Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 39





"Sao cô lại ở đây?" Vân Cẩm Thời ngây người, cô cũng không muốn tranh vai diễn với Phong Tuyết lần nữa.

"Đừng lo lắng, lần này tôi tới thử vai nữ hai." Phong Tuyết nói rất bình tĩnh: "Lúc trước đạo diễn nói bồi thường cho tôi chính là đề cử tôi tới nơi này thử vai, cùng cố gắng nhé, nếu hai người chúng ta..."

Cô ta hắng giọng, không nói tiếp, dù sao xung quanh vẫn còn những người khác, nếu đứng đây nói hai người các cô đang phân chia vai nữ chính và nữ hai, không biết những người khác sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn bọn họ nữa.

"Cùng cố gắng nhé." Vân Cẩm Thời hiểu ý cô ta, khẽ cười, hai người tìm một góc ngồi xuống đối diễn với nhau một lúc, kịch bản vừa nhận vài ngày trước không có nhiều thời gian làm quen, dùng lời nói của đạo diễn trong đoàn phim này là, anh ta không cần quá nhiều vết tích biểu diễn, chỉ muốn xem phản ứng nguyên bản nhất.

Bắt đầu thử vai trước là những vai phụ, nên Phong Tuyết đi vào trước, Vân Cẩm Thời yên lặng cổ vũ cô ta, trên mặt Phong Tuyết vẫn có chút căng thẳng, cô ta hít sâu một hơi, sau đó đi vào.

Qua khoảng năm ba phút, cô ta đi ra khỏi phòng, chỉ từ biểu cảm không nhìn ra được là đang vui vẻ hay đang buồn bã.

"Thế nào rồi?"

"Tôi đã cố gắng hết sức, còn lại phải xem vận may." Phong Tuyết khẽ cười: "Tôi xếp gần cuối danh sách, nói cách khác sắp bắt đầu thử những vai khác, cần tôi đối diễn với cô lần nữa không?"

"Nếu cô không ngại phiền."

Đến khi đến lượt Vân Cẩm Thời đã là khoảng một giờ, cô vốn định chuẩn bị ra ngoài ăn cùng Phong Tuyết trước, Phong Tuyết không chịu: "Sắp đến lượt cô rồi, chờ chút đi."

Một lần chờ chờ tới gần một giờ, Vân Cẩm Thời đi vào, phụ trách thử vai chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn và biên kịch.

Hôm nay Vân Cẩm Thời mặc âu phục kiểu nữ, tóc buộc đơn giản sau đầu, có vẻ vô cùng gọn gàng linh hoạt, đạo diễn ngồi giữa vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt cô.

Giống như biển rộng với những mảng băng trôi nổi, hoặc như màn đêm được điểm xuyết những vì tinh tú rải rác.

Đó là một đôi mắt rất đẹp, sẽ khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ, ví dụ như hoa mơ nở rộ cuối đông đầu xuân, đóa hoa kiều diễm được điểm thêm một tầng tuyết xuân mỏng.

Lại ví như mặt hồ trong vắt, phản chiếu lớp tảo lục xanh ngắt bên dưới.

Đạo diễn bỗng nhiên có suy nghĩ muốn hút thuốc, rốt cuộc anh ta cũng hiểu được vì sao Mạnh Thiệu Kỳ lại dùng giọng điệu đó đề cử Vân Cẩm Thời với mình, khen người ta muốn lên trời.

Đối với một diễn viên mà nói, ánh mắt là rất quan trọng, có một câu nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dù là cảnh gần hay xa, một đôi mắt xinh đẹp tràn ngập linh khí cũng đủ trở thành nét bút vẽ rồng điểm mắt.

Vì sao thường ngày luôn có người nói diễn viên nào đó hai mắt vô thần, trông cứ đờ đẫn, cho nên trông như không có kỹ thuật diễn.

Đôi mắt có thể bộc lộ bao nhiêu, không liên quan đến kích thước lớn nhỏ, có diễn viên diện mạo cũng không xuất chúng, nhưng có thể dựa vào ánh mắt để bộc lộ diễn xuất, trở thành ảnh đế một thế hệ.

Cũng có những minh tinh xinh đẹp mắt to, nhưng chỉ có thể làm bình hoa.

Ánh mắt Mạnh Thiệu Kỳ vẫn rất tốt, đạo diễn kiềm chế xúc động muốn hút thuốc, không lập tức để Vân Cẩm Thời bắt đầu diễn, mà gõ vào bàn, sau đó hỏi cô: "Đã xem kịch bản chưa? Có cảm giác thế nào?"

"Tôi đã xem rồi, rất hay." Vân Cẩm Thời rất thành thật nói, cô vừa mới lấy được kịch bản không bao lâu, không thể nào hiểu sâu sắc cả nội dung phim và vai diễn, đương nhiên không cần bêu xấu trước mặt đạo diễn.

