Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 41



Chí mạng!!!

Đúng là một đòn chí mạng.

Mà còn đập thẳng vào tim, không hề sai lệch.

Ứng Như Ước lúc đó không kìm được mà nghĩ, với ngoại hình này, tính cách này của Ôn Cảnh Nhiên, lại biết làm vui lòng phụ nữ như thế, những cô gái khác trừ cô ra đối với đòn tấn công của anh chắc hẳn là không có chút sức lực kháng cự nào chăng?

Dù sao ngay cả cô mà cũng bại thê thảm rồi.

Cô mím khóe môi, hơi cúi xuống, nhìn bóng núi đen thẫm phía xa.

Bóng cây chập chùng, như cánh diều bị dây níu giữ, lay lắc lảo đảo, phát ra tiếng gào thét giận dữ với gió.

Đằng xa, trong khách sạn Vân Đỉnh, có một phòng gần cửa sổ hành lang bỗng sáng đèn. Che kín màn, không nhìn rõ cảnh trong phòng, chỉ nhìn thấy có một người phụ nữ với mái tóc dài xõa tung đứng trước cửa sổ, rồi đi ngang qua.

Trong trí nhớ, cũng từng có một bóng dáng mỏng manh như thế cô độc đứng lên trong bóng đêm.

Lần đó bệnh viện của Hướng Hân tổ chức liên hoan nghênh tân, Hướng Hân uống say được đưa về nhà. Ông nội Ứng và bố Ứng đều không ở nhà, chỉ có Như Ước đã ngủ bị tiếng gõ cửa làm cho choàng tỉnh.

Cô bắc ghế lên, vạch nắp kim loại che lỗ mèo để nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa là hai người phụ nữ, đang cố gắng đỡ lấy Hướng Hân, không ngừng gõ cửa.

Như Ước nhận ra họ, họ cùng một khoa với Hướng Hân. Có lần Như Ước đánh mất tiền mua tài liệu, sợ đến trường không thể nói với thầy cô, nên giữa đường vòng sang chỗ Hướng Hân, hôm đó trong văn phòng là hai cô bác sĩ cũng đang nghỉ trưa.

Hướng Hân trong phòng mổ mãi chưa ra được, thấy sắp tới giờ vào lớp buổi chiều rồi, một trong hai cô bác sĩ hỏi nguyên cớ, rồi thay Hướng Hân nộp tiền tài liệu trước, giúp cô gọi xe đưa cô đến trường.

Như Ước mắt mơ màng buồn ngủ ra mở cửa, xộc vào mũi chính là mùi rượu nồng nặc.

Hai người phụ nữ đưa Hướng Hân về nhìn thấy người mở cửa là Như Ước thì nhìn nhau, rồi hỏi: “Như Ước, bố cháu đâu?”

“Ở bệnh viện, chưa về ạ.” Cô bước lên, lo lắng nhìn Hướng Hân đã say không biết trời đất gì, khó xử nhìn lại họ: “Trong nhà chỉ có một mình cháu.”

Hôm đó, hai cô bác sĩ thở dài, đưa Hướng Hân vào phòng ngủ, giục Như Ước gọi cho bố. Xong xuôi rồi, họ dặn Như Ước khóa cửa rồi ra về.

Bố Ứng không nghe điện thoại của cô.

Trong tiếng máy bận dài đằng đẵng và lạnh nhạt, chỉ có một giọng nữ nghiêm túc, lạnh lùng lặp lại “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nghe máy được, xin vui lòng gọi lại lần sau”.

Thành phố S đêm đó lạnh tới nỗi như đã bước vào mùa đông, mặt đất lát đá giống như tảng băng lạnh lẽo, khi Như Ước quỳ trên sàn nhà lau mặt cho Hướng Hân lúc đó trở mình lăn xuống giường, trái tim cũng như gió lạnh giữa đồng trống, tiếng gió gào rú tứ bề.

Về sau quá buồn ngủ, cô dùng chăn bông quấn Hướng Hân không chút ý thức lại thật chặt, còn mình thì nằm tạm trên sofa không mấy rộng rãi để ngủ cho qua đêm.

