Anh Hùng

Chương 41: Hoá thân thiên đạo Huyên Huyên



Sau khi tới thôn chài, do hận Hùng Mạc sư huynh không nói nhiều ra lệnh đồ sát toàn bộ dân thường nơi đây, nam thì chém giết, nữ hiếp dâm tới chết, ngay cả cụ già, trẻ nhỏ đều không chừa một ai.

Huyên vừa ngoài sông về thấy thảm cảnh trong thôn, nàng hoảng sợ ngất xỉu nằm ra đất.

- Hắc hắc! Không ngờ thôn bé tẹo mà có nữ nhân xinh đẹp như vậy!

Mạc sư huynh thấy Huyên xinh đẹp tính chịc luôn, ai ngờ hắn không động vào nàng được, quanh Huyên có kết giới bảo vệ cố tìm mọi cách nhưng hắn không làm gì được nàng, chỉ cần có ý đồ xấu là kết giới lại hiện ra.

Hắn liền bắt Huyên về cho ông già nghiên cứu, ai ngờ Võ Tôn cũng bó tay bèn nhốt nàng ở hậu viện.

Họ còn dùng dâm hương để Huyên ngửi ai ngờ nàng phát tình mà vẫn không động vào được. Khốn nạn hơn, tên môn chủ còn cho nàng xem cảnh hắn xếp hình, lúc nghiền quá còn vuốt ve kết giới xung quanh người Huyên.

Lòng Huyên đau như cắt, hai mắt vô thần như người mất hồn, tinh thần hoảng loạn, đã bao giờ nàng nhìn thấy tình cảnh máu tanh như vậy, nước mắt nàng rơi như mưa, đôi mắt to tròn trong suốt sưng đỏ, nhưng nàng cảm thấy chút ít vui mừng vì Hùng không ở đó.

.....

Nữ đệ tử cứu Huyên tên Hằng, nàng khá thiện lương, hôm gặp Hùng ở thôn nhỏ nàng cố gắng khuyên mấy sư huynh đệ nhưng không được, nàng cảm thấy rất hối hận nên tìm mọi cách cứu Huyên ra ngoài.

Thấy nhiều người bị Hùng giết Hằng gào khóc thê lương.

Nàng muốn lao lên chém hung thủ nhưng thấy hắn sắp ngỏm đành thở dài mặc kệ Huyên mang Hùng đi.

Huyên khóc lóc cố gắng ẵm Hùng vào căn nhà gần đó.

Đặt Hùng xuống, Huyên cởi hết quần áo, thân thể giống như bạch ngọc hiện ra khiến thiên địa thất sắc. Làn da nàng mềm mại, sáng bóng, bộ ngực hồng nhuận vun cao, mông tròn ưỡn lên. Hai chân tinh xảo và thon dài, ở giữa có nhúm lông đen hai mép hồng hồng khiến người ta có sự tưởng tượng không giới hạn, kết hợp với đường cong cực kỳ hoàn mỹ và hấp dẫn.

Nàng trần truồng ôm chặt lấy Hùng. Giờ khắc này nàng đã quên đi sự e ngại của nữ nhân, nàng chỉ muốn cứu hắn. Mặc dù không có ý thức nhưng chim Hùng vẫn phản ứng dựng thẳng lên.

Làn da trắng như tuyết của Huyên dần dần bắt đầu ửng đỏ, mặt cũng đỏ bừng lên, cắn răng nàng nhắm chim Hùng ngồi xuống.

-A!

Huyên cảm thấy đau, rất đau nơi đó như bị xé ra. Nén đau nàng bắt đầu nhún nhún. Nàng cảm giác được chỉ cần mình làm vậy sẽ cứu được Hùng.

-Âm ầm! Thiên địa linh khí điên cuồng đổ vào người Huyên xong chuyển sang Hùng khôi phục sinh cơ hắn.

Tình huống như vậy diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài, khi thương thế Hùng không còn nhiều lắm thì lực hấp thu linh khí mới dần dần trì hoãn, sinh cơ Hùng cũng được khôi phục, tu vi điên cuồng đề thăng sơ cấp...đỉnh võ vương.

Nhìn đóa hoa mai đỏ tươi trên giường, toàn bộ thể xác và kí ức khôi phục. Huyên nhặt miếng vải dính máu nàng cẩn thận bao bọc nó lại, buộc chặt vô cùng thận trọng.

Huyên vận linh lực hoá quần áo, che đậy thân thể hoàn mỹ kiều diễm của mình. Quay sang Hùng đang nằm đó nhẹ nhàng vuốt ve hắn.

- Triệu tỉ năm trước huynh phá thông đạo giới trọng thương ngất đi, khi đó muội cũng có ý thức của mình. Sau đó nguyên khí tràn vào phân hoá thành linh khí, sinh vật sống, tạo lên lên Việt Nam đại lục. Muội cũng được ban cho sức mạnh để duy trì trật tự đại lục này. Khi huynh hôn mê, muội luôn ở bên cạnh huynh nhìn ngắm huynh, đợi huynh tỉnh dậy. Muội luôn luôn chờ huynh.

Nước mắt Huyên rơi lên má Hùng. Nàng áp mặt lên má hắn.

-20 vạn năm trước, vách ngăn giới bịt kín đại lục này, khiến huynh không thể hấp thu nguyên khí được, linh khí bắt đầu khô kiệt. Muội không muốn xa huynh, muội liền phá vách ngăn kia nhưng không thành công còn khiến Việt Nam đại lục linh khí tán loạn gần sụt đổ, cuối cùng muội tìm tới Bá Hoàng người mạnh nhất đạt lục mong hắn có thể phá vách ngăn giới. Hắn đồng ý nhưng ai ngờ hắn cũng chết. Mảnh nhỏ hắn phá được muội dùng toàn bộ sức mạnh chấn áp.

Huyên lộ vẻ hồi ức.

-Hơn 10 năm trước mảnh vỡ đó thoát đi đại nạn tiếp diễn, muội cũng tới thôn chài nhỏ quên đi hết kí ức.

-Anh Hùng huynh bảo trọng, muội phải tiếp tục tìm cách ngăn cản đại lục băng diệt.

Huyên rơi nước mắt xoay người rời đi.

-Tạm biệt huynh.

Huyên biết nếu nàng ở lại Hùng sẽ liều mạng, nàng không muốn hắn bị thương, nàng muốn gánh hết trách nhiệm về mình.

Nhìn Huyên bước ra ngoài, Hằng dụi dụi hai mắt sưng đỏ, nàng thấy Huyên khác trước rất nhiều, khuôn mặt ngây thơ thanh thuần biến thành khuôn mặt trong sáng thánh khiết như tiên nữ không nhiễm bụi trần, tràn đầy uy nghiêm. Lúc này, Huyên hỏi:

- Tỉ tỉ sau này thế nào? Hay là theo muội đi?

Hằng nghe Huyên gọi mình là tỉ tỉ trong long cảm thấy ấm áp:

-Ừ, tỉ theo muội! Bây giờ tỉ không còn nơi nào để về!

Huyên vận khí mang Hằng bay lên trời.

........

Hùng cảm giác mình như chiếc lá nhỏ trôi dạt trên sông trôi mãi trôi mãi bỗng hắn cảm thấy mặt ướt ướt, mở mắt ra hắn lẩm bẩm:

-Nàng thật ngốc.

-Tiểu Huyên ca sẽ cứu muội, cứu đại lục này, bởi vì ca là Anh Hùng.