sang nhìn hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt. Í giờ nó mới phát hiện trên tay mình tự dưng có chiếc nhẫn lúc tối hôm qua, sao lạ vậy hắn chưa đeo cho nó mà

- Em nhìn gì mà giữ vậy – Hắn tỉnh giấc lâu rồi nãy giờ đang để xem coi nó làm gì

- Thức rồi sao, chiếc nhẫn này – Nó khó hỉu chỉ vào chiếc nhẫn

- Nhẫn cầu hôn em bảo mún làm vợ anh mà, lúc tối khi đi ngủ anh đã đeo cho em – Hắn giải thích

- Ừ hihi

- Hôn chồng buổi sáng cái đi vợ - Hắn làm nũng gớm

- Ko bít xấu hổ - Nói vậy thoy nó cũng thơm nhẹ lên môi hắn ngọt ngào, nó và hắn chìm trong nụ cười hạnh phúc

 

. . .