Lúc sắp thiếp đi, tầng ý thức còn sót lại đã bị tiếng lục đục thức dậy của Hướng Hân làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra, chỉ thấy trong ánh đèn mờ mờ, bóng dáng mảnh mai kia lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nôn một trận dữ dội.

Như Ước vật vã bò dậy, đi rót nước cho bà. Khi đưa nước ấm cho Hướng Hân đang gục trên bồn cầu, vừa định thần lại, bà ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe vì nôn nhìn cô một lúc lâu, run run tay đón lấy ly nước đưa lên miệng.

Bà lạnh đến run người, cụp mắt xuống định che đi vẻ thê thảm trong mắt. Nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi sự yếu đuối bất ngờ tới trong đêm, cầm ly nước đã bị văng ra quá nửa mà ôm Như Ước vào lòng, khóc thất thanh.

Thực ra lúc đó, Như Ước đã thoáng cảm thấy, ngay cả vòng tay và hơi ấm thi thoảng mới có được này, cô cũng sắp mất đi rồi.

“Mẹ em…”, vừa bật ra, Như Ước bỗng nghẹn lời, cô che giấu chút cảm xúc đó vào trong, khi lên tiếng thì đã có thể bình tĩnh hơn: “Ông nội rất không thích mẹ, nghĩ rằng mẹ chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng thực ra trong lòng em, em không oán hận gì bà, cho dù có tủi thân có khó hiểu có hụt hẫng, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự oán trách bà.”

“Vì em đã nhìn thấy sự yếu đuối của mẹ, nhìn thấy sự bất lực của mẹ, cũng từng nhìn thấy bà đã cố gắng cứu vãn. Có lẽ những thứ bà bỏ ra không đủ nhiều, có lẽ vì thực sự không còn tình cảm gì với bố, mới bất đắc dĩ chọn cách ly hôn.”

Cô quay sang, trong mắt như có dòng sông sao lấp lánh, rực rỡ muôn màu.

Nhưng ánh sáng đó vụt tắt rất nhanh, cô rút tay ra khỏi áo khoác, nhẹ nhàng kéo ống tay áo len của anh: “Tình cảm là chuyện của hai người, thích cũng chỉ là ở bên nhau là được. Phải bỏ thời gian để bảo vệ, phải bỏ công sức để vun đắp, không có tình cảm nào là có thể thiên trường địa cửu được.”

Ứng Như Ước hít sâu, những lời đó đã làm hao tổn quá nhiều dũng khí của cô.

Cô ngước lên, ánh mắt khóa chặt anh, như thể đã hạ quyết tâm, cô nghiến răng nói: “Phải, em thích anh. Chỉ là thích này còn chưa đủ để em vượt qua hố sâu trong tim mình, em không dám chắc khi em cạn kiệt tâm sức mà còn có thể lo nghĩ đến cảm nhận của anh, còn có thể kiên trì tình cảm này mãi. Trái tim em rất yếu đuối, một chút dằn vặt nhỏ cũng có thể khiến cành hồng này bị bẻ gãy dễ dàng.”

Trong mắt cô đang nói với anh rất rõ ràng – Ôn Cảnh Nhiên, em sợ!

Đó là bóng đen chôn giấu trong tim cô từ thời thơ ấu, cô không cách nào xua đuổi, mà lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi.

Rất nhiều lúc, thậm chí Ứng Như Ước nghĩ rằng cả đời này, cô không thể nào toàn tâm toàn ý yêu một người được nữa.

Ôn Cảnh Nhiên lẳng lặng nắm lấy tay cô đang túm lấy ống tay áo của anh.

Ngón tay cô mảnh mai, anh cầm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt, hàng mi cụp xuống che mất bóng đen dưới hõm mắt, giống như bầu trời đêm đen đặc không tan chảy ngoài cửa sổ trời, sâu thẳm khó lường.

Anh bất lực thở dài, tức tối hỏi: “Thế thì hôm em tốt nghiệp cấp ba, chuyện em làm với anh không tính sổ nữa à?”