Đạo diễn không khỏi nở nụ cười, sau đó nói: "Cô cảm thấy ưu thế của cô là gì?"

"Rẻ." Vân Cẩm Thời bây giờ vẫn xem như là người mới chưa có một tác phẩm chân chính, dù sao tác phẩm duy nhất cô diễn vẫn chưa quay xong, càng miễn bàn đến thời gian cách ngày phát sóng còn bao lâu nữa.

Chị gái biên kịch bên cạnh cũng không nhịn cười được, có thể cô ấy cố nén để không cười thành tiếng, kết quả không dừng được, lúc tiếng cười nghẹn lại có chút kỳ quái, như là phụt một tiếng, có mấy cái bọt nước từ đáy nước thổi lên, trái lại lại hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Thật xin lỗi!" Chị gái biên kịch trông khá dễ thương, giải thích theo bản năng: "Không phải cười nhạo đâu, chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu."

"Cảm ơn." Vân Cẩm Thời cũng mỉm cười.

"Vậy bắt đầu phần diễn của cô đi, vì Mạnh Thiệu Kỳ, muốn diễn đoạn nào tùy cô chọn." Đạo diễn không chút ngại ngần để lộ ra suy nghĩ muốn giúp mở cửa sau của bản thân, Vân Cẩm Thời gật đầu, trong lòng đã chọn được trích đoạn muốn diễn.

Bình thường mà nói thử vai đều là phân đoạn chỉ định, đạo diễn sẽ căn cứ vào hình tượng cá nhân của bạn để lựa chọn phân đoạn, đó đại biểu cho anh ta muốn nhìn thấy thế nào từ trên người của bạn.

Nếu để diễn viên tự chọn, đa phần mọi người sẽ lựa chọn những đoạn khá cao trào, dùng những tình cảm và cảm xúc phong phú của nhân vật thể hiện kỹ thuật diễn xuất của bản thân.

Ví dụ như cảnh khóc, vân vân.

Sự lựa chọn của Vân Cẩm Thời lại khiến người ta cảm thấy có chút ngạc nhiên, đây là một bộ phim chuyên ngành, nữ chính là một vị bác sĩ phẫu thuật chính, tuổi trẻ đã rất nổi danh, thuộc dạng thiên tài trong ngành, nhưng lại là người vô dụng trong cuộc sống, lại còn mang tính điển hình.

Trích đoạn Vân Cẩm Thời lựa chọn diễn là phân đoạn lần đầu nữ chính xuất hiện trong tập một, cô ấy ở trong phòng phẫu thuật, hết sức tập trung làm phẫu thuật, giành lại mạng sống của bệnh nhân từ tử thần.

Thậm chí còn không rảnh lau đi mồ hôi trên trán mình, chỉ có cô y tá bên cạnh thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu giúp cô ấy lau một chút, trong ánh mắt và gương mặt cô ấy đều là sự tập trung, thậm chí bởi vì tập trung quá mức mà có vẻ lạnh lùng, lúc đứng bên bàn phẫu thuật, trong mắt cô ấy cũng chỉ có bệnh nhân, mãi đến khi kết thúc phẫu thuật, ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người cô ấy mới dần có được một chút hơi thở giống người sống.

Biên kịch kinh ngạc phát hiện, Vân Cẩm Thời nhất định đã từng học qua, kịch bản này là IP* được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, biên kịch cũng là tác giả, cô ấy vốn là sinh viên y khoa, vì vậy càng có thể nhìn ra động tác này của Vân Cẩm Thời chuyên nghiệp thế nào.

*IP (Intellectual Property - Sở hữu trí tuệ): là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm.

Tuy rằng diễn không có vật thực nhưng vẫn có thể cảm giác được cô đã rất nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu qua nghề nghiệp bác sĩ này.

Thậm chí Vân Cẩm Thời còn lấy khẩu trang của mình làm một đạo cụ nhỏ.

Khi Vân Cẩm Thời diễn xong phân đoạn này, tháo khẩu trang xuống, biểu cảm và ánh mắt trông có vẻ mỏi mệt dần bình tĩnh trở lại: "Cảm ơn, tôi diễn xong rồi."

"Ừm, trở về chờ tin tức thôi, chờ có kết quả rồi, đến lúc đó sẽ gọi điện báo cho cô." Đạo diễn trông vô cùng bình tĩnh, chỉ dựa vào biểu cảm và ánh mắt hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là anh ta hài lòng hay không hài lòng.

Vân Cẩm Thời cúi người một cái, sau đó ra ngoài, câu nói ban nãy của Phong Tuyết rất đúng, đã cố hết sức rồi, tiếp theo cứ thả lỏng chờ đợi là được.