Trong đầu Ứng Như Ước nổ “đùng” một tiếng.

Hôm tốt nghiệp cấp ba, dường như mọi người đều trưởng thành chỉ trong một ngày.

Khi sánh vai nhau tác chiến hồi cấp ba, họ luôn không biết mệt mỏi mà không ngừng làm bài kiểm tra, căn bản chẳng có thời gian dư thừa để nghĩ chuyện sau này.

Nhưng khi mọi nỗ lực đều được nghiệm chứng, mọi sự chờ đợi đã được an bài, bỗng nhiên ý thức rằng, từ nay về sau mọi người sẽ phải đi con đường riêng, khi gặp lại thì không biết đã cách xa bao lâu, ngày nào tháng nào rồi.

Tối đó giống như là bước đệm để bước vào thế giới mới, mọi người đều nâng ly cho chính bản thân.

Vẻ đau buồn bịn rịn bao phủ lấy mọi người nặng nề tới mức giống như sương mù bao vây khắp thành phố vào sáng sớm mùa đông, che khuất bầu trời, không thấy ánh ban mai.

Mười tám tuổi là độ tuổi khiến người ta rất mong chờ.

Thành niên, độc lập.

Cách thức chúc mừng của bọn Như Ước chính là phá vỡ những chuyện không thể làm trong trường.

Họ tụ tập đến quán net để lên mạng thâu đêm, một đám nam sinh mới lớn chửi thề, đùa giỡn không chút kiêng kỷ trong quán net.

Họ đến khách sạn thuê phòng, đặt mấy thùng bia, cùng nhau chúc mừng.

Màn đêm buông xuống, nhưng niềm vui điên cuồng chưa dừng lại.

Từ khách sạn chuyển sang KTV, bia được mang vào phòng hết thùng này tới thùng khác, mọi người trong ngày hôm đó dường như đều chẳng lo sợ gì. Hoặc là phát triết hết mọi buồn vui đau khổ, hoặc chúc mừng mình đã đạt được ước nguyện, hoặc thẫn thờ thất ý, mọi trạng thái đều có.

Như Ước lần đầu phóng túng như vậy.

Trong sự giáo dục tốt của gia đình và yêu cầu nghiêm khắc của ông nội, cô chưa từng đến những nơi này, càng không thể cầm chai bia như hôm nay, đứng trên sofa oẳn tù tì uống bia với Chấn Chân Chân.

Cô biết mình đã hơi say rồi, nhưng chất cồn khiến thần kinh cô vô cùng hưng phấn, cô gần như không thể kiểm soát.

Trong tiếng nhạc lạc điệu, ánh sáng váng vất, trong mỗi một góc đều có những tiếng la hét hào hứng.

Đây là những thứ kích thích phần tử nổi loạn trong cô trỗi dậy.

Chấn Chân Chân đã say đến mức đầu óc không còn biết gì, oẳn tù tì lại thua mãi, chơi một lúc thì bắt đầu đổ lỳ ra, không chơi nữa. Ôm vai Như Ước, dựa vào vai cô mà cười ngốc nghếch, giống một cây củ cải vậy.

Cô nàng muốn học trường cảnh sát, sau kỳ nghỉ dài này.

Nhưng suy nghĩ rồi cô nàng bĩu môi, nước mắt lưng tròng ôm Như Ước, khóc rống lên: “Như Ước, cậu theo tớ đến trường cảnh sát làm cảnh sát đi, đi thành phố A xa xôi làm bác sĩ cái gì, tớ nghe nói sách chuyên ngành bác sĩ vừa dày vừa khó nuốt, cậu có đọc hết cuốn sách cũng không thuộc nổi đâu.”

Như Ước phì cười, nhéo chóp mũi bạn: “Cậu có chuyện cậu muốn làm, thì tớ cũng thế. Sao có thể mãi mãi ở cạnh nhau được?”

Chấn Chân Chân dụi dụi trán vào người cô, nũng nịu, miệng không biết lầm bầm cái gì, nghe ậm ừ không rõ.

Biến cố đã xảy ra vào lúc đó.

Lớp phó đang đứng trước màn hình để uống bia bỗng đứng không vững, lảo đảo mấy cái, những người xung quanh còn chưa kịp đưa tay ra đỡ thì thấy người một giây trước đó còn hưng phấn lạ thường bỗng đổ gục xuống đất.

Lúc cậu ta ngã xuống, cánh tay sượt qua mặt bàn bằng kính, gạt đổ hết chai bia trên đó.

Đúng lúc có ai đó gọi ngừng hát, cô gái ngồi cạnh máy chọn bài tiện tay bấm tắt, trong sự yên tĩnh, tiếng loảng xoảng của chai bia rơi vỡ giống như một quả bom bùng nổ, khiến tất cả đều ngẩn người.

Thời gian như dừng lại.

Ánh mắt mọi người đều dừng trước màn hình, dưới ánh đèn màu xanh thẫm, sắc mặt người nằm hôn mê dưới đất lóe lên ánh sáng kỳ dị.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

… Năm giây sau, cuối cùng có người phản ứng kịp, đưa ánh mắt về phía Ứng Như Ước đang ngồi chính giữa sofa.

Ánh mắt ấy, hoảng sợ, bất an, lúng túng, giống như nọc độc con rắn nhả ra, hơi lạnh ấy phả thẳng vào mặt Như Ước.

Cô bỗng cảm thấy hơi lạnh trong gian phòng này quá thấp, cô rùng mình một cái, đại não vẫn còn trống rỗng nhưng đã vô thức đứng lên, bước tới cạnh lớp phó.

Cách cấp cứu, phán đoán bệnh tình cơ bản và cách xử lý mà ông nội từng dạy cô, cô đều quên sạch sẽ, không nhớ nổi điều gì.

Cô quỳ xuống trước mặt lớp phó, hoảng loạn tới mức tay chân lạnh ngắt, mãi sau mới hoàn hồn, gọi to: “Gọi cấp cứu 120 đi.”

Năm đó bệnh viện đại học S vẫn ở địa chỉ cũ, rất gần với quán KTV này.

Gọi điện thoại cấp cứu chưa bao lâu thì xe cấp cứu đã đến dưới lầu KTV.

Trong sắc mặt ủ rũ xui xẻo của chủ quán KTV, mọi người luống cuống đi theo nhân viên y tế đưa lớp phó lên xe cấp cứu, Như Ước và Chấn Chân Chân đi theo xe, còn những người khác bắt taxi chạy theo.

Thế là, một đám người đi theo chiếc xe cấp cứu hụ còi lao vào bệnh viện, đứng chặn trước cửa phòng cấp cứu.

Cũng lúc đó, Như Ước ngồi trong hành lang sáng rực, ngờ nghệch mà đổ mồ hôi lạnh. Tiếp đó, cô run lên mà không thể kiểm soát, mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương như sắp khóc tới nơi mà cố kìm nén.

Cô không dám gọi điện cho ông nội, sợ bị mắng, nỗi sợ hãi từ xương tủy lan ra gần như kéo cô xuống đầm sâu, không thể hô hấp.

Đúng là cô thần hồn bay mất thì thang máy gần đó một kêu “ting” một tiếng.

Cửa thang máy hơi cũ mở ra, Ôn Cảnh Nhiên đứng bên trong, nhíu mày nhìn cô.

Đầu óc ngờ nghệch của Như Ước chậm chạp tới mức không thể xoay chuyển, ngơ ngẩn nhìn anh lại gần, đứng nơi ánh đèn sáng rỡ.

Anh mặc blouse trắng sạch sẽ, dáng vẻ hiên ngang đẹp trai, so với đám bạn đang đứng ngồi lố nhố trong góc kia quả thực như ánh sáng và bóng tối.

Anh tiện tay đặt hồ sơ lên quầy trực y tá, hạ giọng dặn dò y tá mấy câu rồi đi đến trước mặt cô.

Giống như vị chúa cứu thế mà ông trời an bài cho cô, đã bình thản xuất hiện như thế.