Đến khi Vân Cẩm Thời ra ngoài rồi, chị gái biên kịch mới nhỏ giọng hỏi đạo diễn: "Đạo diễn, anh thấy thế nào?"

Đạo diễn cẩn thận: "Xem người tiếp theo rồi nói sau, không phải đằng sau còn người nữa à? Gấp gì chứ."

Chị gái biên kịch khổ trong lòng, chị gái biên kịch muốn hét lên, cô ấy là một nhan cẩu trăm phần trăm, không kìm lòng nổi nhất là loại mỹ nhân khí chất thanh lãnh như Vân Cẩm Thời, không thấy cả nữ chính, nữ mười tám trong truyện của cô ấy đều như vậy sao?

Đừng nói cái gì mà con gái sao có thể gào thét với nhan sắc của người con gái khác, nhan cẩu không phân biệt giới tính đâu!

Chuyện không phân biệt giới tính này không chỉ là giới tính của cẩu, mà còn là giới tính của mỹ nhân, nếu phải nói thì, đa phần nhan cẩu có lẽ đều là nhan tính luyến ái...

Chỉ cần đẹp, nhan cẩu đều có thể!

Chỉ nhìn mặt Vân Cẩm Thời, chị gái biên kịch còn có xúc động muốn viết bộ truyện mới, thậm chí trong chớp mắt cô ấy đã cấu tứ được dàn ý cả quyển sách, nhất là tuyến tình cảm, nội tâm như có mười con marmota xếp hàng la hét: "Mẹ ơi, con muốn chơi cô ấy!"

chapter content



Nhưng cô ấy chỉ là một biên kịch, mặc dù cũng có một ít quyền lực trong việc lựa chọn, nhưng chút quyền ấy chỉ giúp cô ấy có tư cách đề cử hoặc nêu ý kiến với đạo diễn, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay đạo diễn.

Vì thế chị gái biên kịch chỉ có thể mập mờ bày tỏ xúc động trong lòng mình: "Nếu sách mới của tôi có thể bán bản quyền được, tôi muốn mời cô ấy làm nữ chính!"

Đạo diễn ậm ừ một tiếng không rõ ý tứ: "Gọi người tiếp theo vào đi."

Sau khi Vân Cẩm Thời ra ngoài thì phát hiện Phong Tuyết vẫn chưa đi, thấy cô đi ra, Phong Tuyết liền vẫy vẫy tay: "Cùng đi ăn cơm đi."

"Cũng đã một giờ hơn, tôi còn nghĩ cô đã ăn rồi chứ."

"Tôi nghĩ cô cũng không mất bao nhiêu thời gian, chờ một chút lại thêm một chút nữa." Phong Tuyết nhún vai, sau đó nói: "Nếu lúc này tôi thử vai thất bại, hai ta sẽ rất lâu không thể gặp mặt, lần sau đi ăn còn không biết là lúc nào, đương nhiên tôi phải nắm bắt cơ hội này chứ."

"Đừng nói chuyện không may như vậy." Vân Cẩm Thời khoát áo khoác lên tay, trong tòa nhà có điều hòa, mặc áo vest sẽ có chút nóng: "Vậy cùng đi ăn cơm nhé?"

"Được."

Hai người sóng vai đi ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng trao đổi, nói không chút để ý là giả, ai chẳng muốn lấy được vai diễn, một vai diễn tốt đại biểu cho một tương lai tươi sáng, thu nhập hậu hĩnh, còn có địa vị rất cao giữa giới giải trí.

Hai người vừa mới đi ra khỏi tòa nhà, điện thoại Vân Cẩm Thời đã đổ chuông, cô cầm điện thoại xem thử, người gọi là Đường Đường: "Alo."

"A Thời..." Giọng nói Đường Đường nho nhỏ: "Em có quấy rầy chị không?"

"Không có." Vân Cẩm Thời thấp giọng nói: "Thử vai xong rồi, em không làm phiền chị đâu."

Cô gái nhỏ lúc này đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, giọng nói mang theo chút phấn khởi: "Ban nãy em cứ muốn gọi điện thoại cho chị, nhưng lại sợ chị đang thử vai... Nếu thử vai xong rồi, vậy khi nào chị về? Em làm vài món..."

Vân Cẩm Thời vốn định ra ngoài ăn:...

Cô có chút rối rắm, nhìn Phong Tuyết, lại nghĩ đến Đường Đường đã nấu ăn ở nhà rồi, trong nhất thời không biết nên quyết định thế nào mới phải.

Phong Tuyết vô cùng am hiểu lòng người: "Nếu đã nấu ăn, vậy tôi có thể đến ăn chực không?"

"Đương nhiên không thành vấn đề."

Trong nháy mắt Đường Đường trở nên cảnh giác, là chị ta!